phần 22. em xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp thế này, haiz làm sao để Taehyung mua cho mình nhỉ, mình hết tiền mất rồi..." Jungkook vừa ăn trưa vừa xem điện thoại rồi lại tự lảm nhảm một mình. Thật ra cậu đang để ý một chiếc túi đeo chéo rất đẹp và fastion rất hợp với mùa thu năm nay, giá tất nhiên ở trên trời rồi, Jungkook lại đang nghèo khó muốn chết, chung quy vẫn là đang tìm cách vòi Taehyung mua cho bản thân.

"Jungkook Jungkook nhìn nè...hửm thấy sao?" Nayeon vừa đến nhà ăn liền mang chiếc túi có màu da bò quay một vòng cho thằng bạn thân nhìn ngắm, thật ra chiếc túi này do mẹ cô tặng chứ cô làm gì đủ tiền để tậu em nó.

"Wow đẹp thật đó..." chiếc túi Nayeon đeo cùng một hãng với chiếc túi Jungkook đang muốn mua, tuy kiểu dáng khác nhau nhưng chất liệu như nhau cả, Jungkook cậu trố mắt cảm thán vẻ đẹp của nó, huhu sao mà có thể đẹp như vậy chứ.

"Ha ha quá khen, tớ sẽ mang nó đến sinh nhật của cậu sắp tới"

Hứ Jungkook đây không hề ghen tị đâu nhé, túi cũng chỉ là túi, balo của cậu còn đắt hơn đấy. Thật ra balo đi học của cậu cũng là Taehyung mua tặng hồi hai năm trước đến giờ vẫn còn dùng rất tốt, giá nó cũng đắt lắm đó nha.

Chiều về đến nhà Jungkook nằm ở sô pha chán nản, khoảng nửa tiếng nữa Taehyung sẽ về đến nhà vậy mà cậu vẫn chưa suy nghĩ ra lí do nào để Taehyung mua nó cho cậu, vấn đề về sinh nhật cậu sắp tới lại càng không, vì mọi năm Taehyung có tặng quà cho cậu  đâu, chỉ toàn đưa cậu đi du lịch đây đó thôi...Jungkook thật sự hết cách rồi.

Taehyung tan làm về đến nhà có chút mệt mỏi, anh bỏ giày vào tủ sau đó đi đến sô pha, ánh mắt thu gọn được một hình bóng tròn tròn của người yêu nằm co ro ngủ thật say giấc, bản thân anh chưa vội đánh thức mà bước đến nhìn ngắm cục béo vài giây rồi đặt lên môi Jung Kook một nụ hôn nhẹ. "Nhớ em thế nhỉ, mới một buổi không gặp...hừm gì đây...túi này là...?" Taehyung cầm điện thoại Jungkook lên xem thử vì màn hình đó vẫn chưa tắt, chiếc túi này...? Jungkook muốn mua nó sao? Hay là tình cờ lướt thấy?

"Jungkook mau dậy" Taehyung cất điện thoại của Jung Kook lại bàn sau đó lớn giọng gọi.

"Ưm..." Jungkook mắt vẫn nhắm nhưng tay đưa lên ôm cổ Taehyung nũng nịu. "Anh yêu về rồi sao, em vừa nhớ anh vừa đói ạ..."

Taehyung mỉm cười hôn thật kêu lên má Jungkook hỏi tiếp: "Thế béo muốn ăn gì?"

"Dạ ăn bánh táo nướng" giọng vẫn ngáy ngủ vang lên.

"Được anh gọi về cho em, bây giờ ngoan lên lầu tắm nhé bé yêu"

Jungkook lúc này mới chịu buông tay ôm cổ Taehyung ra, cậu dụi mắt mấy cái sau đó chầm chậm đi lên lầu tắm rửa để còn ăn bánh táo Taehyung mua cho mình nữa.

Lúc cả hai ngồi vào bàn ăn đã là 6 giờ 30. Jungkook ăn rất nhanh đã xong phần của mình sau đó cậu mới ngước mặt lên hỏi anh." Sinh nhật sắp tới của em anh sẽ tặng gì?"

"Hỏi làm gì, mọi năm tôi có tặng quà cho em à?"

"Mày không yêu tao đúng không, hiểu rồi ai rồi cũng thay đổi, nhất là mấy người tên Kim Taehyung đấy...hứ" Jungkook khoanh tay trước ngực quay mặt sang trái hờn dỗi, thì biết là không có tặng rồi nhưng mà sao anh lại nói cái giọng đó chứ, đáng ghét.

"Tên Kim Taehyung mới chịu nỗi mấy người tên Jeon Jungkook đấy"

Jungkook không thèm cãi tay đôi với Taehyung nữa, cậu đứng lên đem đĩa bỏ vào bồn ngay khi tay định tự rửa luôn thì phải giật mình vì tiếng la lớn của Taehyung
"Này.ai cho em rửa bát hả?"

"Hả?" Ý anh là sao đây Kim Taehyung đáng ghét. Giúp một tay một chân mà lớn tiếng thế...

"Để đấy tôi rửa, còn em đi lên phòng chơi đi" Taehyung cũng ăn xong nốt phần ăn của bản thân, anh đi lại nhấc Jungkook sang một bên sau đó làm công việc mà hàng ngày mình không ăn vẫn phải làm.

Jungkook thấy anh người yêu như vậy tất nhiên rất cảm động, cậu tiến lại gần anh chu môi ý muốn thưởng cho anh một chút vì tinh thần xung phong rửa bát, Taehyung tất nhiên không từ chối chạm nhẹ đôi môi nhỏ nhắn còn tặng lại Jungkook ánh mắt như một kẻ si tình.

Tuy hay mắng Jungkook lười biếng không phụ giúp anh làm việc nhà nhưng Taehyung lại chẳng muốn Jungkook động tay làm gì cả, thà để Jungkook ngồi không chơi còn hơn. Kì lạ.

...

"Hổng biết sinh nhật mình có ai tặng quà hông ta...taaaaa" Jungkook thấy Taehyung bước ra từ nhà vệ sinh liền vờ úp mặt xuống gối thì thầm to nhỏ nhưng chắc chắn rằng cố tình để Taehyung nghe được. A cậu thật sự rất muốn cái túi đó mà.

"Này ngợp thở đấy em." Taehyung vừa sấy tóc vừa nhắc nhở cục béo nằm ngay ngắn lại...còn có vừa rồi nói gì đấy anh nghe không rõ lắm vì âm thanh từ máy sấy, thế nên Taehyung tiếp tục lên tiếng:  "Vừa rồi nói nhảm gì đấy béo?"

Jungkook khổ tâm quá chừng, cậu quay người lại nhìn Taehyung cười gượng gạo đáp cho đỡ quê: "Ừm...thì ... à...a rủ anh đánh game với em cơ...đúng rồi chơi game với em không?"

"Chơi" Taehyung đến bên giường ngồi cạnh Jungkook, cầm điện thoại lên sau đó nhìn cục béo với vẻ mặt khó hiểu "Sao ngồi đơ ra đó, không định chơi à?"

"Ờm thì chơi nè, anh mời em đi"

Lúc cả hai đắp chăn sẵn sàng chuẩn bị cho giấc ngủ, Jungkook vẫn tức vì Taehyung cứ vô tư không để ý đến lời cậu ậm ờ như vậy. Jungkook bật người dậy leo trèo lên người Taehyung ngồi, hai tay đặt ở ngực anh.

"Hôm nay học nhiều không mệt sao mà vẫn còn sung sức nhỉ?" Taehyung cười cười nhếch môi trêu chọc Jungkook, tay anh đặt ở eo cậu xoa nắn, tuy không biết tiếp theo Jungkook sẽ định làm gì anh nhưng bộ dạng này có vẻ khiến Taehyung rất thích thú.

"Mua cho...cho...em....a...Taehyung em...ưm...ư...thả em ra..." chưa kịp nói hết câu Jungkook đã bị Taehyung lật ngược người lại, đã thế còn bị đè ra lại hôn ngấu nghiến, thở còn không nổi nữa chứ đừng nói chi là đòi anh mua túi đeo chéo cho mình.

...

Sáng hôm sau.

Taehyung đi làm sớm hơn bình thường anh không gọi Jungkook dậy cùng mà đặt báo thức đến 10 giờ cho cậu vì cục béo của anh hôm nay chỉ học buổi chiều, Taehyung chán chường cầm cặp táp rời khỏi nhà, thiệt tình sau này cứ mỗi ngày đều đến công ty như này thật sự chán chết anh.

Đúng 10 giờ chuông báo từ điện thoại vang lên, Jungkook lọ mọ tỉnh dậy, mông vẫn còn đau inh ỏi vì cuộc vận động tối qua của cả hai, vốn dĩ định chọt miệng vòi Taehyung mua quà cho mình cơ mà lại thành ra bị đè xuống ăn sạch sẽ rồi còn đâu là sức lực. Hôm nay không đòi được chắc chắn không phải Jeon Jungkook. Nghĩ thế Jungkook chụp lấy điện thoại gọi ngay cho anh.

"Dám tắt máy, Kim Taehyung đáng ghét"

Lúc vừa bỏ điện thoại xuống Jungkook liền thấy tin nhắn của Taehyung với nội dung như sau: 'Đói rồi thì tự tìm đồ ăn, tôi ở đây không thể bắt máy, chiều đến trường đón em :3'

Jungkook đọc xong thấy Taehyung đáng ghét ngày thường cũng dễ thương cũng đáng yêu...

...

"Này này, năm nay hai người sẽ đi đâu?" Nayeon dựa đầu lên vai Jungkook hỏi, từ lúc yêu Taehyung mỗi lần sinh nhật Jungkook điều được anh đưa đi du lịch ở đâu đó ấy mà...

"Không muốn đi..." Jungkook thở dài rồi nói, năm nay bận như vậy không biết có đi được hay không, còn có giờ đây Jungkook chỉ muốn sở hữu chiếc túi đắt tiền kia thôi.

"Hai người giận nhau sao, tuần tới sinh nhật mày rồi"

"Thì...giận....a không...không, không có giận chỉ là năm nay bận bịu đủ chuyện thời gian đâu mà đi du lịch?"

"Vậy mở party đi" Nayeon bừng sáng mắt nhìn Jungkook đưa ra ý kiến.

"Để suy nghĩ đã"

Chiều đến như đã hứa Taehyung tan làm lái xe đến trước trường đón Jungkook.

"Này béo, trông em cứ như thiếu ngủ, hay bị bệnh rồi?" Taehyung lái xe đưa Jungkook đi dạo một vòng ấy thế cục béo đó cứ thừ ra mãi thôi chẳng chịu mở lời nói chuyện với anh câu nào cả.

"Em ngủ bù trên lớp rồi" Jungkook đáp lời cho có.

"Thế em muốn đền bù chuyện tối qua như thế nào, hay đi ăn nhà hàng?" Taehyung tối qua có chút hưng phấn vậy nên vật Jungkook quá đà khiến Jungkook mệt mỏi suốt đêm, điều đó cũng làm anh xót muốn chết rồi đây này.

"Muốn gì cũng cho sao?" Nghe đến đây Jungkook mở to mắt quay sang nhìn anh với vẻ mặt vô cùng háo hức.

"Đừng có muốn bay lên trời hay là biến thành con gián là được" Taehyung cười cười vươn một tay sang nhéo má Jungkook.

"Xì...à thật ra em thích thứ này, cho anh xem nè" Jungkook gạt tay anh ra, thừa cơ hội đưa hình ảnh món đồ mà mình muốn có, đâu phải lúc nào cũng thuận lợi như này, tranh thủ tranh thủ.

Taehyung liếc mắt nhìn qua sau đó nhớ lại hình ảnh hôm trước anh bắt gặp trên điện thoại Jungkook. Vậy ra Jungkook muốn mua chiếc túi này thật rồi, giờ anh mới suy nghĩ ra vì sao mấy hôm nay Jungkook cứ lấp la lấp lửng chuyện quà sinh nhật mãi.

Taehyung mỉm cười " Em thích nó sao?"

"Đúng rồi, rất thích" Jungkook cười nói vui vẻ, với cái thái độ này của Taehyung chắc có lẽ anh sẽ đồng ý ngay thôi.

"Còn anh thì thích em" sau đó Taehyung tiệt nhiên im bặt tập trung lại xe trở lại.

"Như vậy là sao, anh có ý gì? Có mua cho em không? Sao lại thích em...Taehyung?" Jungkook nói không ngừng nghỉ vì khó hiểu, rồi rốt cuộc có mua cho cậu hay không Kim Taehyung đáng ghét.

Jungkook ngồi trên xe vẫn nuôi hi vọng là rằng Taehyung sẽ đưa mình đến trung tâm thương mại mua nó nhưng không, anh đưa cậu đi ăn gà rán ở trung tâm thương mại? Jungkook gặm đùi gà trong đầu vô vàng câu hỏi đặt ra, vì cớ sao cứ úp úp mở mở mãi thấy ghét thiệt  chứ.

"Anh quên điện thoại rồi, để ra xe lấy, cục béo cứ ăn từ từ nhé" Taehyung cuối người hôn nhẹ má Jungkook sau đó bỏ đi.

Jungkook hặm hực nhìn anh đi ra ngoài mà mếu máo, rốt cuộc vẫn thất hứa với cậu, Taehyung là đồ xấu xa, nếu anh không mua cho thì Jungkook tôi về xin mẹ vậy...hứ.

Về đến nhà trời cũng đã tối, Taehyung nói có việc bận phải về nhà ba mẹ, anh nhờ Jungkook đem đồ vào nhà giúp mình.

Jungkook ôm một thùng đồ to đùng đi vào nhà, vừa thả nó xuống sàn liền bực bội đá cho nó mấy cái "Gì mà nặng thế này?"

Không khỏi tò mò cậu tất nhiên rất muốn biết bên trong là thứ gì, nghĩ gì làm đó Jungkook mở chiếc thùng đó ra và bên trong chỉ toàn là giấy tờ hồ sơ các thứ. Trời ơi Jungkook muốn đấm người yêu mình quá.

...

"Chiếc túi này còn đúng một chiếc thưa anh" nhân viên mỉm cười nhìn vị khách trẻ tuổi và phong độ nói.

"Được được tôi mua"

Sau khi thanh toán xong Taehyung cũng nhanh vội vàng mang nó về nhà cho cục béo, bảo sao Jungkook thường ngày hay vòi tiền anh mấy hôm nay lại cứ úp úp mở mở, giá tận 9 con số cơ mà. Cái cục béo đó ngày càng đáng yêu thế nhỉ.

Taehyung về đến nhà một lần nữa và Jungkook cũng đã ngủ rất say anh đi lại hôn ngay trán cục béo sau đó mới đi tắm rửa rồi lên ngủ cùng bé cưng luôn.

Hôm nay Jungkook không đi học vậy nên cậu tự rán trứng ăn sáng sau đó ra phòng khách xem ti vi, ngay lập tức đặp vào mắt Jungkook đầu tiên là chiếc hộp giấy có tên thương hiệu túi mà cậu đang thích, tất nhiên cậu hớn hở chạy đến nhanh nhẹn mở ra, Jungkook như vỡ òa trong xúc cảm khi chiếc túi đó lại nằm ở ngay trước mắt mình thật. Nhìn ngắm một lúc lâu Jungkook mới cầm bức thư bên trong hộp lên.

'Em thích là tốt, về sau thích gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng mua cho em, vì em xứng đáng nhận được và nhiều hơn hết những điều tốt đẹp nhất' -Kim Taehyung.

Jungkook thích đến nổi nhảy cẩn lên trong vui sướng, Taehyung ngọt ngào và lãn mạn như thế này từ khi nào vậy nhỉ, cậu không kiềm chế được lập tức gọi điện thoại cho anh và đương nhiên Taehyung không hề bắt máy, nhưng không sao Jungkook đang rất hạnh phúc nên tha thứ cho anh tất cả, chuyện nhỏ.

Tối đó Taehyung cảm thấy Jungkook thật sự chiều chuộng mình đến nổi anh không cưỡng lại được mà hành hạ cục béo đến người mềm nhũng ra chỉ có thể nằm bất động ở đấy.

"Vậy đó là quà sinh nhật sớm của anh sao?"

"Không, mua cho em vì em thích thôi, sinh nhật năm nay ta lại đi du lịch nhé?" Taehyung cưng nựng đôi má bánh bao của Jungkook ôn nhu nói.

"Taehyung"

"Tôi đây"

"Em yêu anh" nói rồi Jungkook hai tay áp giữ mặt anh lại, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán anh.

"Thôi đi ngủ nào"

Jungkook cười cười vì nhận ra rằng Taehyung đang ngại ngùng, cậu tiếp tục quay mặt sang hôn má anh một cái nữa thay cho lời chúc ngủ ngon. Không chỉ Taehyung hạnh phúc mà Jungkook cũng rất thỏa mãn.

Mẫu chuyện nhỏ.

"Tiền ở đâu mà anh có hả?"

"Em nghĩ tôi là ai mà lại hỏi như vậy?"

"Là ai thì sao? Đừng có nói với em anh bào tiền mấy bà cô mua chiếc túi đó cho em nha, nhìn mặt anh bây giờ nó cứ khó tin sao ấy"

"Tôi bán thận mua cho em đấy, như thế đã được chưa?"

"Nếu...nếu...vậy anh còn sống được bao lâu nữa...a không muốn em muốn sống cùng anh đến hết đời cơ...huhu"

"Bớt đi em ơi, tôi nhứt nhứt cái đầu rồi này, mau lại massage nào béo"

Jungkook ngoan ngoãn ngồi lên đùi Taehyung dùng bàn tay mềm mại xoa từ thái dương lên trán anh, cậu chỉ trêu chọc anh tí thôi, Jungkook thừa biết chồng tương lai của mình giàu cỡ nào mà...hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook