phần 5. Jungkook đi bắt ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hôm nay sẽ trở về nhà của anh và bé người yêu. Anh định về lúc sáng sớm luôn để gặp Jungkook một chút nhưng mẹ anh cứ lôi kéo ở lại chờ bà làm đồ ăn ngon và dinh dưỡng gửi về cho ẻm. Anh một phần cũng muốn lấy về cho cả hai cùng ăn nên đồng ý ở lại đợi...

Về đến nhà, đồng hồ chỉ điểm 8 giờ. Trời ơi vậy là bé yêu của anh đã đến lớp mất rồi. Gần hai hôm xa nhau anh nhớ cục béo chết đi được.

Taehyung đem hết đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Sau đó lên phòng thay đồ. Khi nảy cô bạn chung nhóm có hẹn anh ở quán cà phê để cùng nhau làm bài báo cáo. Đợt này phân công mỗi nhóm chỉ có hai người. Thiệt tình vậy là làm bài sẽ rất nhiều đây....

...

Jungkook ngồi trên lớp cứ ngáp tới ngáp lui, cậu chán nản với môn pháp luật đại cương này lắm rồi...cứ trách nhiệm hình sự, nhân sự...giả định... chế tài...gì mà tùm lum tà la hết trơn. Cậu chẳng thể nhét nổi chúng nó vào não.

Đầu nhỏ chỉ có thể ngồi thả hồn vu vơ nhớ lại vài kỉ niệm, bỗng dưng nhớ ra anh người yêu hôm nay sẽ trở về nhà. Nghĩ gì làm đó Jungkook cầm điện thoại cuối người đi ra khỏi lớp để còn gọi cho anh yêu.

"Xin chào ai kia nha" Jungkook đứng ở hành lang không một ai qua lại, cậu hí ha hí hửng nói vào điện thoại.

"Sao lại gọi, chẳng phải em đang có tiết à?" Taehyung nhìn thấy cái tên 'Bé' đang gọi đến, à thì cái tên danh bạ này đã được anh lưu từ lúc mới làm quen và cua Jungkook cho đến nay luôn đó.

"Em chán, em học chả vào đầu, em nhớ anh cơ" Jungkook đó giờ nào biết ngại ngùng khi đối với Taehyung, giọng nói lúc này vô cùng nũng nịu, gần hai ngày chưa được gặp người yêu đó mà...

"Ừm anh cũng nhớ bé chết đi được...tối gặp nhau ha..." Taehyung anh cho dù rất mạnh mẽ và cứng rắng nhưng tất nhiên vẫn phải nhỏ giọng và chịu thua cái bé yêu dễ thương đang làm nũng kia thôi.

"Tối? Anh không đến trường sao?" Jungkook muốn giờ nghỉ trưa sẽ đến thăm anh một tí, thế nào anh lại nói đến tối mới được gặp. Cậu không chịu.

"Tôi đang ở ngoài, không có đến trường"

"Mày dám đi chơi gái?" Jungkook bực bội rồi nha, chân cậu dậm mạnh xuống sàn tỏ vẻ không hài lòng, khi muốn gặp anh lại không được.

"Câm miệng, mau vào lớp đi" cái gì mà chơi gái? Chơi một mình Jungkook thôi anh đã đủ mệt rồi. Gái với chả gú. Jungkook đầu óc phong phú quá trời.

"Anh...được lắm" Kim Taehyung đáng ghét, dám nạt cậu sao. Ăn gan hùm gan beo rồi à?

"À...ha ha thôi vào lớp học đi tối gặp em chúng ta nói chuyện sau nà..." anh nhỏ giọng lại, cục béo hình như đang nổi nóng... Không nên chọc tức nữa.

"Ừa, nhớ đấy" nói xong, Jungkook tắt máy trở về lớp với thái độ vô cùng khó coi. Nhìn ai cũng muốn đấm cho phát. Nếu bây giờ Kim Taehyung đứng ngay ở trước mặt cậu, cậu thề không đánh anh sẽ làm con mèo.

...

Jungkook tan lớp cũng đã gần 5 giờ 30 chiều. Mới đó trời đã tắt hết nắng khiến cậu cảm thấy lạnh muốn chết. Hai tay nhét vào túi áo phao to của thằng cha Taehyung đó mà đi bộ về nhà. Vì nhà Taehyung cách trường chỉ 5 phút đi bộ.
Nhưng mà lạnh như vậy Jungkook cũng thèm lẩu cay...a.

Về đến nhà, cậu định bụng đợi anh người yêu về sẽ kéo anh đi ăn lẩu cùng cậu cho thỏa mãn cơn thèm mới được, suy nghĩ đến đã vui rồi.

Taehyung thật không ngờ, chủ đề báo cáo lần này lại khó và nhiều đến vậy, anh và cô bạn học tên Namra thảo luận mãi đến giờ vẫn chưa xong. Thôi thì mai làm tiếp vậy. Bây giờ đã sắp 9 giờ tối rồi. Cả hai bước ra ngoài, anh nhìn Namra đứng một mình liền có ý đưa cô về, con gái đi một mình vào buổi tối rất nguy hiểm. "Cậu...à để tôi đưa về"

"Ừm được chứ" Namra nhìn Taehyung gật đầu đồng ý ngay. Trai đẹp đưa về ai mà chả thích. Cô và Taehyung chung nhóm nhiều môn lắm rồi, đã vậy còn học chung khi cấp 3, có thể nói hai người có chút thân thiết đi.

...

Jungkook đợi thằng cha người yêu đến vậy mà anh vẫn chưa về, cậu bắt đầu cảm thấy bực bội hơn nữa, rốt cuộc hôm nay Taehyung đã đi đâu chứ...?

Taehyung sau khi đưa cô bạn kia về nhà, anh bắt taxi để về cho nhanh.

Mở cửa phòng ngủ anh liền thấy Jungkook ngồi ở giường, chăn chùm luôn lên đỉnh đầu, chỉ lộ ra cái bản mặt tròn tròn đáng yêu kia. Anh nhìn sao cái má của cục béo cũng ra cái bánh bao hấp, nhịn không được anh nhanh nhảy lên giường kéo chăn ra đè Jungkook xuống. Sau một lúc ngậm môi người yêu anh mới buông tha cho, a đã thèm.

"Anh đi đâu lâu như vậy hả?" Jungkook mặt mày cau có nhìn anh dò hỏi. Đi không nói về cũng không nói, còn hôn người ta mạnh bạo như vậy.

"Hỏi làm gì?" Taehyung đứng dậy, đặt balo lên bàn, chân bước đến mở tủ lấy quần áo.

"Để biết chứ sao, ai biết được sừng mọc lên từ lúc nào?"

Taehyung nhăn mặt lại, sẵn tay cầm cái móc treo quần áo, anh ném về phía cục chăn thấy ghét kia, ăn nói vô lí hết sức, sừng trâu sừng bò gì ở đây.

Jungkook mặt nhìn chằm chằm vào anh, người ta chỉ lo lắng thôi, đúng bạo lực mà.

"Anh đi đâu? Không trả lời là đồ con dê" Jungkook vẫn cố chấp muốn biết anh đi đâu từ sáng đến tận bây giờ, hại Jungkook nhớ anh muốn chết, còn định rủ anh đi ăn lẩu nữa mà bất thành rồi.

"Be beee, be beee...." Taehyung le lưỡi trêu Jungkook xong quay người bỏ vào nhà vệ sinh.

Jungkook nhìn anh bỏ đi, cậu đấm đấm vào cái gối nằm của anh cho đỡ giận.

*ting*

Jungkook nghe được âm báo tin nhắn, cậu đứng dậy đi đến mở balo lấy điện thoại Taehyung ra xem. Ai chứ cái tên này mờ ám vô cùng.

_________________CHAT__________________

@Nanamra

Mai chỗ cũ nhé.
Hôm nay cảm ơn cậu
đã đưa tôi về.

Vừa xem.

_________________________________________

Jungkook hừng hừng lửa giận, thì ra đi lâu như vậy là đưa gái về nhà, lại còn hẹn ngày mai gặp nhau nữa chứ, hai cái con người này... Jungkook đem điện thoại bỏ lại vào balo anh, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trèo lên giường chùm chăn lại đợi anh.

Taehyung trở ra ngoài, anh sấy tóc cho khô xong mới đi đến ôm Jungkook ngửi ngửi cổ cậu lên tiếng.

"Đã ăn tối chưa?"

"Chưa, đợi anh về cùng ăn, vậy mà...."

"Để tôi lấy đồ ăn cho em" anh buông Jungkook ra, định đi xuống bếp thì bị bàn tay ai kia níu lại, anh quay lại nhìn Jungkook với ý 'có chuyện gì?'

"Không ăn đâu, chắc phải giảm cân rồi'' hay là Taehyung chỉ thích mấy người ốm nhỉ, Jungkook nên giảm cân nhỉ?

"Tại sao?" Anh chẳng hiểu Jungkook nói gì, giảm cân gì, lần đầu tiên anh nghe Jungkook từ chối đồ ăn đấy, quá lạ luôn, phải cục béo ham ăn hằng ngày của anh không đây.

"Anh chẳng phải thích em ốm đi hả?" Thường ngay kêu cậu béo này béo nọ, còn không cho cậu ăn nhiều mà. Vậy chẳng lẻ Jungkook béo thật?

"Tôi nói thế bao giờ?" Anh có nói không thích Jungkook béo à? Hồi nào?

"A đồ điên này...anh đãng trí hả?"

"Tôi thích em béo mà?"

"Vậy sao anh kêu em béo, còn kêu em ăn nhiều nữa..."

"Tôi ghẹo chơi đấy, không được bỏ bữa nha chưa"

*gật gật*

...

Sáng hôm sau Jungkook quyết định trốn học buổi sáng để bắt đầu công cuộc theo dõi anh yêu của mình, cậu nấp ở ngoài cái hẻm gần nhà sẵn, đợi anh ra cậu sẽ đi theo cho đến cùng. Bắt ghen phải bắt tận tay.

Theo chân anh đến được quán cà phê, cậu ngồi ở một góc khuất, đeo mắt kính đen len lén quan sát hai người họ.

Jungkook nắm tay thành nắm đấm khi nhìn Taehyung và cô ta đứng gần nhau. Trời ơi Kim Taehyung chó má đó còn đi sang đứng phía sau chỉnh lại laptop giúp cô ta nữa chứ. Sao mấy lần cậu nhờ anh, anh bảo cậu ngu ngốc? Ghen nha Taehyung thối. Nhịn hết được rồi nha.

Jungkook đập bàn đứng dậy đi đến chỗ hai người họ. Tay cậu chỉ thẳng vào mặt cô gái đó.

"Mày có biết Kim Taehyung là người yêu của tao không?"

"Cái con trà xanh lẳng lơ này"

"Tao cho mày chết" một cái tát vào má cô ta rồi.

"Ha ha tao cho mày chết ha ha" vung tay lên định tát thêm cái thứ hai.

"Nước của cậu...này cậu....cậu gì ơi nước đã có" chị phục vụ đem nước ép và bill thanh toán đến cho khách hàng. Nhưng vị khách này vô cùng kì lạ, cứ nhìn hướng về bàn phía trước đã thế còn tự nói chuyện và cười một mình?

"À ha chuyện gì?" Jungkook giật mình trở về thực tại vì có người gọi. Quát thờ phắc thì ra nảy giờ cậu đánh ghen trong trí tưởng tượng? Trời ơi tức ghê.

"Nước của cậu đã có, thanh toán giúp tôi với ạ"

"À... à... ừa... tiền nè" Jungkook trả tiền xong, cậu quê độ cuối mặt nhìn vào ly nước rồi lại nhìn về phía bàn của Taehyung. Tay cậu cầm uống hút khuấy nước và cầm ly lên uống, trớ trêu thay cậu cứ chỉ lo nhìn anh mà đã đưa lộn cái muỗng vào miệng hút lấy hút để vẫn chẳng uống được miếng nào.

Được rồi Jungkook cảm thấy bản thân cậu cứ như làm trò cười cho thiên hạ vậy. Cậu đứng phắc dậy đi đến bàn của anh. Cậu chịu hết nỗi rồi. Chia tay.

"Như này là sao hả Kim Taehyung?" Giọng Jungkook cực kì lớn.

"Là sao? Sao lại đến đây? Em dám trốn học?" Taehyung nhìn một cái là biết Jungkook lại nổi cơn ghen rồi. Anh khoanh tay trước ngực nhìn Jungkook tỏ vẻ như không hiểu chuyện gì xảy ra. Ài cái chuyện xảy ra như cơm bữa chứ gì.

"Hai người như vậy là sao?"

"À thật...thật ra chị...và cậu ta...không... phải như em nghĩ đâu...." Namra nhìn Jungkook nổi nóng, cô cũng có sợ sợ một chút. Ai chẳng biết Jungkook là người yêu của Taehyung chứ. Với lại gu cô là Jungkook chứ chẳng phải Taehyung...

"Hai người định đâm sau lưng tôi à?" Jungkook tiếp tục lớn giọng.

"Chỉ làm bài tập nhóm, đâm chém gì ở đây?" Taehyung buồn cười không chịu được, nhưng anh phải nén lại trong lòng, trời ơi Jungkook cư tê xỉu.

"Thật...thật ạ?"

"Chứ em nghĩ sao, tôi có bao giờ đến mấy chỗ nhàm chán này?"

Taehyung vừa nói vừa đem laptop cất vào balo, anh nhìn sang Namra đang nhìn Jungkook say đắm... "Tầm tuần này hoàn thành nhé, tôi sẽ xem xét lại phần cậu rồi nộp cho giảng viên luôn"

"Ừm đã biết" Namra vẫn nhìn Jungkook mà trả lời. Cô sẽ liên hệ sau với Taehyung hỏi thử xem nhà Jungkook còn em trai hay anh trai gì hay không. Gì đâu nổi giận cũng đáng yêu là sao trời.

Taehyung gật đầu thay cho lời tạm biệt, tay kéo Jungkook cùng ra về. Miệng anh cứ cười mỉm không thể nào ngưng được. Bé yêu của anh hảo dễ thương.

Jungkook vẫn còn cảm thấy mất mặt với anh, cậu cố tình giữ khoảng cách với người yêu...còn gì nhục hơn khi nảy. Bắt ghen nhầm cơ chứ.

Taehyung thấy Jungkook cứ như không quen biết mình liền khó chịu. Anh kéo tay Jungkook lại đan vào tay mình.

"Aish được rồi, anh xin lỗi... lần sau đi đâu cũng báo cho em...được chưa, mặt cứ nhăn như khỉ là sao hả?"

"Anh có sai đâu mà xin lỗi, em mới phải xin lỗi...vì ghen tuông xàm xí..."

"Anh sai mà, vì không nói rõ mọi chuyện mới khiến em hiểu lầm như vậy" thấy Jungkook vẫn không nói gì, anh tiếp tục nói.

"Vì yêu anh nhiều quá ớ hở?" Taehyung bây giờ vui vẻ cực kì, nhìn bộ dạng bé yêu như vậy lại càng muốn chọc ghẹo thêm.

"Ờ" Jungkook có hơi ngại một chút. Cơ mà yêu nhiều thiệt.

"Đừng có im lặng nữa, về nhà nghĩ ngơi tối nay đi ăn lẩu, em chẳng phải nói thèm hay sao?"

"Dạ" Jungkook mỉm cười đồng ý ngay, cậu thèm thật. Taehyung tốt quá đi chẳng những không trách cậu ghen tuông vớ va vớ vẩn mà anh ấy còn xin lỗi ngược lại cậu, đã thế anh sẽ dẫn cậu đi ăn món cậu đang thèm nữa. Kim Taehyung số 1. Kim Taehyung mãi đỉnh.

"Ngoan" ái chà, hôm nay 'dạ' với anh nữa đó, bình thường toàn ậm ờ không thôi, anh vui quá trời...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook