mặt trời của họ yoon 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi nhanh thật này, mới đó mà hong jisoo đã làm việc bên cạnh yoon jeonghan được ba năm liền rồi đấy chứ. việc điều hành tập đoàn của anh cũng dễ dàng hơn khi có jisoo bên cạnh. những việc tương đối không có gì đáng nói thì jisoo sẽ giải quyết thay, tất nhiên là có sự cho phép của sếp mình rồi. còn jeonghan thì cũng đỡ việc hơn, chỉ những việc đặc biệt cần anh thì jisoo mới báo cáo lên anh thôi.

mà, ba năm qua có những sự kiện gì nhỉ, thì chỉ là kwon soonyoung cũng đã rước lee jihoon về nhà họ kwon sau cả gần tám năm bên nhau đó, lễ cưới thì vừa được tổ chức vào hai tháng trước, giờ cặp đôi kia vẫn đang mãi mê hưởng tuần trăng mật kìa. tên đó đi làm thì có khi jeonghan sẽ phải nghe hắn suốt ngày chỉ nhớ về chồng nhỏ của mình ở nhà thôi. anh nghe rồi riết cũng quen.

thêm một chuyện nữa cơ, bố anh và anh đã hòa hoãn với nhau rồi. ông đã xin lỗi vì suốt thời gian từ nhỏ đến lớn của jeonghan, ông đã không có mặt, không dành cho jeonghan một tình cảm trọn vẹn. anh lắng nghe và đã hiểu cho nỗi lòng của bố mình. anh cũng biết được, ngày mình ra đời, mẹ anh qua đời là vì bệnh xuất huyết máu, và đó không phải lỗi của jeonghan.ông vẫn thương jeonghan nhưng lại vì nỗi mất mát quá lớn đã khiến ông tự gây dựng một bức tường với con trai mình. hai người xem ra là đã trút hết những gì cần nói. bố jeonghan sau đó đã giao toàn bộ quyền thừa kế cho đứa con duy nhất của mình, còn ông thì bắt đầu chuyến du lịch cả nước của mình.

jeonghan đã sống lại, à không phải nói là bắt đầu được sống ấy chứ. tình cảm của gia đình giờ đây anh cảm nhận được rồi. cũng đã trở nên hoà nhã hơn trước đây rất nhiều.
ai biết được khi giờ jeonghan dường như đã 'hòa nhập' được với xã hội rồi ấy chứ, nhờ vào jisoo cả.
tại sao lại nhờ vào jisoo? anh cũng mới biết thôi đó. jeonghan cũng rất bất ngờ.
thì là, jisoo đã gặp bố anh đó chứ, đã gặp và nói về những chuyện mà jeonghan đã chịu đựng trong hai mươi mấy năm cuộc đời. qua đó, jisoo hy vọng hai người có thể giải quyết những vấn đề kia và trở thành một cặp bố con thật sự.

anh không thắc mắc vì sao jisoo lại biết những chuyện vốn chỉ có mỗi một mình anh biết thôi, cho dù có hỏi thì jisoo cũng sẽ không trả lời mà đánh sang chuyện khác, hoặc là trêu anh cho qua chuyện.

jeonghan không điêu nhưng đây là người anh cảm thấy hợp tác tốt nhất với mình. thật thì, có một thư ký quá xuất sắc về trình độ học thức, ngoại ngữ quá ư là tuyệt vời. ừa rõ ràng mà, không chỉ giúp anh trong công việc, mà còn giúp anh ở đời sống cá nhân. dần dần, jeonghan đã cảm nhận được vui là gì, buồn là gì, tức giận là gì,.... bệnh dạ dày của anh cũng đã chuyển biếng tốt lên rất nhiều do anh ăn uống đầy đủ và hạn chế uống rượu. suy ra thì công lao của cậu chắc chắn là lớn lắm.

nhưng mà để nói về vị trí của jisoo đi. thì jeonghan thật sự đã có cái gì đó thiên vị cậu hơn hẳn. không chỉ bởi vì cậu là người thư ký thân cận mình thôi đâu, mà còn là v chính bản thân của cậu nữa. bởi vì anh dường như đã cảm nghiệm qua mọi cảm xúc của con người trong hai năm qua, nên anh cũng hiểu được cảm xúc mình dành cho cậu lớn hơn những người khác nhiều.

còn jisoo có suy nghĩ gì thì anh không biết, cậu ấy lúc nào cũng ôn hoà và dịu dàng với tất cả mọi người xung quanh cả. jeonghan chỉ đơn giản là biết nhà cửa, gia đình, tên của jisoo ở mỹ và bạn bè của cậu ở hàn thôi.

nói về jisoo, ba năm qua, tiếp xúc đã rõ với jeonghan thì cậu cảm thấy xót. nghe phó giám kwon kể thì cậu mới biết đó chứ. kwon soonyoung tuy không được xem là bạn của jeonghan nhưng đã gọi là thân rồi. gia cảnh anh thế nào, hắn cũng rõ một phần.

soonyoung đã nói thế này:

"thư ký hong này, vì cậu là người duy nhất tiếp xúc với jeonghan nhiều nhất ngoài tôi, và  cũng là người khiến cho jeonghan trở nên tốt lên, do đó tôi mới tin tưởng và kể cho cậu nghe"

"vâng? có chuyện gì ạ?" lúc này jisoo chỉ mới làm việc được một năm, lúc đó cậu đã rõ một phần con người jeonghan rồi.  ừ, cậu nhận thấy cuộc sống của người này ngoài công việc thì chỉ có rượu và một mình, cô độc đến nhường nào.

"hắn ta thật ra rất tốt, tuy không có bè, cũng không xem tôi là bạn không biết cách đối xử với người khác sao cho hợp nhưng hắn là người tốt và là một nhân tài. ngày tôi lên chức phó giám, tôi đã bị các cổ đông chỉ trích cho rằng không hợp, nhưng chỉ có jeonghan là biết năng lực của tôi và để tôi ngồi vào vị trí hiện tại. từ nhỏ, cuộc sống của hắn vốn đầy đủ, nhưng lại thiếu đi tình cảm nên thành ra mới ở trạng thái rỗng như thế. hắn ta cũng là người cầu toàn, những thư ký trước vì không đủ yêu cầu của hắn nên mới rời khỏi tập đoàn yk, và không lạ khi gọi thư ký hong cậu đây là người ngoại lệ được làm việc với hắn đến tận bây giờ. càng là ngoại lệ hơn khi từ khi cậu đến làm việc bên cạnh hắn, chúng tôi đều rõ rằng jeonghan đã tốt lên từng ngày. và tôi hy vọng, cậu sẽ giúp đỡ hắn, không chỉ với tư cách là một vị thư ký bình thường, mà còn với vai trò là 'mặt trời '  giúp jeonghan trở về lại là jeonghan." ..... phó giám kwon đã bảo thế đấy.

và jisoo đồng ý ngay, vì cậu cũng cảm nhận được, dù mang vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm nhưng trong tìm thức của jeonghan vẫn là một thiên sứ đầy trong sáng và có tình cảm vô ngần.

lúc đầu, jisoo cũng chỉ là đã nghĩ rằng sẽ lo cho sức khỏe của sếp mình thôi. nhưng giờ cậu lại muốn giúp anh nhiều hơn nữa. người này ngoài tính cách có phần chậm chạp kia ra, thì jisoo thấy anh rất đẹp. gương mặt anh tuấn, từ đôi mắt, sóng mũi, đôi môi đều mang nét dịu dàng. không ít lần cậu bị cuốn vào vẻ đẹp thiên sứ đó.

ba năm qua, những lần đi ký hợp đồng cùng nhau, không ít lần jeonghan bị chuốt say, jisoo đã đưa về. cũng không ít lần jisoo đã đau xót, vì trong những cơn say mơ màng, jeonghan đã kể, nói và có cả là khóc.

"mẹ ơi, con xin lỗi. bố ơi, con xin lỗi. xin lỗi vì đã làm hai người xa nhau, xin lỗi vì đã khiến mẹ đi, xin lỗi vì khiến bố đau lòng."

"bố ơi, xin lỗi vì con không làm tốt trọng trách của một đứa con"

"mẹ ơi, con nhớ mẹ, dù rằng con chưa biết được mẹ là người như thế nào, nhưng con nhớ mẹ lắm"

"bố ơi, con đã thấy bố khóc khi  nhìn ảnh mẹ"

"mẹ ơi, con đã thấy bố tự nhốt mình trong phòng vào ngày sinh nhật con, vì đó là ngày mẹ đi"

"mẹ ơi, con số thiên thần gì chứ, 1004 là gì chứ, con đã khiến mẹ đi mãi"

"yoon jeonghan ơi, mày tệ thật, tình cảm gia đình mày chưa bao giờ được nhận, một đứa bạn thì mày lại chẳng có đến, còn ai thương mày đây chứ?"

tiếp đó là vô vàn lời nói sâu trong tâm của anh, khiến jisoo mãi suy nghĩ. suy nghĩ riết, cuối cùng cậu đã kết luận rằng, trong tiềm thức của jeonghan, anh vẫn đang cần một thứ tình cảm để đánh thức con người mình, là tình cảm gia đình.

mỗi khi tỉnh rượu, anh lúc nào cũng hỏi cậu một câu, đêm qua tôi có nói gì quá đáng không?   có lẽ jeonghan biết, khi anh say anh sẽ nói những gì, và jisoo sẽ giấu những chuyện đó đi, mỗi cậu biết thôi là được. nhưng qua những lần say như thế, chứng kiến khoảnh khắc như vậy, jisoo lại không kiềm lòng được mà xót cho jeonghan.

sự xót xa kéo dài này đã khiến cậu đưa ra một quyết định có phần gan lì. và thế là, dù hơi bất lịch sự và có chút làm phiền, jisoo đã xin được địa chỉ nhà chính của jeonghan, nơi bố anh đang sống thông qua dì giúp việc nhà anh. cậu đã đến, xin lỗi và chào hỏi đàng hoàng:

"dạ vâng, cháu xin lỗi vì đã tự ý làm phiền bác ạ, cháu là hong jisoo, thư ký của sếp yoon, con trai bác ạ"

"không sao, cháu đến có việc gì, liên quan đến jeonghan à?" bố yoon hỏi. nói về con trai ông, kể từ ngày nó nhỏ ông có xa cách với nó, đến những năm nó hai mươi, nó đã chuyển ra ngoài sống, mỗi năm về được năm lần, mỗi lần trên một tiếng rưỡi là đã nhiều rồi.

"dạ vâng, những điều mà cháu nói có phần quá phận sự của mình, cháu xin lỗi nhưng cháu nghĩ đây là những gì cháu mong sếp mình có thể nhận được ạ. cháu làm thư ký của sếp yoon cũng có thể gọi là khá lâu với sếp í, một phần cháu cũng hiểu rõ con người sếp ấy thế nào. và cháu biết ngày trước hai người đã không mấy thể hiện cảm xúc với nhau vì lí do đó. cháu không có quyền nói về cách thức của bác nhưng việc làm của bác đã làm cho anh ấy tổn thương ạ. một đứa trẻ vốn rất cần tình cảm của gia đình để nuôi dưỡng, thật không may khi mẹ anh ấy đã mất và người thân còn lại của anh ấy chỉ có bác. nhưng vì điều gì đó bác lại có phần xa cách khiến anh ấy không cảm nhận được tình cảm. và anh ấy lớn lên như vậy, nghĩa là anh ấy đã mất đi cảm xúc nuôi dưỡng của mình. suy cho cùng thì anh ấy vẫn là một đứa trẻ và anh ấy cần hơn hết là bố và mẹ. một phần đó đã khiến anh ấy ở hiện tại trở thành một người khó giao tiếp và vô cảm bất cần. cháu không chắc về việc anh ấy biết hay không biết về tình cảm của bác, nhưng cháu chắc chắn rằng anh ấy cần bác, cần tình cảm và cần sự yêu thương, anh ấy cũng đã tổn thương và buồn. bác biết không, khi say anh ấy đã khóc, xin lỗi vì  khiến bác và bác gái xa nhau. anh ấy đã làm việc rất tốt, rất giỏi, điều hành cả một tập đoàn khi chỉ mới độ hai mươi ba hai mươi bốn là việc không dễ dàng, hẳn anh ấy cũng đã chịu áp lực. thật tốt vì anh ấy vẫn giúp tập đoàn đi lên như hiện tại, nhưng cảm xúc của anh ấy vẫn chỉ dừng lại ở việc cười nhẹ và không còn gì cả. cháu nghĩ trong lòng anh ấy vẫn còn một khoảng trống của tình yêu mà chỉ có bác đây mới mang lại được....cháu mong đó là những gì cháu nên nói, nếu bác tức giận thì cứ trách cháu, xin đừng nói với jeonghan...."  jisoo tuông ra một tràng như thế, đây là thói quen ở mỹ, nói thẳng thừng, dù jisoo đã về hàn được ba năm nhưng thói quen này vẫn không thể bỏ được. mặc dù cậu có chút sợ, nhưng trên hết vẫn là muốn jeonghan hạnh phúc.

bố yoon im lặng một hồi thật lâu, ông đang suy nghĩ gì chăng. thời gian tưởng chừng như đang bị làm đông. jisoo nhìn ông, còn ông thì nhìn vào tay mình. tầm hơn bảy phút luôn thì cuộc đối thoại mới tiếp tục.

"ta nghĩ cháu nói đúng, ta đã có phần xa cách jeonghan. cũng là lỗi ở ta, do ta đắm mình vào việc đau buồn mà quên mất rằng vợ ta vẫn để lại cho ta một thiên thần nhỏ. ta lúc trước nghĩ rằng bản thân chỉ cần lo đầy đủ cho jeonghan thôi, nhưng giờ thì nó sai thật. tâm lý của một đứa trẻ mất mẹ nó vốn đau, có bố nhưng lại như không khiến nó trở nên suy sụp hơn. đang lẽ ta nên thương nó thay cả phần mẹ nó, ta không nghĩ mọi chuyện rồi sẽ đi đến nước này. cám ơn cháu hôm nay nhé, nhờ cháu cả đấy, ta sẽ gặp jeonghan, yên tâm vì có thể chúng ta sẽ giải quyết được với nhau. mong cháu từ đây đến lúc ấy, sẽ chăm sóc jeonghan thay ta. cháu không cần sợ, hay ngại, ta nên cám ơn cháu, thứ ký hong của jeonghan nhà ta"

mấy hôm sau thì jisoo nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của jeonghan bước ra khỏi phòng làm việc. có lẽ là bố yoon gọi về đây mà, ừa sao mà sai được. hôm sau jeonghan đi làm năng lượng lắm cơ, còn hỏi jisoo có biết nên tặng quà gì cho bố không. như một đứa trẻ lần đầu tặng quà cho người khác ấy. đúng rồi mà, rõ là một đứa trẻ lớn lần đầu tặng quà.

đêm trước, không ai hay rằng, jeonghan đã khóc , khóc trước mặt bố mình vì hạnh phúc. tuyệt vời khi lần khó đầu tiên của anh là dành cho niềm hạnh phúc. bố anh vì thế mà cũng khóc theo con. bộc bạch một lúc, hai bố con lại ôm nhau rồi khóc. chuyện gia đình thế là êm xuôi.

ngày jeonghan biết jisoo có liên quan đến việc bố và anh hoà hoãn thì anh bất ngờ thật đấy. vị thư kí này, tuy là có vượt qua mức độ cho phép nhưng thật tốt khi điều cậu ta làm không phải chuyện xấu, mà còn mang lại cho jeonghan niềm hạnh phúc. từ đó, nhân viên tập đoàn yk lại thấy, ceo yoon có phần thiên vị jisoo hơn hẳn.
ví dụ như trong những lần công tác hội nhóm, jisoo được di chuyển riêng trước hoặc sau với jeonghan, được ngủ thẳng chân và li bì trong khi mọi người thì ngồi ồn ào trên chiếc xe mười tám chỗ, rộng rãi mà ồn hết biết, chín cái miệng lận cơ. hoặc khi tập đoàn tổ chức đi du lịch, thưởng cho nhân viên vào cuối năm thì jisoo sẽ thường được ở đặc cách cạnh phòng jeonghan, với lí do cậu ấy là thư ký của tôi, ở gần sẽ tiện hơn nhưng gần đấy là mang đồ ăn ngon bổ cơ. trong khi mọi người sẽ cùng nhau chờ để vào ăn uống tại resort thì cậu sẽ được đặt cách ăn riêng. chèn ơi, thế là làm một bộ phận nhân viên truyền tai nhau lên thuyền ceo yoon × thư ký hong.

uầy, thế mà, một ngày không may nào đấy do jeonghan cảm nhận thì nó đúng thật. hôm đó đi làm, jeonghan nghe phòng nhân sự rầm rộ lên thông tin hong jisoo có  người yêu. ba chấm...

thư ký hong có người yêu? cánh tay đắt lực của ceo yoon có người thương? người luôn ở bên cạnh yoo jeonghan có người trong mộng? cái what the gì vậy???

yoon jeonghan làm sao mà tin, trời ơi. anh nhìn jisoo hằng ngày, con người dịu dàng khắp nơi, cây yêu thương di động có người yêu á, khó tin vậy trời ơi?

jeonghan hôm đó lăm le hỏi jisoo.

"này, mọi người trong công ty đồn cậu cố bạn gái đấy, thật à?"

"hử,  sếp đoán xem, tin không nào?" hong jisoo cố ý trêu vậy đó.

"gì, thật cơ à?"

"hì, sếp tin thì là thật, còn không tin thì không thật"

hết nói....

tin đồn cứ tưởng hai ba hôm là hạ nhiệt, ai mà ngờ cả tập đoàn rôm rả suốt cả tháng vì việc đó. cứ rảnh là các ông bà trong cùng phòng, mà kể có khác phòng đi nữa thì vẫn bàn luận. có người thì tiếc vì không phải là người yêu của jisoo, có người thì thắc mắc người yêu jisoo là ai, có người lại ghen ghét mà đặt điều xấu, có người chỉ mong jisoo hạnh phúc. thư ký vậy đó, nhưng giống người nổi tiếng hơn cơ...

jeonghan nghe mà phát ngấy, cứ thấy nhân viên của mình mà rôm rả chuyện đó, anh lại không kiềm lòng được mà bảo họ giải tán. nhìn xem, con mèo khiêm thư ký họ hong của jeonghan đi, nhàn ghê luôn, dù tin đồn là những xa thế đấy, mà cậu vẫn cứ cười cười nói nói như thường, thêm cả cái biểu hiện của người đang yêu.

nửa tháng sau, vì không chịu nổi cảnh tượng mà cả tập đoàn bàn tán xôn xao về việc của jisoo, mà jeonghan đã bảo nếu ai tiếp tục bàn tán trong giờ làm việc và trong tập đoàn, thì trừ mười phần trăm lương mỗi lần. ai rồi cũng sợ nên im luôn, hẹn cà phê nói sướng hơn chứ không dại mà nói ở nơi làm việc vậy đâu.

jeonghan lôi soonyoung đi uống rượu chẳng lí do, mặc kệ là cho dù hắn từ chối, la lối vì bận về với chồng nhỏ đang ở phòng tranh. nhưng anh đã đưa ra một điều kiện hết sức là lời, một chai soju thưởng một nghìn won. sooyoung ngừng la hét, suy nghĩ hồi ngắn, soonyoung chốt kèo. biết làm sao được hắn làm việc cho tư bản mà, phải nghe theo thôi, còn phải kiếm tiền để nuôi chồng ở nhà chứ.

nhưng mà nè, soonyoung ngờ ngợ ra vấn đề rồi nha. suốt cả buổi nhậu nhẹt, jeonghan nói cũng chỉ quanh quẩn về jisoo thôi. chà, gì đây? sooyoung chẳng ngại chuốt cho anh say mèm, để làm rõ thắc mắc của mình. hắn biết, mỗi lần anh say,  có hỏi chuyện gì thì jeonghan cũng trả lời, trừ chuyện công việc thôi, vì anh khai báo có chọn lọc...

"nào, trả lời tao, sao mày cứ nhắc thư ký hong suốt vậy?"

"tao...ức chả biết" say rồi, mặt đỏ hết.

"mày nói xem vì sao mày lại như vậy?" sooyoung cố hỏi từ từ.

"mày nói xem, cả cái tập đoàn sồn sồn lên vì tin đồn hong jisoo có  bạn gái. mà cậu ấy thì bơ luôn, cứ như bình thường mà cười nói. khó chịu bỏ mẹ nó ra " bất quá jeonghan chửi một câu.

"ủa, sao mày khó chịu?" cố lên, sắp có thông tin rồi.

"tao không thích việc, cậu ấy có bạn gái...cậu ấy còn phải lo cho tao cơ mà"

"người ta làm thư ký thôi mà, sao mày ép người ta không có bạn gái mà phải lo cho mày được chớ?"

"không biết, không thích như vậy đó" rót nốt ly rượu vào người, jeonghan say thật rồi.

"mày thấy hong jisoo như thế nào?"

"xinh đẹp, đẹp nhất thế giới" có vẻ đây là câu hỏi không cần thời gian suy nghĩ, anh dứt khoát đưa ra câu trả lời.

"thế, mày thấy hành động cậu ấy ra sao?"

"hì hì, dịu dàng chăm sóc người khác, yêu thương mọi người, quan tâm đến mọi việc, biết cách làm người khác vui vẻ, biết luôn cả cách chiều ý tao nữa, hì mười điểm không nhưng " rồi rồi, jeonghan cười cười ngu ngơ với gương mặt ửng hồng vì say.

” mày có ý gì với cậu ấy không? "

"có, cậu ấy, tao  muốn cậu ấy" lại là một câu hỏi không cần thời gian suy nghĩ. nói rồi jeonghan gục tại bàn nhậu.

sooyoung thấy vậy, lộ ra nụ cười thâm độc, cầm lấy điện thoại, bấm ngưng chế độ thu âm trên máy. bằng chứng nãy giờ ghi lại hết rồi nhé. ủa... vậy là ceo yoon bị gài rồi, đang say nên không biết gì đâu.

hắn cười lên một tiếng to.

"trời ơi, yoon jeonghan biết yêu rồi, uầy, mai mốt về khoe với bác yoon thôi. haha, giờ thì tôi biết rồi nhé, nhưng tôi không ác như cậu đâu cho cậu cơ hội đó nhé" hắn nhìn jeonghan đang gục mà trong đầu nảy ra kế hoạch, trời ơi danh tiếng phó giám của yk sắc xảo, thông minh như nào thì ai chả biết.

soonyoung cầm điện thoại, bấm bấm gọi. giờ chỉ mới hơn mười một rưỡi.

"alo, phó giám kwon?"  jisoo với giọng ngái ngủ cất tiếng qua điện thoại. ai lại không mệt trong hơn tám tiếng làm việc chứ

"ơ, jisoo đó à, không biết cậu có thể đón jeonghan về giúp tôi được không. tôi cũng đang say, lái xe không an toàn cậu đến đón jeonghan nhá." nói vậy chứ nãy giờ soonyoung có say miếng nào đâu. dụ mèo về giúp thỏ thôi, jeonghan-ssi nợ tôi một lời cám ơn đó nhé.

"ơ vâng? sếp tôi uống rượu ạ? ở đâu vậy, tôi sang ngay"  jisoo nghe bảo jeonghan uống rượu thì tỉnh cả ngủ, rõ ràng từ khi cậu bắt đầu nhúng tay vào giờ giấc sinh hoạt của người kia, thì anh đã giảm số lần đi uống rượu rồi mà, vì sao nay lại uống.

"quán rượu the time nhé, hắn ta xỉn lắm rồi  " chồng ơi, anh kiếm tiền vệ nuôi em đây, soonyoung nói thầm,

"vâng tôi sang ngay " 

tầm được hai mươi phút sau thì jisoo tới, tới nơi thì soonyoung đã về rồi, chỉ chuyển lời qua nhân viên bảo chồng nhỏ jihoon của hắn đang chờ, tiền đã trả nhiệm vụ của jisoo chỉ là gánh người kia về nhà thôi.

jisoo vật vã đưa người kia ra xe của mình, nhìn anh gầy thế mà cũng nặng đấy. dù đã dìu người say này về vô số lần nhưng độ mệt vẫn vậy đó.

nửa đêm rồi, không tiện để đưa jeonghan về nhà anh nữa, nên cậu đưa thẳng về nhà mình. đâu phải lần đầu như vậy, nhưng hôm nay đặc biệt cơ.

về đến nhà mình, jisoo lại hì hục mà dìu người kia đang say vào nhà. vì là vonos những ngày đi làm đến tận hai ba giờ sáng, nhà jisoo vốn đã có nơi nghỉ ngơi riêng cho jeonghan luôn rồi.đưa lên tận giường, bật điều hòa tháo giày lẫn áo khoác ngoài của anh ra cho thoải mái. toang đi thì một lực kéo từ phía sau kéo cậu lại, ngã xuống ngay lòng ngực họ yoon.

jeonghan đã mơ màng tỉnh từ lúc bước vào nhà cậu rồi, chỉ chờ có khoảnh khắc này thôi. jisoo định bụng rón rén ngồi dậy để không làm phiền anh nghỉ ngơi thì...

"nằm yên đi, tôi trừ lương đó"

ra là anh đã tỉnh, vậy mà lại để jisoo hì hục đỡ anh cả đoạn, còn doạ trừ lương cơ, chế độ tư bản này, ghét quá.

"anh bỏ ra đi, tôi ngồi dậy rồi anh sẽ nghỉ ngơi thoải mái hơn"

"nằm đi, như vậy đủ thoải mái rồi" không biết bao nhiêu lần jeonghan đã chạm vào cơ thể người này rồi, nhưng anh vẫn khó kiềm được cảm giác muốn chạm vào sự mềm mại này. jeonghan vòng tay ôm lấy người kia, mà jisoo thì cũng để yên như vậy. vốn không phải lần đầu nằm chung như thế, mọi lần có chuyến đi công tác mà lỡ không đủ phòng thì anh và cậu vẫn nằm chung thế thôi, cơ mà khác chỗ là bây giờ jeonghan đang ôm jisoo cứng ngắt.

im im, rồi lại nói.

"jisoo, cậu có bạn gái thật đấy à?" tone giọng jeonghan trầm đi hẳn, lộ rõ nét không vui.

"tôi trả lời rồi mà" ừa đã trả lời, nhưng quá là không rõ ràng.

"nghiêm túc đấy, thật à?"

đến lượt jisoo im lặng rồi. jeonghan lại ngầm cho rằng, đây là câu khẳng định.

"cậu có bạn gái mất rồi thì tôi làm sao đây? cậu chăm lo người khác rồi thì tôi ai sẽ chăm? cậu là một thư ký, tôi biết nhưng những gì cậu lo cho tôi trong những ba năm đã thành thói quen của tôi rồi. cậu không ở đây thì tôi biết làm sao? tôi sẽ lại uống rượu, rồi bỏ bữa hả? đừng..." anh bảo, cả gương mặt chìm chặt vào trong hỏm cổ jisoo.

"này, anh không được như thế, hại sức khỏe. khó khăn lắm tôi mới lôi anh khỏi những thói quen tệ hại đó, anh không được như vậy. với lại, tôi không thể nào mà ở bên anh chăm lo anh mãi được, rồi anh cũng sẽ có người yêu mà..." cậu vội nói, giọng cũng trùng xuống.

"nhưng này, jisoo à, nếu tôi nói, tôi thích cậu thì sao? " anh không phải kẻ ngốc, cũng không còn là người mất cảm xúc như trước. làm sao để giả vờ như mình không biết yêu là gì được nữa?

gì vậy, jeonghan nói gì vậy?? cậu nghe lầm hả? vội vàng thoát ra khỏi vòng tay đó, jisoo đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh.  đôi mắt là thứ không biết nói dối, giờ cậu hiểu câu nói đó rồi. ánh mắt đó của jeonghan không có gì gọi là lừa dối hay trêu chọc gì cả, nó chỉ chứa đựng chân thành và yêu thương và đôi mắt ấy, đang hướng về cậu. jisoo dường như nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. lại nghe thấy một tiếng âm thanh khác, đang cũng hòa vào tiếng tim của cậu, là tiếng tim đập của jeonghan. jeonghan và jisoo đều cảm nhận được, tiếng tim đập của cả hai gần như hòa vào làm một.

"trả lời tôi xem, đừng nhìn tôi như vậy..." jeonghan phá vỡ không gian im lặng, anh đang bị ánh mắt của cậu thiêu đốt đó.

"thật.... thật à, jeonghan?" jisoo chuyển sang gọi thẳng tên anh, chỉ những lúc ở riêng, jisoo mới dám gọi như vậy.

"ừa, tôi à không, anh thích em, anh không biết thứ tình cảm này bắt đầu từ khi nào, nhưng anh thích em, rất thích em. anh thích hong jisoo vì đó là hong jisoo không phải vì một điều gì khác. xin lỗi vì anh đã ích kỷ, nhưng anh chỉ muốn em là của anh" 

một lần nữa, cậu im lặng, ai ai nói cho cậu biết có phải cậu đang mơ không? nhưng, tiếng tim đập thế này, chắc không phải là mơ rồi..

"em... jeonghan à, em thật ra, em cũng thích anh" thật đấy, jisoo nói đấy, cậu cũng không phải là người vô cảm, cậu biết trái tim mình nói gì mà, rõ ràng một điều, từ lâu  trái tim jisoo đã trót trao cho sếp mình rồi.

rồi, lần này là đến lượt jeonghan ngỡ ngàng, ngồi bật dậy, kéo luôn jisoo đang nhìn mình dậy theo.

gì gì vậy, hong jisoo cũng thích yoon jeonghan??? nhéo anh một cái đi.

" anh, jeonghan, anh sao vậy?"  cậu thấy người này lạ lắm, cậu nói rõ lòng mình thì tự nhiên im lặng vậy.

"em, em lặp lại một lần nữa, em...." jeonghan lắp bắp nói không tròn câu.

"em thích anh, em thích yoon jeonghan" jisoo chen lời anh, có lẽ đang hơi hoảng như cậu khi nãy đây mà.

jeonghan ôm vội lấy jisoo vào lòng. mừng đến cánh môi rung lên, siết chặt lấy người jisoo. cậu thì biết anh đang lắm, nên cũng ôm lấy tấm lưng anh. cảm nhận rõ ràng rằng hai người đang chạm vào nhau.

đêm hôm đó, có hai con người, chính thức là của nhau. chỉ là ôm nhau ngủ th ôi, nhưng họ đã xác định như vậy đấy.

" jeonghan này, vậy giờ chúng ta là người yêu sao? " jisoo thỏa mãn mà nằm yên trong lòng người kia, ấm quá.

"ừa, jeonghan và jisoo là người yêu, đang hẹn hò, được không nào? giờ thì jisoo ngủ nhé, ngày mai đây, người yêu em sẽ chăm em " jeonghan yêu chiều mà nói.

đêm đó, hai con người cùng nhau hạnh phúc, hai trái tim cùng chung nhịp đập. mặt trăng xinh đẹp hẳn là đang minh chứng cho tình cảm của họ đó.

_
còn nữa mà thôi, mình đuối=)))))
mng nhớ nhận xét cho mình với nhé 💗
hihi, yêu yoonhong và mọi người

bảo vệ HONG JISOO và SEVENTEEN đến cùng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro