Chap 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mạnh mẽ thổi từng cơn. Nơi con ngõ vắng không đèn, ánh nắng ấm áp bị thay thế bằng bóng đêm dày đặc. Kim Taehyung lặng lẽ bước, trên vai vác một chiếc balo trống không.

Lắc qua lắc lại, cuối cùng cũng chỉ là một vật trang trí không hơn không kém.

Người gác cổng ánh mắt lờ đờ nhìn hắn, mặt rõ ràng đang mang bộ dáng ngái ngủ. Kim Taehyung mỉm cười với gã, chào và đi ngang qua. Người gác cổng tuổi đã lớn đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu tặc lưỡi: “Ây dà, tụi học sinh thời nay thật vất vả quá." Học thêm đến khuya thế này mới trở về.

Taehyung ấn nút tầng sáu trong thang máy. Giờ đã muộn như vậy nhưng hắn không hề buồn ngủ, thần trí tỉnh táo như thể vừa uống một bình cà phê to đậm đặc. Kim Taehyung nhìn hình dáng mình trong gương thang máy, lấy tay sửa sang lại chút tóc rối trên đầu, chỉnh lại quần áo học sinh xộc xệch. Ngón tay hắn luồn vào nới lỏng chiếc cà vạt học sinh. Cảm xúc mềm nhẵn từ cà vạt truyền đến, khiến hắn bỗng nhớ mỗi sáng sẽ có người cúi đầu dịu dàng thắt cho. Hương thơm thoang thoảng vấn vương, những ngón tay thon dài linh hoạt chuyển động trên ngực hắn, lông mi cong như cành liễu rủ xuống đôi mắt đẹp.

Luyến tiếc buông tay.

Cửa thang ting một tiếng mở ra. Taehyung bước ra ngoài, đi men theo hành lang phát ra ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt. Hắn lấy một chùm chìa khóa từ ba lô, tra vào ổ, khẽ khàng mở ra cánh cửa gỗ bước vào nhà. Taehyung cởi giày và đặt lên kệ. Những chiếc lá xanh mướt trong chậu hoa ở huyền quan đang khép lại, chợt bung nở khi hắn vừa đưa tay chạm vào. Taehyung đi ngang qua phòng mình, bước nhanh vào phòng tắm gột rửa hết bụi bặm trên mặt, sau đó đi thẳng đến cuối hành lang - phòng của anh trai.
Phòng của bố và mẹ ở ngay bên trái và bên phải phòng của anh. Lần đầu tiên Taehyung bước chân vào căn nhà này, hắn đã thắc mắc về sự sắp xếp kì lạ chẳng đâu có như này.

Như thể bố mẹ muốn kiểm soát anh ấy 24/24.

Đêm đã khuya, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ chọc vỡ không gian yên tĩnh của căn nhà. Khi tiếng chìa khóa leng keng tra vào ổ là anh đã mở to mắt. Thuận theo tư thế trở mình. Cơ thể nằm úp sấp, Hoseok nhắm mắt lại tưởng tượng từng tiếng bước chân đang tiến dần tới phòng mình. Taehyung năm nay học lớp 11. Vậy là anh vẫn còn có thể cúi xuống nhìn em ấy lớn lên mỗi ngày mỗi ngày.

Tay nắm cửa chuyển động.

Khi còn nhỏ, em trai vẫn còn giữ phép tắc gõ cửa trước khi vào. Nhưng lớn lên hiểu chuyện hơn một chút, hắn lại luôn tự nhiên mở cửa mà bước vào không hề do dự

Cửa phòng anh, chưa từng khóa.

Nó luôn luôn khép hờ để ra một khe nhỏ, mời gọi ai đó xâm nhập vào bên trong.

"Em đấy, càng ngày càng về muộn hơn."

Hoseok uể oải mở miệng trách móc. Kim Taehyung cởi áo khoác treo lên giá, cười cười đáp lời, “À, học thêm."

Âm thanh cực kỳ nhỏ, đủ để không lọt qua những vách tường mỏng.

"Em đi nói với bố mẹ về việc này đi." 
Hoseok cười mỉm. Anh ngồi dậy, đặt tay lên chiếc giường êm ái, hai mắt đăm đăm nhìn Kim Taehyung tháo thắt lưng tùy tiện ném xuống đâu đó. Mặt thắt lưng va chạm với sàn nhà, keng một tiếng vang lên âm thanh.
"Chả sao đâu, bọn họ biết em về nhà là được rồi."
Kim Taehyung nhún vai, tay đưa lên nới lỏng cà vạt. Jung Hoseok nắm lấy gấu áo ngủ kéo lên, giống như một con mèo duỗi duỗi vòng eo mềm mại, nói: "Nhưng anh lo lắng." Âm thanh vùi lấp trong quần áo truyền ra nghe có chút rầu rĩ.

".....Lần sau em sẽ về sớm hơn."

Phần trên của anh gần như đã trần trụi. Dưới ánh sáng vàng nhạt phát ra từ đèn ngủ, làn da anh mềm mịn nhu hòa, phát sáng như viên pha lê quý.

"Tuần trước em cũng nói em sẽ về sớm." Jung Hoseok thuận miệng oán giận, nghe vào tai lại có chút làm nũng. Kim Taehyung nửa quỳ trên giường, đôi tay rắn chắc chế trụ cái ót xinh đẹp của anh trai, ấn môi lên hôn anh. Lưỡi hắn luồn vào quấn lấy khoang miệng Hoseok, bàn tay phải thuận thế di chuyển từ ót anh xuống dưới. Da thịt anh nhẵn nhụi mềm mại khiến hắn yêu thích chẳng muốn rời tay. Những đụng chạm mơ hồ khiến Hoseok như bùng lên ngọn lửa, không kìm được thở dốc: "Ưm.... muốn..."
Em trai cúi xuống hôn sâu người trong lòng. Hoseok vươn tay ra câu cổ hắn, nhiệt tình đáp lại cái hôn của em, vừa dịu dàng lại mãnh liệt quấn lấy.

Đúng, họ chính là kiểu anh em như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro