Come out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau, Force đưa em người yêu trở lại căn biệt thự quen thuộc ở trung tâm, kết thúc chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày tại khu resort cao cấp. Về tới nhà thì hai người quyết định đặt đồ ăn ngoài cho tiết kiệm thời gian. Ăn uống xong xuôi thì Bookie đi ngủ còn Force phải giải quyết các công việc chất đống của công ty tới tận buổi chiều mới xong. Giải quyết xong mọi chuyện thì anh quyết định đánh thức bé yêu của mình dậy, Force tiến lại giường hôn nhẹ lên trán em bé rồi dùng chất giọng cưng chiều thì thầm vào tai Book "bé ơi, dậy đi nào". Em bé từ từ mở mắt ra thì bị những nụ hôn tới tấp của người kia làm cho tỉnh hẳn. Hai người cùng nhau xuống sân vườn của căn nhà ngồi ăn bánh và ngắm bầu trời tại chiếc bàn kiểu dáng châu âu màu trắng được đặt giữa sân. Bookie ăn thật sự rất giống một em bé, Book làm cho vụ bánh dính cả lên mặt khiến ai đó không khỏi lụy tim vì độ đáng yêu của vợ mình. Force rướn người lại gần sau đó trực tiếp dùng miệng liếm đi vụn bánh trên mặt bé khiến bé ngại đỏ hết cả gương mặt, hai chiếc má bầu bỉnh cứ đỏ hây hây trong rất đáng yêu làm cho anh không kiềm lòng mà xoa đầu bé với sự cưng chiều mà không hề hay biết rằng những hành động của anh đã thu vào tầm mắt của bố mẹ em bé.

   Đúng vậy, bố mẹ của bé vừa về tới và vẫn đang còn ngồi trong chiếc Porsche chứng kiến tất cả. Bố em bé sốc đến không nói nên lời và quay sang nhìn vợ mình với gương mặt khó hiểu, mẹ em bé thì hiểu rõ chồng mình đang nghĩ gì nên đành lên tiếng trước nói đỡ cho hai đứa.

Mom: Em nghĩ là ít nhất con mình vẫn có mắt nhìn, chọn một người vừa đẹp trai lại trưởng thành, có thể lo được cho con, đúng không anh.

Dad: Anh không cấm đoán việc con chúng ta sẽ yêu ai, chỉ là không phải quá nhanh sao, tính cả thời gian Force chuyển đến đây thì còn chưa đủ 1 tháng nữa mà.

Mom: Điều đó không phụ thuộc vào thời gian đâu anh, nó phụ thuộc vào trái tim, chẳng phải anh cũng tán tỉnh em chỉ sau 2 lần gặp mặt sao.

Bố mỉm cười hôn nhẹ lên má của vợ mình

Dad: Vợ nói gì cũng đúng cả, nhưng con mình còn nhỏ, anh sợ thằng bé sẽ chịu tổn thương.

Mom: Em hiểu mà, chúng ta chưa đủ biết rõ về Force để yên tâm giao Book cho thằng bé được. Vậy thì ta có thể làm một phép thử.

Dad: Thử sao, em có ý tưởng gì sao.

Mom: Chúng ta sẽ giả vờ cấm đoán và tách hai đứa ra xem cách xử lý của thằng bé.

Dad: Vậy thì làm thôi.

   Nói rồi bố Book xuống xe với gương mặt tức giận và tiến đến đẩy cổng thật mạnh đi về phía của Force và Book. Bố kéo tay em bé lôi ra khỏi Force rồi chỉ vào mặt anh quát lớn.

Dad: Tôi không nghĩ cậu là dạng người này, đừng có dây dưa với con trai của tôi nữa.

Force: Bố bình tĩnh nghe con nói được không ạ.

Dad: Đừng gọi tôi là bố, tôi chỉ có một đứa con trai.

Book: Bố ơi, là lỗi của Book, bố đừng tức giận nha.

Force: Không, em không có lỗi gì hết, là lỗi của anh.

Dad: Tôi không quan tâm là lỗi của ai, từ nay đừng gặp con trai của tôi nữa, tôi sẽ đưa thằng bé ra nước ngoài du học.

Book: Bố, Book không đi, Book muốn ở lại đây.

Book vừa nói nước mắt vừa trực trào ra khỏi khóe mắt khiến cho ai đó không khỏi xót xa. Force quỳ xuống trước mặt bố của bé khiến cho cả bố lẫn em bé đều không khỏi bất ngờ.

Force: Có thể bây giờ bố không chấp nhận được chuyện của tụi con nhưng mà con thật sự rất yêu em ấy, con có thể làm mọi chuyện để được ở bên Book. Con xin bố đừng chia cách tụi con được không ạ.

Dad: Cậu lấy gì đảm bảo để tôi tin cậu sẽ chăm sóc tốt cho con trai tôi.

Force: Con sẽ dùng hành động của mình chứng minh và dùng tính mạng của mình để bảo vệ em ấy.

Dad: Nếu tôi nói là tôi vẫn không đồng ý thì sao.

   Book bây giờ đã không nhịn được mà bật khóc, em bé tiến đến ôm anh và khóc nức nở, Force vừa lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp vừa xoa xoa lưng dỗ dành bé. Mẹ em bé lúc này mới mỉm cười từ cổng bước vào.

Mom: Anh thấy chưa, con trai lớn rồi như bát nước đổ đi vậy, giờ còn biết khóc vì trai.

Dad: Không phải giống mẹ đó sao.

Mom: Hai đứa đứng dậy đi, đừng khóc nữa, bố mẹ cũng không cổ hủ tới mức đó đâu. Chúng ta vào trong nhà nói chuyện nào.

   Sau đó Force đỡ bé yêu đứng dậy, cẩn thận phủi bụi ở đầu gối em bé rồi đi theo sau bố mẹ vào phía trong nhà. Em bé ngồi giữa bố với mẹ còn Force ngồi đối diện nhìn rất giống một buổi ra mắt thật sự.

Mom: Hai đứa quen nhau lâu chưa.

Force: Nếu nói cả khoảng thời gian đơn phương em ấy thì đã hơn 2 năm, còn chính thức tỏ tình thì mới hôm qua ạ.

Mom: Vậy là chuyện con chuyển đến đây cũng là kế hoạch được lên sẵn.

Force: Dạ vâng.

Mom: Nếu nói vậy thì là mẹ tự tay đẩy con trai yêu của mẹ vào tay con. Sao con không nói dối thêm nữa.

Force: Chuyện này sớm muộn gì bố mẹ cũng sẽ biết nên con nghĩ không cần giấu ạ, với lại chuyện con thích Book không phải là điều xấu cần che giấu ạ.

Mom: Ranh ma ghê. Thằng bé giống anh đấy.

Dad: Đâu có giống đâu. Được rồi, bố mẹ không có cấm cản gì chuyện hai đứa cả, nhưng con phải nói được làm được, chăm sóc Book cho tốt.

Force: Chắc chắn ạ.

  */ Thế là Force đã phải ra mắt bố mẹ vợ vào ngay ngày đầu tiên hẹn hò với em bé nhưng ít nhất mọi chuyện không bị đi theo chiều hướng xấu*/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forcebook