Ep.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây là clb thứ 8 cậu đi trong tháng, thiết kế như cũ, âm nhạc nhàm chán mọi thứ nhạc ồn ào ở đây không thể nào giúp cho cậu dâng lên nổi một sự hứng thú.

Mân mê ly rượu ở trong tay và bỏ ngoài những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- Không hài lòng với ly cocktail này sao ạ ?

Cậu chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trước câu hỏi của người bartender trẻ.

- Không sao tôi ổn - cậu nhẹ nhàng đáp

Sau đó người bartender cố tiếp chuyện thêm vài câu nhưng dường như cậu đã không còn trong cuộc trò chuyện nữa, mọi thứ diễn ra thật tẻ nhạt, tẻ nhạt như cái cách mà cậu đã tiễn anh bạn trai cũ ra đi trong tháng trước vì phát hiện anh chàng cắm sừng mình với một đứa nhóc thực tập miệng còn hôi sữa.

"Ngày mai lại phải đi phỏng vấn" cậu tự nhủ trong lòng, tháng này đã chính thức hết ngày nghỉ, quay đi quẩn lại với việc phải tìm cho mình công việc mới, từ bỏ gã bạn trai cũ khốn khiếp cùng với công ty tồi tệ đó.

Qúa chán nản chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi có một giọng nói phá tan sự trầm ngâm của cậu.

- Tôi thật sự xin lỗi để nói điều này, tôi không muốn làm phiền cậu, nhưng cúc áo của cậu lại đang làm phiền tôi đấy.

Cậu ngước lên nhìn người nói một cách khó hiểu rồi nhìn xuống áo mình, hàng cúc đầu tiên của cậu không hiểu bằng cách nào đã bị mở ra tới gần dưới ngực lộ ra một tảng da thịt trắng nõn, làn da như đang phát sáng mời gọi những người xung quanh đến tán thưởng nó. Cậu ngại ngùng cài khuy áo lại một cách vội vàng cũng không quên đưa mắt nhìn đến người kia, một chàng trai thoạt nhìn cao hơn cậu, dáng người thon gọn cùng với mớ cơ bắp ẩn ẩn hiện hiện đằng sau chiếc áo sơmi đen bó sát, mái tóc được trải truốt gọn gàng, ngũ quan như được điêu khắc khiến ai vừa nhìn cũng có thể bị choáng ngợp. Anh chàng này khiến cậu hô hấp không đều, cũng không thể nào rời mắt.

Người kia dường như cũng nhận ra điều gì đó, khóe miệng cong lên nhẹ cười với cậu cùng với câu hỏi tiêu chuẩn liệu anh ta có thể mời cậu uống thứ gì đó không, anh ta thuần thục ngồi xuống ghế bên cạnh cậu. Trong suốt 25 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy lúng túng như thế, không biết nên đồng ý hay từ chối, mất vài giây để đưa ra một cái gật đầu nhẹ, anh chàng kia cũng không mất quá nhiều thời gian để yêu cầu thứ thức uống mà cậu đã chọn, dường như anh ta rất có kinh nghiệm.

- Xin chào , tôi tên Force

- Chào, tôi là Book

Cậu đưa ra câu trả lời ngắn gọn che đi sự ngại ngùng, tai cậu đỏ bừng trông như một con thỏ con, cứ tưởng sự khó xử này kéo dài rất lâu vậy mà nhanh thôi khi thức uống được đưa ra hai người đã chìm trong những cuộc hội thoại ...

Lâu lắm rồi mới có một người nói chuyện với cậu hợp như vậy, anh chàng kia nhẹ nhàng nghe cậu nói, không quên thêm vào những phản ứng và những điệu cười khiến cậu dễ dàng buông bỏ những đề phòng dẫn đến mất tỉnh táo. Cậu say khướt, cơ thể cậu mềm nhũn dựa vào anh ta như thể hai người đã quen lâu lắm rồi vậy, một cơn nóng cuộn trào khắp hết cơ thể do tác hại của những ly cocktail, cậu đưa hai tay lên ôm mặt như một bé cún đang bị ốm, anh ta không quên đỡ tay sau lưng cậu để cậu có thể dựa thoải mái hơn, cậu có thể nghe thấy tiếng người kia cười nhỏ và nói lời thầm thì gì đó trước khi thiếp đi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro