#Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hắt xì'

Đẩy cửa vào tiến vào bếp, Book một bên đưa tay dụi mũi, một bên rót nước ấm vào ly nước, dạo này thời tiết thay đổi lúc nóng lúc lạnh khiến cổ họng cậu đau rát, nuốt nước miếng cũng khó chịu cực kì. Nhấp môi ngụm nước ấm, dòng nước ấm áp chảy xuống cổ họng khô ran làm dịu đi cơn rát buốt, chân mày Book dãn ra, tinh thần cũng thoải mái thêm một chút.

Book kéo ghế ngồi vào bàn, giở laptop vào hộp thư kiểm tra tin nhắn, buổi sáng bên phía công ty có nhắn báo là đã gửi các thông tin giấy tờ liên quan đến công việc, yêu cầu cậu đọc và xác nhận trước ngày mai. Đọc sơ qua các mục, tiền lương, chiết khấu, Book cảm thấy không có vấn đề gì hết liền điền tất cả thông tin cần thiết rồi nhanh chóng nhấn gửi.

Vươn vai đứng dậy, Book ngã người xuống chiếc ghế lười đằng sau, vặn mình tìm một tư thế dễ chịu rồi như một chú mèo nhỏ mà tận hưởng.

Mới đây đã cậu đã làm bảo mẫu được gần một tuần rồi, Book phải nói là cực kì yêu thích công việc này.

Bé Yim thật sự rất nghe lời cậu, lại còn vô cùng dính người, chỉ cần Book đi đâu, đằng sau lúc nào cũng sẽ có một chiếc đuôi nhỏ cao một trăm cm bám theo, miệng nhỏ non nớt thì luôn "P'Book à P'Book ui," đáng yêu đến mức khiến tim cậu mềm xèo không nỡ cản.

.

"Yim ơii, Yim của P'Book đâu rồi."

"Aaa, P'Book tới tới."

Sau tiếng gọi lớn, Book thấy một thân ảnh nhỏ lao vụt từ trong bếp ra ôm chặt lấy chân cậu, bé Yim mặt còn dính vụn bánh quy dụi dụi vào ống quần cậu. Cúi xuống bế chú mèo dính người dưới chân lên,

"Sao mặt tèm lem vậy nè, Yim lại ăn vụng bánh của bà đúng không?"

Không nghe tiếng đáp lại, Book nghiêng đầu liền thấy ngay bé mèo nhỏ đang giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, miệng còn hì hì cười lấy lòng. Book chỉ biết bất lực thở dài, thật là biết cách dụ dỗ cậu mà, bé Yim đáng yêu như vậy có mười Kasi Book cũng xin chịu thua.

Nhưng mà sao Book có thể để bé thoát tội dễ dàng như vậy được.

Gian phòng lớn chợt vang tiếng cười khanh khách giòn tan, bé Yim rướn người cố gắng vùng ra, nhưng Book vẫn kịp giữ lấy bé mèo đang chạy trốn, tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu cù lét bất bại thu phục đứa nhỏ lì lợm.

"Sao, Yim chịu nhận sai chưaa."

"Ah, P'Book chơi xấu, chơi xấu, hahahaa hôm nay daddy về, Yim méc, hihi méc daddy."

Một lớn một nhỏ đuổi bắt nhau chạy quanh khắp nhà, tiếng cười đùa khiến cả không gian tĩnh mịch như bừng sáng đầy tràn sức sống.

Chỉ đến khi trong bếp vọng ra tiếng gọi lớn cuộc chiến không cân sức mới kết thúc, bác giúp việc tươi cười bưng từng dĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn.

Nhìn Book cẩn thận mang Yim đi rửa tay, lau tay, lại nhẹ nhàng dắt bé vào bàn ăn, xới cơm rồi cắt nhỏ thịt cùng rau vào chén, ánh mắt bác giúp việc không nhịn được tăng thêm một chút sự trìu mến. Đứa nhỏ này chăm Yim rất khéo, còn vô cùng giỏi giang hiểu chuyện, từ khi Book đến làm việc ở đây, cậu đã đỡ đần giúp bác bao nhiêu là việc, bác không muốn thương đứa nhỏ này cũng là việc khó.

"P'Book, hôm nay, nhăm nhăm, daddy cụa Yim về ó."

Bé Yim hai má căng phồng như hai chiếc bánh bao nộn thịt, cơm chưa nhai hết đã vội phấn khích thông báo cho Book về lịch trình của daddy của mình. Đây là muốn bán daddy sao?

Đối diện với dáng vẻ đứng ngồi không yên của cục bông trước mắt, Book phì cười, gắp thêm miếng trứng cuộn vào chén nhỏ, híp mắt hỏi:

"Rồi rồi, hôm nay daddy của Yim về, bé Yim vui không? Có nhớ daddy không?"

"Nhớ nhớ lém ạ, bé Yim muốn ôm ôm ôm."

"Vậy Yim ăn ngoan rồi xí nữa tha hồ mà ôm daddy nhé."

Book vươn tay xoa đầu bé Yim, cái đầu nhỏ cứ ngúng nguẩy qua lại, vẻ trông chờ không thể giấu trên khuôn mặt non nớt khiến bản thân cậu cũng như bị lây, nhớ đến khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia, đáy lòng tựa một mặt hồ lặng yên bất chợt bị khuấy đảo, sóng sánh dòng cảm xúc háo hức kì lạ.

.

.

"Ưm, ai."

Book cảm giác bản thân bị lay bởi ai đó, nhưng do cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt nên cậu liền cau có lách người tránh đi, tiếp tục vùi mặt vào cánh tay nuôi giấc. Thật ra Book rất dễ ngủ, chỉ cần ở đâu có chỗ cho cậu tựa lưng thì cậu có thể ngủ bất chấp địa điểm, thế nhưng Book lại gắt ngủ rất nặng, đặc biệt là mỗi khi bị đánh thức giữa giấc.

Vì vậy cho nên, việc bị gọi dậy khỏi giấc ngủ ngon lần thứ hai đối với Book chính là một sự khơi chiến.

Trước khi người cạnh sofa kịp chạm vào vai cậu lần thứ ba, Book đã mở to mắt, bật người thẳng lưng khỏi cái đệm ghế êm ái, hai chân mày sớm đã dán chặt vào nhau, dọn mỏ sẵn sàng bắn rap vào kẻ phá rối.

Nhưng giây phút định hình được người vừa gọi mình dậy là ai, lời văn chỉ vừa đến cửa miệng đã bị Book vội vàng nuốt ngược vào trong.

"P'Force, anh về rồi..nè, ha."

'Ủa, Yim đâu, Yim đâu?! Sao tay không có gì, người đâu?!' Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ban nãy cậu cùng với Yim ăn trái cây xem hoạt hình trên sofa mà, bây giờ sofa đây, tivi đây, trái cây cũng còn đây, rồi Yim đâu?

Book hoang mang nghi hoặc nhìn xuống hai tay mình.

Force ngồi đối diện quan sát con người còn ngái ngủ trước mặt hết quay trái lại quay phải chỉ biết lắc đầu cưng chiều, ai đời có người nào đi trông trẻ mà ngủ còn say hơn đứa nhỏ cơ chứ.

.

Ban nãy khi vừa nghe tiếng bấm mật khẩu cửa bé Yim đã tỉnh ngủ, a lên một tiếng mừng rỡ rồi vụng về gỡ cánh tay Book ra khỏi người, thân hình nhỏ trèo từ sofa xuống, lon ton chạy lại gần cánh cửa lớn giương mắt trông chờ.

Force vừa vào được nhà đã được con gái cưng chào đón liền cảm thấy tim như tan ra, chưa kịp nói gì đã bế xốc bé Yim lên hôn cho bỏ nhớ.

Đến khi đã ghiền, Force vừa nhìn qua sofa lại thấy thêm một bé mèo nhỏ đang ngủ gục thì tim hắn chính thức đầu hàng.

Book ngủ rất ngoan, khuôn mặt trắng mềm đè lên cánh tay, môi nhỏ mím chặt hơi chu chu ra, tiếng thở khẽ vang lên đều đều, cả người khi ngủ an ổn như một đứa trẻ khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.

Force đưa tay lên làm dấu bảo Yim giữ im lặng rồi nhẹ nhàng bế bé lên phòng ngủ.

Bé Yim được Force đưa đi đánh răng rửa mặt, tắm rửa thật sạch sẽ thơm tho rồi thay đồ ngủ thật thoải mái. Ngồi bên giường bé, Force mở cuốn truyện thiếu nhi ra, theo sự lựa chọn của Yim, hắn từ tốn đọc hết một câu chuyện ngắn về công chúa và hoàng tử cho bé nghe, và sau cùng là một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán.

Khép quyển truyện lại, Force tắt đèn bước xuống lầu, chú mèo nhỏ vẫn đang co mình ngủ say, mặc nhiên không biết bản thân vừa để chủ nhà làm hết tất cả những công việc cậu cần làm mà tiếp tục mơ.

'Tách'

Chiếc điện thoại được cất vào túi.

Liếc mắt lên đồng hồ, chỉ mới tám giờ, Force ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu ngủ.

.

"Bé Yim đã lên phòng ngủ rồi. Bây giờ cũng trễ rồi, để tôi đưa cậu về."

Book sau khi biết bé Yim vẫn an toàn liền thở hắt ra, tảng đá lớn đang treo lơ lửng cũng được buông xuống. Dường như biết bản thân hình như vừa ngủ hơi lâu, nhìn lên đồng hồ đã là tám giờ rưỡi, cậu liền quay sang Force ở kế bên cười cười giả lả, ngại ngùng từ chối.

"Không sao không sao ạ, tôi tự về được, không cần phiền anh như vậy đâu. Anh vừa đi công tác về, cũng cần nghỉ ngơi mà, ha ha."

'Đã ngủ từ bảy giờ đến tám giờ hơn, giờ còn muốn người ta đưa về, mày chưa bị đuổi là may rồi Book ơi.' Book nhăn mặt với suy nghĩ của chính mình, bị đuổi ư, đi làm mới được một tuần mà đã bị đuổi thì lại thảm quá rồi.

Đoạn, cậu nhanh chóng đứng dậy, cuối đầu chào Force rồi vội vàng định chuồn đi, ai dè chưa kịp đi bước nào đã bị người kia nắm tay giữ lại.

"Bây giờ trời đã tối rồi, cậu đi bus về một mình thì nguy hiểm lắm, bé Yim sẽ lo."

_________________________________

Ấyyyy, toi đã trở lại rồi đây. Dạo này toi bận chạy deadline tối mặt luôn không kịp viết gì hết, xin lũi mn nhiều nhiều.

Hết đi công tác rồi, sau này sẽ cho daddy Force lên sóng nhiều nhiều để mọi người thấy sự simp lỏ của anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro