#Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Book tay xách nách mang lỉnh kỉnh năm sáu túi nilong nào là rau củ, thịt cá còn có một bao gạo 5kg bước xuống từ tàu điện ngầm.

Hôm nay là vừa tròn một tuần cậu bị đuổi việc ở quán lẩu gần trường.

Ba ngày thử việc và một tháng làm việc, Book hiên ngang dẫn đầu bảng với thành tích bưng vỡ năm cái tô, rửa móp một cái nồi và thay mới toàn bộ khăn trong tiệm vì giặt khăn lau thùng rác chung với khăn lau chén. 

Chủ quán chịu đựng Book đủ một tháng ba ngày, nước mắt lưng tròng nhìn sổ sách đỏ chói với đống ghi chú tổn thất vật tư, không chút lưu tình kéo cậu vào một góc tôi tôi cậu cậu một trận rồi đuổi việc. May mắn thay tiền lương vẫn được trả đủ, bởi dù có tức giận đến mấy thì chủ quán cũng phải công nhận rằng nhờ vẻ ngoài của Book mà quán ông lúc nào cũng đông nghịt người ra vào,  lợi nhuận cao hơn hẳn mọi tháng, nên ông vẫn nể nang cậu mà không cắt xén bớt đồng nào.

Nhìn sắc trời đã nhem nhẻm tối, Book thở dài, vươn người xốc lại tinh thần tiếp tục xách đống đồ chậm rãi cuốc bộ về nhà. Đồ trên tay chính là chút tiền sinh hoạt ít ỏi còn lại của cậu. Bây giờ là cuối tháng, với số thức ăn này chắc cậu sẽ cầm cự được tới giữa tháng sau nhỉ.

.

Vừa về đến nhà điện thoại trong túi đã reo lên inh ỏi, Book vội vàng tra khoá mở cửa rồi khệ nệ bước vào trong. Đặt đồ xuống đất, cậu rút điện thoại ra kiểm tra thì bên kia đã tắt máy. Nhưng đây là số điện thoại của công ty tuyển dụng lần trước cậu nộp vào.

     "Alo, cho hỏi cậu có phải là Book Kasidet? Chúng tôi bên công ty tuyển dụng bảo mẫu, cv của cậu đã được xét duyệt, hiện tại có một khách hàng đang có nhu cầu muốn tuyển dụng cậu làm bảo mẫu tại gia, thời gian gặp mặt là ngày mai vào lúc 11h sáng, cậu thấy sao?" 

     "À.. à dạ."

 Chuông chờ vụt tắt, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nữ đều đều, nói một tràng dài thông báo khiến Book có chút không bắt kịp. Đây là mèo mù vớ phải cá rán sao, não vừa load kịp vấn đề chính, Book liền hấp tấp đáp lời, giọng nói còn có chút phấn khích:

      "Dạ được được ạ, cảm ơn chị."

      "Được rồi, tôi sẽ thông báo với bên kia, chào cậu."

Yess, Book nhảy lên sofa dang tay ôm gấu bông dụi dụi, đống đồ dưới chân cũng bị cậu đạp trúng rơi hết ra ngoài. Không còn phải thắt lưng buộc bụng vào tháng tới nữa rồi, đối với người yêu ăn uống như mạng sống như Book, đây chính là tin tức tốt nhất trong tuần qua. Bánh đồng xu, lạp xưởng nướng, lẩu thái ơi, Book sẽ gặp chúng mi sớm thôi!

.

.

.

Book đứng trước quán cà phê nhỏ, nghiêng nghiêng đầu nhìn trước ngó phải, như muốn thông qua ô cửa kính tìm người khách hàng cũng là chủ tương lai của mình. 

Lục túi lấy điện thoại ra, hôm qua bên công ty có đưa thông tin liên lạc của khách hàng cho cậu, nhìn dãy số lạ trên máy, Book vẫn không nhấn gọi.

Cửa chính của quán có treo một chiếc chuông nhỏ, mỗi lượt khách đẩy cửa ra vào đều sẽ vang lên tiếng kính kong nhỏ thông báo. Book lần nữa đảo mắt một vòng nhìn xung quanh quán, ánh nhìn rơi vào một góc nhỏ sát cửa sổ, cậu bỏ điện thoại lại vào túi, tiến tới chỗ trống rồi ngồi xuống.

     "Cho em một trà olong chanh mật ong ạ."

Nhân viên cúi đầu ngượng ngùng trước nụ cười toả nắng của vị khách trước mặt. Da mặt Book rất trắng và mịn, ngũ quan nhỏ nhắn hài hoà, khi cười lên để lộ hàm răng trắng xinh đều tăm tắp, cả người mang theo hương vị tươi mát của thanh xuân khiến cho người đối diện không khỏi hồi hộp mỗi khi tiếp xúc.

Gọi xong món, Book cúi đầu dán mắt vào điện thoại tiếp tục chơi chém trái cây. Gần lúc sắp phá được kỉ lục cũ, tầm nhìn của cậu chợt tối đi như bị che khuất đi bởi bóng của ai đó. 

Cứ tưởng là nhân viên mang nước ra, Book không ngẩng đầu, tay vẫn quẹt đều đều trên màn hình nhỏ, biểu cảm căng thẳng vì suýt chém phải bom. Đến khi cái bóng lớn đã chuyển từ đứng sang yên vị vào chỗ ngồi Book vẫn cắm đầu vào chém chém quẹt quẹt, không hề để ý đến mọi thứ xung quanh.

     "Chào cậu."

Tiếng nói trầm ấm vang lên cũng là lúc Book trượt tay chém phải hai trái bom mới văng lên, điện thoại phát lên tiếng bom nổ khe khẽ, nhìn màn hình hiện lên chữ 'Game Over' đỏ chói, cậu tiếc nuối thở dài.

     "Tôi là Force Jirat. Tôi là người đã liên lạc với công ty bảo mẫu."

Giọng nói phía đối diện lại tiếp tục vang lên, lần này là giới thiệu bản thân. Lúc này, Book mới chú ý chỗ mình ngồi đã nhiều thêm một người, có chút giật mình tắt điện thoại ngẩng đầu lên. 

Book xin thề đây là người đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng gặp tính từ lúc mới lọt lòng mẹ tới giờ. Mày rậm, mũi cao, mắt cáo, mái tóc được tỉ mỉ vuốt lên để lộ vầng trán cao, phối với bộ âu phục xanh navy đắt tiền liền trở thành một tổ hợp không thể hoàn hảo hơn. Người trước mặt đẹp đến nổi khiến cậu không thể kiềm lòng mà nhìn người ta nhiều thêm vài giây.

Force quan sát bộ dạng ngơ ngác của cậu, vẻ mặt lạnh không chút cảm xúc nhưng đáy mắt lại nồng đậm ý cười. Bốn mắt nhìn nhau không một tiếng động phát ra, mãi cho đến khi nhân viên mang ly nước đến đặt lên bàn, bầu không khí kì lạ mới bị phá tan.

Mắt thấy bản thân thất thố, Book hắng giọng, mắt đảo một vòng nhìn lên trần nhà, cười cười đưa tay lên gãi đầu. 

     "Chào anh, tôi là Book Kasidet, nghe nói anh cần tìm bảo mẫu tại gia?"

     "Đúng vậy."

'Vãi, đến giọng cũng hay nữa, là sao đây.' Người trước mặt khiến Book cảm tưởng như mình đang đang có một cuộc trò chuyện với minh tinh hạng A, tình yêu của triệu thiếu nữ chứ không phải là ông chú một con nữa rồi.

      "Ngày mai tôi có chuyến công tác một tuần, cậu có thể bắt đầu làm việc ngay ngày mai không? Con gái tôi tan học lúc bốn giờ, sẽ có người đưa đón, từ 4h đến 8h tối mỗi ngày, bao gồm cả cuối tuần sẽ là thời gian làm việc của cậu, cậu thấy sao?"

     "À, à."

Force vừa nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Book, giọng nói đều đều không nghe ra ý vị, cứ như là đang ra lệnh chứ không còn là thương lượng nữa. Book cắn cắn ống hút chỉ dám mờ mịt đáp lại, khí tức của anh khiến cậu bủn rủn không thể suy nghĩ thêm gì, nhìn đến nốt ruồi dưới mắt cũng thấy bén như dao. 

Nhân viên lại bưng lên một tách cà phê đen còn nóng hổi, Force đưa tay cầm lấy tách cà phê đưa đến bên miệng, thổi nhẹ rồi nhấp môi, động tác chậm rãi mà dứt khoát. 

Vẫn ánh mắt đó dán chặt lên người cậu, Book căng thẳng ngồi thẳng dậy, bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu đảo lộn, miễn cưỡng gom lại thành một câu hỏi ngớ ngẩn:

     "Mặt tôi có dính gì sao, anh nhìn lâu như vậy?"

     "À không, xin lỗi, ý tôi là cậu thấy sao?"

     "Được ạ, không vấn đề gì."

     "Tiền lương sẽ được trả theo tuần, đây là địa chỉ nhà tôi, hẹn gặp cậu ngày mai, chào cậu."

Như nghe được câu trả lời như ý, ý cười trong mắt anh càng thêm nồng đậm, Force không nhanh không chậm nhấp thêm một ngụm cà phê, ngón tay thon dài đặt trên tờ giấy với một dãy địa chỉ còn có cạc visit của bản thân chìa đến trước mặt Book. 

Mãi đến khi Force cầm áo định đứng dậy Book mới hoàn hồn đứng lên theo, cậu ngại ngùng cúi người:

     "Cảm ơn anh ạ, chào... chào anh."

     "Chào cậu."

Đợi đến khi bóng dáng cao lớn bước ra khỏi quán, Book mới có thể thả lỏng người, thở hắt ra, đây là lần đầu cậu căng thẳng như vậy. Đợt còn làm quán ăn, dù bị chủ mắng muốn hói đầu mà mặt cậu vẫn cứ trơ ra, ấy vậy mà lần này chỉ là trò chuyện đơn giản lại khiến dây thần kinh cậu căng cứng, đến mức chỉ là một câu chào tạm biệt mà còn nói lắp cho được. 

Thật là không biết sau này làm việc sẽ như thế nào đây.

________________________________

Éccc, Single dad x babysitter chính là chiếc pov tui mê nhất mà hem ai viết hết trơn, tưởng tượng thì không đã nên toi đã tự bắt tay vào hành nghề đây. Vibe daddy của Phót mạnh quá trời, vừa tưởng tượng viết vừa sướng rơn cả người.

Văn phong của toi còn íu nghề nên mn mong thông cảm, vui là chính nhen cả nhà ưiii. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro