Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa con rơi

Ba chữ đó ghim chặt vào tâm trí Kasidet, y nhớ rõ cái ngày mà cha dắt tay hắn dẫn vào dinh thự to lớn, kêu y vái chào phu nhân.

"Từ nay chúng ta là người một nhà"

Y không quên được ánh mắt lạnh như băng đó của phu nhân, nó khiến một đứa trẻ 4 tuổi run rẩy sợ hãi đến mức bật khóc.

Kasidet, con trai trưởng của dòng họ Plookphol buôn bán nước hoa nổi tiếng nhất Krungthep, thực chất là một đứa con rơi được nhặt về. Mẹ y là mối tình đầu của cha, nhưng ông ta lại chọn cưới phu nhân. Hai người đó lấy nhau mấy năm mà chẳng có nổi mụn con, bất đắc dĩ phu nhân mới đồng ý nhận y về nuôi dưỡng.

Trước mặt, người hầu gọi y là cậu chủ, sau lưng, chúng mỉa mai thân phận đứa con rơi.

Y ngoan ngoãn sống với danh phận đó, không ấm ức cũng chẳng phản kháng. Ngày ngày sống thu mình trong gian phòng biệt lập, đọc sách, trồng cây, lớn lên một chút thì nghiên cứu về nước hoa. Đó là yêu cầu của cha, ông cho rằng con trai của một nhà buôn nước hoa phải biết tất cả các loại mùi hương.

Kasidet lớn lên trong sự cô độc, không giống bất cứ vị công tử giàu có nào ở cái xứ này. Kể cả khi đi học, y vẫn chọn cách ngồi im trong góc, hiếm khi trò chuyện với bạn bè.

Thân phận của y, kẻ thượng lưu thì khinh rẻ, còn đám người hầu lại không dám tiếp cận.

Cho đến khi hắn xuất hiện...

Kasidet nhớ rõ thời điểm đó, Krungthep mùa hè năm 1926, cái nắng đến rát da khát cổ, chỉ còn vài tuần nữa là được nghỉ hè. Y đang đi bộ lang thang thì bất ngờ đứa trẻ lao ra đường khi chiếc xe Citroen chạy tới. Cũng may người tài xế phanh kịp, y chạy tới đỡ lấy đứa nhỏ. Jiratchapong, hắn bước ra từ trong xe, đứng sừng sững trước mặt y. Y nhớ rõ dáng vẻ hôm đó của hắn, quần tây chỉnh chu đến từng mép gấp, áo sơ mi trắng được may đo thủ công, vừa khít lấy cơ thể hắn.

"Cậu làm rơi sách này"

Hắn mỉm cười, khoé mắt có hơi cong lên, khiến y có chút bối rối. Không phải y chưa từng gặp người đẹp, nhưng kẻ trước mặt thực sự khiến y phải nhớ mãi.

"Khun..khun"

Tiếng gọi kéo y trở về thực tại, nhận lấy cuốn sách trong tay người kia, y lặng lẽ cúi đầu cảm ơn rồi quay đi. Điệu bộ trở lại bình tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra

"Khun, tôi chỉ muốn nói rằng cậu rất xinh đẹp"

Dù đã cách vài bước chân nhưng y vẫn nghe rõ câu nói đó, tâm tình có chút dậy sóng.

Một tên đàn ông có thể dùng từ xinh đẹp để nói về người đàn ông khác hay sao...

Y của giây phút đó cũng không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ đó không phải một lần rồi thôi, giống như cánh hoa đăng y thả trên sông Chao Phraya

Định mệnh luôn là điều gì đó thật ngẫu nhiên và khó lý giải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forcebook