Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Krungthep cuối cùng cũng đón một cơn mưa sau hơn một tháng khô nóng đến khó thở. Y đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra khu vườn, cảm thấy sức sống đang trở lại với đám cây cỏ. Và rồi y lại nghĩ đến hắn, gã đàn ông đó thật giống cơn mưa tưới mát tâm hồn vô vị, đơn độc của y.

Chiếc Citroen vẫn xuất hiện đúng giờ trước cửa. Không ngờ rằng mưa lớn như vậy mà hắn vẫn không huỷ buổi học hôm nay.

Người lái xe cẩn thận che ô cho y, ông ta dẫn y vào phòng sách và dặn dò

"Ông chủ tôi có chút việc đột xuất ở bến tàu, giờ tôi sẽ đi đón ngài ấy"

Y ngoan ngoãn ngồi đợi, ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã, có lẽ phải hết đêm nay.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, hắn bước vào với bộ dạng ướt nhẹp.

"Tôi sợ em phải chờ lâu nên đã đội mưa chạy về nhà"

Hắn nở nụ cười nhìn y, khoé mắt cong lộ rõ vẻ hạnh phúc. Y lấy khăn đưa cho hắn, gã đàn ông đó cầm lấy khăn rồi bất ngờ giữ lấy cổ tay y

"Tặng cho em này"

Một chai nước hoa. Chanel No.5

"Tôi đã nhờ một người bạn mang từ Pháp sang. Hy vọng em sẽ thích"

Y đưa chai nước hoa lên mũi, tập trung cảm nhận những nốt hương. Một tổ hợp của những loài hoa, phức tạp nhưng lại rất rõ ràng, không mùi hương nào quá gắt hay quá nhạt, tất cả đều vừa đủ, hoàn hảo đến nốt hương cuối cùng.

Y biết biểu hiện của mình lúc này chẳng khác nào một kẻ say thuốc phiện.

"Chai nước hoa này thực sự là một kiệt tác"

"Em cũng vậy, Kasidet"

Hắn nhìn y bằng ánh mắt rất tình, rồi chậm rãi tiến lại gần cho đến khi lưng y chạm vào giá sách, cả cơ thể lọt thỏm trong vòng tay Jirat.  Hắn để chai nước hoa trong tay y ra chỗ khác và hôn lấy mu bàn tay của y.

Hắn xin phép được hôn, ban đầu y còn vụng về nhưng sau đó quen dần với nhịp điệu của gã đàn ông kia.

Hắn nói yêu y bằng tiếng Pháp, tiếng Thái Lan và cả tiếng thở mạnh, thèm khát như một con sói đói. Y là thỏ non trong mắt hắn, nhưng dáng vẻ lúc này không chút rụt rè lo sợ, trái lại vô cùng tận hưởng.

Y nhắm mắt, cảm nhận mọi thứ diễn ra bằng các giác quan còn lại. Là vị ngọt như rượu vang ngâm hàng chục năm dưới hầm từ đôi môi hắn. Là tiếng môi lưỡi quấn quít vào nhau như hai kẻ thiếu thuốc. Là cảm giác tê rần nóng ran khi hắn rải dấu hôn lên khắp cơ thể y.

Và đặc biệt là mùi hương nước hoa thoang thoảng và yếu ớt trong gian phòng kín đẫm mùi nhục dục.

Đó là lần đầu của y, sau này thi thoảng nhớ lại, y vẫn cảm thấy mùi nước hoa Chanel vấn vương nơi đầu mũi.

Tình nhân năm 16 tuổi của Kasidet, Jiratchapong Srisang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#forcebook