Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ, nuôi một đứa nhỏ mới sinh? Mày bị điên hả?"

Giọng Book ở đầu dây bên kia lớn tới mức Sea phải đẩy điện thoại ra xa. Nghe thôi cũng đủ hiểu cậu ta sốc như thế nào khi biết tin thằng bạn mình sắp quay trở lại Bangkok và ẵm theo một đứa trẻ.

"Thì tao cũng đã kể mọi chuyện cho mày nghe rồi. Chị gái tao và chồng gặp tai nạn, bác sĩ cứu được đứa trẻ nhưng không cứu được người mẹ. Tao dù gì cũng là chú của nó, là người thân duy nhất"

Đứa nhỏ trên tay Sea bất ngờ khóc ré lên khiến cậu luống cuống không biết phải làm sao. Book nghe thấy tiếng trẻ con khóc mà ngao ngán thở dài

"Rồi tại sao mày phải nuôi đứa nhỏ đó? Nhà nội họ không nhận cháu sao?"

Cô y tá thấy đứa bé trên tay cậu thanh niên khóc lớn quá, nghĩ cũng tội liền ngỏ ý bế hộ

"Tao đã liên lạc rồi không được. Bên đó hình như không muốn nhận đứa bé này"

Sea rốt rít cảm ơn cô y tá rồi lại lật đật nghe điện thoại của Book.

"Nhưng tao với mày, hai thằng đực rựa mới tốt nghiệp ra trường sao có thể chăm trẻ con"

"Nhưng đâu thể đem nó đến cô nhi viện. Tội nó lắm" - Sea ngồi thừ người ra, thở dài một tiếng

Cha mẹ Sea không may bệnh nặng qua đời khi cậu mới 12, một tay chị gái nuôi cậu khôn lớn. Năm 18 tuổi, Sea nhận được học bổng từ trường đại học, cậu chuyển lên Bangkok, còn chị cũng lập gia đình. Đằng nhà bên phản đối đám cưới, họ khinh thường gia cảnh mồ côi của chị em cậu. Nhưng rồi hai người vẫn kết hôn và sống cùng nhau, cho đến một ngày Sea nhận được tin dữ.

"Rồi mày nuôi nó bằng cách nào?"

Book thông cảm cho hoàn cảnh của Sea nhưng không giấu nổi lo lắng. Nuôi trẻ con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng

"Vẫn còn chút tiền tiết kiệm, tao định nhận mấy dự án làm ở nhà tầm 2 năm, đến khi đứa bé đi nhà trẻ rồi sẽ tính tiếp"

Sea cố gắng tỏ ra lạc quan nhất có thể. Bản thân cậu mang ơn chị mình rất nhiều, chị đã bỏ mạng để đứa bé được sống.

"Thôi được rồi, khi nào mày về?" - Book hạ giọng hỏi thăm

"Cảm ơn mày nhiều lắm, vì đã thông cảm cho tao. Chắc cuối tuần này bọn tao sẽ lên."

"Ừ, rồi mày đã đặt tên cho nó chưa?"

"Nong Day"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro