Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây có phải số người nhà cậu Kasidet?"

"Dạ vâng. Ai'Book bị làm sao vậy ạ?"

Sea đang trong giờ làm thì nhận được cuộc gọi, là số của Book

"Vâng, cậu Kasidet gặp tai nạn trên đường. Hiện cậu ấy đang được đưa đi cấp cứu"

Sea hốt hoảng nhảy dựng lên, cậu lật đật chạy đến chỗ leader, giọng gấp gáp

"Book nó gặp tai nạn đang cấp cứu, em xin phép off buổi làm hôm nay. P' thông cảm giúp em"

Mọi người trong văn phòng xôn xao, vẻ mặt ai cũng lo lắng. Leader vỗ vào vai Sea, giục cậu mau sắp xếp đồ đạc, nhanh chóng rời đi.

Sea rốt rít cảm ơn rồi xách balo lao đi như tên bắn.

Vừa hay Force và Jimmy đi qua phòng thiết kế và nghe thấy tất cả. Force toan định theo gót cậu nhân viên kia nhưng Jimmy giữ chặt lấy hắn

"Mày điên à, sắp họp với đối tác rồi. Định chạy đi đâu. Hơn nữa mày mà bỏ đi thì cả cái phòng thiết kế sẽ biết chuyện"

Force dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng đành phải kiềm chế. Gã có tư cách gì để lo lắng cho Book chứ.

Sea đến bệnh viện, xót xa khi thấy thằng bạn mình đang nằm thoi thóp trên giường cấp cứu. Cậu không chần chừ kí vào cam kết để bác sĩ mau chóng tiến hành phẫu thuật.

Nhiều giờ trôi qua, đèn trước phòng phẫu thuật vẫn sáng trưng, khiến ruột gan Sea quặn thắt lại. Cậu nhìn đồng hồ, đã 5 rưỡi rồi, đến giờ đón bé Day

Nhưng Book vẫn còn đang nằm trong đó, chưa biết sống chết thế nào...

Sea vừa bấm số cô giáo thì nhận được cuộc gọi

"Por bé Day, hôm nay cậu nhờ người đến đón bé à? Cậu xác nhận xem có phải người quen của cậu không nhé"

"Sea, là anh đây"

"Hia Jim"

Sea thốt lên, cậu không ngờ đến tình huống này

"Em nói giúp vài lời với cô giáo đi để cô yên tâm, anh sẽ đưa bé Day đến chỗ Book"

"Anh...anh cũng biết rồi sao?"

"Tất nhiên là biết rồi. Mà anh đoán người kia cũng tới rồi đó"

Sea ngẩng đầu lên, thấy Force từ đằng xa đang lùng sục tìm kiếm, dáng vẻ vô cùng gấp gáp

"Chết tiệt, boss cũng đến nữa à"

"Nói chuyện với nó sau đi, giờ anh đưa máy cho cô giáo nhé"

Sea lập tức đổi giọng

"Thưa cô, này tôi có chút việc riêng nên nhờ đồng nghiệp đến đón. Cô cứ để anh ấy đem bé Day về nhé. Cảm ơn cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro