Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Sea đưa bé Day đến trường sớm hơn thường lệ vì bữa nay có tổ chức dã ngoại. Đột nhiên buổi trưa Sea nhận được cuộc gọi từ cô giáo

"Por bé Day, chuyện lớn rồi. Chúng tôi không thấy bé Day"

Sea hoảng hốt đến rơi cả điện thoại. Cậu vội vàng thông báo với Book

"Cô giáo báo Day mất tích. Tao phải đi tới chỗ đó ngay"

Book sợ tái cả mặt đi, cậu thúc giục bạn mình mau đi. Bác sĩ không cho phép Book xuất viện, nếu không cậu cũng lao đi tìm cùng.

***

Sea đến gặp cô giáo, thấy nét mặt cô lo lắng

"Vừa nãy lúc đi từ bãi đỗ xe đến khu cắm trại, bé Day đã bị ai đó bắt đi. Tôi chỉ tìm thấy một chiếc giày của cháu rơi ở cổng vào. Chúng tôi thành thật xin lỗi, đã tìm quanh đây suốt ba mươi phút mà không thấy"

Cậu cùng mọi người tìm ròng rã suốt 1 tiếng đồng hồ, báo cả cảnh sát địa phương nhưng trích xuất camera quanh khu vực này đều không thấy gì. Jimmy lúc đó vừa lái xe tới, anh vừa mới biết chuyện từ Force.

Anh sai người đi tìm kiếm xung quanh khu cắm trại, nếu như bắt cóc chắc chắn sẽ phải có manh mối. Thấy Sea ngồi thất thần như kẻ mất hồn, Jimmy chạy tới vỗ vai rồi ôm cậu vào lòng

"Sea, tin anh, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy bé Day"

Sea không nói gì cả, cậu úp mặt vào ngực anh mà khóc. Sự bất lực tận cùng của một người bố khi không biết con mình giờ đang ở đâu, có an toàn hay không.

"Cậu chủ, chúng tôi tìm thấy cái này"

Tên thuộc hạ đưa chiếc ghim cài áo còn dính đất cho Jimmy. Anh hiểu ra vấn đề, quay sang gọi Sea. Người kia nước mắt ngắn nước mắt dài ngước lên nhìn anh

"Anh biết bé Day ở đâu rồi, đi cùng anh nhé"

Sea không suy nghĩ nhiều, gật đầu lia lịa. Anh ra lệnh cho thuộc hạ xử lý nốt việc ở đây.

Chỉ có vệ sĩ nhà Potiwihok mới cài chiếc ghim này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro