Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Force được đặt chân đến nơi Book ở. Trước đây khi sống với Sea, cậu không cho phép anh đến đó. Book chuyển nhà cũng không nhờ đến Force, thành ra anh chưa từng đến.

Cậu vào nhà tắm thay đồ và rửa mặt cho tỉnh táo.

"Boss, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay"

Book thay một bộ đồ thoải mái, cậu thả người xuống sofa, vỗ vỗ vào ghế mời hắn. Force thấy thế cũng chẳng ngại, lấy một lon bia từ trong túi đồ, ngồi xuống bên cạnh

Book lắc đầu cười trừ, Force hành động tự nhiên như nhà mình không khiến cậu khó chịu, ngược lại rất thoải mái. Anh chủ động thể hiện rằng mối quan hệ của hai người lúc này giống như hai người bạn.

"Cho Book xin một ngụm được không boss, để có dũng khí nói chuyện thẳng thắn"

Cậu đưa tay ra định lấy lon bia từ Force nhưng bị người kia chặn lại. Hắn uống đầy một ngụm bia rồi đè ngửa Book ra, đẩy hết thứ nước có cồn đó vào khoang miệng cậu.

Book nhất thời không phản ứng kịp, cậu nuốt chúng nhưng không hết, bia tràn ra khỏi khoé miệng.

Hắn đang phạt mình, phải không?

Book khẽ nấc lên vì hơi cồn, đôi mắt mơ hồ nhìn sang hắn, trong lòng trào dâng một cảm giác dựa dẫm. Nhưng có vẻ con người kia không quan tâm lắm, hắn cau mày một lúc rồi nói

"Chúng ta hãy chuyển đến sống chung. Một là em về nhà tôi, hai là tôi sẽ dọn đồ đến condo này trong ngày mai"

Force hùng hồn tuyên bố, còn Book thì nhanh chóng xua tay, nét mặt hoảng hốt

"Không, boss, thực sự anh không cần phải làm thế. Book biết tự lo cho bản thân, chuyện vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi, nếu anh không xuất hiện, tôi vẫn chống cự được"

"Nhưng anh thực sự không chịu nổi cuộc sống không có em. Chúng ta không thể là một đôi được sao?"

Force hạ giọng xuống, hắn đang cầu xin. Force đã kiên trì theo đuổi suốt hơn 2 năm, hắn thực sự không biết mình phải kiên trì thêm bao lâu nữa. Hắn thử từ bỏ nhưng rồi lại nhớ Book phát điên.

Book ngây người ra, vị sếp đáng kính trước mặt, anh ta không ra lệnh như mọi ngày, cũng không trêu đùa cậu. Hắn chân thành, nghiêm túc và dường như có chút vụn vỡ.

"Cho Book thời gian suy nghĩ được không?"

Book cảm thấy đầu óc mình lửng lơ, mọi thứ trước mắt cậu kể cả Force đều mơ hồ. Book không phủ nhận thời gian đầu khi chuyển vào đây sống một mình, cậu nhớ hắn. Nhưng rồi khi Book dần quen với cuộc sống một mình, hắn lại xuất hiện và đề nghị sống chung.

"Vậy cho anh ngủ lại đêm nay nhé"

Nhưng bọn họ chẳng làm tình, chỉ ôm nhau ngủ giống như hai thực thể cô đơn sưởi ấm cho nhau vậy thôi.

Điều Book thiếu là sự tin tưởng, còn điều Force thiếu... là Book.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro