Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sea, bé Day đã ngủ chưa? Tao có chuyện cần phải nói với mày ngay bây giờ. Điên mất thôi"

Book trốn vào con hẻm bên cạnh nhà hàng, bấm điện thoại gọi về cho Sea.

"Tao đã gặp Force trong bữa tiệc liên hoan hôm nay"

"Force là đứa nào?" - Sea hỏi lại bằng giọng ngái ngủ.

"Là cái tên du học sinh Mỹ đó, nhớ ra chưa?" - Giọng Book mỗi lúc một gấp gáp khiến Sea cũng rối theo

"À quả tình một đêm khiến mày cháy từ trong ra ngoài, sướng từ đầu đến chân đúng không?" - Cậu thốt lên vào trong điện thoại

"Đúng, chính hắn. Và mày biết không, Force là giám đốc Marketing của công ty tao, bữa nay là tiệc nhận chức của anh ta"

"Vậy cũng có nghĩa hắn ta là sếp của mày. Ôi mẹ nó trái đất tròn thật đấy! Nhưng sao đến giờ mày mới gặp anh ta? Mày không biết Force làm ở đây à?"

"Anh ta được cử đi công tác 6 tháng bây giờ mới về. Còn chuyện Force làm ở GMM, mày nghĩ thử xem, chẳng nhẽ trong lúc cưỡi lên người anh ta tao lại đi hỏi anh làm ở đâu à"

"Rồi tên Force đó có nhận ra mày không?" - Trái với sự lo lắng của Book, Sea lại thấy mối lương duyên này thật thú vị. Tình một đêm hoá ra lại là sếp của mình, giống y chang mấy bộ tiểu thuyết trên mạng.

"Tao đoán là có, hắn nhìn tao rồi cười nửa miệng. Nhưng Force cũng biết ý, chỉ nói mấy câu xã giao thông thường thôi"

Book dựa cả người vào tường, khẽ day day thái dương. Cậu nhớ lúc nãy mình có uống đâu tầm 2 cốc, hơi cồn cùng với tâm trạng căng thẳng khiến đầu óc bắt đầu quay cuồng.

"Này Book, mày vẫn ổn đấy chứ, có cần tao đến đón về không"

Sea nghe thấy tiếng thở nặng nề ở đầu dây bên kia, cậu đoán rằng Book không khoẻ.

"Thôi nào, tao mới uống có hai cốc, vẫn còn tỉnh táo lắm. Có gì tao gọi lại sau nhé"

Book nhanh chóng cúp máy, cậu không muốn bạn mình phải lo lắng. Vừa quay người lại, Book ngay lập tức va vào lồng ngực ai đó

"Force?"

Book vội vàng bịt miệng lại, ấp a ấp úng chắp tay cúi đầu xin lỗi người lớn hơn

"Xin lỗi nha Boss. Mà sao anh lại ở đây"

Book cố gắng đứng ngay ngắn, nhưng cái tên giám đốc sừng sững trước mặt khiến cậu lạnh hết cả sống lưng

Chết tiệt, lỡ anh ta nghe thấy hết cuộc gọi lúc nãy thì sao

Trái với dáng vẻ căng thẳng của Book, Force nở nụ cười ấm áp

"Buổi liên hoan kết thúc rồi, mọi người trong công ty đều về hết, ban nãy tôi để ý thấy cậu chuồn ra trước. Vậy mà giờ vẫn còn ở đây sao?"

Force vừa nói vừa tiến đến gần Book, cậu chột dạ bước lùi cho đến khi lưng chạm vào tường. Cậu cảm nhận được ánh nhìn bức tử của anh ta, giờ mà không phản kháng chắc sẽ bị đè cho chết mất

"Boss, có gì chúng ta từ từ nói, đây là nơi công cộng, tôi không muốn bị phát hiện"

Force tỏ ra thoả hiệp với yêu cầu của Book, anh bước lùi về sau, nhưng ngay lập tức túm lấy tay cậu, kéo ra bãi đỗ xe.

"Lên xe đi, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó, nếu em muốn sự riêng tư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro