Ep 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu nói như này :"Mỗi ngày thức dậy bạn nghĩ đến 1 ai đó, trước khi đi ngủ bạn nghĩ đến 1 ai đó... Đó là 1 ngày trọn vẹn" có lẽ đúng với tôi. Tôi cũng chả nhớ rằng mình đã đọc nó từ đâu nhưng nó làm tôi nhớ và xao xuyến mãi. Nó khiến tôi nhiều lần phải hỏi trái tim mình rằng liệu đó thật sự hạnh phúc và trọn vẹn như câu nói hay không? Sống gần 20 năm cuộc đời rồi, người ta thì đã có tận 3,4 mối tình còn tôi vẫn cứ lay loay với các mối quan hệ xung quanh mình. Tôi tự nhận mình là người không quá hòa nhập, gọi là anti xã hội luôn đó nhưng đó chả qua là tôi thích làm mọi việc một mình, chỉ có 2,3 người bạn từ cấp 3 lên học cùng tới đại học, mỗi tội mỗi đứa một khoa. Tôi có một người bạn, người anh thân thiết chơi với nhau từ cấp 2 đến nay, nó như là safezone của tôi. Khi ở cạnh nó tôi có thể hoàn toàn loại bỏ đi cái mặt nạ khó chịu của mình, ở bên nó rất an toàn, tôi có thể làm bất cứ thứ gì khi ở bên nó. Nhiều lúc cảm nhận rằng tôi đã yêu nó mất rồi, mặc dù nó lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng tôi chả bao giờ gọi nó là anh cả. Tôi nhiều lần đã kìm nén cảm xúc của mình khi bên nó, tại sợ rằng tôi mà nói ra thì tình bạn của chúng tôi sẽ vỡ vụn mất. Nó thì đã có một mối tình vắt ngang vai, nói thật thì khi nó có người yêu tôi cảm thấy khó chịu lắm nhưng biết mình chả có quyền hay là gì của nó mà lên tiếng cả. Các bạn có thể nghĩ là ừ sao không nói ra tình cảm của bản thân mình chứ? Được ăn cả ngã về không đi dù sao thì mình cũng có thể nói ra lòng mình mà chả phải chịu bí bách gì mà. Tôi sợ, tôi không dám bước ra khỏi cái bức tường vô hình trong mình, tôi đâu có mạnh mẽ. Dù sao thì được ở bên nó một cách âm thầm che giấu tình cảm của mình vẫn tốt hơn nhỉ? Nói một hồi tôi đã thây bóng dáng quen thuộc tiến lại gần mình rồi đây.

...: "Book! chờ tao lâu không? tại bà cô kia cứ giữ tao lại nói chuyện" Vâng đây chính là người tôi nói nãy giờ Force Jirachat, nam thần khoa nghệ thuật... Chàng trai hoàn hảo khiến bao nữ sinh điêu đứng.

"Không lâu đâu, tao mới tới à. Đi ăn he? nay mày muốn ăn gì đây anh chàng fitness" nó khoác lấy vai tôi rồi nói.

Force: "Đi ăn nướng thôi, tự nhiên tao thèm quá à! mà nay tao bao may na Mochii nalak của taoo" nó nói rồi đưa tay lên bóp má tôi, nó hay gọi tôi là mochi, nó bảo nhìn tôi trắng trắng lại có má mềm nên gọi là mochi và ya chiếc biệt danh này đã đi theo tôi từ cấp 2 tới giờ. Nhưng có điều này lạ lắm, nó không cho ai gọi tôi là mochi hết, chỉ mình nó được gọi mà thôi. Nói nhỏ chứ lúc nó làm như vậy tim tôi đập nhanh đến mức nó sắp rơi ra khỏi lồng ngực mình tới nơi rồi đó. 

Đi ra bãi đỗ xe của trường, tôi đứng chỗ bảo vệ còn nó thì đi vào phía trong lấy xe, một lúc sau con xe porsche panamera màu đen chạy ra, các bạn nghĩ đúng rồi đấy nhà nó siêu giàu luôn, nó là thiếu gia nhà giàu đấy. Nhưng nó không bao giờ lên mặt khoe mẽ gì hết, nó sống bình thường giản dị, chả lăng nhăng hay đào hoa. Nó thường đi học với chiếc áo polo màu trung tính cùng quần âu hay jean cơ bản. Chúng tôi đi dưới cảnh hoàng hôn ở Bangkok, tới quán nướng ruột của cả hai đứa. Chủ ở đây là anh Jimmy, ổng lớn hơn chúng tôi 4,5 tuổi á nhưng đã mở được cái nhà hàng nướng ngon nghẻ này ngót nghét được gần 2 năm rồi. Tôi bước xuống khỏi xe đi vào quán trước để order còn Force thì cất xe ở bãi đỗ gần đó, vào trong tôi gọi lớn.

"P'Jimmy, anh có đây không?" một giọng nói khác vang lại

Jimmy: "Tao đây! nay đến quán tao có định quậy không đây ta?" anh ấy vỗ vai tôi, ghé hỏi với khuôn mặt nghi ngờ. Tôi không có như vậy đâu nha, chả qua là lần trước khoa có mở tiệc ở đây, tôi hơi quá chén mà quậy ổng, rồi tôi mềm nhũn nằm trên ghế ở quán khiến cho ông phải gọi cho Force đón tôi về.

"P à!!! đừng nhắc lại nó nữa mà, em muốn đội quần ghê á!" ông thấy tôi phản ứng như vậy mà cười lớn, lúc này Force cũng đi vào quán. Ổng bảo hai chúng tôi ra bàn ngồi, rồi ổng sẽ chuẩn bị cho. Nói nhỏ cho mọi người nghe cái này, ông này ổng mê bạn tôi dữ lắm, ổng mê nhỏ Sea như điếu đổ từ hôm gặp nó ở tiệc khoa tôi. Mà tôi cũng công nhận thôi, ai biểu bạn tôi xuất xắc quá làm chi chớ.

Một lúc sau đồ đã lên đầy bàn ăn, nhỏ Force tự động nướng thịt cho tôi, mặc dù tôi đã bảo là mình làm được nhưng nó vẫn cứ gắp vào bát tôi đến mức nó sắp thành núi thịt luôn rồi, tôi bảo:

"Force, mày đừng gắp cho tao nữa, nó sắp thành núi rồi nè. Mày cũng ăn đi chứ, lần nào đi ăn cũng vậy hết á, toàn gắp cho tao không à? rồi mày không no, không tập được, sụt cân mẹ mày mắng tao chết!!!" nó nhìn tôi cười nói

Force: "Rồi rồi không gắp nữa, ai bảo mày là mẹ tao sẽ mắng mày chứ. Từ hồi mày về nhà tao, mẹ tao đã cho tao ra chuồng gà ở rồi, tao mới là người sợ mẹ chửi vì làm mày sụt kí đó Mochi ạ" nó nói, tay không ngừng nhéo má tôi, làm nó đỏ ửng lên. Tôi phồng má lên tỏ vẻ bực tức, nó lại được đà nhéo nốt bên còn lại của tôi. P'Jimmy cất tiếng nói:

Jimmy: "Đúng là đi ăn với nhau không vào giờ ngừng cãi cọ nhau hết á, lớn đầu rồi sao mà như mấy đứa nhỏ cấp 2 quá vậy?!" ổng đi tới bàn chúng tôi rồi còn mang theo một người tới, chạc tuổi tôi, ổng nói

Jimmy: "Này là Ford, em trai tao. Nhỏ ít hơn mày tuổi đó Book, mới đỗ vào khoa mày luôn" tôi nhìn em nó, một cậu bé nhỏ nhắn, đôi mắt đen sắc sảo nói chung là dễ thương lắm luôn. Em nó hơi rụt rè, ngại ngùng như tôi khi gặp người lạ vậy nên tôi cảm giác thật gần gũi. P'Jimmy cùng bé nó ngồi cùng với chúng tôi, vừa ăn vừa nói chuyện mãi say xưa tới hơn 9 rưỡi. Tôi và Force chào tạm biệt hai người họ rồi chạy về condo, chúng tôi ở cùng một khu lớn chỉ khác là tôi ở bên A1 và nó bên A2, nên sau khi thả tôi ở tòa của mình thì nó chạy về toàn của nó đã vậy còn không quên nói 

Force: "Mochi à! mai tao tới đón mày đi học nha, bye bye" cùng hành động hôn gió, làm tôi ngại đỏ cả tai nói lớn

"Biến về tòa mày đi quỷ!" nó nghe vậy cười hả hê rồi đi mất, tôi bước vào chào P'Pie ở quầy rồi đi lên phòng mình ở tầng 5. Vào trong tôi nhanh đi tắm để cho đỡ mùi đồ nướng, làm xong hết mọi việc, ngả lưng trên chiếc giường êm ái chả mấy tôi đã chìm vào giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro