Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xuống giường nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, vội vã vê sinh cá nhân rồi chạy ra khỏi phòng cậu bạn mình, chạy qua lối đi liên kết giữa hai tòa nhà với khuôn mặt đỏ ứng. Mọi thứ quá nhanh khiến cho Force không kịp đuổi theo. Những ngày sau đó, Book giường như tránh mặt Force dù cậu có gọi điện nhắn tin hay làm gì thì cũng không thể gặp được Book. Cậu thường chạy sang khoa của Book và chờ nhưng làn nào cũng nhận được câu trả lời từ bạn của Book là "mày sang tìm nó nữa hả? nó về trước rồi". Cứ lập đi lập lại như vậy khiến cậu vừa lo mà cũng vừa giận nhỏ bạn mình.

Rồi tới hôm nay cậu đã gặp được Book vì cậu đã cắm đinh trước cửa condo của Book từ trưa.

______________Góc Bookie_____________

Nhìn cậu bạn đứng trước cửa phòng mình tôi càng không muốn gặp mặt, các bạn đoạn là tôi sợ đúng không? đúng rồi đó, tôi sợ gặp mặt nó, sợ nhớ lại kí ức ngày hôm đó, rất sợ. Tôi đi từ từ tới phòng mình, thấy tôi nó như bắt được vàng mà chạy lại ôm chầm lấy tôi. Tôi vì bất ngờ mà đứng hình ngay tại đó, nó luôn miệng nói:

Force: "Tao xin lỗi mà, còn giận tao không? tao xin lỗi mà đáng lẽ hôm đó tao không nên làm như vậy" nó nói xin lỗi là tôi biết nó đang nói đến cái gì, nó là vết hôn mà nó để lại trên cổ tôi và cũng là lý do tôi tránh mặt nó. Tôi dùng tone giọng thường nói:

"Đi vào phòng tao trước đi đã, rồi khóc lóc gì thì khóc tiếp" tôi không muốn người khác nhìn thấy và đánh giá hết. Tôi mở cửa phòng đi vào trong, Force đi đằng sau tôi ánh mắt ánh lên màu đỏ. Đặt cặp xuống ghế sofa trong phòng, rồi ngẩng lên nhìn thằng bạn nước mắt lưng tròn. Nó là người rất ít khi khóc nên khi nghe thấy tiếng khóc của nó ngoài hàng lang mà tôi hoảng vô cùng, tôi giận nó thì giận thật đấy nhưng mà con tim mà vẫn yêu nó vậy thôi. Nói thật là tôi muốn làm người yêu nó lắm luôn rồi đó, nhưng chả biết nó có cảm xúc như nào với tôi hết và ngay lúc này đây tôi sẽ dùng hết sự dũng cảm của mình để hỏi:

"Force này, tao hỏi mày cái này nhé, phải nói thật cho tao nghe" nó gật đầu nhìn tôi, ánh mắt còn hơi đỏ.

"Mày có yêu tao không? hay chỉ là tình cảm bạn bè bình thường thôi....?" tôi nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt tôi kiên định, hồi hộp chờ câu trả lời.

Force:"...tao...tao có, có ở đây là tình yêu chứ không phải vế sau của mày nói. Nói thật thì tao yêu cách đây cũng lâu rồi, chỉ là tao không chắc và cũng chưa xác định được tình cảm lúc đó dành cho mày, hôm nay mày hỏi thì tao đã có câu trả lời chính xác nhất bằng cả trái tim mình là tao yêu mày thật"

___________________________________

p/s: nói thật vơi các bác là tôi tính viết yêu thầm đồ đó nhưng tự nhiên nay nổi hứng cho cno yêu nhau luôn tai vì bị nôn ấy=))) kiểu mình thích kể các cuộc tình chứ lười hóng đoạn cno tán nhau lắm các bác ạ=)) nên cho tôi skip tới đoạn hỏi yêu iếc luôn na=))) mà nay cũng cóa = đó chữ thôi tại chưa load tiếp đc hêhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro