Bức tranh của kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đặc biệt Book muốn đi dạo một vòng ở chợ. Khu chợ này là một khu chợ nhỏ ở tỉnh nên cũng ít người qua lại, và đặc biệt ban đêm đều có tổ chức vẽ tranh đường phố , có những mẫu tranh nổi tiếng từ thời cổ đại, hay những mảng tranh về những con thú hoang dã do những nghệ sĩ từ phương Tây lên ý tưởng. Là người có hứng thú với tranh ảnh nên cậu liền dạo quanh gian hàng này . Cậu liền để ý đến bức tranh về một chú Cáo, khiến cậu nghĩ ngay tới chàng trai cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, đối với cậu ,Force là người không quá hoàn hảo , cậu ta chỉ được ngoại hình là chính, nhưng điểm thu hút nhất của cậu ta là hàng lông mi dài, nhìn sao cũng quyến rũ cả. Nghĩ đến đó cậu bất giác mỉm cười rồi lại nâng niu chiếc lắc của người kia tặng cậu , nên cậu đang đắn đo suy nghĩ có nên đáp lại một món quà nào đó cho người ấy hay không đắn đo một hồi thì một người người họa sĩ lên tiếng bảo:
-" Je vous vois regarder cette photo, voulez-vous l'acheter ? ( Tôi thấy bạn nhìn bức tranh này mãi , bạn có muốn mua nó không?)".
Vốn dĩ năm lên 18 cậu cũng học vài chữ tiếng Pháp nên cũng biết đôi chút nên liền đáp lại:
-" Cette photo est si belle mais j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent ( Bức tranh này đẹp thật nhưng tôi sợ tôi không đủ tiền)".
-" je vais vous faire une remise ( Tôi sẽ giảm giá cho bạn)".
-" C'est super merci beaucoup ( Thế thì tuyệt vời quá cảm ơn bạn nhiều )".
Cậu vui vẻ nhận bức tranh ấy và chào tạm biệt người nghệ sĩ Pháp đáng kính kia . Vốn dĩ cậu thích lẫn tranh và con người Pháp vừa lãng mạn, ga lăng còn có lòng thành nữa, nên hi vọng bức tranh này sẽ làm cho Force vui.
Sau một hồi một mình đi dạo thì cậu liền thấy cái bụng của mình bắt đầu đình công rồi, nên liền ngồi nghỉ chân một chút rồi tìm chút gì để ăn . Bỗng cậu thấy có một bé gái nhỏ tiến lại gần cậu và nói:
-" Anh có thể giúp em mua hết số bánh chuối còn lại được không ạ?"
-" Anh không thể mua hết, vì anh không thể ăn hết được bấy nhiêu đây đâu".
Bé gái ấy liền tỏ vẽ buồn bả, định quay gót bước đi . Nhưng Book nhẹ nhàng vỗ vai cô bé , cậu ôn tồn nói:
-" Anh sẽ mua hết số bánh này cho em nhé . Đừng buồn nữa!"
-" Cảm ơn Pí nhiều lắm ạ. Giữa cái giá lạnh của phiên chợ tỉnh lại có người ấm áp như anh vậy"
Cô bé tỏ vẻ hớn hở và gật đầu cảm ơn cậu rất nhiều. Còn cậu thì cảm thấy thật sự ấm lòng , cậu nghĩ rằng thế giới này cần phải có sự sẻ chia, đúng là cậu không dư giả gì nhiều nhưng bù lại cậu biết cách quan tâm đến những người khó khăn hơn mình, và hôm nay là ngày tuyệt vời. Ăn bánh  xong rồi thì định đi về , nhưng cậu lại trông thấy bóng dáng của ai đó quen thuộc lắm, lại đứng ở quầy tranh nữa . Cậu dụi mắt một hồi thì nhận ra người đó là Force và người bên cạnh chính là bạn gái của cậu ta . Hai người đều trùm kín mặt nhưng cậu vẫn nhận ra vóc dáng đó, khuôn mặt đó ,không thể nào sai được . Hai người nắm tay nhau trông họ thật vui vẻ , cái nắm tay khiến con tim của cậu hơi nhói một chút. Nhưng không sao, cậu biết mà cậu biết chỉ là phim ảnh thôi nên cậu không hề quan tâm đến đời sống riêng tư của cậu ta. Cậu gượng cười rồi một mình cầm bức tranh ấy quay về căn hộ của mình.
Về đến nhà cậu liền đặt bức tranh lên bàn, lấy ngón tay mềm mại của mình đặt vào bức tranh, cứ thế cậu nhắm mắt rồi suy tư, suy nghĩ về những điều xảy ra từng chi tiết nhỏ ở phiên chợ tỉnh cho đến những tháng ngày về sau . Bỗng tiếng điện thoại khiến cậu quay về thế giới thực tại. Cậu liền nhìn thấy tên người gọi là Force, cậu không muốn bắt máy đâu nhưng lẽ nào hành động lại trái với suy nghĩ:
- " Ha lổ. Mochi đang làm gì đó . Anh đây nhớ bé muốn xỉu luôn nè".
- " Mày bớt lại giùm tao cái . Sao, muốn hỏi tao cái gì đúng không?"
- " Hehe mày hiểu ý tao quá bạn . Nè sắp tới công ty cho Meen nghỉ phép. Tao muốn đưa em ấy  đi chơi vài hôm, mày nghĩ tao nên cô ấy đi picnic hay là đi biển?".
-" Tao không biết. Tụi mày sao không tự quyết định đi ?".
-" Aooo, thì mày là bạn yêu dấu của tao , nhớ hồi đó mày cũng hay tư vấn yêu đương cho mấy đứa bạn mày mà. Nào, gợi ý giúp tao cái coiiii".
-" Ờ.... Ờ vậy thì tao chọn biển đấy. Mà mày nên hỏi Meen xem cô ấy thích gì nhé. Nay tao mệt rồi tao đi ngủ trước đây, bye mày".
-" Ơ, Bookie....".
Đầu dây bên kia cứ thế mà gọi tên cậu , còn cậu thì dập máy nhanh nhất có thể để khỏi phải nghe câu chuyện tình đầy ái mộ của cậu ta. Cậu liền tựa đầu vào tường, cuộc gọi vừa rồi khiến tim cậu vụn vỡ, chưa bao giờ cậu thấy đau như vậy. Hình ảnh cười nói hằng ngày của người kia đã khắc sâu vào tâm trí của cậu rồi, đêm nay cậu buồn, buồn đến nỗi cậu muốn ngày mai chẳng muốn lên công ty để gặp cậu ta nữa, mặc dù đây là việc hết sức bình thường cơ mà . Khi nãy cậu chọn biển vì cả hai đều từng bảo rất thích đi biển và ngắm sự trong xanh của nó , cùng nhau đón ánh bình minh thật sự rất tuyệt, nhưng ước mơ dường như chẳng còn nữa. Cậu liền lấy bức tranh mà cậu định bụng sẽ tặng người kia, nhưng cậu dường như chả muốn chút nào, cậu mân mê lên từng nét vẽ, nó thật đẹp bởi vì là tranh sơn dầu nên càng sờ thì cậu có chút đau vì sự đặc quạnh của màu, nhưng giờ đây trái tim cậu còn đau hơn gấp trăm lần. Ai bảo cậu yêu đơn phương làm chi? Ai bảo cậu lại nhớ và thương da diết người ta thế này? Rồi cậu ta có quan tâm đến cậu không? Hay để cậu phải buồn , phải tủi thân như vậy? Nước mắt cậu rơi xuống bức ảnh làm cho đôi mắt cáo nhoà đi một ít, cậu lặng lẽ cất bức ảnh đó vào ngăn bàn. Đêm nay lại là một đêm dài, chẳng có gì làm cho cậu thiếp đi ngoài chai rượu vang mà cậu hay bầu bạn khi thật sự có nỗi niềm không thể nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro