Ensemble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy lâu nay cậu ta luôn là người chủ động trong chuyện ân ái này, mà giờ cậu lại lấy tay đặt lên eo khiến người kia bật cười, rồi thì thầm vào tai:
-" Sao bảo lúc nãy nói không cần người ta cơ mà?"
-" Anh thôi đi, đừng làm em ngại".
Thấy người yêu có vẻ khó xử cậu ta liền vuốt ve cặp má bánh bao có chút phần đỏ ửng trong đáng yêu làm sao, cậu liền đặt tay ôm eo người kia và đáp lại.
-" Hai ta có thể khiêu vũ chứ"- Vừa nói cậu vừa mở đĩa than Vinyl vừa xoay lưng lấy vội cuốn băng " L'enfance" mà cả hai thường rất thích nghe.
-" Ô hổ, em biết khiêu vũ sao bé con".
Chưa nói hết lời cậu đã liền hôn vào môi người kia.
-" Nói lắm vậy, để em chỉ anh nhé".
Cậu từng bước một chỉ cậu ta cách nắm lấy bàn tay, khi đặt vào, cậu cảm thấy bàn tay của mình thật nhỏ và bàn tay người yêu thì có sức hút vô cùng, hai người cứ đưa qua đưa lại theo tiếng nhạc phút chốc lại hôn nhau một cách ngọt ngào, cậu vừa nhắm mắt vừa tận hưởng bản nhạc và người mình yêu.
Còn cậu ta thì say đắm con người này lắm rồi, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi và chính cậu phải cảm ơn người trước mặt mình , thật bản lĩnh khi chấp nhận mọi thứ chỉ vì yêu cậu ta. Người nọ dường như nãy giờ đến câu "J'espère que nous sommes tous les deux heureux ( Em mong đôi ta hạnh phúc)"- Thì lại hôn cậu ta một cách đắm say, cậu ta biết người nhỏ cần gì từ lúc về phòng đến giờ nên cậu ta đẩy nhẹ người kia xuống giường, rồi dần mở nút áo cậu ra, cậu không phản khán mà còn nhấn đầu để hôn mạnh người kia hơn, cậu ta thì hôn cậu từ cổ trải dài tới tấm eo thon thả do cậu chăm sóc, lướt đến chỗ nào thì chỗ đó đều ửng đỏ vì dấu vết của cậu ta. Cảm thấy bản thân mình rạo rực vì người trước mặt đã thở hổn hển , cậu liền cởi bỏ chiếc quần của cậu và bộ đồ trên người mình để ' chữa cháy' cho người kia . Cậu thấy thế liền ưỡn người ôm cậu ta và nói nhỏ với chất giọng yếu ớt.
-" Hôm nay em mệt, cần anh giúp đỡ..."- Vừa nói cậu vừa lấy bàn tay bạn trai đặt đến xuống đáy boxer của mình. Cậu ta liền nhoẻn miệng cười, không biết từ bao giờ cái người ít nói , ngại ngùng của cậu biến đâu mất rồi, giờ vì cậu ta mà đã đòi hỏi như thế sao, cậu thương người ta nên đã chiều theo ý người yêu.
Khắp căn phòng đều là tiếng hôn đầy ma mị, tiếng rên rỉ của cả hai và đặc biệt là hòa vào tiếng nhạc.
Hết tiếng nhạc đó thì hai người đều mệt lả người, cậu không màn đến mặc quần áo liền lại tắt đĩa than và thuận thế khui chai Henessy, và rót cho cậu ta. Còn cậu kia đơn nhiên là ngắm nhìn thân ảnh người yêu mà cứ cười như kẻ khờ dại.
-" Này anh uống đi, bố em tặng em để khi nào có bạn thì đãi họ, anh là người đầu tiên đó".
Một tay cậu ta cầm ly rượu, một tay thì ôm con người đáng yêu vào lòng, cậu hôn vào tóc Book, rồi vào gò má này.
-" Anh xin lỗi về chuyện sáng nay nhé, anh chỉ muốn chúng ta...".
-" Muốn chúng ta cùng nhau đối mặt nó phải không?"
-" Đúng vậy đó, không phải em nói trân trọng từng phút giây để giải quyết vấn đề một sao?".
-" Em cũng xin lỗi đã xưng hô với anh không đúng đắn, vì em có hơi mệt và nhạy cảm, cho nên...".
Cậu ta hôn vào đôi môi của cậu, vì cậu ta không muốn người nọ phải quá bận tâm về suy nghĩ của người khác.
-" Em đừng trách bản thân mình nhé, mà anh cũng đang có một thắc mắc ngày Outing chúng ta đã đi rất xa bờ , ở đó cũng không có ai mà ngày đó Pí Johm lại về sớm , vậy thì ai biết tụi mình có tình ý??".
-" Em không nghĩ mỗi chuyện ở biển đâu, cũng có thể ở đâu đó mà chúng ta không để ý.." .
-" Nhưng anh thấy Pí Johm đã cam kết với tụi mình rằng lúc đầu phải tôn trọng quyền lợi cá nhân, vậy thì ai có thể làm ra những việc này!??".
-"Reng .... Reng .. reng"- Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Force.
-" Ha lổ , Force xin nghe . Ai đầu dây bên kia thế ạ?"
-" À chào em , chị là Jessica. Xin lỗi vì đã gọi điện cho em vào lúc này. Sáng mai em đúng 9h gặp chị ở quán cà phê gần công ty nhé, chào em".
Book liền đem khuôn mặt thắc mắc mà hỏi người kia:
-" Là ai vậy anh? Sao nhìn anh có vẻ căng thẳng thế?".
-" Vừa nãy chị trợ lý mới gọi anh là Jessica đó".
-" À , vậy tưởng gì thôi ngủ đi mai còn đi làm".
Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
-" Ngày mai Pí ấy hẹn anh 9h tới cà phê gần công ty để nói chuyện em đi cùng anh nhé".
Thoạt đầu Book nghĩ rằng nên tôn trọng quyền riêng tư của cậu ta, nhưng cậu thiếu cậu ta thì không được , nên cậu liền gật đầu đồng ý luôn.

Sáng hôm sau hai người đến gặp Pí Jessica để nói chuyện, ấy thế mà người phụ nữ kia chẳng vui vẻ gì tất cô ta chỉ vờ thân thiện để đạt được cái tôi cao nhất mà cô hằng mong đợi mà thôi.
-" Mời em ngồi, còn cậu này là..."
-" Là Book ,partner của em".
-" À , chào các em. Có lẽ các em cũng biết Pí là Jessica là quản lý mới của riêng cậu Force".
Vừa nói cô ta lại đưa mắt nhìn Book , cậu thì không quen tiếp xúc với người lạ, mà còn nhìn chằm chằm vào cậu thế kia thật sự đối với cậu là mỗi nỗi sợ, cậu cúi gầm mặt xuống nhưng miệng vẫn cười để tỏ vẻ lịch sự, cô ta liền thấy thế chuyển ánh nhìn qua cậu ta như có tình ý, nhân lúc mọi người không để ý cô ta cố tình va ly cà phê đổ vào áo cậu.
-" Úi Nong có sao không, chị xin lỗi em nhiều lắm"
-" À không sao đâu Pí, tí em về giặt cũng hết thôi à".
-" Hay em vào toilet rửa đi nhé, chị mời em ly khác".
-" Book , cho tao..."
-" Nong Force , Pí thấy dự án đó cần thêm bạn diễn lúc em đi xuống với khán giả".
Cậu vội vào toilet rửa sạch vết cà phê, rồi liền rửa mặt , khi cậu nhìn vào gương thì thấy Jessica đang nắm tay người yêu cậu, còn người kia muốn rút tay nhưng vẫn không được, cậu liền quyết định ra ngoài và lôi người kia về, còn cô ta thì dửng dưng cười nhếch mép như đang muốn lập một kế hoạch gì đó.
-" Em không hiểu nổi cô ta bị làm sao á?".
-" Anh cũng thấy thế, mà Pí ấy lại bắt anh kí một đống hợp đồng , show công ty thì ít đâu ra show công ty cô ta nữa".
-" Anh nói sao cô ta có công ty riêng hả? Vậy thì làm quản lý làm gì?".
-" Cô ấy là giám đốc thiết kế thời trang cho bên công ty mình đó, nên lúc nãy anh không dám chửi lại đó chứ".
-" Thế đó hả? Thấy cô ta nắm tay anh mà chẳng kháng cự lại luôn, là như thế nào đây".
Cậu ta phì cười xoa đầu người bên cạnh.
-" Sao ghen hả? Anh đang kí hợp đồng, mà khi nãy có phản kháng chút mà cô ta mạnh thật, có bao nhiêu cái nhìn về phía anh nữa, thôi bé đừng giận anh nhé".
Người kia liền hôn vào má của cậu ta, rồi nhắm mắt ngủ cho đến lúc về nhà, trong lòng cậu cảm thấy dù ở nơi đâu chỉ cần có cậu ta là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro