Suy tư trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau ban tổ chức lại có một bữa tiệc biển cho mọi người, có cả sân khấu cho nghệ sĩ mặc sức múa hát, nhảy nhót. Book nhìn ra ngoài biển, cậu cảm thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều , còn người kia từ đâu đến sà vào ôm eo cậu  hôn vào gò má trắng hồng của cậu cứ thế cả hai cứ im lặng và ngắm nhìn hoàng hôn ở vùng ngoại ô này.
Cậu diện áo sơ mi cổ rộng màu xanh và xịt nước hoa mang mùi nho , vốn dĩ cậu rất ít làm thế nhưng mùi này khiến đầu óc cậu khá thoải mái khi đi biển hay ở cùng bạn trai. Còn anh chàng kia thì không biết chọn outfit gì cho buổi tiệc mà cứ đứng trước va li vừa chống cằm vừa đắn đo. Thấy thế cậu liền chạy lại tựa vào chiếc vai rộng của cậu ta nắm lấy đôi tay đang đang lúng túng ấy :
-" Anh mặc gì cũng đẹp mà, dáng người thon gọn nữa, nào tin em đi bộ nào cũng được".
-" Nhưng em xem kìa nhìn nó không hợp với đi biển tí nào cả".
Cậu ta là người khá kĩ lưỡng trong việc quần áo , mọi thứ đều phải tươm tất và đồ cậu mặc cần phải phù hợp với chủ đề. Book sẽ là người khá hiểu về con người của cậu ta, nhưng không có nghĩa hiểu hết 100% đối phương, đôi lúc cậu và cậu ta sẽ có những cuộc tranh cãi khiến người kia mất lòng và cậu ta vẫn luôn là người dỗ cậu, bởi vì sao? Bởi cậu vẫn chưa học cách để xây dựng một tình yêu trưởng thành , cậu chỉ biết yêu người ta bởi vì những hành động, lời nói đường mật chứ hiểu sâu cậu ta thì vẫn gọi là chưa, cậu cần có thêm thời gian để suy nghĩ từng phút một để không phải đánh mất cậu ta nữa.
-" Em nghĩ anh nên mặc bộ còn dư của em đi nè, màu này khá hợp với anh đó".
Force cau mày nhìn đi nhìn lại bộ mà cậu đưa cho khẽ gật đầu.
-" Bookie , em xem có chật lắm hông"- Cậu ta vừa nói vừa dơ hai tay sang ngang như đứa trẻ được mẹ mua cho áo mới. Cậu thì ngồi mỉm cười đưa ánh mắt nhìn cái người trẻ con trước mặt cậu, cũng khiến cậu vui vẻ.
-" Em thấy vừa khít luôn, nào ổn rồi thì mau xuống thôi để mọi người chờ"- Nói rồi Book hôn vào môi người kia vội xuống trước, khiến cậu ta vừa thất thần mà cười tươi như được mùa ấy.
-" Alooo tất cả mọi người có mặt vào đêm cuối cùng ngày hôm nay nào nâng ly rượu nồng và quẩy nhiệt tình nhé ".
Mọi người ai nấy đều vui vẻ , có bàn đã cá cược chơi đập tay uống tận mấy lon rồi, có bàn thì vừa hát vừa cụng ly, còn riêng bàn cậu bao gồm FlukeOhm, JimmySea và EarthMix người nào người nấy đều ngồi im lặng đôi lúc lại nói chuyện với người bên cạnh, không khí bàn này yên tĩnh đến lạ thường , Fluke đứng dậy để phá tan bầu không khí ảm đạm này , anh ta liền cất tiếng:
-" Nào mọi người lẩu chín rồi kìa để tui múc giúp mọi người nhé".
Tất cả ai nấy đều nhảy số liền làm theo chàng Fluke cũng để phá tan sự ngại ngùng đi và có lúc Jimmy lại bắt chuyện với Earth hay cũng có lúc Mix lại hỏi thăm Book và bàn về chuyện ban nhạc lúc xưa. Nhưng có một điều duy nhất là chàng Force thường ngày thì vui vẻ, bỗng nhiên tối nay lại im ắng nhìn chén lẩu đưa qua đưa lại, khuôn mặt trở nên cau có, Book thấy người yêu trong có vẻ kì lạ liền xoa lưng để trấn tĩnh và thì thầm vào tai cậu ta:
-" Anh ổn chứ, sáng giờ chúng ta vẫn chưa ăn gì,  lẩu này không cay đâu anh ăn đi nhé".
Cậu ta liền gật đầu, rồi thử gắp một miếng cá định bụng ăn nhưng mà cậu không hiểu nỗi tại sao mình lại sợ cá? Rồi gắp thêm miếng thịt cũng y như vậy . Cậu liền đứng phắt dậy bỏ đi, Book liền thấy lo cho người ta  cũng liền chạy theo, bỏ mặc lại mấy ánh mắt đang nhìn hai con người lạ lùng này. Bỗng Jimmy tằn hắng và nói:
-" Nào không có gì đâu mọi người ăn tiếp đi, chỉ là thằng Force bị cảm chút thôi, nó khỏe ngay ấy mà ".
Sea thấy thế liền nói nhỏ vào tai vào người bên cạnh:
-" Sao Hia biết Hia Force bị cảm vậy? Em thấy còn hơn thế nữa, trông nhìn cứ lạ lạ".
-" Anh cũng thấy thế, có vẻ như nó đang gặp một vấn đề về sức khỏe chăng? Nào Nong mau ăn nhiều vào"
Jimmy vừa nói vừa xoa đầu Sea, khiến những người còn lại đều bĩu môi, rồi chọc ghẹo Sea nữa, khiến cho bàn này náo nhiệt hơn.

Book đi dọc về hướng 3 giờ  theo bờ biển đi mãi đi mãi mà chẳng thấy người kia đâu, cậu bắt đầu lo sợ, ở ngoài biển không có sóng điện thoại cậu e rằng người kia bị lạc mất . Cậu lại tiếp tục đi, thì lại chợt thấy bóng dáng quen thuộc ngồi gần tảng đá, cậu biết chắc chắn đó là người yêu cậu, cậu liền chạy đến ngồi với cậu ta:
-" Anh bị làm sao vậy, tự dưng đứng dậy rồi chạy đến tít đằng đây, chẳng nói chẳng rằng làm em lo..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu ta liền ôm chặt cứng Book khóc như một đứa trẻ, lần đầu tiên cậu thấy cậu ta như vậy, chắc hẳn là có chuyện khiến cậu ta đau lòng lắm, cậu xoa lưng cậu ta rồi nhẹ nhàng nói:
-" Nào, đừng khóc , có em đây rồi".
Nói rồi cậu lau nước mắt cho cậu ta, và trao nụ hôn trên vầng trán đang run sợ này.
-" Nào nói em nghe, đã xảy ra chuyện gì với anh vậy?".
Cậu ta liền trấn tĩnh lại bản thân, đôi mắt buồn rầu hướng về vầng trăng đang phát sáng ở giữa biển lớn.
-" Anh không muốn giấu em chuyện này, tuần rồi anh cũng có những triệu chứng khi đang ăn cơm cùng bố mẹ và rồi anh cũng đi khám và bác sĩ bảo anh bị hội chứng Eating disorder ( rối loạn ăn uống hay ăn vô độ) nhưng chỉ ở mức nhẹ, và anh xin lỗi, nếu có biểu hiện lạ lúc nãy, anh sợ lắm..."
-" Anh không cần xin lỗi đâu đó không phải lỗi của anh và cũng không phải lỗi của chúng ta , em biết căn bệnh này, và em muốn nói rằng chúng ta sẽ vượt qua được nên anh đừng quá lo lắng nhé"- Book vừa nói vừa nâng khuôn mặt người kia mà vỗ về.
Chàng trai kia nhẹ nhàng đặt lên môi cậu khiến cho người kia an lòng.
-" Cảm ơn em vì đã không bỏ anh, cảm ơn mình đã luôn bên cạnh anh nhé".
Câu nói này khiến cho người kia có chút động lòng, chỉ một câu nói đơn giản khiến cậu thay đổi suy nghĩ ,rằng hãy yêu theo cách của chính bản thân chỉ cần yêu từ điều nhỏ nhặt nhất và chấp nhận con người thật của đối phương thì tự khắc tình yêu ấy sẽ trưởng thành theo năm tháng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro