Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Em đã có một khoảng thời gian muốn buông bỏ vì cậu ấy không chịu mở lòng, Book dường như có một khoảng cách rất lớn đối với em vậy, nhưng em hiểu chính bạn đây cũng đã trải qua quá khứ đầy tổn thương và cũng không muốn mở lòng thêm với bất kì mối quan hệ nào nữa".
-" Khi cậu ấy dần buông xuôi chính em cũng chẳng để ý tới, cho đến lúc người khác nhắc nhở, thì em mới bình tâm suy nghĩ và đã mở lòng với cậu ấy , và chính cậu ấy cũng cho em cơ hội lần thứ 2, tụi em như mảnh ghép của nhau vậy dù tính cách đối lập nhưng không thể thiếu nhau".
-" Đúng vậy, cuộc đời em còn có Book nữa".
" Cut tốt lắm".
-" Và em yêu cậu ấy rất nhiều..."
Cậu ta đưa mắt nhìn cậu vừa mỉm cười và lời nói cuối cùng cậu ta chỉ muốn cậu nghe, đây là buổi phỏng vấn mà cả hai cảm thấy ưng nhất , cả hai có thể trải lòng, không chỉ nói với fan mà còn thổ lộ tình cảm chân thành cho đối phương hiểu cậu và cậu ta đã trải qua những gì để có thể bền vững được như ngày hôm nay.

Hết buổi phỏng vấn, Jessica cùng với Cin đến chờ Force ở ngoài cổng studio, Jessica vừa đẩy kính vừa nắm tay cậu ta lại :
-" Nong Force hôm nay em có buổi workshop với Nong Cin đó , đi theo chị đến công ty nhé".
-" Nhưng mà..."
Đúng là hôm nay có buổi tập cùng với Cin, nhưng cậu ta muốn đưa cậu về vì đầu gối của cậu bị chấn thương do mấy ngày trước cậu tập gym , dance cho concert , cậu không dám than vãn với người kia , còn cậu ta thấy đầu gối cậu sưng tấy lên khi chụp tạp chí, có hỏi thì cậu bảo không sao, nhóc con của cậu ta không muốn cậu phải lo lắng đó.
-" Nhưng gì nữa, 3 tháng nữa là phim khai máy rồi , nhanh lên em"
Jessica vừa nói vừa giật cánh tay của cậu ta, còn cậu ra dấu hiệu cho đối phương là mình vẫn ổn cứ lo việc trước đi, vì đối với cậu công việc vẫn trên hết đau chân chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Hôm nay cậu quyết định về thăm mẹ với bố, vì đã lâu rồi không thăm họ, và đã lâu rồi Book rất nhớ bát cà ri gà mẹ nấu và được chạy bộ cùng với bố mỗi buổi sáng . Nên cậu quyết định sẽ thăm bố mẹ vài ngày.

Vừa đến nhà , cậu cảm giác dường như mọi thứ vẫn không thay đổi, chậu cây bố trồng nay đã ra bông, đu đủ mẹ trồng giờ đã ra trái. Tuy có điều cậu thấy mọi thứ đều nhỏ bé đối với cậu, hay có lẽ cậu quá lớn rồi chăng?
-" Ốiiiii con trai bé bỏng của mẹ về rồi sao".
Book xoay người lại, chạy đến ôm chầm lấy mẹ , cảm nhận được hơi ấm của mẹ là một điều tuyệt vời.
-" Kasi nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm".
-" Vậy Kasi có nhớ bố không?"- Giọng trầm ấm thốt ra từ giọng của một người đàn ông ngoài 50.
-" Kasi nhớ bố chứ, nhớ cả hai luôn ạ".
Có ai hỏi điều trân quý nhất đối với cậu là gì? Đó là đây nè, khoảnh khắc hiện tại, là gia đình.

Sau bữa tối , cậu cứ đòi nằng nặc mẹ để mình rửa bát nhưng mẹ không cho , cậu thấy mẹ vào phòng nói chuyện với bố thì lại dành việc , vốn dĩ chiều nay cậu có nhắn với bạn trai là mình về nhà vài ngày mà thấy người kia không rep, cũng đúng thôi công việc mà, cậu lại chụp ảnh mình đang rửa chén và gửi tin nhắn rằng "Em rửa chén phụ mẹ nè , thấy em giỏi honggg ?" Với hi vọng người kia xem và cảm thấy yên tâm . Đang rửa chén bỗng cậu nghe có tiếng cãi nhau trong phòng đối diện.
-" Anh nói sao cô ta có con với người khác mà không phải con của anh, mà anh vẫn nuôi hả??".
-" Cô im miệng đi , đó là con của tôi , còn bản thân cô thì sao hả đồ con đàn bà cờ bạc".
-" Anh nói cái gì? Anh nói tôi cờ bạc còn anh ,anh cặp với con nhỏ mà lại nhỏ tuổi hơn thằng Book , anh xem có đáng mặt làm cha không?".
-" Không liên quan đến cô, chúng ta đã ly thân rồi, con cũng đã lớn từng này, tôi chẳng còn cảm giác nào nữa".
"Xoảng"
Tiếng chén vỡ , làm cho cả hai giật mình cậu liền mở cửa, vừa cầm mảnh vỡ trên tay nức nở.
-" Hai người không quan tâm đến cảm xúc của con sao?".
Cả bố và mẹ của cậu hoảng hốt, điếng người vì khi thấy con trai mình đã nghe hết những lời nói này, mẹ lại nắm tay Book bỏ mãnh chén vỡ xuống.
-" Con ... con bình tĩnh nghe mẹ nói đã".
-" CON KHÔNG MUỐN NGHE CON CHỈ LÀ MỘT CON RỐI CHO HAI NGƯỜI MÀ THÔI!!!!!"
Cậu oà khóc và hét lên một cách đau đớn, nơi cậu gọi là nhà đây sao? Giờ nó trở thành nơi dối gian nhau và người đau khổ không ai khác chính là cậu. Khi nãy cậu sốc đến nỗi muốn lấy mảnh vỡ đó cứa vào tay mình, vì mình đâu còn giá trị nữa? Nhưng mẹ không cho phép cậu làm điều đó, vậy là mẹ thương cậu hay chỉ thương hại cho đứa trẻ như cậu thôi ?
Cậu quyết định sẽ quay lại condo vì cậu không muốn gặp họ , người mà cậu gọi là bố là mẹ.

Về condo là trời đã chập sáng, cậu thất thần bước vào nhà, không phải buồn ngủ, cậu đủ tỉnh táo để biết rằng bản thân mình là cái thùng chứa đầy những rắc rối, bản thân vô nghĩa , cậu không biết nương nhờ vào ai ,nơi cậu gọi là nhà, là tình thương cũng không còn nữa, cái vết bầm ở đầu gối ngày càng đau nhưng nó không bằng con người cậu bấy giờ chỗ nào cũng có vết thương cả , mà là vết thương tinh thần...
* Cốc.... Cốc...cốc*
-" Xin hãy đi đi đừng làm phiền đến tôi.."
Cậu vừa nói, nước mắt cậu tuôn dài ra nỗi đau thấu trời khi biết người nuôi nấng mình lừa dối mình thế kia, vậy còn ai để cậu tin tưởng đây?
-" Book em có làm sao không? Sao không mở đèn lên.."
Giọng nói này , cái ôm này quen thuộc lắm ,đó chính là Force, đang xoa lưng cho cậu đưa bờ vai cho cậu làm điểm tựa.
-" Em...em là đứa xui xẻo, đừng lại gần em".
-" Anh không biết em là đứa trẻ như thế nào, nhưng đối với anh,em là ngôi sao may mắn của cuộc đời anh".
Nước mắt cậu cứ tuôn ướt hết cánh tay của Force, còn cậu ta thì chẳng biết chuyện gì xảy ra lưng nhỏ thì run bần bật còn người thì nóng ran, có lẽ em ấy đã gặp chuyện gì đó khiến em phải đau đến thế, buồn đến thế. Dẫu như thế nào đi nữa cậu ta vẫn không bao giờ buông tay cậu , và cậu ta tự tin rằng chính mình là niềm tin cuối cùng của Book. Người có thể xoa dịu vết thương cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro