1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang ở viện bảo tàng nghệ thuật, đáng lẽ ra vào giờ này anh đang ngồi ở một góc nào đó trong quán cà phê thay vì đứng ở đây. Yoongi thở dài, bỏ ly cà phê rỗng tuếch kia vào thùng rác rồi đi lượn vài vòng giết thời gian trong lúc chờ Jin tới đón.

Yoongi đi một vòng rồi dừng chân ở một bức tranh gần góc tường. Có vẻ khá giản dị. Bức tranh với nền xanh và một vài vệt trắng có vẻ như đó là một cành hoa dại gì đó. Yoongi nhìn chăm chú, cố gắng hiểu xem ý nghĩa của bức tranh. Nhưng Yoongi chẳng hiểu gì cả mà anh lại phát hiện ra một điều khác.

Khi Yoongi tập trung, trong phút chốc anh đã bị lơ đãng. Một chàng trai đang ngồi ngay phía dưới bức tranh. Một cậu trai xinh đẹp, Yoongi cảm thấy kì quái khi cậu ta ngồi ở đây. Anh nhìn quanh để xem có gì bất thường hay không, có thể như cậu trai này là nhà nhà phê bình nổi tiếng hay gì đó đại loại như vậy, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không có đám đông xôn xao và bàn tán. Có vẻ mọi người xung quanh không biết cậu trai này.

Khi Yoongi quay đầu lại thì thấy cậu trai ấy đang nhìn mình. Cậu ta nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền xinh xắn.

"sao cậu lại ngồi đây"

Đột nhiên Namjoon tròn mắt hơi nghiêng đầu, rồi cái lúm đồng tiền ấy lại xuất hiện với nụ cười của cậu trai. Nó làm cho Yoongi hơi mất tập trung vì nhìn vào đó quá lâu.

"Tôi là Namjoon. Anh nhìn thấy tôi à"

"Hả? ... tất nhiên là thấy rồi. Tôi đâu có mù"

"Mà sao cậu lại ngồi ở đây" Yoongi hỏi

"Tôi là linh hồn của bức tranh này" Namjoon chỉ vào bức tranh

Yoongi nheo mắt nhìn Namjoon "Nè, cậu nói cái quái gì vậy, tôi không phải là trẻ con đâu mà đùa kiểu đó"

"Tôi đâu có đùa anh"

"Linh hồn gì chứ tôi 27 tuổi rồi không phải đứa nhóc 2 tuổi" Yoongi nói có chút bực mình

"Anh không tin thì thử đi" Namjoon vẫn bình tĩnh đưa tay ra.

Yoongi nhìn Namjoon cười khẩy rồi nắm lấy tay cậu. Nhưng khác với thông thường tay anh xuyên qua tay Namjoon. Yoongi trố mắt nhìn cậu trai rồi đưa tay tới gần chạm vào ngực Namjoon tay liền bị xuyên qua. Yoongi đưa tay qua lại khắp người Namjoon.

"Nè nhột đó"

Yoongi không thèm nghe đưa tay lên mặt Namjoon định chạm vào liền bị cậu bắt lại. Namjoon nắm cổ tay Yoongi "đã nói là nhột mà". Lúc này Yoongi mới tỉnh lại rồi nói lớn

"Cậu là cái gì vậy, sao cậu chạm vào được tôi, đừng có lừa người ta"

"Là Linh hồ_"

"Không giỡn nha"

"Yoongi gì vậy em" Yoongi giật hết cả mình, anh quay sang thì thấy Jin đứng bên cạnh và nhìn về phía Namjoon. "Ở dưới đây có cái gì hả". Yoongi khó hiểu chỉ vào Namjoon nói

"Hyung, anh nhìn thấy đúng không. Cậu ấy đứng ngay đây mà"

"Thấy, thấy cái gì. Em nói cái gì vậy"

"đây nè, cậu ấy đây nè" Yoongi nhìn Namjoon "Cậu nói gì đi sao im lặng vậy"

"Yoongi em bị ảo giác hả, có cái gì đâu, ai đâu"

Namjoon đi xuyên qua người của Jin, anh chàng liền rùng mình "Ở đây lạnh quá, mình đi thôi Yoongi"

" ủa" Yoongi lại nhìn Namjoon, cậu trai mỉm cười. "Tôi có nói anh bạn của anh cũng không nghe thấy đâu"

"Em có định đi về không. Khách đang chờ ở nhà kìa" Jin kéo Yoongi ra khỏi bảo tàng.

"Ờm, anh ra xe trước đi. Em đi liền"

Jin nhún vai tỏ vẻ đồng ý rồi bỏ ra ngoài xe. Yoongi quay lại chỗ Namjoon, cậu vẫn ở đó, ngồi ôm gối quay mặt về phía bức tranh.

"Giờ thì anh tin rồi chứ"

"Tôi tin cậu là ma"

"Tôi có cần đi gặp thầy trừ tà không nhỉ, tôi hơi sợ"

"Mà sao Jin hyung không nhìn thấy cậu" 100 câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu Yoongi

"Tôi không biết, nhưng ít nhất anh đã thấy được tôi"

"Không ai từng thấy cậu sao "

"Không, anh là người đầu tiên" Namjoon vỗ vỗ chỗ trống dưới sàn bên cạnh cậu. Yoongi cũng tiến tới ngồi xuống bên cạnh Namjoon. "Chí ít thì anh đã thấy được vẻ đẹp của tôi"

"Bộ tôi nói cậu đẹp chắc, xấu quắc" Yoongi bĩu môi nói

"Nè gì chứ, mà thôi bỏ vấn đề đó đi bây giờ anh phải đi mà, với cả mọi người đang nhìn anh đó" Yoongi nhìn xung quanh đúng là vậy thật một số người đang nhìn anh khi thấy Yoongi ngồi nói chuyện một mình (theo họ là vậy).

"Tôi không nghĩ tôi sẽ quay lại đây đâu, dù sao thì cũng tạm biệt cậu" Yoongi đứng dậy phủi phủi mông rồi tạm biệt Namjoon.

" lâu quá đó" Jin cằn nhằn khi xe bắt đầu di chuyển.

.

.

Yoongi sau buổi tư vấn nhiệt tình với một vài vị khách thì đang nằm dài trên giường. Anh quyết định sẽ đi ngủ ngay bây giờ và bỏ qua việc tắm rửa và ăn tối.

"Đúng là nhàm chán" Yoongi bật dậy khi nghe tiếng nói, cái giọng quen thuộc không những anh nhớ nó là của ai mà anh còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của chủ nhân câu nói, chắc hẳn là trề môi nhỉ.

"Phòng anh không có gì để chơi à" Yoongi dụi dụi mắt, Namjoon đang bay lơ lửng trong phòng anh. Đúng là cậu ta trề môi chê bai thật.

"Cái quái gì vậy" Yoongi nhìn theo Namjoon đang xem xét những món đồ trên bàn của anh

"Sao anh có nhiều giấy tờ vậy, đây là bản đồ à"

"Này, chàng trai" Namjoon gọi khi thấy Yoongi ngồi ngơ ngác

"Hả, gì"

"Anh là môi giới bất động sản đúng không"

" À, ừ. Tôi là môi giới bất động sản"

"Mà khoan chuyện đó thì liên quan gì tới cậu. Mà sao cậu lại bay tới nhà tôi"

"Tôi không biết, bình thường thì tôi không thể theo ai ra khỏi bảo tàng, anh là người đầu tiên đấy"

"Cái gì, cậu đi theo tôi, mà cậu cũng từng làm vậy với những người khác hả"

"Ừ tôi muốn xem bên ngoài nhưng tôi chẳng thể đi quá viện bảo tàng, đây là lần đầu tiên tôi được ra ngoài đó, cảm ơn anh nha"

"không...không có gì"

.

.

Yoongi hiện đang ở bếp chờ bình nước sôi. Chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại đứng đây pha trà cho cái người, à không hẳn là người mà anh không hề mời tới. Yoongi thở dài, cuối cùng anh cũng mở tủ lạnh cắt hai miếng bánh kem, bỏ vào đĩa rồi mang lên phòng.

Vừa mở cửa phòng Yoongi đã thấy Namjoon ngồi gọn gàng bên cạnh giường của anh đọc sách.

"Tôi tưởng cậu sẽ phá tung phòng của tôi chứ" Yoongi để bánh và trà lên chiếc bàn nhỏ giữa phòng. Anh ngồi xuống thảm rồi rót trà "Cậu uống ngọt không?"

"Không, ly tôi đừng bỏ đường" Namjoon nói rồi gấp cuốn sách lại đặt ngay ngắn lên kệ "Với lại khi nãy tôi tìm thấy mấy cuốn tạp chí anh để trong góc". Yoongi nghe đến đây liền trừng mắt nhìn Namjoon "nè ai cho cậu xem hả, cậu đã thấy gì rồi" Namjoon cười ngồi đối diện Yoongi cầm ly trà lên uống một ngụm "tạp chí thời trang thì thấy người mẫu chứ thấy gì"

Yoongi nhìn Namjoon có vẻ nói thật thì thở ra"vậy thì tốt"

"Mà từ lúc ở bảo tàng đến giờ tôi chưa hỏi" Namjoon ăn thử một miếng bánh mà Yoongi đem lên "Anh tên gì"

"Yoongi, Min Yoongi"

"Cậu ăn được hả" Yoongi bất ngờ nhìn Namjoon ăn bánh kem, anh tưởng nó sẽ như trong phim, miếng bánh sẽ lơ lửng trong bụng Namjoon hay đại loại như vậy.

"Ừ tất nhiên, nhưng tôi không nhất thiết phải ăn "

"Được rồi tôi không biết sao cậu có thể ra ngoài này nhưng tôi không muốn dính dáng tới tâm linh nên hãy về đi" Yoongi đứng dậy mở cửa sổ ra. Namjoon nằm ra bàn "Tôi không muốn về, bay từ đây về đó xa lắm"

"Đi nhanh lên"

"Không"

"Được, tôi gọi đội bắt ma tới bắt cậu đi"

"Thôi được gặp lại anh sau, tôi thà về còn hơn bị bắn mấy cái tia xanh xanh vào người" Namjoon bay về phía cửa sổ "Tôi cũng không muốn cậu nổ tan tành thành đống nhầy xanh lè đâu" Yoongi nói. Và rồi Namjoon đi xuyên qua cửa sổ và hòa mình trong bóng tối. Yoongi nhéo má mình " a, vẫn đau" Vậy đây không phải mơ. Yoongi lên giường cố gắng đi ngủ mà không nghĩ tới việc mình đã bị cái tên linh hồn kia bám đuôi.


Buổi sáng, Yoongi tỉnh giấc nhờ đồng hồ sinh học của mình. Anh ngồi trên giường cẩn trọng quan sát xung quanh phòng, không có một linh hồn nào ở đây cả. Tuyệt, tất cả nhưng chuyện hôm qua chỉ là mơ, một giấc mơ kì quặc. Dù sao cũng chỉ là mơ thôi. Yoongi vui vẻ bước xuống giường vệ sinh cá nhân, thay đồ. Sau đó xuống bếp để nấu bữa sá_"Chào anh"

Yoongi chính thức quỳ rạp xuống khi nhìn thấy Namjoon đang ngồi trên ghế sofa và vuốt ve con mèo của mình.

"Cái đéo gì vậy"

"Đừng có chửi thề, nó nghe thấy đó" Namjoon làm động tác che tai con mèo lại

"Bỏ Ngài Tanger xuống"

"Tanger !?? con mèo này á?"

"Ừ"

"Nhưng nó khá thích tôi mà"

"Tanger, tao không ngờ mày sẽ phản bội tao" Yoongi tỏ vẻ tức giận chỉ vào mặt con mèo

"Tôi chỉ muốn quay lại thăm anh thôi"

"Ai mượn cậu chứ Joon"

"Joon?"

"Ý tôi là, tôi không..."

"Dễ thương quá, tôi thích cái tên đó lắm. Tôi cứ tưởng anh là người cứng nhắc cơ nhưng anh cũng dễ thương đấy chứ" Yoongi đỏ mặt và bỏ đi ra bếp sau câu nói của Namjoon.

Một mùi hương thu hút Tanger nhảy khỏi tay Namjoon. Yoongi đổ hộp pate ra chén cho mèo cưng của mình. Tanger và Yoongi ăn sáng còn Namjoon ngồi một mình một góc ở ghế sofa.

"Không có phần của tôi hả"

"Không"

Yoongi ăn xong bỏ chén vào bồn rửa rồi xách cặp đi làm

"Ở yên đó đi" Rồi đóng sầm cửa lại, anh lườm Namjoon một đường sắt lẹm. Tưởng vậy là xong à Namjoon cười bỏ Mr Tanger xuống ghế sofa rồi bay đi.



















Mình vừa ngủ vừa viết nên đoạn nào lỗi chính tả thì mọi người nhắc mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro