một,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, các em nghỉ đi. Nếu còn thắc mắc gì về bài học thì để đến giờ thảo luận chúng ta sẽ cùng giải đáp nhé, cảm ơn các em."

Giảng viên vừa dứt lời thì Han Wangho đã lao ra ngoài, vừa chạy vừa lo lắng nhìn đồng hồ. Khi cậu đến nơi đã là chuyện của ba phút sau, thủ thư ái ngại nhìn nam sinh viên vừa cúi người thở dốc vừa hỏi về khu tự học trong thư viện.

"Tiếc quá, sáng nay khu tự học đều đã kín chỗ rồi."

"Cả ba tầng đều kín chỗ ạ?"

Han Wangho thở hắt một hơi, khẽ cúi đầu cảm ơn rồi chậm chạp bước ra ngoài, trước lúc đóng cửa kính còn không nhịn được ngoái đầu nhìn thêm một lần.

Quả nhiên vẫn không kịp.

Bình thường nếu Han Wangho tan học đúng giờ thì sẽ kịp đặt được một chỗ, tiếc là hôm nay giảng viên có việc bận đột xuất nên đến muộn, kéo theo đó là giờ tan lớp bị đẩy lùi xuống mười phút. Chưa kể đang đến kỳ thi cuối kỳ của sinh viên năm ba và năm tư nên số lượng người đến phòng tự học tăng lên nhanh chóng, chậm chút thôi là chỗ ngồi đã hết.

Khi Son Siwoo ôm balo của cả hai bước tới, Han Wangho đang ngồi ở ghế đá ngay lối vào thư viện. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước của ai kia, Son Siwoo không nhịn được đánh một cái vào bắp tay bạn, muốn mắng cho một trận rồi lại chẳng nỡ, cuối cùng chỉ thở dài, kéo người đang mất hết sức sống kia đứng dậy.

"Đi mượn sách đi."

Han Wangho ôm balo nhìn cậu, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

"Không được, tao đã mượn hết số lượng sách có thể mượn được của thư viện rồi." Mà nay cậu lại chẳng mang đi để trả lại mà mượn tiếp.

"Ai bảo mày mượn? Đi, nay anh đây muốn mượn sách về nghiên cứu làm bài tập nhóm."

"Thật á?"

Thân là bạn từ hồi tấm bé, Han Wangho còn lạ gì Son Siwoo nữa. Bạn cậu cực kỳ, cực kỳ ghét đọc sách, nếu không phải tình huống bắt buộc thì còn lâu nó mới động vào, nói gì đến chuyện tới thư viện mượn sách về nghiên cứu.

"Thật hơn cả vàng, đi nhanh không tao đổi ý bây giờ."

Thư viện trường có ba tầng, mỗi tầng có một khu tự học bên cạnh những giá sách cao quá đầu người, tất cả đều đã kín chỗ. Cả hai lượn lờ từ tầng một đến tầng hai, Son Siwoo đang bận nhìn ngược ngó xuôi, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo vào khuất sau giá sách. Han Wangho đứng sau lưng cậu, chăm chú nhìn về phía góc trong của khu tự học. Cậu nghiêng đầu xem thử, nương theo tầm mắt đứa bạn mà thấy được "lý do" khiến sáng thứ năm tuần nào Han Wangho cũng nhất định phải tới thư viện.

Đàn anh Lee Sanghyeok, sinh viên năm tư khoa Công nghệ thông tin, thủ khoa đầu vào của trường khóa năm đó, người mà bé Đậu nhà Son Siwoo đang tương tư.

Khóe miệng Han Wangho từ lúc nhìn thấy đàn anh Lee chưa hạ xuống một lần nào, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Cậu nép sau lưng Son Siwoo, giơ điện thoại chụp liên tục không biết bao nhiêu là ảnh. Đàn anh ngồi cạnh cửa sổ, vừa cầm bút ghi chép vừa lật giở tập tài liệu trong tay. Trời đã vào hè nhưng ánh nắng vẫn chưa quá gay gắt, vài sợi vàng nghịch ngợm chen qua khe cửa, nghiêng mình đậu lên vai anh, dệt thành một dải lụa mềm.

Cứ sáng thứ năm mỗi tuần, Lee Sanghyeok đều đến đây tự học. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đúng chín giờ là sẽ thấy anh khoác balo bước vào thư viện.

Son Siwoo nhìn Han Wangho vừa cười vừa dùng đầu ngón tay nhỏ xinh chạm nhẹ lên màn hình điện thoại rồi lại nhìn người vẫn đang chăm chú vào chồng tài liệu cao ngất, không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

"Vui đến thế cơ à?"

"Ừ." Được thấy anh ấy là đã vui rồi.

"Thế sao không tỏ tình?"

Nụ cười trên môi Han Wangho cứng lại, vô thức nhìn về phía Lee Sanghyeok, trong mắt là sự yêu thích không thể che giấu. Anh tắm mình trong ánh sáng rực rỡ, đầu nghiêng nghiêng để lộ đôi môi mèo đáng yêu đến kỳ lạ. Tóc mái lòa xòa phủ xuống che mất một phần gương mặt, cũng vô tình che mất đôi mắt đen láy đầy mê hoặc mà cậu chưa từng dám nhìn thẳng mỗi khi cả hai lướt qua nhau.

Cậu bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok.

Ngày xuân thường có những cơn mưa phùn bất chợt kéo đến. Bình thường Han Wangho sẽ mặc kệ nhưng hôm nay thì khác, chồng sách trên tay khiến cậu phải vội vàng tìm chỗ trú. Nhìn mưa càng lúc càng nặng hạt, cậu chậc lưỡi, mở cửa bước vào trong quán cà phê nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa ngõ tắt dẫn đến khu ẩm thực sinh viên cạnh trường đại học. Quán vắng tanh, ngoài nhân viên thì chỉ còn cậu và người con trai ngồi tít trong góc. Han Wangho chú ý tới người này bởi chiếc áo anh đang khoác trên người là đồng phục trường cậu. Nhìn màu cổ áo, có lẽ là sinh viên năm tư.

Chẳng hiểu sao ánh mắt cậu luôn vô thức đặt trên người đó. Kể cả khi đã yên vị trên ghế cùng cốc trà sữa còn ấm trên tay, Han Wangho vẫn cứ quan sát anh. Đàn anh cùng trường dựa vào ghế chăm chú đọc sách, do khoảng cách quá xa nên cậu không thể nhìn rõ được bìa của nó. Nhạc đang phát ngừng trong chốc lát rồi chuyển sang một bài khác có giai điệu khá tươi vui nhưng âm thanh hơi nhỏ, cậu không nghe rõ được nên cũng chẳng biết là bài nào.

Bỗng từ đâu có một chú mèo xuất hiện. Mèo ta đỏng đảnh bước tới chỗ chàng trai, âu yếm cọ đầu tròn vào chân anh. Đối phương mỉm cười chỉnh lại kính mắt, đặt cuốn sách đang đọc dở lên bàn rồi cúi người bế bé mèo lên. Cả quá trình diễn ra trong chưa đến năm phút nhưng Han Wangho lại cảm giác như nó dài cả thế kỷ khi ngay lúc khoé miệng đối phương cong lên, tim cậu đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vào một ngày xuân có mưa, Han Wangho thẫn thờ nhận ra bản thân trót rơi vào lưới tình với một người mà cậu thậm chí còn chẳng biết tên. Hình như nhân viên cũng nhận ra âm thanh hơi bé nên đã điều chỉnh lại, từng câu từng chữ hoàn hảo rơi vào tai Han Wangho.

나 오늘부터 너랑 썸을 한번 타볼 거야

(Bắt đầu từ hôm nay chúng mình sẽ có "gì đó" với nhau nhé)

나 매일매일 네게 전화도 할 거야

(Em sẽ gọi điện cho anh cả ngày luôn)

밀가루 못 먹는 나를 달래서라도 너랑

(Dù cho em chẳng thể ăn được bột mì)

맛있는 걸 먹으러 다닐 거야

(Thì chúng mình cứ cùng nhau ăn gì đó thật ngon nhé)

Mãi sau này Han Wangho mới nhớ ra bài hát hôm đó là "Some" của Bolbbalgan4 và biết được tên anh khi đưa bức ảnh chụp hôm đó cho Son Siwoo xem thử. Anh tên Lee Sanghyeok, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, được coi là niềm tự hào của thầy cô, từng đại diện cho trường giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Chính vì anh quá nổi tiếng nên Han Wangho không mất nhiều thời gian để có được thông tin của anh, cũng được kể vô số "truyền thuyết" chẳng biết thật giả về vị "thần" này. Nghe nói anh là thủ khoa toàn quốc năm đó, nghe nói số cúp ở phòng truyền thống có hơn nửa là do anh mang về, nghe nói anh là người hướng nội, số bạn bè thân thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghe nói...

Không phải Han Wangho chưa từng nghĩ đến chuyện theo đuổi Lee Sanghyeok. Khi bạn thích một người quá ưu tú, bạn sẽ luôn cảm thấy bản thân không xứng với người đó. Người ấy rực rỡ tựa mặt trời, nếu khoảng cách quá gần thì sẽ bị mặt trời thiêu cháy. Anh giống như một vị thần đứng trên tòa tháp của riêng mình, cách biệt hoàn toàn với mọi người, kể cả cậu.

"Tao thấy hiện tại cũng rất tốt."

Han Wangho cảm thấy vậy là đủ rồi, cậu chẳng mong cầu gì hơn thế. Thỉnh thoảng được nhìn thấy anh, thỉnh thoảng nghe thấy tên anh qua lời của những người xung quanh. Có duyên hơn nữa thì sẽ vô tình bắt gặp ở sân trường hay chỗ nào đó khác. Tất cả đều đủ để khiến cậu lâng lâng như đi trên mây và cõi lòng ngập tràn niềm vui không thể đong đếm.

Nhưng Han Wangho không hề biết cái duyên ấy lại đến rất sớm, một cái duyên vô cùng đặc biệt, trong một hoàn cảnh mà cậu chẳng thể nào lường trước được.

Vì tối qua thức khuya leo rank nên sáng nay Han Wangho ngủ quên mất, đến lúc tỉnh dậy thì đã sát giờ vào học. Giảng viên môn này điểm danh rất gắt nên cậu không dám bỏ tiết, vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi ôm cặp lao ra ngoài. Rồi trong cái rủi có cái xui, do không để ý nên Han Wangho bị trượt ngã, cổ chân nhói lên và nhanh chóng sưng tấy. Cậu đau đến mức chẳng thể đứng vững, chỉ có thể ôm đau ngồi tại chỗ. Hai mắt Han Wangho hồng hồng khi nhận ra mình không chỉ muộn học, trật chân mà còn bỏ quên điện thoại ở ký túc.

Một ngày tệ hại đến không thể tệ hại hơn.

Han Wangho cố gắng nhìn quanh để có thể nhờ ai đó giúp đỡ nhưng tiếc thay giờ là hơn bảy giờ sáng, sinh viên có ca học đã vào lớp, sinh viên chưa có ca học thì đang đắp chăn ngủ ngon lành, cả đoạn đường vắng tanh không một bóng người. Han Wangho thở dài, cố nhịn đau từ từ đứng dậy nhưng chỗ bị thương nặng hơn cậu nghĩ, chưa kịp đứng thẳng đã lại run rẩy ngã xuống, tuy nhiên đón lấy cậu không phải mặt sân mà là vòng ôm của một người.

Lee Sanghyeok mà Han Wangho luôn ngưỡng mộ, Lee Sanghyeok mà Han Wangho thầm thương trộm nhớ, Lee Sanghyeok mà Han Wangho khó có thể với tới, lúc này đang ôm lấy eo cậu, giúp cậu tránh khỏi một cú sấp mặt.

"Em không sao chứ?"

Han Wangho nghĩ mình tuyệt vọng đến mức sinh ra ảo giác rồi, sao đàn anh Lee lại ở đây cơ chứ? Nhưng mà nhiệt độ truyền tới từ eo cậu không phải giả, đây thật sự là Lee Sanghyeok.

"Bạn gì ơi?"

"À dạ, em... em... bị ngã... Vâng, em bị ngã..."

Cậu lắp bắp mãi mới nói được thành câu. Lee Sanghyeok chuyển sang đỡ lấy cánh tay Han Wangho, dìu cậu đến chỗ ghế đá gần đó.

"Anh xin phép nhé?"

"Vâng."

Hai tai Han Wangho đỏ bừng, im như phỗng nhìn anh ngồi xuống trước mặt, những ngón tay thon dài khẽ vén gấu quần cậu lên. Cơn đau khiến Han Wangho giật mình rụt lại, bắp chân nhanh chóng bị đối phương giữ chặt.

"Em đừng cử động."

Lee Sanghyeok nói khẽ, một tay giữ lấy bắp chân cậu, một tay chạm nhẹ vào vết thương đã chuyển tím.

"A!"

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh khiến sự tủi thân trong lòng Han Wangho vượt quá mức chịu đựng, thêm cả sự xấu hổ và lúng túng trước mặt người mình thích đã lâu, một giọt nước mắt tràn mi rơi xuống.

"Em đau..."

Lee Sanghyeok lúng túng đứng dậy. Anh không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào, cũng chẳng biết cách dỗ dành người khác. Thấy nước mắt người nhỏ hơn càng lúc càng nhiều, hai mắt đỏ lên trông thấy, anh rối càng thêm rối, cuối cùng rụt rè xoa nhẹ lên mái tóc mềm như bà nội vẫn thường hay làm khi anh còn nhỏ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

"Em... Em đừng khóc... Chúng mình đến phòng y tế nhé, đến đó thì em sẽ hết đau."

Sau đó anh quay người ngồi xuống, tấm lưng rộng ghim trong trí nhớ của Han Wangho lúc này đang ở ngay trước mặt cậu, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới.

"Em lên đi, anh cõng em đến đó."

Lần thứ hai trong đời, Han Wangho trải nghiệm cảm giác rung động với một người chỉ bằng một hành động nhỏ. Lee Sanghyeok nhìn gầy nhưng tay rất có lực, khi đứng thẳng người còn cẩn thận hỏi cậu có thấy thoải mái không rồi mới cất bước. Giờ không chỉ mắt mà tai Han Wangho cũng đỏ như cà chua. Cậu rụt rè ôm vai anh, toàn thân cứng đờ như tượng gỗ, sợ bản thân chỉ cần dựa sát hơn một chút thì anh sẽ nghe thấy nhịp tim đang đập nhanh bất thường trong lồng ngực mình.

Cậu đã nghĩ gặp Lee Sanghyeok là chuyện may mắn nhất trong ngày hôm nay cho tới khi được anh cho mượn điện thoại để gọi người quen tới. Giây phút nhìn thấy tên của anh họ học cùng trường hiện trên màn hình, cậu phải công nhận Trái Đất này đúng thật rất tròn.

"Ơi tao nghe, gọi gì thế?"

"Anh Junsik, em là Wangho ạ."

"Wangho? Sao em lại cầm máy của Lee Sanghyeok?"

Giọng Bae Junsik cao lên bất chợt khiến Han Wangho phải để điện thoại ra xa tai, Lee Sanghyeok đang thay cậu chườm lạnh cổ chân hình như cũng nghe thấy giọng người quen, ngẩng đầu nhìn nhưng không nói gì.

"Chuyện dài lắm, giờ anh có ở trường không ạ? Em đang ở phòng y tế trường."

"Anh có, đợi anh chút nhé."

Han Wangho vâng vâng dạ dạ, đợi đầu bên kia tắt máy thì đặt điện thoại lên đầu giường. Nhân viên y tế xem qua cho cậu xong thì có việc gấp, chỉ cách để Lee Sanghyeok giúp cậu chườm lạnh tạm thời xong là rời đi nên hiện tại trong phòng chỉ còn hai người. Bầu không khí im lặng đến mức Han Wangho muốn gợi chủ đề gì đó cho đỡ căng thẳng mà ngại không dám lên tiếng.

"Em có quen Bae Junsik à?"

"À vâng, anh ấy là anh họ em."

"Ừ, anh không biết nó có em họ học cùng trường."

"Dạ, cũng lâu rồi chúng em chưa gặp nhau."

"Anh là Lee Sanghyeok, là bạn cùng phòng của Junsik. Em tên là Wangho nhỉ?"

"Vâng, Han Wangho ạ."

Rất vui được chính thức làm quen với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro