Cầu duyên được người yêu như ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh: cuộc sống tại Nhật Bản.

ੈ✩‧₊˚


01.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok đến Tokyo, cùng với cây đàn guitar nặng nề được đeo gọn gàng trên đôi vai cậu thanh niên trẻ mang theo nhiều hoài bão và sự tò mò về một đất nước mới. Vô tình cơn gió mát mẻ đem theo hơi thở của mùi hương nắng hạ thổi bay ngang qua lớp tóc mái của anh. Lee Sanghyeok ôm chầm lấy chiếc nón đội trên đầu và nhìn lên cổng nhà ga Shinjuku đang sáng ánh đèn. Bước chân anh tiến vội về phía trước, xen qua giữa đám đông hối hả. Sanghyeok đi về phía cuối nhà ga và bước vào quầy đổi tiền tệ.

"Xin lỗi, tôi muốn đổi một ít tiền."

Anh cúi đầu chào nữ nhân viên với nụ cười ấm áp, lấy từ trong ví tiền ra một xấp tiền cần chuyển đổi sang đồng yên Nhật và đưa vào khay. Chỉ trong chốc lát tiền đã được đổi xong, Lee Sanghyeok nhét xấp tiền vào bóp và rời khỏi. Anh cầm điện thoại lên xem hướng dẫn bản đồ vị trí căn nhà mà anh đã thuê qua mạng vài hôm trước, đột nhiên một cuộc điện thoại lạ gọi đến nhưng Sanghyeok vẫn không mấy bận tâm. Anh nhấn vào nút từ chối không muốn nghe máy và chỉ chú tâm vào việc bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm chỗ ở cho bản thân mình.

Nhưng trước khi rời khỏi ga Shinjuku, mọi sự chú ý của anh đã va vào biển hướng dẫn tới nhà vệ sinh công cộng. Lee Sanghyeok kéo theo vali đồ và đi đến nơi đó giải quyết nỗi phiền muộn sau hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi yên trên tàu, khi bước ra khỏi cửa lập tức đến bồn và rửa tay dưới vòi nước mát lạnh, tới lúc xong xuôi anh ngẩng mặt lên trông thấy hình ảnh phản chiếu một Lee Sanghyeok thông qua tấm gương gắn trên tường, vẫn là gương mặt quen thuộc đó nhưng lần này đôi mắt đã bị che phủ bởi chiếc kính râm cùng nón kết. Chỉnh lại vài sợi tóc rồi Lee Sanghyeok kéo vali đi tiếp, trên chặng đường dài dẫn tới nơi cần đến. Ánh mắt anh liền ngó qua hai hàng cây xanh mát với những tán lá đung đưa theo nhịp điệu của gió, cơn gió thoảng thổi ngang qua cũng làm cho chiếc chuông gió gần đấy vang lên vài tiếng "leng...keng".

"Khu phố 32A, quẹo bên tay phải sao?"

Anh nhìn theo hướng mũi tên chỉ dẫn, đi mãi, đi mãi cuối cùng cũng tới ngôi nhà cổ kính được xây dựng ở khu đất cách xa đô thị vài chục phút đi bộ. Ngôi nhà nằm ở Shibuya, Nhật Bản. Phía trước cửa được treo một miếng gỗ nhỏ hình mặt mèo, chạm khắc trên đấy là dòng chữ "Nhà họ Han". Anh kiểm tra lại tên vị chủ nhà nơi anh thuê trên ứng dụng điện thoại và đôi môi Sanghyeok lắp bắp vài câu trong vô thức.

"Han Sanghoon...họ Han, vậy là đúng nơi rồi."

Sau khi chắc chắn nơi mình đứng trước mặt là không sai địa chỉ, Lee Sanghyeok mới dám cong môi lên thở phào nhẹ nhàng. Tay nhấn vào chuông cửa khiến nó vang lên một âm thanh chói tai, sau một lúc chờ đợi. Người chủ nhà đã xuất hiện phía sau cửa gỗ, không phải là một người đàn ông lớn tuổi như trong suy nghĩ của anh. Trước mặt Lee Sanghyeok liền hiện hữu một bóng dáng cậu thiếu niên độ chỉ tầm hai mươi, mặc trên người chiếc áo phông trắng cùng quần thun ngắn tới đầu gối. Người kia vừa mở cửa ra đã ngáp ngắn ngáp dài, chiếc kính cận bị lệch khỏi gương mặt một xíu nhưng vẫn không thể làm thay đổi được vẻ đẹp mà cậu ấy vốn có. Anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, hầu kết di chuyển lên xuống như thể anh vừa ăn gì đó. Anh chớp mắt sau khi bị giọng nói trong trẻo làm giật mình tỉnh thức.

"Anh là ai?"

Cậu ta dụi đôi mắt phía sau lớp kính và nhìn người đàn ông trước cửa, ánh mắt ngơ ngác hỏi. Còn người kia sau một lúc bối rối, cuối cùng quyết định giơ màn hình điện thoại lên cho cậu xem và anh giải thích sau.

"Tôi có thuê nhà ở đây và hôm nay tôi đến để nhận phòng. Cậu là Han Sunghoon?"

"Không, Sunghoon là tên của ba tôi, còn tôi là Han Wangho. Được rồi, anh vào nhà trước đi. Để tôi mở cửa cho anh."

Wangho bước ra phía gần cổng và mở khoá, sau khi tiếng "bíp" vang lên cửa tự động mở ra. Cậu đứng nép sang một bên đợi Sanghyeok kéo đồ đạc đi vào. Một chiếc vali màu xanh với dòng chữ Faker nhiều màu sắc cùng một cây đàn cồng kềnh phía sau lưng, khiến cho cậu để tâm đến anh.

"Anh là nhạc sĩ hả? Anh biết chơi đàn sao?"

"Biết một chút, anh chơi không giỏi lắm." Lee Sanghyeok cười hề hề rồi bước theo bóng lưng cậu đi vào bên trong.

"Ba ơi, anh ta đến rồi."

Tiếng cậu thanh niên này thật lớn, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ làm cho người đàn ông ở trên lầu nghe thấy. Ông bước xuống cùng với ý cười trên miệng, gương mặt phúc hậu khiến Lee Sanghyeok cũng yên tâm được phần nào về người chủ nhà.

"Sanghyeok đến rồi sao? Vào nhà đi con. Chỗ ở bác đã dọn dẹp sạch sẽ trên lầu, con cứ tự nhiên sử dụng mọi thứ ở nhà bác nhé. Nếu có gì chưa vừa lòng thì nói với bác."

"Dạ, cảm ơn bác rất nhiều. Con chỉ ở đây thời gian ngắn mà bác lại tận tình như thế." Anh lễ phép chào người kia.

"Thế Wangho dẫn anh Sanghyeok lên xem phòng thay ba nhé."

"Sao lại là con? Không đi đâu làm biếng lắm, ba à...thôi được rồi. Anh đi theo em lên lầu."

Cậu vùng vẫy một lát rồi cũng đồng ý dẫn người khách mới đến. Miễn cưỡng lết cái thân đang buồn ngủ, biếng nhác bước lên từng bậc thang. Đi một hồi, cả cậu lẫn anh cũng đều tới căn phòng nằm cuối dãy. Han Wangho vặn cửa mở ra. Cậu chỉ tay vào bên trong và nói với Sanghyeok.

"Đây là phòng của anh, có gì cần thì anh gõ cửa phòng đối diện. Phòng đó em ở, vậy nhé em đi về ngủ đây."

"Cảm ơn mà khoan đã...anh quên mất em tên là gì rồi."

"Wangho, Han Wangho. Tên em đó nhớ kĩ vào."

Nói xong, cậu liền quay lưng đi về phòng bỏ mặc vị khách vừa chuyển đến, nhưng bước chân cậu khẽ khựt lại sau khi nghe anh nói:

"Còn anh là Lee Sanghyeok hai mươi bảy tuổi, rất vui được biết em."

Han Wangho không trả lời, cậu cố ý né tránh đi và bước nhanh hơn về phía cửa và đi vào. Trên đôi má vô thức đỏ ửng lên từ lúc nào chẳng hay biết.

Han Wangho lần đầu gặp gỡ Lee Sanghyeok lại vô cùng bị anh thu hút, chắc có lẽ gu của cậu là mấy gã lãng tử biết đánh đàn gì đấy và vô tình vào một ngày đẹp trời, anh bước đến nhà cậu cùng với cây đàn phía sau lưng. Không biết Lee Sanghyeok có muốn đánh lên một bản nhạc nào đó hay không?


02.

Những ngày sau đó, Han Wangho thường xuyên chạm mặt vị khách họ Lee đấy. Hôm nay, sau khi vừa ngủ dậy cậu liền cào rối mái tóc một chút rồi bò dậy khỏi giường. Vẫn như thường lệ, Wangho mắt nhắm mắt mở đi ra bên ngoài mở cửa và cậu quên mất rằng nhà đã có thêm một người mới.

"Chào em, Wangho dậy rồi hả?"

Cậu giật mình mở to mắt ra nhìn đối phương cũng đang ở trước cửa cười với cậu. Han Wangho nhìn xuống cơ thể mình, bộ đồ bóng đá màu trắng. Cổ áo chưa được chỉnh lại ngay ngắn nên liền lệch sang một bên làm lộ ra vùng da trắng mịn trước mắt đối phương, chiếc quần thun sau mỗi buổi sáng lại ướt nhẹp một mảng nhỏ như bản năng sinh lý của đàn ông. Nhận thấy bộ dạng bản thân quá đỗi xấu hổ, Han Wangho lập tức đóng sầm cửa lại và ôm lấy cổ áo chạy vào nhà tắm.

"Em ấy bị sao thế này?"

Lee Sanghyeok nhìn thấy được biểu cảm hoảng hốt của cậu trong chốc lát sau khi Wangho nhìn thấy ánh mắt anh lỡ vô tình nhìn chằm chằm vào đũng quần đã ướt lên của cậu.

Han Wangho thật giống một đứa trẻ đáng yêu.

Anh thầm nghĩ bụng, đóng cửa lại và đút tay vào túi đi xuống nhà. Trong hợp đồng thuê nhà đều có sẵn tính thêm chi phí ăn uống nên anh chỉ cần trả tiền là mỗi bữa đều có đồ ăn ngon để ăn.

Vừa bước chân xuống lầu, mùi thơm nồng nàn hoà quyện đủ vị từ cay nồng, mặn chát đến vị chua của chanh cũng đều có. Mùi thơm này thật giống mùi lẩu ở Haidilao Hàn quốc.

"Cô ơi, nay nấu món gì thơm vậy?"

Lee Sanghyeok đi vào phòng bếp, trước mắt anh là một nồi lẩu vẫn còn sôi sùng sục, khói bốc ra nghi ngút. Màu đỏ từ bột ớt, cà chua. Màu trắng từ nấm kim chi và nấm đùi gà cùng cải thảo. Màu xanh từ rau và cuối cùng là màu đỏ từ những khay thịt bò được xếp trên bàn. Anh hít vào một ngụm không khí, tay xoa lấy bụng cố gắng trấn an cơn đói.

"Sanghyeok ngồi xuống đi con, cô nấu thêm món thịt sườn ram mặn cho Wangho nữa là xong."

Anh cũng không quá e ngại gì nhiều vì dù sao gia đình nhà họ Han cũng là những người hiếu khách, bên cạnh đó họ còn là những người Hàn Quốc sinh sống ở Nhật Bản nữa, nên bầu không khí bữa cơm cũng không mấy áp lực. Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống ghế, từ đằng sau đã vang lên giọng nói quen thuộc.

"Nay nhà mình ăn gì đó mẹ?"

Han Wangho hí hửng bước xuống lầu cùng một bộ đồ mới đến khi thấy bóng lưng anh ở phía trước, chân cậu bước chậm lại quan sát người nọ. Vòng qua phía sau lưng ghế Lee Sanghyeok và cậu ngồi xuống ngay bên cạnh. Tay chống cằm liếc nhìn gương mặt góc cạnh của anh và cậu cất giọng lên trêu ghẹo.

"Anh Sanghyeok cũng ăn cơm với nhà em hả? Em nói trước luôn là nhà em rất quy tắc đấy nhé, nếu muốn được chung bàn ăn thì phải trả cho em 500 yên lệ phí ăn uống. Anh hiểu không?"

"Phải trả tiền?"

"Đúng...đúng." Han Wangho gật đầu lia lịa, sau đó ngay tức thì bị mẹ cậu gõ cái muỗng lên đầu.

"Aaaa sao mẹ đánh con?"

Cậu ôm đầu quay lại nhìn bà, mặc dù lực không quá mạnh nhưng cũng khiến cho đầu cậu sưng lên một cục, hai bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn ôm chầm lấy và la oai oái. Người mẹ của cậu ở phía đối diện thở dài và bà nói:

"Wangho à, con đừng dở thói bắt nạt anh Sanghyeok, mẹ mà thấy con chọc anh lần nữa là cái cây vô đít, mười roi thẳng tiến đấy Han Wangho."

"Mẹ thật kỳ cục, con mới là con của mẹ mà. Sao mẹ lại không bênh con. Hứ."

"Hứ không? Cái muỗng vô đầu lần nữa nhé?"

"Không không, đủ rồi mà. Con sai rồi." Wangho giật mình rời khá xa vị trí bàn ăn để tránh né sự hăm dọa của mẹ. Lee Sanghyeok ngồi một bên xem kịch hay đến nổi miệng không khép lại ý cười, khi mắt cậu đảo qua bắt gặp nụ cười ấy liền khiến Wangho bực tức trong người rất nhiều và trừng mắt với anh như thể đôi mắt biết phóng ra dòng chữ.

Nhìn gì, tất cả tại anh hết đó. Đồ Sanghyeok đáng ghét.


03.

Sau khi ăn xong, Han Wangho ngồi xuống bên thềm cửa. Đôi chân thon gọn đung đưa theo từng nhịp điệu, lúc này ánh mắt cậu thơ thẫn nhìn lên cây hồng đang bắt đầu nảy mầm, đơm bông, kết trái. Đột nhiên, bên tay cảm nhận được vật thể lắm lông đang cọ vào người nên Wangho cúi đầu xuống nhìn chú mèo lông dài đang làm nũng. Khoé môi cong lên và tay lại vuốt ve mèo cưng, sau một lát lại quyết định bế mèo Ragdoll lên chân của mình để mèo có thể cuộn tròn lại và ngủ ngon giấc.

"Con mèo này tên là gì?"

Cảm nhận phía sau có giọng nói nhưng Han Wangho cũng không muốn quay lại vì dù sao đôi má của cậu cũng đỏ ửng lên, tim đập thình thịch mỗi khi đối diện với người đó. Tiếng bước chân càng lại gần, Lee Sanghyeok cũng ngồi xuống bên cạnh và đưa miếng dưa hấu thơm ngon trên tay cho cậu.

"Em ăn đi."

"À...cảm ơn." Wangho bối rối nhìn anh rồi mới dám nhận miếng dưa hấu.

Cậu cúi mặt xuống nhìn miếng dưa mọng nước màu đỏ, Wangho lập tức há miệng ra và cắn một miếng lớn. Nước ngọt thanh mát chảy vào trong cuống họng cậu, khiến đôi mắt lại cong lên vì hạnh phúc. Lee Sanghyeok ở bên cạnh thu hết mọi biểu cảm được anh cho là đáng yêu vào trong đôi mắt.

"Ngon đúng chứ?"

"Nhong nhắm nhất nhà nhon nhuôn nhó nhanh."

Wangho vừa được ăn ngon vừa vui vẻ trả lời. Chú mèo trên đùi liền bị những giọt nước từ dưa rơi xuống khiến bé mèo ngẩng mặt lên nhìn.

"Meow... meow."

"Ngoan nào Đậu Đậu."

Lee Sanghyeok ngó tới con mèo dưới chân cậu, liền tò mò hỏi thêm, "Nó tên là Đậu hả? Tên hay đấy."

"Dĩ nhiên, tên do em đặt thì phải hay mà."

"Tí em muốn đi chơi không? Anh định ghé vài nơi đặc biệt để chụp hình và tham quan."

Cậu gật đầu lia lịa sau khi nghe anh mở lời, ăn xong miếng dưa hấu cuối cùng Wangho liền bế Đậu Đậu xuống nền nhà và đứng dậy phủi phủi cái quần dính đầy lông mèo, "Đi thôi anh, em biết có một chỗ hay lắm."

"Được, vậy anh sẽ cùng em tới đó."

Rời khỏi ngôi nhà, Lee Sanghyeok sánh bước bên cạnh và nghe cậu luyên thuyên về những thứ thú vị ở Nhật Bản từ văn hoá cho tới sở thích mê anime của mình.

"Hôm nay là ngày 15, em nghe mọi người nói rằng tới ngày này nên đến đền Haido để cầu duyên. Em nghĩ em cần đi một chuyến, mà không biết anh Lee Sanghyeok có người yêu chưa?"

Nói đến đây, đôi gò má của cậu đỏ ửng lên vì ngại ngùng nhưng Wangho vẫn cố gắng lén lút nhìn qua nét mặt của anh, mong đợi được nghe câu trả lời.

"Anh vẫn độc thân thế em thì sao? Wangho đã yêu ai chưa?

Yêu?

Anh ấy hỏi mình đã yêu ai chưa?

Bàn tay ôm lấy bên ngực trái đang đập mạnh của mình, con tim này luôn thổn thức không kiểm soát được. Trong suốt hai mươi năm qua, đây chính là lần đầu Han Wangho trải qua cảm giác kì lạ này. Phải chăng cậu đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên, phải chăng đã say ngay lúc thấy nụ cười của anh.

"Sao thế? Anh nói gì sai hả?"

Cậu lắc đầu để thoát khỏi si mê và lấp bấp trả lời: "Em chưa có người yêu nhưng em đang thích thầm một người."

"Vậy à? Thế gu của em là như nào? Kể anh nghe thử đi, không hiểu sao anh lại tò mò nữa. Thứ lỗi cho anh nhé Wangho."

"Không sao đâu mà anh, thật ra...người em đang để tâm anh ấy lớn hơn em rất nhiều, em chỉ biết anh ấy cười lên trông rất giống Đậu Đậu, còn hết sức ấm áp nữa. Mặc dù em có hơi bài xích với người đó nhưng vì em muốn thu hút sự chú ý thôi."

"Vậy à?"

"Ừ."

Lee Sanghyeok trầm ngâm suy nghĩ một lát, Wangho thấy anh không hỏi gì thêm nên chỉ biết im lặng và đi tiếp với nhiều dòng suy tư trong người. Cơn gió của mùa hè lại nổi lên thổi ngang qua người cậu, khiến đôi mắt nhỏ hẹp híp lại đợi đến khi gió đã lặng, đôi mắt cậu mới dám mở ra nhìn xuống bàn tay của mình vì bất ngờ nên vô tình nắm lấy bàn tay người bên cạnh.

Người bên cạnh? Lee Sanghyeok?

Han Wangho lập tức nhận ra có gì đó sai sai, cậu giật mình rút tay về và cười gượng gạo trước con mắt đang nhìn chằm chằm của anh.

"Ha...ha gió mạnh quá, Aaa em xin lỗi chỉ là vô thức thôi. Anh đừng nghĩ gì hết nhé."

"Không sao, Wangho này bên kia có bán kem. Em muốn ăn không?"

"Vậy cho em một cây kem dâu tây đi, em rất thích dây tây." Nhìn bóng lưng anh ấy rời khỏi, cậu ôm lấy ngực và thở phào nhẹ nhỏm. Xíu nữa thì lộ tẩy hết rồi.

Sau một lúc chờ đợi, Lee Sanghyeok cầm hai que kem tiến lại chỗ cậu. Một cây kem socola dành cho chính anh và một cây kem dâu tây dành cho Wangho. Cậu mừng rỡ như một em bé khi thấy đồ ăn ngon, cậu cầm que kem lên và cắn mạnh mặc kệ...

"Aaaaaa tê răng quá!"

"Wangho có sao không? Kem làm em đau răng hả?"

"Ui da...cái răng của em." Han Wangho ôm một bên má và la làng lên nhưng lại giống như thể cậu đang nhõng nhẽo với Lee Sanghyeok. Còn anh lại lo lắng đến nỗi sờ lên gò má cậu và muốn xem răng nhưng lại bị cậu không cho xem.

"A-anh làm gì thế? Khó coi chết đi được."

"Anh đang quan tâm em mà Wangho." Lee Sanghyeok càng nói, càng áp sát lại gần gương mặt cậu hơn. Han Wangho lại ngượng đến nỗi đỏ mặt sắp thành quả cà chua chín mọng, tay cậu đẩy cái thây to lớn kia ra và lắp bắp nói với anh.

"Aaa sắp tới đền rồi mình đi lẹ thôi anh, kem ngon lắm. À răng...ui... ngon ngon lắm."

Wangho tháo chạy về phía trước bỏ mặc Sanghyeok bật cười ở đằng sau, anh lắc đầu bất lực rồi cũng đi theo bóng hình cậu thiếu niên ấy. Chỉ trong vài phút, cổng ngôi đền hiện ra trước mắt cả hai người bọn họ. Cổng được sơn màu đỏ phía dưới lại là gam màu đen quen thuộc theo văn hoá người Nhật. Bước vào bên trong là một hàng dài người xếp hàng, anh tò mò nên khều vai áo Wangho hỏi nhỏ.

"Xếp hàng dã man, lần đầu tiên anh thấy đền mà cũng đông như vậy đấy."

Cậu bật cười nhìn anh và đáp:

"Thì hôm nay là *15 là ngày đặc biệt mà."

"Đặc biệt á?"

"Vì nó có nghĩa là lương duyên. Riêng trong ngày này, anh Sanghyeok có thể nhận được bùa cầu duyên và **ấn tự đấy. Em thấy cả một rừng bình luận khen nên cũng muốn mua về để chiếm lấy trái tim người mà em thích."

Anh ồ lên một hơi, cùng cậu đi tới phía đám đông và xếp hàng chờ đợi. Đợi mãi tới lúc Wangho mua được lá bùa cầu duyên, cậu liền vui vẻ háo hức cả lên, ôm lấy lá bùa vào lòng ngực. Nhắm mắt lại cầu nguyện.

Ước gì anh ấy cũng yêu con, xin thần linh phù hộ.

Mở mắt ra, trước mặt cậu là hình ảnh Lee Sanghyeok đang tò mò cầm lá bùa lên xem xét. Không hiểu sao, miệng xinh của cậu lại vô thức hỏi, "Anh Sanghyeok cũng hứng thú tới ấn tự sao?"

Cơn gió lại kéo đến mang theo nhiều lá khô bay ngang qua mặt đất, cậu vẫn luôn đứng tại nơi đó đối diện với người đàn ông Lee Sanghyeok dưới mái hiên của ngôi đền thờ. Lá bùa được nắm chặt trong lòng bàn tay, cơn hồi hộp khiến lòng ngực Han Wangho như sắp nổ tung ra cho tới khi nghe được câu trả lời.

"Phải, tại vì có một người khiến anh phải nhờ đến sức mạnh của thần tình duyên."

"Thế...người đó...là ai?"

Lee Sanghyeok thở dài, bàn tay giơ tới phía trước khẽ chạm vào gò má mịn màng của chàng trai nhỏ tuổi Han Wangho, ngón tay cái của anh xoa nhẹ lên má cậu và giọng nói trầm thấp vang lên vừa đủ cho cậu nghe.

"Thật ra từ lần gặp mặt đầu tiên, em đã tạo cho anh một ấn tượng khó phai. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng do em quá đỗi xinh đẹp nên anh mới bận tâm chú ý nhưng mà không phải như vậy. Nhiều ngày đã trôi qua nhưng hình ảnh của em cứ luôn đeo bám trong tâm trí của anh và rồi đến bây giờ anh mới chợt nhận ra rằng à thì ra anh thích em mất rồi."

Đôi mắt trong veo của cậu mở to hết cỡ, không tin được những gì mình vừa nghe. Wangho ôm chầm lấy cánh tay anh và vặn hỏi lớn tiếng.

"A-anh nhắc lại được không? Em nghe chưa rõ? Anh Sanghyeok...có thật là anh th.."

"Đúng rồi đó, anh để ý em từ lâu lắm rồi. Người trong mộng của anh chính là em đấy Wangho có biết không hả? Anh ước gì nhờ có lá bùa cầu duyên này mà anh có thể được ở bên cạnh em từ đây về sau, để mỗi ngày anh đều được nói ra những câu yêu thương và trân quý em tựa như một bảo bối chỉ thuộc về riêng mình anh mà thôi, không biết Wangho có đồng ý không nữa."

Tiếng lá cây xào xạc vang lên hòa cùng những âm thanh ồn ào của mọi người xung quanh nhưng Han Wangho chỉ tiếp thu được mỗi giọng nói của Lee Sanghyeok, khoé môi cậu liền cong lên tạo thành nụ cười rực rỡ trong đáy mắt người đối diện. Đôi mắt cong lên vì hạnh phúc và cậu gật đầu lia lịa.

"Em đồng ý, đồng ý thật mà. Em còn tưởng anh không thích em nên mới định đến đây cầu duyên. Ngốc thật nhỉ? Anh Sanghyeok thấy em ngốc không? Nếu biết sớm anh thích em đến thế này thì khỏi cần cầu kỳ làm gì... Haha..."

"Ừ em ngốc lắm, anh nhìn biểu cảm với hành động của em là đủ khiến anh hiểu Han Wangho mê anh lắm rồi nè."

Sau khi anh trả lời, khuôn mặt Lee Sanghyeok như phóng đại trước mặt cậu. Trong lúc vẫn còn ngơ ngác, đôi môi đã cảm nhận được sự mềm mại và mùi thơm thoang thoảng từ socola trong hơi thở đến từ anh, đến khi cái hôn nhẹ nhàng tựa như những cánh hoa chạm vào mặt nước và rời khỏi. Cậu mới hoảng hốt ôm chầm lấy miệng của mình và đỏ ửng cả mặt lên, giọng nói phàn nàn lập tức được Wangho thốt ra, còn Sanghyeok đứng một bên hài lòng mỉm cười.

"Anh...anh làm gì thế? Chỗ này đông người lắm đó anh Sanghyeokie."

"Có gì đâu phải sợ vì dù sao Wangho cũng thành người yêu của anh rồi, anh muốn hôn em lúc nào chẳng được hả mèo nhỏ?"

Anh hôn cậu thêm một cái nữa, kéo cả thân người nhỏ bé của Wangho vào một cái ôm sâu đầy cưng chiều, cậu cũng nhắm mắt lại ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh và thì thầm bên tai, "Ai thèm làm mèo nhỏ của anh? Hừ...nhưng em hung dữ lắm đấy, nếu anh dám yêu người khác là em cắn anh, cắn chết anh luôn."

"Anh biết, Wangho phải tin tưởng anh biết chưa? Nếu không phải là em, anh sẽ chẳng yêu thêm một ai khác."

"Người lớn không được nói dối. Một đời này chỉ được yêu mình em."

Lee Sanghyeok cong đôi môi tựa như một chú mèo lên, anh xoa mái tóc xoăn của cậu và thủ thỉ rằng: "Anh biết rồi, Wangho cũng phải thế nhé! Chỉ yêu mình anh."

"Được, vậy em sẽ yêu anh nhất trên đời luôn."

04.

Sau khi đến đền cầu duyên và may mắn được thần linh phù hộ nhanh chóng, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi Han Wangho đã trở thành người yêu của người cậu đã thầm yêu mấy hôm nay. Wangho hí hửng ôm lấy cánh tay Sanghyeok và trở về nhà, trên đường đi anh rất chiều chuộng em nhỏ của mình, mua hẳn con gấu bông cánh cụt ở một cửa hàng gần nhà. Móc từ trong bóp ra một xấp tiền và Lee Sanghyeok thanh toán hết.

"Tặng em cánh cụt đáng yêu tựa như Wangho của anh."

Sanghyeok đưa con gấu bông cho cậu ôm, đôi mắt cậu vì vui nên lại cong lên trông rất hạnh phúc.

"C-cảm ơn anh Sanghyeokie."

"Cảm ơn thôi sao, em cũng phải bù đắp cho anh gì đó đi. Hay là..." Anh ngập ngừng một lúc rồi chỉ vào bên má của mình, ám chỉ kêu cậu hôn lên nơi đó.

"Anh...kỳ cục quá đi."

Han Wangho miệng thì nói thế nhưng môi lại chạm vào bên má của anh. Sanghyeok sau khi nhận được cú hôn má liền hài lòng và xoa đầu người yêu. "Em đáng yêu hết chỗ chê."

Bước chân hai người sánh bước cạnh bên nhau, cuối cùng cũng về đến nhà. Mở cửa ra nhưng chẳng thấy ai hết, chỉ còn lại căn nhà trống với bé mèo Đậu Đậu đang nằm ngủ. Wangho chợt la lên, "Em quên mất, nay ba và mẹ có việc bận phải lên Osaka một chuyến."

"Vậy chỉ còn anh và em ở nhà hả?"

"Có lẽ là vậy, thôi em đi học bài đây ngày mai em có tiết kiểm tra."

Cậu nói xong liền cởi giày ra bước vào nhà, đi tới bên chiếc bàn gỗ và ngồi xuống. Cửa được mở ra thông thoáng khiến những cơn gió mát rười rượi thổi ngang qua da thịt cậu, Han Wangho chống cằm lôi cuốn sách giáo trình dạy về tâm lý học hành vi của Watson. Ngồi đọc đi đọc lại đến nỗi buồn chán, đôi chân duỗi thẳng dưới nền nhà khẽ lắc qua lắc lại. Miệng vẫn chăm chú ngẫm từng nội dung của chương học, đến khi Lee Sanghyeok từ trong bếp đi ra mang theo trên tay là hai ly nước chanh mát lạnh giải nhiệt cho mùa hè nóng bức.

"Wangho uống xíu nước đi em, anh vừa làm đấy ngon lắm"

"Có chắc là ngon không?" Cậu gấp lại cuốn sách và cầm ly nước lên uống, vị chua hoà quyện cùng sự ngọt ngào đến từ đường đã giúp cho ly nước chanh cân bằng giữa các hương vị với nhau. Cậu uống được nửa ly và luôn miệng khen ngon.

Lee Sanghyeok ngồi một góc bên cạnh cậu cầm lên cây đàn guitar lên và đánh một bản nhạc dịu nhẹ phù hợp với tiết trời hanh khô của mùa hạ, cậu lắng nghe nhịp điệu âm vang qua từng nốt gảy đàn. Sau một lúc, cả cơ thể lười biếng liền nằm dài trên nền nhà như một chú mèo con, ngón tay cậu mân mê lớp vải trên ống quần anh, từ từ bàn tay nghịch ngợm lại di chuyển tới những nơi khác sâu hơn. Đến lúc cảm nhận được nơi mình vừa chạm qua đã nhô lên cao ngay giữa đũng quần, cậu lập tức bật cười giả ngốc.

Còn Lee Sanghyeok đang luyện tập cũng bị bé mèo cưng hư đốn này phá cho tan tành, anh nhịn xuống một cơn khoái cảm nặng nhọc. Chịu không nổi áp bức nữa nên tay nắm thật chặt cổ tay Wangho và đanh giọng đe doạ.

"Em đừng quậy anh nữa...W-wangho."

"Ơ kìa em có làm gì đâu, anh ơi em cũng muốn học chơi đàn."

Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát nhưng cả cơ thể lập tức phản ứng. Han Wangho thế mà lại rất chủ động, cậu bóp lấy phần đang nhô lên ở chính giữa quần anh và còn cười thích thú.

"Anh ơi, anh dạy em đi. Wangho cũng muốn."

Cậu nài nỉ quài bên tai anh như một thứ rượu thơm ngon đang muốn lôi kéo anh vào cuộc chơi. Đột nhiên, cậu dùng lực mạnh hơn ma sát lòng bàn tay với nơi ấm nóng ấy, khiến từng hơi thở trong anh như bị ai đó bóp nghẹn lại. Lee Sanghyeok đặt cây đàn xuống ngay bên cạnh và anh xoay người vật cậu nằm xuống dưới thân mình. Ánh mắt anh nghiêm lại và gõ vào trán cậu một cái như lời cảnh cáo.

"Em thật sự muốn học?"

"S-sanghyeokie aaa, em muốn...muốn thiệt mà."

Chất giọng dính dính của cậu lập tức đập tan bức tường rào chắn cuối cùng trong tâm trí anh. Lee Sanghyeok cúi người xuống gặm lấy đôi môi mềm mại của Wangho và cắn lên, bàn tay anh không yên phận sờ soạng xuống phía dưới lớp quần, nhanh nhạy chui tọt vào bên trong và xoa lớp cặp mông cong tròn của cậu. Anh cố ý nhéo lên nơi ấy một lần khiến Wangho giật bắn người la lên, chớp thời cơ chiếc lưỡi điêu luyện của Sanghyeok len vào tìm kiếm con mồi. Đôi môi giao nhau, từng đợt đá lưỡi theo cơn say tình được bọn họ thực hiện triệt để.

Sau một lúc như bị rút cạn hết dưỡng khí, cậu rên lên và đấm vào ngực anh chống đối. Khi môi lưỡi tách rời cũng là lúc sợi chỉ bạc được kéo ra khỏi miệng, đến một độ dài nhất định nó đứt ra và chảy xuống cằm của cậu trông rất gợi cảm. Lee Sanghyeok thấy thế liền liếm lấy nơi đó, rời khỏi gương mặt của cậu Sanghyeok bật cười rồi anh kéo quần cậu thấp xuống đến khi treo trên cẳng chân mới thôi. Nhìn phía dưới của cậu giờ đây chỉ còn lại một lớp quần lót mỏng bảo vệ, nơi tư mật sớm ướt đẫm dịch nhầy từ lâu. Anh bật cười to hơn, bàn tay mạnh bạo đánh vào cái mông căng tròn của Wangho và nói:

"Xem kìa, chỉ mới như thế thôi mà em đã ra nhiều nước? Đúng thật là...anh không chơi chết em, anh không còn tên là Sanghyeok nữa."

"Vậy anh chơi em đi, chơi đến khi em bật khóc nức nở van xin anh. Chơi em mạnh bạo như tình yêu nồng cháy của đôi ta đi mà anh, em muốn..."

Sau những lời nói vu vơ thôi thúc từ cậu, anh đã nhanh chóng kéo luôn lớp vải mỏng đó khỏi chân cậu, khi cả thân dưới hiện ra trước mắt Sanghyeok không kiềm lòng mà di chuyển xuống phía dưới ngậm vào vật thể đang rỉ ra chất lỏng trắng đục. Anh há to miệng ra và bao trọn từ đầu khấc cho đến nửa thân dương vật. Anh ngậm nó trong miệng và dùng chút kĩ năng của bản thân làm cho cả người cậu cựa quậy không yên.

"Aaa nhột..."

Han Wangho được Lee Sanghyeok mút mát thứ kiêu hãnh nhất của đời đàn ông, làm cho cậu ngứa ngáy toàn thân đến hơi thở cũng nặng nề. Đôi mắt đỏ ngầu vì khoái cảm mà anh mang đến, từng đợt từng đợt một. Kĩ năng của anh không phải quá tốt nhưng lại đủ làm cho thứ ấy cương cứng cả lên, cậu giơ tay xuống nắm lấy những sợi tóc lên đầu anh và siết chặt. Đôi chân mày khẽ chau lại. Đến khi môi lưỡi anh cảm nhận được độ phình to của dương vật, khóe mắt luôn mở cong ra và anh còn cố ý dùng răng cạ vào lớp thịt nhăn nhó trong miệng chờ tới lúc phóng tinh. Han Wangho kích thích đến nổi nước mắt sinh lý cũng chảy ra, đôi chân đạp mạnh xuống nền nhà và hai tay bấu chặt lại. Cậu thở hắt ra một hơi và rên lớn, thứ chất lỏng sền sệt lập tức được phóng thích ra vào trong khoang miệng của anh.

"Hơ...hơ, đ-đừng nuốt mà anh...dơ lắm."

Cậu vô thức sờ rối mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi trên trán Lee Sanghyeok và bật cười.

Bất chợt tiếng cửa nhà vang lên, giọng nói quen thuộc văng vẳng ở phòng khách khiến cho cả người Han Wangho bừng tỉnh khỏi cơn dục vọng của bản thân. Cậu đẩy mặt anh ra và tự ngồi dậy, trong lúc đó Sanghyeok vẫn còn ngơ ngác nhìn em người yêu hốt hoảng. Ánh mắt chú ý tới ly nước chanh trên bàn, lập tức lấy đem tới phía trước mặt anh và ra lệnh.

"Nhổ ra lẹ, ba mẹ em về rồi."

Anh nghe xong cũng hú hồn, nôn thốc nôn tháo những thứ tanh nồng ở trong khoang miệng. Còn cậu thì nhanh chóng mặc quần vào và chùi đi mọi dấu vết, xong xuôi Wangho liền hôn lên má của anh và thủ thỉ, "Tối nay anh qua phòng em nhé, Wangho sẽ bù đắp cho anh sau. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Wangho à."

Nếu không phải là em, anh cũng không muốn yêu thêm một ai.


Hoàn chính văn

______

Chú thích:
*15: Trong tiếng Nhật, số 1 ngoài cách đọc "ichi", còn có cách đọc khác là "ii" (theo tiếng Trung). Và người Nhật quan niệm số 5 (go) là con số may mắn gắn liền với "goen" (duyên). Vì vậy, ngày 15 được xem là ngày "ii-goen", đồng âm với từ duyên tốt hay lương duyên.

**ấn tự: do đền, chùa phát cho khách tham quan để lấy lộc hoặc minh chứng đã đến đây.

ੈ✩‧₊˚

Có ai hóng ngoại truyện về "tối nay của Lee Sanghyeok và Han Wangho" như nào không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro