🤫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có nhắc đến Defiko, Vihends

1

Kim Deft

khk
Ê t vừa thấy Wangho
Đi với thằng nào đấy

lsh

Thì sao?

khk
Ủa?
Tưởng m bảo hôm bữa m tỏ tình
Thất bại à?

lsh
Không

khk
Thế thì sao m?

lsh
Bạn em ấy chê tao quê mùa

khk
...?

.

2

Chuyện Lee Sanghyeok có ý định tỏ tình Han Wanbgho - crush 3 năm của anh là thật, mà chuyện Lee Sanghyeok bị Son Siwoo - bạn thân của Han Wangho chê quê mùa cũng là thật.

Trở về một tuần trước, Lee Sanghyeok tính nhẩm thì anh thích Han Wangho cũng được hơn 3 năm có lẻ. Nhưng mà cả hai cứ mắc kẹt mãi trong cái mối quan hệ không tên chết tiệt do anh tự tạo ra, thế nên là anh quyết định không nhân dịp đặc biệt gì cả sẽ tỏ tình Han Wangho cho cậu bất ngờ xúc động đến chít.

Hạ quyết tâm là thế cho đến khi anh nghe được đoạn hội thoại giữa Han Wangho và tên bạn thân Son Siwoo. Anh nghe Son Siwoo luyên thuyên bên tai crush của anh rằng anh là một tên ăn mặc quê mùa, tính tình khờ khạo, chẳng xứng với Han Wangho tẹo nào. Son Siwoo còn nói nó có người bạn vừa từ nước ngoài về, đẹp trai, cao ráo, nhà lắm tiền,... bảo Han Wangho bỏ phắt Lee Sanghyeok đi để còn có cơ hội đến với người tốt hơn.

Anh đứng đó, nhìn thấy Han Wangho chỉ cười ngại không đáp, anh cũng chẳng biết trong đầu người ấy của anh đang suy nghĩ điều gì, có đang suy nghĩ về miếng mồi ngon béo bở mà Son Siwoo mới quăng cho hay không.

Và hôm nay, khi nghe người bạn thân Kim Hyukkyu kể về việc cậu sánh đôi cùng người khác dạo phố mà không phải là anh, anh mới vỡ lẽ hình như Han Wangho chê anh thật rồi, chắc hẳn cậu cũng nghĩ anh là một tên quê mùa khố rách áo ômn nhỉ.

Thôi, không yêu nhau cũng được, đâu nhất thiết là phải có danh phận, Lee Sanghyeok nghĩ anh sẽ cứ như vậy ở bên cạnh bảo bọc Han Wangho cho đến khi nào cậu bảo không cần anh nữa thì anh sẽ rời đi.

.

3

Han Wangho trong lòng thầm rủa mười tám đời tổ tông của Son Siwoo, đã bảo là cậu không thích cái tên cao to đen hôi này chút nào, cậu chỉ thích út khờ miền Tây Lee Sanghyeok thôi. Rõ là đã từ chối khéo thế mà nó dám lừa cậu, nó hẹn cậu ra bảo là có việc gấp, việc gấp của nó là thằng cha này đây hả. Son Siwoo ơi là Son Siwoo, lần tiếp theo gặp nó nhất định cậu phải đấm nó mấy cái cho bõ ghét.

Nhắc tới út khờ cái nhớ út khờ ghê á chứ, đã mấy ngày rồi cậu không gặp anh, không biết Lee Sanghyeok có nhớ cậu không nữa, chứ cậu thì nhớ anh muốn chết. Nhắn tin thì vẫn trả lời vậy mà lại chẳng chịu xuất hiện trước mặt cậu.

Nhìn sang cái tên bạn của Son Siwoo vẫn đang ba hoa về cuộc sống ở Mỹ của hắn ta làm Han Wangho lắc đầu ngao ngán. Chợt hắn ta kề sát mặt hắn đến gần gáy cậu, Han Wangho giật thót ôm gáy trừng mắt nhìn hắn., cCậu sợ hãi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi bảo là có việc gấp xin về trước.

Son! Siwoo! Tao! Sẽ! Giết! Mày!

.

4

Đậu nhỏ

hwh
Anh Sanghyeok

lsh
Ơi anh nghe

hwh
Hôm nay anh có lên trường không?
Em sang trả cái ô hôm bữa anh cho em mượn í

lsh
Anh có
Nhưng mà Wangho không cần trả cũng được mà

hwh
Anh Sanghyeok không muốn gặp em hả?

lsh
Ý anh không phải thế

hwh
Thế làm sao?

lsh
Ơ thôi Wangho đừng dỗi anh mà
Thế lát hết ca 2 anh đợi Wangho dưới sảnh tòa H nhé

hwh
Ô kê

.

5

"Wangho, anh ở đây nè."

"Anh Sanghyeok chờ em có lâu hong?"

"Anh không, anh cũng mới tan thôi."

"Đây, ô của anh nè. Mà sao mấy hôm nay anh tránh mặt em vậy?"

Lee Sanghyeok bị nói trúng tim đen liền im bặt không biết nên trả lời Han Wangho như thế nào, chả lẽ lại bảo anh sợ em chê anh quê mùa nên anh tạm rút lui trước.

"Thì... anh... anh-"

"Chào người đẹp, lại gặp em rồi."

Lee Sanghyeok đoán đây là tên bạn mà cậu bạn thân Son Siwoo đã giới thiệu cho Han Wangho, nhìn cái cách ăn mặc cùng lối ăn nói ngả ngớn là đoán được ngay. Ai nói Lee Sanghyeok này khờ hả, Lee Sanghyeok này cũng thông minh lắm chứ. Nhưng việc tên này xuất hiện ở đây làm anh rất không vui. Trên mặt Lee Sanghyeok hiện rõ luôn mấy chữ "làm ơn biến giùm".

"Em chào anh ạ."

Han Wangho chào đáp cho có lệ, trong lòng cũng khó chịu vô cùng vì sự xuất hiện của tên này.

"À ngày kia là sinh nhật của anh, anh dự định là sẽ tổ chức tại bar XX của quận Kangnam, cái bar mà to nhất ấy em, em nhớ đến chơi với anh nhé."

"Dạ, để em xem hôm đó có rảnh không nha."

Đm không rảnh, không rảnh, không rảnh.

"Ok em, thôi anh còn có việc, anh đi trước, tạm biệt người đẹp."

Nụ cười trên môi Han Wangho tắt ngúm khi tên kia vừa đi khuất, định quay lại chất vấn con người tránh mặt cậu mấy ngày nay thì bị biểu cảm trên gương mặt anh làm cho bật cười.

"Anh Sanghyeok."

"..."

"ANH SANGHYEOK."

"O-ơi."

"Ai làm gì anh mà mặt anh như cái bánh bao thiu thế hở."

"Người đó là bạn trai của Wangho hả?"

"Bạn... trai?"

"Không phải hả, anh nghe Hyukkyu kể hôm bữa em đi dạo phố với người ta."

"Khùng quá à, lẽ nào em đi dạo với ai thì người đó cũng là bạn trai em chắc."

"Ai biết đâu."

"Bộ anh mong cái anh hồi nãy là bạn trai em lắm hả?"

Mau nói không rồi tỏ tình em đi.

"Hả? Không có, anh hỏi thôi mà."

BẠN TRAI CỦA EM PHẢI LÀ ANH ĐÓ TRỜI ƠI.

"Haha thôi, em không chọc anh nữa, tụi mình đi ăn đi, em đói rồi."

Haizzz, út khờ mãi mãi là út khờ.

.

6

Khỉ con

ssw
Ê
Tối nay nhớ đi tiệc sinh nhật anh Beom nha

hwh
Ủa mắc gì

ssw
Ảnh có ý với mày mà
Với cả
Đi với tao cho vui

hwh
Tao không thích

ssw
Thôi mà cục cưng ơi
Tao lỡ hứa với ảnh là sẽ đưa mày tới rồi
Năn nỉ luôn đó

hwh
Đm đm đm
Mày là kiếp nạn của tao

.

7

Kim Deft

khk
Lee Sanghyeok
Mày đang ở đâu đấy

lsh
Nhà

khk
Đến bar XX nhanh lên

lsh
Tao đó giờ có đi bar đâu thằng khùng

khk
Han Wangho đang ở đó
Bị thằng chó Hàn Kiều bạn của Son Siwoo bỏ thuốc
Điền Dã mới cho tao hay
Thằng Dohyeon bồ Siwoo đang tìm cách đập cửa phòng rồi
Mày đến đó nhanh lên

lsh
Mày nói Park Dohyeon ráng chút
Tao tới liền

.

8

Han Wangho đầu óc quay cuồng, người nóng rực vì cơn sóng tình của thuốc. Đáng lý ra cậu không nên mềm lòng vì lời năn nỉ của Son Siwoo để rồi khiến bản thân mình rơi vào tình cảnh này.

Tên khốn Beom đó đã nhân lúc Son Siwoo trốn vào một góc hú hí với bồ, gã ta đã tiếp cận cậu, bỏ một chút "đồ chơi" vào ly rượu mà cậu uống rồi nhân lúc cậu choáng váng mà dìu cậu vào căn phòng này. Thật may là trong lúc bị dìu đi cậu đã kịp gửi tin nhắn cầu cứu cho cả Son Siwoo và Park Dohyeon.

Han Wangho biết tên này có ý định làm nhục cậu nên đã quyết liệt chống trả, lúc hắn không để ý đã đá vào nơi nhạy cảm của tên kia để mà tẩu thoát.

Nhưng chết tiệt thật, cậu không mở cửa được, chắc chắn tên kia đã làm gì với cánh cửa này rồi. Mau suy nghĩ đi Han Wangho, nếu mày mất tỉnh táo thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc mày sẽ làm điều có lỗi với Lee Sanghyeok đấy, cố gắng suy nghĩ đi Han Wangho. À, còn nhà vệ sinh nhỉ?

Han Wangho cố lết vào nhà vệ sinh rồi khóa trái, rất nhanh tên kia đã tiến đến có ý định muốn phá cửa.

"Người đẹp ơi, mở cửa cho anh đi mà."

"Ở đây là địa bàn của anh rồi, cục cưng không trốn được đâu."

"Người đẹp không mở cửa là anh phá cửa đấy, lúc đó là em mệt với anh đó nha."

Han Wangho trở nên run rẩy, lỡ như một lát nữa cậu mất tỉnh táo cậu mở cửa cho hắn ta thì sao, cậu phải cố tìm cách để trở nên tỉnh táo hơn. Han Wangho tự cấu đau tay mình đến đỏ hết cả lên nhưng vẫn không ăn thua, thuốc quá mạnh, cậu cần làm điều gì đó khác hơn. Quan sát một vòng nhà vệ sinh, tầm nhìn Han Wangho dừng lại trước vật thể sáng bóng, cậu có cách rồi.

.

9

*Rầm*

Park Dohyeon. Lee Sanghyeok cùng với Kim Hyukkyu dùng sức phá hỏng chiếc cửa đang đóng kín. Park Dohyeon lao vào nắm cổ áo tên khốn đang ngả ngớn trước cửa nhà vệ sinh, Son Siwoo đứng sau lưng cũng lao vào cào nát mặt hắn, miệng không ngừng chửi rủa.

"Đ*t m* mày thằng chó, tao coi mày là bạn còn tưởng mày tốt lành gì, mày dám bỏ thuốc bạn tao, tao đánh mày ch*t nè thằng ch*."

Khung cảnh hết sức hỗn loạn, Lee Sanghyeok đảo mắt khắp phòng tìm Han Wangho nhưng lại chẳng thấy, đôi mày kiếm cau lại sắp chạm nhau đến nơi thì Kim Hyukkyu huých nhẹ vai anh hất cằm về phía nhà vệ sinh.

*Cốc cốc cốc*

"Wangho ơi, anh là Sanghyeok đây, em mở cửa cho anh đi."

"Anh... anh S-sanghyeok?"

"Ừ đúng rồi, là anh đây."

"Thằng ch* Beom, mày giả giọng lừa tao đúng không."

"Là anh đây mà Wangho, anh út khờ của em nè."

Đến tận lúc này Han Wangho mới tin đó là Lee Sanghyeok của em, vì sao ư? Vì lúc nào Han Wangho cũng treo hai chữ đó nơi cửa miệng, nếu Lee Sanghyeok tự nhận là như vậy thì đúng thật sự là anh rồi.

*Cạch*

"TRỜI ƠI WANGHO, SAO MÁU KHÔNG VẬY EM?"

"Anh... anh Sanghyeok, a-anh ôm em đi."

"Kim Hyukkyu, gọi giúp tao chiếc xe cấp cứu đi, nhanh lên."

Trước mắt Lee Sanghyeok là một Han Wangho với lòng bàn tay đầy máu tươi đỏ au, anh nhìn lên thấy chiếc kính trong nhà vệ sinh đã bị đập nát.

"Anh Sanghyeok, không cần gọi cấp cứu đâu, anh đưa em về nhà anh đi."

Han Wangho thều thào ôm lấy Lee Sanghyeok mà làm nũng, cơn đau từ lòng bàn tay đã làm cho cậu tỉnh táo một chút, chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ để cậu biết được người đang quỳ trước mặt cậu là ai.

"Em, em sợ em không tỉnh táo sẽ làm ra chuyện có lỗi với anh. Anh đưa em về nhà anh nha."

Lee Sanghyeok đang thật sự rất muốn khóc, Han Wangho vì giữ tỉnh táo mà dám đập nát kính, nắm lấy đống thủy tinh trong tay để giữ được sự tỉnh táo lâu nhất có thể. Nếu Han Wangho đang không ngồi đây với đống máu thì Lee Sanghyeok thề chính hắn sẽ ra đấm chết tên kia.

Lee Sanghyeok bế thốc Han Wangho lên rồi đánh tiếng dặn dò Kim Hyukkyu đang đứng ở cửa.

"Mày xử lý giúp tao, tao mang em ấy về. Chiếc cấp cứu nãy mày gọi thì để dành cho thằng đang bị đánh trong kia đi. Thế nhé, tao hậu tạ mày sau."

.

10

Lee Sanghyeok ghém lại góc chăn cho Han Wangho, tay mân mê bàn tay đang bị băng bó, dặn dò Han Wangho ngủ ngoan nhớ đừng đè lên tay rồi chào tạm biệt, định bụng bỏ ra sofa ngủ thì bị cậu níu góc áo.

"Anh Sanghyeok... em khó chịu."

"Em khó chịu chỗ nào? Tay em đau lắm hả?"

"...Chỗ đó khó chịu."

"H-hả?"

"Cái tên út khờ này, người ta bị bỏ thuốc đó anh trai ơi."

"T-thế bây giờ anh phải làm gì?"

"Thì làm những chuyện cần làm."

Han Wangho tỉnh bơ đáp, nhưng người cậu khó chịu là thật. Lee Sanghyeok bối rối gãi đầu.

"M-mấy cái đó mấy người yêu nhau mới làm mà."

"Ờ thế thôi, thế anh cút ra ngoài để tôi gọi thằng khác tới làm."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

"..."

"Wangho ah, anh yêu em."

"Biết mà, dài dòng lắm, thế giờ có làm không?"

"Làm! Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì nữa?"

"Em rên khẽ thôi nhé.

-

Het roi do 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro