132;; Reverie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul đã đến độ thu. Tiết trời lành lạnh nhưng vẫn đâu đó dư âm của mùa hè đọng lại. Những cây phong ngoài vườn đang chuyển mình dần sang màu đỏ đặc trưng, giọt sương sớm vẫn đọng trên lá, rung rinh dưới nắng nhẹ. Nhịp sống của thành phố phồn hoa này nay lại yên bình đến độ như dừng lại, giống như chiếc đồng hồ cát bỗng dừng chảy, đem theo mọi sự luân chuyển tạm rời xa chốn này.

Han Wang Ho hít hà khí trời trong lành, xoa xoa hai tay vào nhau, khẽ kêu lên vì hơi lạnh. Em loay hoay tìm cho mình áo khoác đồng phục của đội, khoác chúng lên rồi hí hửng rời khỏi phòng, đi xuống dưới phòng ăn.

Hiếm khi các thành viên của GenG thấy người đi rừng của đội lại dậy sớm như vậy, đã thế nay còn là cuối tuần nữa. Cả đội vẫn đang trong giai đoạn off- season trước khi đến giải hè, nhưng do thời gian còn khá ít nên mọi người đồng ý sẽ lên trụ sở để tập luyện sớm chuẩn bị cho mùa giải mới.

"Wang Ho à, sao nay em dậy sớm quá vậy?"

Huấn luyện viên Woo Beom vừa chạy bộ bên ngoài về, trên trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi. Anh khó hiểu nhìn người đi rừng bé nhỏ nhảy chân sáo về phía tủ lạnh rồi bắt đầu lục đồ ăn, cố đoán xem ý đồ của cậu là gì

"Nay em có hẹn đi chơi với một người. Em dậy sớm để chuẩn bị á!" - Wang Ho vừa ăn miếng bánh mì em tự làm, vừa trả lời huấn luyện viên. Woo Beom cũng không thắc mắc đối tượng hẹn gặp của em là ai, dù sao không nói thì anh cũng biết. Nếu không phải đồng đội cũ ở ROX thì cũng là thằng nhóc quỷ đó.

"Nhớ mặc ấm đó kẻo lạnh!"

Wang Ho thay đồ, mặc một chiếc cardigan trắng mỏng bên ngoài áo phông, vội vàng xỏ giày chạy đi. Nắng đã lên cao hơn chút ít, em cảm thấy tiết trời cũng ấm lên rồi, mặc thêm nữa chắc sẽ chết nóng mất thôi.

Em cứ thế sải bước trên lộ trình quen thuộc, chẳng mấy chốc đã đến sông Hàn. Nhà của Sang Hyeok ở ngay gần đây nên bờ sông đã thành nơi hẹn kín của riênghai người từ bao giờ. Khi thấy bóng hình của em từ xa, anh đã nhoẻn miệng cười như một chú mèo dưới nắng. Wang Ho nhìn thấy không khỏi bật cười, đưa tay với lên chạm vào môi mèo cong cong kia, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Nhớ em chứ?"

"Sao không? Một tuần không gặp rồi đó!"

Nghe được câu trả lời, em cười thích chí. Đôi tay nhỏ bé của em đã được đối phương nắm chặt lấy từ bao giờ. Cảm giác rạo rực này chẳng khác so với lúc đó là bao: pháo hoa bay cùng tiếng hò reo, anh chủ động nắm lấy hai tay em, kéo em về phía mình trong niềm vui chiến thắng.

Wang Ho từng không dám nghĩ rằng có một ngày Sang Hyeok đáp trả tình cảm của em. Ban đầu, em chỉ là một cậu bé chập chững từng bước đến với con đường thi đấu chuyên nghiệp. Wang Ho khi đó luôn ngưỡng mộ anh - Lee "Faker" Sanghyeok, vị đường giữa toàn năng của SKT T1. Thứ tình cảm đó theo năm tháng lớn dần lên, và chẳng bao lâu em đã không thể lí giải nổi đó là tình yêu hay là chỉ lòng hâm mộ.

Em thường lặng lẽ đứng phía sau,chiêm ngưỡng vô số ánh hào quang chiếu rọi lên bóng lưng anh. Mọi người tôn anh là Thần, là Quỷ vương bất tử, là Huyền thoại sống. Wang Ho đâu biết người đó đã từng tỏ ra khó hiểu khi em được mọi người tung hô dù thất bại trước anh vào mùa thu năm đó. Cậu bé có mái tóc bạch kim với khuôn mặt trẻ thơ ấy - trái ngược hoàn toàn với lối chơi táo tợn và mạnh mẽ, thật sự đã khiến Sang Hyeok để tâm. Như có sự liệu trước của anh, sau kì chuyển nhượng cuối năm 2016, Han Wang Ho đã trở thành người đi rừng mới của SKT. Sang Hyeok đã mỉm cười khi nghe tin, khiến Kim Jeong Gyun lấy làm lạ. Một con người khó làm thân như Lee Sang Hyeok, vì sự xuất hiện của Han Wang Ho mà thay đổi.

2017 đối với họ có lẽ là thời điểm đẹp nhất nhưng cũng là thời điểm muốn quên đi nhất. Wang Ho rời đi vào thời điểm đó với nỗi buồn và sự nghi ngờ bản thân. Em đi hết từ đội tuyển này đến đội tuyển khác, thậm chí em chỉ như một món hàng, bị trao đổi thế nào đến bản thân còn không rõ. Còn anh vẫn ở đó, ở lại với vương triều đã đổ nát cùng hi vọng sẽ có ngày nó hồi sinh.

Vào một tối 2021, sau một thời gian em rời khỏi đấu trường Trung Quốc để trở về nước, Wang Ho đã nhắn tin cho anh:

"Sang Hyeokie hyung... Mình gặp nhau đi!"

Điểm hẹn vẫn là chỗ đó. Giữa cái tiết trời còn lành lạnh của đầu xuân, Sang Hyeok đã đứng dưới chân cầu đợi em từ lâu. Wang Ho lần này không sà vào lòng anh như hồi xưa nữa. Em chẳng hiểu tại sao giữa em và anh đã có một bức màn vô hình chia cách cả hai.

"Em đói bụng không? Mình đi ăn mì nhé!"

Wang Ho bật cười. Em không ngờ Sang Hyeok lại nhớ đến cái mong muốn bâng quơ đó của em. Em cứ thế lẽo đẽo sau lưng anh đến cửa hàng tiện lợi, chọn cho mình gói mì em thích rồi quay lại bên bờ sông.

"Trời lạnh này ăn mì cay là thích nhất."

Sang Hyeok vừa nói vừa thổi phù phù, quay sang em mỉm cười. Điệu cười mèo quen thuộc đó của anh khiến lòng Wang Ho nhẹ nhàng đi chốc lát. Em cũng cười lại với anh dù nụ cười ấy vẫn có chút gượng gạo. Anh dường như cũng nhận ra sự khác thường của em, cố tình ngồi xích lại gần, vẻ mặt vẫn thản nhiên nhìn về con sông Hàn lạnh lẽo kia.

"Một năm trốn anh, quay về rồi em không muốn nói gì sao?"

"..."

"Anh nhớ Wang Ho lắm, em đừng đi đâu xa nữa nhé. Anh không bay sang đó thăm em hoài được đâu"

Câu nói nửa đùa nửa giận dỗi của anh thành công chọc cười Wang Ho. Em che miệng cười tủm tỉm, quay sang nhìn anh.

"Em cũng nhớ Sang Hyeokie hyung, nhưng có lẽ thời gian hơi tàn khốc với chúng ta rồi."

Sang Hyeok không đáp lại. Anh chỉ nhìn em, trong ánh mắt anh có chút đượm buồn và mệt mỏi. Thời gian thật sự đã thay đổi cả hai. Họ đã chẳng là những thiếu niên có hiếu thắng trên con đường chinh phục nữa. Cả hai đã dần bình tĩnh hơn, tuy nhiên, nếu hỏi hai người có hối hận về quyết định năm ấy, chắc chắn câu trả lời là không.

Wang Ho không hối hận khi rời đi, vì em sẽ tìm được câu trả lời của mình.

Sang Hyeok không hối hận vì đã để em đi, vì anh biết người mình yêu sẽ quay lại sát cánh cùng mình, chỉ là không cùng chiến tuyến mà thôi.

Xuân tới, hạ qua, thu lại đến. Wang Ho vẫn hẹn anh ở chỗ quen thuộc đó. Bây giờ đã là tháng 10, trùng hợp hôm nay cũng sẽ có ngày hội pháo hoa. Sang Hyeok dẫn em đến bên thành cầu, chờ đợi thời khắc đến. Wang Ho xuýt xoa vì hơi lạnh từ dòng sông bên dưới phả lên, rồi anh đã nắm chặt lấy bàn tay của em, vẫn là điệu bộ thản nhiên nhìn lên bầu trời Seoul.

Pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm. Từng chùm sáng vỡ tan rực rỡ, phản chiếu trong đôi mắt em. Sang Hyeok cười vui vẻ kéo em đi dọc thành cầu, theo từng nhịp pháo hoa bắn lên bầu trời. Em chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh, kí ức lần đầu gặp anh bỗng chốc ùa về, sống động hệt như nó chỉ mới tồn tại từ hôm qua.

Pháo tan, bước chân anh cũng chậm dần. Sang Hyeok quay lại nhìn em, trong ánh mắt có chút tiếc nuối xen lẫn sự phấn khích:

"Ah tiếc quá! Chúng ta không thể sang được bờ bên kia."

Wang Ho phá lên cười trước trò đùa của anh, nghịch ngợm vỗ nhẹ lên vai anh:

"Sao mà qua hết được chứ? Anh trẻ con thật đó!"

"Em không tin anh à? Wang Ho không tin anh kìa..."

Sang Hyeok có chút giận dỗi nhưng vẫn mỉm cười với em. Anh lại nắm tay em trở lại con đường cũ, dừng lại dưới điểm hẹn. Wang Ho dựa đầu vào vai anh, nép người vào trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm vững chãi này.

Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng trùm lên người em rồi ôm lấy người đi rừng bé nhỏ vào lòng.

"Lần sau đừng mặc mỏng như vậy ra ngoài. Tối rét lắm đó. Không phải lúc nào anh cũng mặc dư áo ra đâu."

Wang Ho nhận ra chiếc áo đồng phục của anh trên người mình, thích chí ngẩng mặt lên nhìn anh:

"Em thích vậy đó."

Chính xác là em rất nhớ mùi hương và hơi ấm của anh.

Sang Hyeok nhún vai, cúi đầu xuống, ghé sát vào tai em mà thủ thỉ:

"Nếu em muốn, cứ cầm nó về nhà. Như thế anh sẽ luôn ở bên em."

Nói xong, anh trân trọng đặt một nụ hôn lên tóc em. Giờ đây, chỉ còn anh và em, thời gian tưởng chừng ngưng đọng lại như muốn hai người mãi mãi chìm trong ảo mộng hạnh phúc này.

Wang Ho ngồi gọn trong lòng anh, chiếc áo của anh ôm trọn lấy em. Em cứ thể để hơi ấm của anh đưa vào giấc ngủ.

Em muốn ở trong giấc mơ đó mãi mãi, về anh và chúng ta...

-

Một cậu bé con chạy vào trong căn phòng. Nắng nhẹ đã chiếu rọi qua tấm cửa kính, đem đến hơi ấm cho nơi đây. Thằng bé nheo mắt nhìn, đi đến chiếc ghế bập bênh đang quay lưng về phía mình, nắm lấy tay người đàn ông, líu lo gọi:

"Ông ngoại ơi! Ông dẫn Hyeok Ho đi chơi nhé!"

"..."

Không nhận được câu trả lời, cậu hoài nghi nhìn ông ngoại. Ổng chỉ mỉm cười, tay vẫn ôm chặt lấy chiếc áo khoác cũ đã sờn màu. Bỗng một người phụ nữ đi vào phòng, nhẹ nhàng kéo cậu nhóc về phía mình, nhỏ giọng nói:

"Ông con đang nghỉ ngơi. Đừng làm phiền ông chứ."

"Nhưng con gọi ông không trả lời!"

Cô đưa con trai ra ngoài phòng, dịu dàng dặn thằng bé cứ ra ngoài phòng khách trước. Khi quay lại, cô xúc động quỳ trước ghế, run rẩy nắm lấy bàn tay nhăn nheo của người đàn ông kia, đặt lên đó một nụ hôn.

Chiếc áo đồng phục in tên vị Thần đó, giờ đây như cả thế giới của người kia, nằm gọn trong lòng chẳng thể lìa xa.

"Sang bên đó... ba nhớ gửi lời hỏi thăm đến cha nhé!"

Cô từ từ đứng dậy. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má, đọng lên kỉ vật của đời người. Họ đã đi rồi. Có lẽ cũng đã gặp lại nhau ở đâu đó.

-

Wang Ho tỉnh lại sau giấc mơ dài. Em vẫn đứng ở điểm hẹn kia. Hơi gió lành lạnh vẫn khiến em run lên. Em chậm rãi tiến về phía đầu cây cầu, dần dần bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt em.

"Anh đợi em lâu rồi đó, Wang Ho à."

Sang Hyeok mỉm cười, đi lại về phía em, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của đối phương. Giờ đây anh chỉ thấy tai đối phương ửng đỏ, dáng vẻ ngại ngùng, nhưng sâu trong đôi mắt kia lại là niềm nhớ thương không thể che giấu. Anh dịu dàng xoa đầu em, rồi họ lại bước đi, từng bước thận trọng và thanh thản đến lạ lùng.

Dưới bầu trời đêm đầy những ánh sao rực rỡ, Sang Hyeok đã thực sự làm được điều đó. Anh đưa họ đi sang bờ bên kia: thế giới chỉ có cả hai, vĩnh viễn chẳng thể rời xa.

Vậy bạn có biết ảo mộng thực sự là gì không?

Ai cũng sẽ có lúc lạc lối. Họ do dự và nghi ngờ không biết phải đi con đường nào sẽ xảy ra trong khung cảnh mộng mơ này. Và hơn thế nữa, tất cả những gì họ cần là một chút thúc đẩy để tiến tới nơi thực sự thuộc về.

Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho đều thế. Sau bao năm, họ cũng về bên nhau, cho dù con đường họ đi có khó khăn đến mấy.

-

END

15/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro