Chuyện nhà học Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Lee Sanghyeok cùng nhau tốt nghiệp trường Y có tiếng tại Mỹ, tuy nhiên chúng tôi lại học khác ngành, anh học bác sĩ đa khoa, tôi lại học điều dưỡng dụng cụ.

Cơ duyên đưa chúng tôi đến với nhau là vào năm anh học thứ năm, còn tôi học năm ba. Khi ấy, tôi và anh được xếp chung vào một ca đại phẫu, vì chúng tôi rất xuất sắc nên được ưu ái xếp vào những ca lớn.

Ca phẫu thuật ấy anh vẫn chưa được cầm dao mổ chính thức mà chỉ là bác sĩ phụ, phòng bệnh khi ấy có năm bác sĩ và năm y tá. Chúng tôi cùng đứng lên giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là nam.

60 tuổi.

Bệnh án: Hở van tim, tràn dịch màng phổi.

Ca này thật sự rất khó, bệnh nhân còn có tiền sử cao huyết áp, sau 8 tiếng phẫu thuật, tình hình người bệnh vẫn không mấy khả quan, bệnh nhân dần mất đi sinh hiệu. 

Lần đầu tiên tôi thấy Lee Sanghyeok rơi nước mắt là khi anh không cứu được người bên nhân nam đó. 

“Ông Kim Songhyung, 60 tuổi, thời gian tử vong là 12 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9.”

Lee Sanghyeok máy móc đọc tên bệnh nhân và thời gian tử vong, sau đó anh chôn mặt hẳn vào đầu gối mà khóc, tôi thấy thế thì liền tiến tới ôm anh vào lòng và vỗ về.

Cái khó chấp nhận nhất của ngành y là đứng bất lực nhìn thần chết đem bệnh nhân của mình đến nơi xa.

—----------------------------------------------------------

Hôm nay tôi và Lee Sanghyeok chung một ca trực, chúng tôi kết hôn với nhau sau khi anh tốt nghiệp bác sĩ.

Sau đó tôi và anh về lại Hàn Quốc, cùng đi làm tại một bệnh viện ở quê nhà của anh. Chúng tôi đều nhất trí sẽ làm ở đây để giúp đỡ mọi người vì thường ở bệnh viện tỉnh, có rất ít các bác sĩ và điều dưỡng chịu về đây làm.

“Sanghyeok hyung.”- Tôi gọi.

“Anh nghe.”- Sanghyeok đáp.

“Bệnh nhân nam, 30 tuổi, có triệu chứng mất ngủ kéo dài, thường xuyên đau đầu, tay chân dễ bị run rẩy, theo anh thì bệnh nhân này có biểu hiện của bệnh gì đấy?”- Tôi hỏi.

“Có thể là bị stress một khoảng thời gian dài cộng thêm việc bị thiếu máu lên não.”- Sanghyeok trả lời.

“Ồ,”- Tôi ồ lên 1 tiếng, xong lại hỏi.

“Thế triệu chứng lúc nào cũng thấy nhớ Lee Sanghyeok, muốn Sanghyeok thơm thơm ôm ôm là triệu chứng của bệnh gì đấy?” Tôi ngớn ôm lấy anh từ phía sau.

“Bệnh này là bệnh yêu anh đấy, phiền em cho anh hỏi tên bệnh nhân nhé.” - Lee Sanghyeok quay lại ôm tôi vào lòng, cưng chiều nhìn tôi.

“Tên bệnh nhân là Han Wangho, 30 tuổi.”

“Bệnh này không có thuốc chữa, chỉ phiền bệnh nhân Han thường xuyên đến gặp bác sĩ Lee để được chăm sóc nhé."- Lee Sanghyeok nói xong liền thơm lên trán tôi.

—----------------------------------------------------------

Hôm nay chúng tôi không có ca trực nên dành một ngày nằm ở nhà để ôm ấp nhau, bỗng tiếng chuông điện thoại tôi cài riêng cho khoa cấp cứu bệnh viện vang lên, tôi nghe máy, giọng điều dưỡng đầu dây bên kia vang lên đầy gấp gáp.

“Điều dưỡng Han, bác sĩ Lee, mau mau đến viện trợ, trường hợp là bệnh nhi, 5 tuổi, nghẹt đường thở do nuốt phải dị vật, hiện tại bệnh viện đang không có bác sĩ phẫu thuật chính!”

“Yah Lee Sanghyeok, bệnh viện có ca cấp cứu nhi, mau lên!!!”- Tôi hét toáng lên.

“Anh biết rồi, lấy áo blouse đi!” - Sanghyeok đáp lại ngay lập tức.

“Bây giờ ở đó có bác sĩ nào không?”- Tôi hỏi

“Có phó khoa ở đây và điều dưỡng hồi sức gây mê là có thể cầm dao mổ ạ!”- Cô điều dưỡng lên tiếng.

“Tạm thời đưa đứa bé vào phòng cấp cứu, thực hiện cấp cứu ép tim, hô hấp nhân tạo, giữ mạng sống cho đứa bé, năm phút nữa chúng tôi sẽ có mặt!” Tôi nói.

“Dạ”- Điều dưỡng bên kia đáp rồi cúp máy.

Đúng năm phút sau chúng tôi đến bệnh viện, tôi và anh nhanh chóng sát trùng hết 1 lượt cơ thể, mặc đồ phẫu thuật và bước vào trận chiến tiếp theo.

Năm tiếng phẫu thuật trôi qua, chúng tôi đã cứu được đứa bé. Đứa bé ấy nuốt phải một cái nắp chai nước, nắp chai rơi xuống chặn đường khí quản, may mắn là nắp không to, tuy nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng đứa bé đã được cấp cứu kịp thời.

Sau ca phẫu thuật, tôi và Lee Sanghyeok rã rời cả người, hai đứa tôi tấp đại vào cửa hàng tiện lợi, mua hai cục cơm nắm cùng hai chai nước, lên xe ăn gọn gàng rồi phóng về nhà ôm nhau ngủ.

—----------------------------------------------------------

Hôm nay tôi và Lee Sanghyeok đi thăm bệnh một người bệnh nhân lớn tuổi của tôi và anh, bác đang nằm ở buồng bệnh,mặt quay ra phía cửa sổ.

Tôi lịch sự gõ cửa phòng bác xong bước vào, theo sau là Lee Sanghyeok. 

Bác không có người thân, không có con cháu. Nên chúng tôi đặc biệt quan tâm bác rất nhiều.

“Cháu chào bác, cháu là Han Wangho, điều dưỡng chăm sóc chính cho bác ạ”- Tôi chào bác trước, sau đó là Lee Sanghyeok.

“Cháu chào bác, cháu là Lee Sanghyeok, bác sĩ đa khoa ạ, cháu là bác sĩ lần trước phẫu thuật cho bác ạ.”- Lee Sanghyeok lên tiếng.

“À, chào các cháu nhé, cảm ơn vì đã chăm sóc ta trong thời gian qua nhé.” - Bác gái lên tiếng

“Bác cảm thấy sao rồi ạ, bác còn chỗ nào cảm thấy không ổn không ạ?” - Tôi mở lời hỏi thăm sức khoẻ của bác.

“Ta thấy ổn hơn rồi, không có chỗ nào khó chịu hết, các cháu tốt thật đấy.” - Bác cười hiền nhìn chúng tôi.

Sau đó, tôi cùng Lee Sanghyeok hỏi thăm bác rất nhiều, trước khi ra khỏi cửa, bác đã gọi chúng tôi lại. 

“Hai đứa là vợ chồng hả?” - Bác hỏi.

Tôi thoáng ngạc nhiên, chuyện chúng tôi cưới nhau, chỉ có nội bộ các bác sĩ, điều dưỡng, các nhân viên đang công tác trong bệnh viện là biết, đa số bệnh nhân sẽ không quan tâm, bác là người đầu tiên hỏi tôi vấn đề này.

“Dạ.” - Lee Sanghyeok đáp.

“Tại sao bác lại nghĩ chúng cháu là vợ chồng ạ?” - Tôi tò mò thắc mắc.

“Ta nhìn là biết, tướng phu thê của hai đứa rất rõ, cả cái cách bác sĩ Lee yêu chiều nhìn cháu, và cặp nhẫn bạc đeo trên ngón áp út của hai đứa, tưởng không có sự liên kết nhưng nhìn kỹ, trên đó chạm nổi một sợi dây tơ hồng liên kết 2 chiếc nhẫn của hai đứa lại, dây tơ hồng đại diện cho tình yêu muôn đời muôn kiếp đấy.” - Bác gái nói cho chúng tôi nghe.

“Ta là thầy bói, ta nhìn thấy ở hai đứa có cái gọi là duyên tiền kiếp, bác sĩ Lee ngày xưa là tướng quân, đi đánh giặc ở nơi tiền tuyến, cháu lại là thầy Lang chuyên đi bốc thuốc cứu người, kiếp trước hai đứa đem lòng yêu nhau nhưng vì chiến tranh, tư tưởng ngày xưa mà không thể thành đôi, bác sĩ Lee sau đó hy sinh trên chiến trường, điều dưỡng Han nghe được tin đó cũng liền uống thuốc tự vẫn. Hai đứa vẫn còn nhiều nuối tiếc ở nhau, duyên nợ vẫn còn nên kiếp này hai đứa lại gặp được nhau, tiếp tục câu chuyện tình yêu còn đang dang dở” - Bác gái lại tiếp tục.

“Mỗi con người chúng ta đều là những cá thể rất đặc biệt, mà cái gọi là tình yêu nó còn đặc biệt hơn gấp bội. Kiếp này hai đứa đã tìm thấy nhau rồi, hãy sống thật hạnh phúc nhé!” - Bác gái kết thúc câu chuyện.

Tôi nghe xong nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, tay siết chặt lấy tay Lee Sanghyeok, chúng tôi đã từng gặp nhau ở kiếp trước nhưng không thể thành đôi, kiếp này ông trời lại một lần nữa đem tôi và anh đến với nhau lại một lần nữa.

Trong đời tôi chỉ có 3 lần khóc.

Một là khi bệnh nhân nữ 18 tuổi của tôi tự vẫn vì áp lực, mất máu quá nhiều khiến tôi không cứu được em ấy.

Hai là trong lễ cưới, bài Golden Hour của JVKE vang lên, bố của tôi nắm tay tôi dắt tôi vào lễ đường, Lee Sanghyeok đứng quay lưng về phía tôi, khoảnh khắc tay tôi chạm vào lưng anh và anh quay lại, tôi thấy anh khóc, tôi cũng khóc theo anh.

Ba là lúc này, anh và tôi là duyên tiền kiếp. Tôi không nhớ mình đã ra khỏi ấy bằng cách nào, tôi chỉ nhớ tôi đã nắm tay Lee Sanghyeok rất chặt.

Tôi nằm trên giường ôm anh, không ngừng suy nghĩ về câu chuyện ở bệnh viện. Tôi càng nghĩ càng muốn khóc, sau đó lại ôm anh chặt hơn, hít lấy mùi hương trên người anh.

“Em đang suy nghĩ về câu chuyện ở bệnh viện à?” - Lee Sanghyeok hỏi

“Vâng ạ.” - tôi đáp.

“Cảm ơn em nhé,” - Anh đột nhiên cảm ơn tôi.

“Vì điều gì?” - Tôi hỏi

“Vì tất cả.” - Anh đáp lời

“Vì có em mà anh nhận ra thế giới này thật đẹp,”

“Vì có em mà anh không còn cảm thấy lạc lõng mỗi khi không cứu được một bệnh nhân,”

“Vì có em, anh mới hiểu yêu và được yêu là như thế nào,”

Tôi nghe anh nói một tràng dài, anh lại nói tiếp.

“Wangho ya, cảm ơn em vì tất cả, anh yêu em lắm!” - Lee Sanghyeok nói, sau đó anh nắm lấy tay tôi, hôn lên mu bàn tay tôi một cái đầy thành kính.

“Ừm, em cũng yêu anh lắm.” - Tôi đáp lại anh bằng một nụ hôn lên môi, sau đó chúng tôi ôm nhau ngủ tới sáng.

—----------------------------------------------------------

Lee Sanghyeok hôm nay lên nhận chức trưởng khoa bệnh viện, sau đó anh mở tiệc ăn mừng, anh không tổ chức lớn lắm, chỉ mời bạn bè và vài đồng nghiệp thân thiết đến tham dự.

Tôi và anh được chuẩn bị âu phục đôi, bộ âu phục của chúng tôi là màu trắng, riêng tôi còn được một điểm nhấn là chiếc áo khoác ngoài của tôi là dạng đuôi tôm.

Sáu giờ tối, khách mời đã đến đông đủ, tôi và Lee Sanghyeok đi lại từng bàn để chào rượu và trò chuyện cùng mọi người, bảy giờ là lúc buổi lễ bắt đầu. Lee Sanghyeok bước lên bục để phát biểu cảm nghĩ, ở dưới ai cũng lắng nghe chăm chú.

“Xin chào tất cả mọi người, lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn vì mọi người đã đến đây ngày hôm nay, tôi cũng xin lỗi nếu buổi lễ diễn ra vẫn chưa được tốt lắm,

Trong suốt sự nghiệp hơn mười năm của mình, trong đó có năm năm đi học. Tôi đã may mắn cứu được nhiều người, nhưng cũng để mất vô số người, tôi biết trọng trách của tôi lớn như thế nào, nên tôi sẽ luôn kiên trì trau dồi bản thân từng ngày, không ngừng học tập và cố gắng,

Tôi rất vinh dự khi nhận được chức trưởng khoa của bệnh viện, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ, giúp đỡ tôi trong thời gian vừa qua, nhờ có mọi người mà mới có tôi ngày hôm nay,

Tôi xin dành riêng lời cảm ơn này đến một người, người ấy là bạn đời khiêm cộng sự của tôi, Han Wangho,

Wangho a, trong hơn 1 thập kỷ qua, em đã luôn bên cạnh anh, bước đi cùng anh từ những ngày anh tay trắng, nhớ lần đầu tiên em ôm anh cách đây hơn 10 năm về trước, khi anh gục đầu bất lực trước sự ra đi của người bệnh nhân nam kia, hay lần đầu tiên đi hẹn hò, trong túi anh không có nhiều tiền, em liền kéo anh vào cửa hàng tiện lợi mua hai cục cơm nắm cùng hai chai nước, rồi chúng ta cùng nhau ra bờ sông nói chuyện, hay những lần ta cùng bước vào trận chiến giành giật lấy sự sống cho bệnh nhân, hay cả câu chuyện về duyên tiền kiếp mà chúng ta đã được nghe, anh không bao giờ quên,

Wangho à, anh cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đến bên anh, cho phép anh yêu em, cho phép anh bên em. Hơn 1 thập kỷ bên em đối với anh đó là quãng thời gian anh hạnh phúc nhất, mong rằng sau này, em và anh sẽ gặp lại nhau. 

Anh yêu em.”

Chọn đúng người là nhưng thế nào ư? Đối với tôi, chọn đúng người là khi mình được một sự tôn trọng nhất định trong lòng người đó, là khi người đó sẽ không bao giờ để ta ăn cơm một mình, là khi mỗi sáng thức dậy, câu đầu tiên là chào buổi sáng, câu thứ hai là ngày hôm nay của em sẽ thật may mắn nhé, câu thứ ba là anh yêu em.

Tôi nhìn anh thật lâu, lâu thật lâu. Khắc ghi bóng hình thật sâu vào tâm trí, bạn đời của tôi, cộng sự của tôi, cả đời này tôi chỉ cần một mình Lee Sanghyeok thôi.   

End
                                
___________________________________________

lần thứ hai tham gia pj cho ba má, mong rằng mọi người hãy ủng hộ pj thật nhiều ạaaaa (⁠っ⁠˘⁠з⁠(⁠˘⁠⌣⁠˘⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro