˚˖𓍢ִ໋🦢˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

lee sanghyeok và han wangho là một đôi.

đúng vậy, bọn họ đã xác nhận mối quan hệ và hẹn hò từ rất lâu rồi, khoảng chừng đâu đó tầm bảy năm về trước. cái thời mà người đi rừng trứ danh cả làng lck - han 'peanut' wangho, được đăng thông báo mời về mái nhà đỏ lẫy lừng, skt t1 ấy.

dù rằng chuyện tình của bọn họ cũng chẳng yên bình gì cho cam nhưng đến cuối cùng, vạch đích của cả hai hướng đến vẫn là nằm gọn trong vòng tay của người kia.

tuổi trẻ bồng bột ấy mà, dỗi hờn vặt vãnh dẫn đến chia tay là chuyện bình thường. huống hồ gì cả hai lúc đó còn phải lắng lo tìm kiếm cho mình một chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp tuyển thủ.

còn nhớ khi ấy, cái tôi của cả hai đều cao vun vút, đến đầu mũi còn phổng lên tới tận trời, nụ cười cũng ngả ngớn biết bao. cậu chàng faker thì nhìn đời bằng hai lỗ mũi, còn peanut vì sống trong tình yêu thương và chiều chuộng thành quen của mấy anh lớn nên cũng ngông không kém.

và cũng chính vì cái tôi cao ngút trời thuở còn ngây dại năm xưa, đôi bên đã vô tình làm tổn thương nhau, tự tay giẫm đạp lên thứ tình yêu của tuổi trẻ chỉ vừa mới chớm nở. để rồi cho đến khi chia xa, cả lee sanghyeok và han wangho mới hiểu rõ đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.

dẫu cho đã cách xa cả ngàn dặm, trải qua biết bao mùa xuân - hạ - thu - đông, trái tim họ vẫn hoà chung một nhịp đập, quyến luyến đến từng hơi thở đậm sâu.

tình yêu của thần luôn khiến em bức bối đến nghẹt thở.

còn đối với thần, ngài vẫn luôn hiểu rõ rằng sợi dây tình duyên này, nếu càng cố chấp níu giữ thì chỉ càng mang lại thêm nhiều đớn đau.

vậy nên, chấp thuận để người ấy rời xa mình chính là đang chừa cho đoạn tình đứt gánh này một con đường lui. tuổi trẻ vẫn còn đó, tương lai đẹp đẽ ở phía xa kia vẫn luôn rộng mở chào đón cả hai. nếu tuổi trẻ bỏ lỡ đã đành, vậy thì hãy để cho thời gian thay bọn họ trả lời tất cả.

2.

trải qua bao tháng ngày nghênh chiến thăng trầm, sự trưởng thành đều đã được mài giũa từ những đống tàn tro đổ nát của một vương triều đã từng đứng trên đỉnh vạn người. và bọn họ của hiện tại đây chính là hiện thân của thứ tương lai tươi đẹp đã được nhắc đến khi xưa ấy.

ngày han wangho quay trở về hàn quốc, trở lại với đấu trường lck thân thuộc, lee sanghyeok đã chẳng nghĩ suy gì nhiều mà ngay tức tốc chạy tìm đến chỗ em. mang theo trong lòng chỉ có một mong muốn duy nhất là được hàn gắn lại mối tình xưa cũ mà thuở ngây ngô anh từng vụt mất.

chẳng rõ nhờ đâu mà lee sanghyeok lại biết được chuyến bay của han wangho, nhưng khi người đi rừng nhỏ chỉ vừa mới bước ra cổng chờ xe, cái ôm chầm lấy đột ngột từ phía sau đã khiến em suýt nữa thì hét lên tại chỗ. thế nhưng mà cũng may mắn thay, chia xa được ngần ấy năm, thứ mùi hương trà thảo dược cùng mùi sách thân thương vẫn luôn được khắc ghi đậm sâu trong tiềm thức của em. han wangho nhớ nhung nó vô cùng, và chủ nhân của thứ mùi này cũng gây biết bao nhiêu nỗi nhớ thương cho em mỗi đêm.

cả thân người mệt mỏi rã rời sau chuyến bay dài được lee sanghyeok siết vòng tay ôm lấy thật chặt, khiến cho bản thân em bất giác bỏ luôn thứ suy nghĩ muốn vùng vẫy thoát ra.

"anh sanghyeok, có thể buông em ra một chút được không?"

"anh không buông, sau này tuyệt đối cũng không buông. anh nhớ em, nhớ tới phát điên, đến mức cả đêm trằn trọc còn mơ thấy em đang nằm bên cạnh mình."

"..."

"khoảng thời gian trước đây là anh tồi tệ, đối xử không tốt với em và khiến em phải đau lòng. từ khi em đi, anh nhận ra chính mình dường như đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quý giá, anh nhận ra thứ tình yêu độc đoán này của mình đã khiến em mệt mỏi đến nhường nào. tất cả đều là lỗi của anh, anh thực lòng xin lỗi em rất nhiều. anh không dám chắc rằng trong mắt em bản thân anh có đổi thay hay không, nhưng anh dám đem tự tôn của mình ra thề rằng, sẽ cố gắng trở nên tốt hơn so với phiên bản ngày ấy để có thể chở che cho em. vậy nên wangho à, xin em, xin em hãy tha thứ cho anh và cho anh thêm một cơ hội nữa để sửa sai, một cơ hội để được yêu em thêm lần nữa, được không wangho ơi?"

"anh sanghyeok..."

"anh yêu em, yêu em rất nhiều, wangho à."

câu tỏ tình một lần nữa được thần mở lời trước. han wangho chẳng nhớ khi ấy mình đã trả lời như thế nào, em chỉ nhớ mang máng rằng chính mình đã ở trong vòng tay của anh mà khóc suốt cả quãng đường đi từ sân bay về lại nhà.

phải, là ngôi nhà của cả lee sanghyeok và han wangho.

3.

đêm hôm ấy, căn nhà lạnh lẽo bao năm qua cuối cùng cũng được thắp lên ngọn lửa ấm áp của tình yêu. ánh sáng từ ngọn nến lung linh, những tia lửa trong lò sưởi rực rỡ tạo nên bầu không khí ấm cúng và tràn ngập hạnh phúc. han wangho thoải mái thả mình ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, đưa mắt nhìn ngắm qua một lượt. mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà này đều chứa đựng dấu ấn của tình yêu, những khoảnh khắc vui buồn, hạnh phúc mà bọn họ từng sẻ chia cùng nhau. nơi đây vẫn còn những món đồ cặp của cả hai, những món linh tinh mà khi đó em đã mè nheo lee sanghyeok mua cho bằng được. cảm giác thân thuộc cứ thế ùa về như một dòng sông dịu dàng tràn vào khắp tâm trí em.

ánh mắt của han wangho dừng lại ở trên bức ảnh chụp chung của hai người vẫn được đặt ngay ngắn ở trên kệ. nụ cười trong bức ảnh ấy  rạng rỡ biết bao. một luồng ký ức thuở ấy bỗng chốc ùa về, han wangho đời nào quên được những tháng ngày còn ngây dại và tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của em.

hoá ra sau ngần ấy năm, tình yêu của lee sanghyeok vẫn luôn tồn tại, trái tim của thần vẫn luôn hướng về phàm nhân là ngoại lệ duy nhất của người.

lee sanghyeok từ gian bếp bước ra, trên tay mang theo hai cốc trà thảo dược vẫn còn bốc khói nghi ngút. hắn ngồi xuống bên cạnh, một ly được đặt lên bàn, ly còn lại hắn nhẹ nhàng thổi qua mấy hơi để làm nguội bớt rồi đưa cho em. mặc dù cả hai đã có thể gỡ rối đi được phần nào nút thắt trong mối quan hệ, nhưng sâu trong thâm tâm của lee sanghyeok, hắn vẫn không khỏi giấu được sự lo âu nếu lỡ như em lại rời xa khỏi hắn một lần nữa.

"wangho à, em có muốn chúng mình nói chuyện thêm một chút nữa không?"

han wangho vui vẻ nhận lấy ly trà từ hắn, nhẹ nhấp vào một ngụm, hương vị thanh mát chảy dọc qua và lan toả khắp cơ thể mang lại cho em cảm giác thư thái vô cùng sau một chuyến đi dài.

"em chỉ muốn biết, vì sao anh sanghyeok lại đột ngột xuất hiện ở sân bay như vậy?"

lee sanghyeok chỉ cười nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt tự lúc nào đã chững chạc thêm rất nhiều của han wangho. ánh mắt ấy vẫn giữ nguyên vẻ quyến rũ đốn tim hắn, nhưng giờ đây, nó còn chứa đựng thêm cả sự trưởng thành và điềm tĩnh của thời gian được mài giũa bao lâu nay.

"anh đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. khi nghe lỏm được thằng junsik cùng jaehwan nói chuyện và biết được tin em quay về, anh đã không thể can ngăn chính mình đến gặp em thật nhanh. anh muốn được nhìn thấy em, được ôm trọn em trong vòng tay này sau ngần ấy năm."

nghe được những lời này, han wangho chẳng dám tin tưởng rằng người trước mặt mình thật sự là lee sanghyeok ngông cuồng của khi đó. ngày han wangho chọn rời đi, em cũng đã quyết tâm chặn hết tất cả những thông tin về lee sanghyeok, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc của cả hai.

vậy mà cuối cùng em vẫn bị thần nắm thóp được. chẳng khác gì em, dáng vẻ chín chắn và điềm đạm của lee sanghyeok hiện tại đã thay hắn nói lên tất cả những gian truân và trắc trở mà hắn đã vượt qua. lời vừa nói ra của hắn cũng chẳng phải một hai bịa thành, bởi đôi mắt của lee sanghyeok chưa bao giờ biết nói dối, đặc biệt là đối với em.

"anh sanghyeok, em nghĩ là em cần thêm thời gian để ổn định lại một số thứ. vậy nên, anh sanghyeok có thể đợi em thêm một chút nữa có được không?"

"chỉ cần là wangho, anh không ngại đợi em cả đời. anh cũng sẽ không ép buộc em, anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy rằng lee sanghyeok này thật lòng yêu em rất nhiều."

những câu từ của lee sanghyeok tựa như mật ngọt rót vào tai, khiến cho han wangho xúc động đến mức nước mắt em lại bắt đầu lưng tròng lần thứ bao nhiêu trong ngày em cũng chẳng nhớ. vết thương lòng bao năm qua đã thôi âm ỉ rỉ máu, bây giờ đây, bằng sự chân thành sâu thẳm trong câu nói cùng ánh mắt kiên định của lee sanghyeok, han wangho quyết định đánh cược tình yêu của em vào ván cờ duyên phận này thêm một lần cuối cùng.

4.

khoảng thời gian sau đó đích thực là đỉnh điểm của sự hạnh phúc. tháng năm đen tối đã qua đi, giờ đây thế giới của đôi uyên ương gần như đã đắm chìm hoàn toàn vào vũng hồ đầy ắp màu hồng mang tên tình yêu.

và đúng như lời của lee sanghyeok nói, han wangho thực sự đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt về một vị thần luôn ngự trị trên đỉnh cao mang tên faker của ngày xưa so với một lee sanghyeok của em ở hiện tại. phải, chỉ là lee sanghyeok mà thôi.

chẳng còn vị thần nào ở đây cả, faker hay chỉ đơn thuần là lee sanghyeok, anh cũng chỉ là một con người bình thường. một nhân loại mang trong mình thứ tình yêu thuần khiết cùng tín ngưỡng của đời mình.

lee sanghyeok cưng chiều em vô đối và điều này luôn được xác thực rõ qua đôi mắt nhu tình của hắn. chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ hiểu, nơi đáy mắt ấy luôn chất chứa toàn là bóng hình của han wangho cùng với đong đầy sự yêu thương mà hắn dâng hiến tới. hắn còn rất cố gắng trong việc tạo ra cảm giác thoải mái và an toàn hết mực cho em, từ những cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày cho đến những buổi hẹn hò lãng mạn, cộng kèm với những món quà bất ngờ mà em không dám tin đây thật sự là một lee sanghyeok khô khan của ngày xưa đó.

về phần han wangho, em được lee sanghyeok yêu chiều đến mức mà chẳng hề hay biết rằng bản thân luôn vô thức ỷ lại vào người này. thi thoảng còn quên béng mất việc phải yêu đương kín đáo là gì khi mà cả cái giới liên minh huyền thoại này đều biết tỏng về mối quan hệ của cả hai.

trên sân đấu, bọn họ vẫn là đối thủ ra sức tuyên chiến với nhau nảy lửa, hợp tình hợp nghĩa khoác lên mình vai diễn người lạ từng quen để qua mắt thiên hạ. nhưng một khi đã lùi về sau cánh gà, đôi tình nhân liền kiếm cớ lẻn vào một góc khuất nào đó, lén la lén lút âu yếm nhau không ngừng.

"thôi nào sanghyeokie, chúng ta sẽ bị phát hiện mất."

"anh mặc kệ, cứ để cho bọn họ thấy mà biết điều nên tránh xa người của anh đi."

han wangho nghe thấy thế cũng bất lực lắm chứ. anh người yêu của em thay đổi cũng nhiều phết đấy, cơ mà riêng cái độ chiếm hữu chẳng những không đổi mà còn tăng vọt một cách đột biến luôn. lee sanghyeok lắm lúc còn có mấy kiểu ghen tuông khó hiểu khiến em đỡ không kịp, chẳng hạn như việc em hay nhá emote với nhóc đi rừng nhà bên hắn có chút xíu, mà tên quỷ vương mặt đụt nào đó đã lôi em ra đây hành cho mấy phát làm sưng đỏ hết cả môi. bộ ổng không thấy mấy nhóc nhà ổng đang trêu ổng hả? mắc gì người bị thiệt chỉ có mỗi em thôi vậy trời.

thế nhưng, chính sự ghen tuông đó cũng đã chứng tỏ một điều rằng tình yêu của lee sanghyeok dành cho em nhiều đến nhường nào.

5.

trong những tháng ngày hạnh phúc ấy, han wangho cứ mãi ngỡ như đó chỉ là một giấc mơ, hoặc nếu nó thật sự là một giấc mơ, em chẳng thiết tha gì việc phải tỉnh dậy. mặc cho lịch trình của cả hai bận rộn đến đâu, lee sanghyeok vẫn luôn cố gắng dành ra thật nhiều thời gian cho em. hắn cùng em đi ăn đi uống, đi dạo ngắm khắp những nơi em muốn đến chỉ bằng một lời vu vơ thoáng qua của em.

những buổi sáng thức dậy trong vòng tay của lee sanghyeok luôn là khoảnh khắc em yêu thích nhất, bởi vòng tay ấm áp ấy luôn mang đến cho em cảm giác an yên vô cùng. kèm theo đó là những nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực, ánh mắt trìu mến chất chứa hình bóng em cùng quãng giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai lời chào buổi sáng.

"buổi sáng tốt lành nhé, tình yêu của anh."

có mấy hôm trong toà ký túc xá của hle, các thành viên trong đội còn tưởng mình bị hoa mắt khi thấy bóng dáng của vị đội trưởng nhà t1 đang lấp ló trong phòng của anh đội trưởng nhà bọn họ. ngoài ra, có một thứ sốc hơn nữa là anh đội trưởng nhà bọn nó lúc đó chẳng những không thể đi đứng đàng hoàng, mà còn không thèm che đậy luôn mấy cái vết tích mờ ám ở cổ. trong khi vị quỷ vương nào đó lại điềm nhiên đến mức thoải mái như đang ở nhà mà cười phớ lớ chào họ.

"vãi thật, bọn họ tới mức này luôn rồi hả?"

"hồi tụi này còn ở gen thì hơn cả thế nữa cơ."

park dohyeon và kim geonwoo đương nhiên rất ngỡ ngàng khi biết chuyện, chỉ có hai nhóc đường trên và hỗ trợ bày tỏ sự ngao ngán trước viễn cảnh quen thuộc mỗi ngày khi trước, lúc mà bọn nó vẫn còn ở chung một toà ký túc xá với hai người kia.

6.

mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đẹp, sự nghiệp của cả hai cũng đều đã đạt được cột mốc đỉnh cao nhất. ngày tên tuyển thủ đi rừng peanut chính thức được khắc lên chiếc cup vô địch thế giới cũng là ngày mà người hâm mộ tựa game liên minh huyền thoại trên toàn cầu bùng nổ khi chứng kiến cảnh quỷ vương bất tử bất ngờ công khai chuyện yêu đương. đặc biệt hơn nữa là người trong tấm ảnh không ai khác chính là tuyển thủ peanut. dòng chú thích bên dưới ảnh còn đề hẳn một icon trái tim đỏ rực.

khoảng chừng vài hôm sau, thế giới lol cùng lúc tạm biệt hai vị tuyển thủ lão làng với tuyên bố giải nghệ. sự nghiệp khép lại đầy mãn nhãn, lee sanghyeok và han wangho cùng nhau bước sang một trang sách mới của cuộc đời. ngay sau khi giải nghệ, ý định của lee sanghyeok cũng rất rõ ràng, đó là chóng lập ra kế hoạch cầu hôn và rước người đẹp về dinh.

trước đó có nghe tin em người yêu muốn đi đến tây ban nha một chuyến, lee sanghyeok liền nắm bắt ngay thời cơ, dành ra nhiều ngày trời để chuẩn bị mọi thứ diễn ra hoàn hảo nhất. nào là vé máy bay khoang hạng nhất ngồi cho thoải mái, xem xét chọn ra những địa điểm đẹp mắt để dẫn em đi, đêm ngủ còn lén đo kích thước ngón tay để chọn mua nhẫn cho phù hợp.

han wangho đương nhiên chẳng hề hay biết gì mà tận hưởng tất tần tật mọi nơi trong chuyến đi. lee sanghyeok kế bên thở phào nhẹ nhõm khi em không có nghi ngờ gì sất, ngược lại còn rất hứng khởi kéo tay hắn đi qua hết chỗ này rồi tới chỗ kia. tối đến, kế hoạch vẫn đi đúng theo hướng đã định sẵn và nhằm cho buổi cầu hôn diễn ra êm đẹp hơn, lee sanghyeok đã không ngại việc chi trả, bao trọn cả một nhà hàng lớn chỉ để cho hai người có không gian riêng tư.

bàn ăn được bày biện đẹp mắt, dàn nhạc giao hưởng êm tai, khung cảnh hữu tình, ánh nến lung linh tạo nên một bầu không khí lãng mạn bao trùm khắp cả khán phòng. sau khi dùng bữa xong, lee sanghyeok nhẹ nhàng dắt tay han wangho ra ban công cùng đón khí trời và ngắm nhìn cảnh quan sinh động của đường phố dưới ánh đèn đêm.

hắn quay sang nhìn em, đôi mắt trìu mến lặng lẽ ghi nhớ hết dáng vẻ mềm mại của người thương, rồi từ từ quỳ một chân xuống. tay hắn nâng lên chiếc hộp nhung đỏ với bên trong là một chiếc nhẫn đính đá lấp lánh hướng về phía em.

"wangho à, từ khi gặp em, cuộc sống của anh dường như đã thay đổi hoàn toàn. em là người đã dạy cho anh biết tình yêu là gì và nó hạnh phúc ra sao, mang đến cho anh biết bao nhiêu là cảm xúc buồn vui mà trước khi gặp em, anh chưa hề cảm nhận được. cảm ơn em vì đã đến bên anh, chấp nhận tha thứ cho anh và cho anh thêm một cơ hội để sửa lỗi. với anh, mỗi khoảnh khắc bên em đều là một phép màu, và anh muốn cả đời mình đều là những phép màu đó. vậy nên, han wangho à, em có đồng ý làm bạn đời hợp pháp của anh, của lee sanghyeok này không?"

han wangho được hắn làm cho bất ngờ đến mức em chẳng thể kịp bày ra cảm xúc gì. trái tim đập loạn nhịp, từng hàng lệ hạnh phúc dần mất kiểm soát mà tuôn rơi. em mỉm cười nhìn hắn, không một chút do dự gật đầu đồng ý.

"đồ ngốc này, ra là mấy nay anh lén la lén lút đủ kiểu với em vì chuyện này đó à? bắt đền anh làm em buồn nên đề nghị anh buộc phải chăm lo cho em cả đời đó. sanghyeokie à, em đồng ý."

lee sanghyeok chỉ đợi có thế. chiếc nhẫn vừa gọn gàng đeo vào ngón tay của em, han wangho đã bị hắn nhấc bổng lên cao và xoay mấy vòng liền chỉ để chứng tỏ rằng hắn đang phấn khích đến phát điên.

sau màn cầu hôn hoành tráng thành công tốt đẹp, chuyện cử hành hôn lễ cũng đã được ấn định sẵn sàng. vì han wangho không thích làm quá cầu kỳ nên ngoài gia đình và người thân, cả hai cũng chỉ mời những anh em, bạn bè thân thiết đến tham dự.

bọn họ cùng nhau đi thiết kế đồ cưới riêng cho cả hai, cùng nhau lên kế hoạch trang trí cho hôn lễ, đưa thiệp mời và làm hẳn mấy bộ sưu tập hình cưới để sau này còn có cái mà ôn lại kỷ niệm.

ngày cả hai chụp ảnh cưới, lee sanghyeok mới ngẩn ngơ nhận ra một điều, rằng han wangho trông tuyệt đẹp đến mức nào khi em khoác lên mình bộ vest trắng sánh vai cùng hắn.

nụ cười của em rạng rỡ, toả sáng như ánh ban mai. trong phút chốc, hình ảnh nụ cười thật tươi của cậu bé hổ trắng bước đi sau màn thua ở chung kết năm đó hiện về trong tâm trí của lee sanghyeok. thì ra, từ khoảnh khắc chiêm ngưỡng được sức sống tuổi trẻ của chú hổ ấy, cơn say đã theo hắn đến gần nửa đời rồi.

7.

đi qua đằng đẵng những tháng ngày mùi mẫn trong hạnh phúc, điều tồi tệ nhất lúc bấy giờ mới thực sự bắt đầu.  hai tháng trước ngày diễn ra hôn lễ của cả hai, lee sanghyeok mới đột ngột phát hiện ra một chuyện kinh hoàng. hắn đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo.

dạo gần đây, lee sanghyeok luôn phải chịu đững những cơn đau đầu và choáng váng kéo dài. bản thân hắn đó giờ bỏ bê thành quen, định bụng để cho hôn lễ diễn ra ổn thoả rồi đo khám cũng chưa muộn. nhưng cứ ngày một rồi lại ngày hai, đầu đau như búa bổ, chốc chốc hắn còn chẳng thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

vậy nên khi cầm được kết quả xét nghiệm trên tay, lee sanghyeok mong rằng dòng chữ in đậm "ung thư não" mà hắn đọc được chỉ là ảo giác.

khi đó, lee sanghyeok đã không ngừng chửi rủa vì sao số phận lại trớ trêu với hắn như vậy, tại sao lại là hắn? tại sao nhất định phải là ngay lúc này khi mà ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn chỉ còn một chút nữa thôi là đã có thể hoàn thành trọn vẹn. lee sanghyeok suy sụp, hoàn toàn đánh mất đi tia hy vọng từ đầu đã chẳng còn nghĩa lý gì khi nhận được tờ kết quả trong tay.

thế nhưng, vì han wangho, vì niềm tin của em và hắn vào thứ tình yêu cao cả này, lee sanghyeok quyết định toàn tâm toàn ý hợp tác với bác sĩ cho buổi điều trị chuyên sâu. dẫu cho hắn đã biết trước được rằng cơ hội thành công là rất mong manh, nhưng hắn vẫn nguyện sẽ cố gắng hết sức để có thể vượt qua và tiếp tục sống bên cạnh em.

lee sanghyeok đã chọn giấu nhẹm đi việc này và chỉ kể cho bên gia đình hắn nghe, thêm nữa còn cùng ký kết không được lọt đến tai han wangho trước khi hôn lễ diễn ra. vậy mà người tính không bằng trời tính, han wangho đã vô tình phát hiện ra đống giấy tờ bệnh lý và những toa thuốc của hắn khi em đang dọn dẹp phòng của cả hai.

"lee sanghyeok, anh...anh giấu em chuyện này từ bao giờ?"

"anh..."

"mau nói cho em nghe anh giấu em từ bao giờ!"

"đã được một tháng trước rồi."

"một tháng? tại sao vậy, lee sanghyeok? anh đã hứa sẽ không giấu em chuyện gì nữa rồi mà, anh ơi..."

"wangho à, anh xin lỗi em. em ngoan đừng khóc mà, anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm."

lee sanghyeok chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy cả thân người đang run rẩy và nức nở từng hồi của em. han wangho khóc, em khóc nhiều lắm, nhiều đến mức nấc nghẹn chẳng thể nói nên lời và mắng chửi hắn thêm. hắn cảm thấy có lỗi khi đã quyết định giấu em chuyện này, càng tự trách bản thân thối tha hàng nghìn lần vì đã khiến em phải rơi nước mắt.

nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. lee sanghyeok đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định đó. hắn không muốn em phải lo lắng, càng không muốn em phải chôn vùi đi niềm vui của mình. nhìn thấy dáng vẻ háo hức ngóng chờ từng đêm của em về ngày trọng đại của cả hai, hắn càng chẳng thể cầm được lòng. lee sanghyeok đã từng có ý nghĩ rời đi, giải thoát cho em nếu lỡ như hắn chẳng còn hy vọng tồn tại trên cõi đời này.

lee sanghyeok nhẹ nhàng vuốt vén lại mái tóc em, khẽ lau đi vài giọt lệ vẫn còn vướng đọng nơi khoé mắt, ôn tồn cất giọng an ủi mặc cho trong tâm hắn cũng nặng trĩu nỗi đau.

"anh xin lỗi, là do anh không muốn em phải đau lòng nên mới giấu nó đi. anh đã định sẽ kể cho em nghe khi mọi chuyện chuyển biến tốt hơn, nhưng mà anh sai rồi. anh xin lỗi em, wangho à."

"đồ ngốc lee sanghyeok, em ghét anh, em ghét anh."

"..."

"anh ơi, em là bạn đời của anh mà không phải sao. em sẽ cùng anh vượt qua mà, đừng bỏ em lại một mình được không, anh ơi..."

"vậy thì hứa với anh, dù cho có chuyện gì xảy ra, wangho cũng phải sống thật hạnh phúc nhé."

"vâng..."

han wangho không muốn đồng ý một chút nào. hạnh phúc còn nghĩa lý gì đối với em khi người mình yêu ra đi chứ. tình yêu của bọn họ khó khăn lắm mới có thể tiếp tục bước đi cùng nhau, vậy mà tại sao số phận lại tàn nhẫn đến thế.

8.

một tháng trước ngày cưới, lee sanghyeok đã bắt đầu bước vào các phương pháp điều trị đặc biệt hơn, từ xạ trị, hoá trị đến liệu pháp gen. dù cho nó chẳng có mấy dễ chịu, nhưng may mắn là có em ở bên cạnh động viên nên hắn cũng rất kiên trì thực hiện tất thảy.

lee sanghyeok trước kia, mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ gầy còm nhưng thịt thà ít ra vẫn có đầy đủ. thế mà giờ đây, quá trình trị liệu khắc nghiệt đã khiến cho cơ thể ấy hao mòn đi từng chút một. han wangho chỉ còn biết cắn răng nén đi đau thương, chứng kiến người em yêu ngày càng tiều tuỵ đi trông thấy.

mỗi khi nhìn thấy lee sanghyeok phải mệt mỏi chịu đựng từng cơn đau và vật lộn với những trận buồn nôn sau mỗi đợt trị liệu, han wangho chẳng thể nào cứng rắn ngăn cho bản thân mình không rơi nước mắt. làm sao mà em có thể bình thản được khi mà người em yêu đang phải chống chọi với bệnh tật từng ngày kia chứ.

nhưng em còn có thể làm gì được bây giờ, em không cho phép mình bày ra vẻ mặt yếu đuối trước mặt hắn. bởi vì em biết rằng giờ phút này mình mà suy sụp, lee sanghyeok cũng sẽ không yên lòng mà bỏ ngõ luôn việc phải điều trị.

trước mặt hắn, em vẫn luôn treo trên môi mình một nụ cười trái tim rạng rỡ và thân thuộc như mọi khi, lắm lúc còn ghẹo gan hắn, chọc cho cả hai cùng cười nắc nẻ. nhưng rồi khi quay mặt đi, em lại lẻn vào một góc nào đó, lột bỏ đi lớp mặt nạ mạnh mẽ, rấm rứt khóc đến thương tâm.

thế nhưng mà em ơi, em nghĩ rằng anh sẽ không biết sao. vành mắt đỏ hoe cùng bọng mắt sưng húp ấy đời nào mà có thể qua mắt anh được đây. anh chẳng vô tâm đến thế khi mà người đó còn chính là em.

thời gian của hắn thực sự chẳng còn nhiều nữa, vậy nên lee sanghyeok hiện tại, ngoài trừ việc thôi miên bản thân không được bỏ cuộc, hắn còn cầu nguyện cho em phải sống thật hạnh phúc và khoẻ mạnh nếu một mai hắn chẳng còn kề cạnh bên em.

"anh xin lỗi em, wangho à."

9.

bệnh tình của lee sanghyeok ngày càng trở nặng hơn so với dự tính. hắn yếu ớt đến mức không thể đi đứng vững được nữa mà phải nhờ đến sự trợ giúp của xe lăn. gương mặt hốc hác, bơ phờ, đầu óc dần mất đi sự tỉnh táo, đôi mắt mơ màng vô định.

thời gian trôi qua chỉ còn có thể đong đếm bằng giây, bằng phút nhưng đến tận thời khắc này, lee sanghyeok vẫn gồng sức kháng cự lại mọi đau đớn với một quyết tâm mãnh liệt rằng: hắn phải cùng han wangho bước vào lễ đường, cùng em trao nhau lời thề nguyện cuối cùng.

đêm cuối trước ngày hôn lễ diễn ra, han wangho gần như mất ngủ. một phần vì em nôn nao đến ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời em vào ngày mai, mười phần vì lo lắng cho người em yêu. lee sanghyeok hiện tại đã yếu đến độ thần trí mơ hồ và không có thể nói chuyện với em được nữa. những đêm thầm thì bên tai em mấy lời ngọt ngào, hay mấy câu hài nhạt nhẽo chỉ để ru em vào giấc ngủ, nay đã chẳng còn nữa rồi. đến cả những cái ôm vỗ về, âu cũng là quá xa vời.

lee sanghyeok vẫn nằm ở đây, ở ngay bên cạnh em, nhưng mà cớ sao trái tim em lại trống rỗng thế này. phải chăng em cảm nhận được rằng thời gian của lee sanghyeok thật sự đã sắp đến giới hạn rồi.

"sanghyeokie, anh có biết không, ngày mai sẽ là ngày cưới của chúng ta đó. anh đã chờ đến ngày này rất lâu rồi không phải sao, vậy nên là mau mau khoẻ để còn trao nhẫn cho em nhé."

"buồn quá đi, em nhớ mấy đêm chúng ta tâm tình ghê á, còn nhớ cả mấy câu đùa ông chú của anh nữa."

"wangho lạnh quá, sanghyeokie ôm em một xíu có được không?"

han wangho chậm rãi thủ thỉ từng câu một cho hắn nghe, nhưng đáp lại em chỉ còn là tiếng máy móc đều đều phát ra trong không gian yên ắng, tĩnh mịch. em đã tự nhủ với chính mình rằng không được khóc, dù sao thì ngày mai em cũng phải sửa soạn thật đẹp để đứng trước mặt người em yêu cơ mà. vậy mà tại sao giờ đây, nước mắt em chẳng thể nào ngừng rơi.

"chồng yêu của em, ngày mai gặp lại anh nhé."

10.

ngày diễn ra hôn lễ đã đến, mọi thứ được bày biện lộng lẫy và trang trí đẹp mắt ở đây đều là một tay lee sanghyeok lên kế hoạch cho từng bước trước đó. bạn bè, người thân và những người đồng đội cũ của cả hai đã có mặt đông đủ. dẫu cho ai nấy đều treo trên môi nụ cười, nhưng sâu thẳm trong lòng, ai ai cũng nặng trĩu khi phải chứng kiến sự tình hết sức bi thương này.

han wangho khoác lên mình bộ vest thẳng thớm, trắng tươm do chính tay lee sanghyeok chọn lựa. đầu tóc được vuốt keo gọn gàng, từng đường nét trên gương mặt thanh thoát cũng được tô điểm thêm vài lớp phấn nhẹ nhàng càng làm tôn lên vẻ đẹp mê người vốn có. về chú rể còn lại của hôn lễ, không khác gì em, lee sanghyeok hôm nay cũng được ăn vận một bộ vest đen trông bảnh bao cực kỳ. nhưng mà tiếc thay, việc khoác tay anh cùng bước chân vào lễ đường giờ đây chỉ còn là một thứ mơ mộng hão huyền.

han wangho bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy thanh đẩy xe lăn, cùng lee sanghyeok tiến về phía bục lễ nơi có vị chủ hôn đang chờ họ. bầu không khí lặng đi, ai nấy cũng gần như nín thở để dõi theo từng bước đi của cả hai.

cả hai cùng đối mặt nhìn nhau. dù cho biểu cảm gương mặt của lee sanghyeok có cứng đờ, nhưng phải rõ ràng một chuyện rằng ánh mắt của hắn chưa bao giờ biết nói dối. lee sanghyeok kiên định nhìn thẳng về phía em, ánh mắt đong đầy sự yêu thương, toàn tâm toàn ý khắc ghi dáng hình xinh đẹp của người hắn yêu nhất trong ngày lễ trọng đại này. gì chứ, em của hắn ngày nào cũng là xinh đẹp nhất mà.

han wangho đương nhiên là người cảm nhận được điều đó rõ nhất, và cũng là người đau đớn nhất khi phải trực tiếp đối diện với ánh mắt ấy.

vị chủ hôn bắt đầu đọc lên lời tuyên thệ, tông giọng trầm thấp ôn tồn vang lên khắp cả khán phòng tĩnh lặng.

"trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, lee sanghyeok và han wangho, hai người có nguyện ý trở thành bạn đời hợp pháp của nhau, yêu thương và chăm sóc nhau suốt đời không?

mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía lee sanghyeok để đợi chờ câu trả lời. hắn nhắm mắt lại một lúc, hít vào một hơi thật sâu, gắng gượng tập trung hết toàn bộ sức lực còn lại của mình để có thể giương cao khoé môi mở lời. dù cho chất giọng chỉ như thều thào trong gió, nhưng cuối cùng, hắn đã có thể nói ra được ba từ thiêng liêng nhất dành riêng cho ngày hôm nay.

"tôi...đồng ý..."

han wangho đứng bên cạnh cư nhiên nghe rõ mồn một. mắt em đã ngân ngấn nước tự bao giờ, trong thâm tâm dao động mãnh liệt, nhìn thoáng qua còn có thể thấy được đôi vai nhỏ gầy ấy đang run lên từng hồi. chất giọng cũng nghẹn ngào đôi ba phần mà đáp lại lời vị chủ hôn.

"tôi cũng đồng ý."

em quỳ xuống ngang tầm với hắn, cầm lên chiếc nhẫn ân cần đeo vào tay hắn trước. sau đó nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đeo lại nhẫn cho mình.

"tôi xin tuyên bố, từ nay hai người chính thức là bạn đời hợp pháp của nhau. bây giờ, cả hai có thể hôn nhau được rồi."

han wangho siết chặt lấy đôi tay gầy gò hiện rõ từng đốt xương, em rướn người tới, tựa như một cơn gió mùa xuân bay đến trao cho hắn môi hôn ngọt ngào. dù cho trước đó vài hôm, các y bác sĩ đã lắc đầu nói rằng lee sanghyeok bây giờ chẳng khác gì một người thực vật là bao, không thể phân định được thực ảo, càng không có khả năng giữ được sự tỉnh tá.

vậy mà giờ khắc này, lee sanghyeok đã bác bỏ đi hết những lời nói đó. hắn của hiện tại đang hoàn toàn tỉnh táo, bởi hắn cảm nhận được tường tận hơi ấm thân thương của em đang len lỏi vào sâu trong từng mạch máu của hắn thế này cơ mà. giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng tuôn rơi, nỗi ước nguyện trước khi rời xa khỏi cõi trần này hẵn cũng đã làm được. chỉ bấy nhiêu đó thôi, lee sanghyeok đủ mãn nguyện rồi.

"wangho à, cảm ơn em."

"anh yêu em."

và đó cũng là lần cuối cùng, lee sanghyeok giữ được cho bản thân mình sự tỉnh táo.

11.

đêm sau ngày cưới một hôm, lee sanghyeok chính thức trút đi hơi thở cuối cùng. nụ cười dịu dàng và rạng rỡ như ánh ban mai trong bức ảnh cưới hôm qua, giờ đây chỉ còn hiện hữu trên tấm di ảnh lạnh lẽo.

còn han wangho, em như dán mình bên chiếc linh cữu của anh, đôi mắt đẫm lệ, khóc đến tê tâm liệt phế.

không gian u ám và nặng nề, đâu ai ngờ rằng chỉ mới ngày hôm qua đây thôi vẫn còn tiếng vui đùa chúc phúc cho đôi trẻ mới về chung một nhà, thế mà bây giờ, bỏ lại tất cả chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn đau thương vang vọng.

"đồ ngốc lee sanghyeok, sao anh lại bỏ em đi nhanh như vậy..."

han wangho thẫn thờ ngồi đó, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, từng ký ức tươi đẹp của cả hai cứ thế ùa về đánh thẳng vào tâm trí em. những ngày tháng quây quần hạnh phúc bên nhau, những lời tâm sự vui buồn thủ thỉ, những lời hứa về một tương lai đầy ắp tiếng cười lúc này đều đã tan thành mây khói.

bạn bè của cả hai đứng xung quanh không thể giấu đi sự đau buồn, bởi bọn họ ít nhiều cũng là người chứng kiến hết từ đầu đến cuối trong quãng thời gian yêu nhau của cả hai.

"wangho à, anh biết em hiện tại đang rất đau lòng nhưng mà hãy cố gắng mạnh mẽ lên nào. thằng sanghyeok trên kia chắc chắn không muốn thấy em đau buồn như thế này đâu."

han wangho chỉ khẽ gật đầu, biết làm sao bây giờ, trái tim em như bị xé toạc ra từng mảnh. em nhớ anh, nhớ từng cái ôm hôn ấm áp của anh khi chúng ta cùng nhau tan làm và trốn vào một góc nào đó, nhớ từng câu nói ngọt ngào như mật rót vào tai em an ủi và động viên mỗi khi em lại hoang mang và nghi ngờ chính mình. nhưng rồi giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ, trôi dạt vào trong dĩ vãng. còn lại em ngồi đây, cô đơn và hiu quạnh cùng với con tim giá buốt vùi lấp theo tình yêu nơi anh. dù cho có kiên nhẫn đong đếm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây cũng chẳng biết bao giờ mới được gặp lại anh một lần nữa.

anh đi rồi, em tự hỏi liệu mình có thể sống tốt mà không có anh bên cạnh được hay không?

12.

tang lễ diễn ra xong xuôi, han wangho bần thần trở về lại ngôi nhà của cả hai, lạnh lẽo, cô đơn và trống vắng. trong tay em ôm chặt lấy kỷ vật cuối cùng mà lee sanghgeok đã để lại cho em.

là một chiếc lọ thuỷ tinh với nhiều mảnh giấy nho nhỏ được cuộn lại bỏ vào. và tất cả những mảnh giấy đó đều là những lời bộc bạch của lee sanghyeok muốn gửi gắm đến em.

ngay từ đầu lee sanghyeok đã biết trước kết cục mà hắn sẽ phải đón nhận, vậy nên hắn muốn làm tất cả mọi thứ dành cho em. mọi ngày đều dành ra chút ít thời gian để viết lên từng câu chữ một, dặn dò em đủ thứ điều trên đời vì khi bên cạnh em đã vắng đi hình bóng của hắn rồi sẽ không có ai nhắc nhở và chăm lo cho em được nữa.

"chào em thân mến, chúc em một ngày mới tốt lành nhé."

"chào cưng, lại là anh đây. bé yêu của anh hôm nay có ăn uống đầy đủ không nè?"

"này này, nhớ chăm cho năm trái banh lông ăn đầy đủ nhé. anh đã mua đủ phần thức ăn cho các con rồi đó."

"nhóc con, em đừng tưởng không có anh ở đây thì được đi nhậu thoải mái đấy. say quắc cần câu anh không cõng em về được đâu đó."

mở ra đến bức thư tay anh gửi, đọc qua từng nét chữ anh nắn nót viết lên, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai trong lòng lại một lần nữa dâng trào, từng giọt lệ tuôn rơi thấm đẫm vào mảnh giấy. trái tim em quặn thắt, hơi thở như bị bóp nghẹn khi đôi mắt chậm rãi đọc qua từng dòng một.

"chào em, wangho của anh.

đầu tiên, anh xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa cùng em đi đến cuối cuộc đời. anh thật đáng trách quá nhỉ? anh không mong em sẽ tha thứ cho anh nhưng mà anh mong rằng sau khi anh đi rồi, wangho vẫn phải sống thật tốt nhé. em phải thật hạnh phúc thì anh mới bớt lo được.

thứ hai, đây là những chiếc note anh đã viết ra dành cho em, phòng ngừa cho việc em lại hư đốn không chịu nghe lời nhắc nhở của anh. anh viết nhiều lắm, wangho mà có nhớ anh thì cứ lấy ra đọc thoải mái nhé.

lời cuối cùng, cảm ơn em vì đã yêu anh. lee sanghyeok này cũng yêu em nhiều lắm. nếu được, wangho hãy tìm một ai khác để yêu em thay anh nhé.

anh yêu em.

ký tên
sanghyeok của em"

"đồ sanghyeokie ngốc, em còn có thể yêu ai khác ngoài anh được nữa đây."

13.

những ngày tháng tiếp theo, dù biết rằng rất khó khăn nhưng dần dà han wangho cũng đã tập làm quen được với cuộc sống không có hắn kề bên. em học cách chấp nhận sự thật và cố gắng sống thật vui vẻ từng ngày theo đúng với di nguyện của lee sanghyeok.

mỗi năm qua đi, han wangho luôn đều đặn đến thăm mộ người chồng của mình. em còn dành hẳn một ngày chỉ để ngồi đó và hàn thuyên đủ chuyện với hắn mặc cho thứ hồi đáp lại em chỉ là một khoảng không bình lặng. trông thì có vẻ kỳ quặc, nhưng em vẫn cảm nhận được rõ ràng lee sanghyeok đang ở bên cạnh em, ôm lấy em và đáp lại từng câu chữ em truyền tải.

"sanghyeok à, em nhớ anh nhiều lắm."

"thân mến của anh, anh vẫn ở đây mà, ngay bên cạnh em."

________________

end

/

ảnh cưới của ba má chúng ta mà sốp đã đặt còm nìa 🙇‍♀️ cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và ủng hộ project nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro