Gia đình có 5 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Sanghyeok và Han Wangho yêu nhau 8 năm, cưới nhau vào năm thứ 10 và có với nhau 3 bạn nhỏ.

Cheonghee là một bản sao thu nhỏ của Lee Sanghyeok, cô bé trầm tĩnh và vô cùng thích đọc sách, như một bà cụ non với những phát ngôn khiến cho Wangho cảm thấy cạn lời.

Wooje thì lại là một em bé mềm mại như bột sữa, em bé má bư nhút nhát và sợ người lạ, luôn theo sau ba Wangho như một chiếc đuôi nhỏ, một chú vịt con xinh xắn mà mỗi lần đưa em ra ngoài là người ta lại bu vào muốn nựng chiếc má hồng.

Sungwon thì lại vô cùng nghịch ngợm, nhưng chắc là do giống Wangho nên em gầy như cái que, ăn mãi chẳng lên cân làm ba Wangho ba Sanghyeok lo sốt vó, thi thoảng em ốm là hai ba cuống cuồng cả lên.

Công việc của hai ba thì nhiều nên phần lớn thời gian mấy bạn nhỏ toàn ở nhà cùng với bảo mẫu, nhưng Wangho cùng Sanghyeok có một cam kết rằng dù cho có bận thế nào, đúng giờ cơm tối đều phải có mặt ở nhà. Wangho nghĩ điều này sẽ là một tác động lớn cho sự phát triển của các bạn nhỏ, chẳng phải nghiên cứu đã nói rồi sao, các bạn nhỏ được nuôi dạy trong gia đình tràn ngập yêu thương sẽ luôn có suy nghĩ tích cực hơn các bạn nhỏ khác. Nhưng mà các bạn nhỏ nhà ba Wangho và ba Sanghyeok lại siêu siêu ngoan, lại vô cùng đáng yêu nên hai ba dù có đi làm vẫn rất yên tâm không lo lắng gì, việc nuôi dạy con cái nhà họ Lee được thể hiện qua những mẩu chuyện nhỏ sau:

1.    Về việc trẻ nhỏ bị thương

Trẻ con bị thương là điều không tránh khỏi, Wangho dù bảo bọc ba bạn nhỏ kĩ càng dến đâu thi thoảng vẫn sẽ có vài vết thương, Sanghyeok với cương vị ba lớn đều sẽ không vì mấy vết thương nhỏ này mà cảm thấy lo lắng. Tiêu chí của ba lớn chính là để các con tự do khám phá, có ngã thì mới biết đau mà tránh, ngã mới biết cách đứng dậy, nhưng nếu là vết thương ảnh hưởng đến tính mạng thì đương nhiên ba lớn cũng sẽ xót xa.

Hôm đó cũng như mọi ngày, Wangho cùng Ban huấn luyện câu lạc bộ đang bàn chiến thuật thì điện thoại đổ chuông, Wangho là người có thói quen không nhận thông báo trừ khi trường hợp khẩn cấp nên khi nghe tiếng chuông, bản thân đã bất giác dâng lên cảm giác lo lắng. Nhìn thấy cái tên Cheonghee thì Wangho còn lo lắng gấp đôi.

-       Ba....

Vừa nhấc máy nghe đã thấy tiếng nức nở không ngừng của công chúa nhỏ, tâm can Wangho ngay lập tức quặn lại, ra sức dỗ dành bé con.

-       Cheonghee, sao con lại khóc, con đang ở đâu?

-       Ba ơi... Wooje bị thương... đang ở bệnh viện... nhưng mà em đang phải tiêm... huhu... em khóc quá con không biết làm sao...

-       Cheonghee chờ ba, ba đến ngay.

Wangho run rẩy gọi Sanghyeok, run đến mức bấm mãi mới có thể gọi được.

-       Anh Sanghyeok, Wooje bị thương đang ở viện.... Cheonghee đang khóc... Bây giờ...

-       Wangho, bình tĩnh, anh sẽ đón em ngay, bình tĩnh đã nhé.

Wangho ngay cả khi ngồi lên ô tô vẫn không ngừng run rẩy, mấy đứa nhỏ là điểm yếu chí mạng của Wangho. Nếu như ba đứa có làm sao, Wangho sẽ chẳng thể sống nổi mất. Sanghyeok vừa lái xe, vừa trấn an Wangho nhưng bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch cũng đủ để hiểu rằng anh cũng lo lắng đến nhường nào.

Trước cửa phòng bệnh, Cheonghee nhìn thấy ba lớn ba nhỏ liền lao vào khóc oà lên, Wangho vừa dỗ dành vừa kiểm tra xem con có bị sao không, trong khi Sanghyeok vội vàng chạy vào phòng bệnh. Wooje bé như cục kẹo, được quấn băng trên đầu và cả chân, bác sĩ thấy người giám hộ đã đến thì liền đi đến trao đổi.

Choi Wooje không bị thương quá nặng, chỉ là va đập nhẹ, bé con rớt từ trên cây xuống, chân bị trật khớp còn tay thì xước xát nhẹ.

-       Cậu bé dù đau cũng không khóc lớn, chỉ cắn môi chịu đựng, trong khi chị gái thì cho đến khi em trai được bác sĩ đưa đi mới dám khóc. Hai bạn nhỏ nhà anh thực sự rất dũng cảm đấy.

Lee Sanghyeok thở ra một hơi, cảm giác như mất nửa cái mạng, Wangho xót xa chạm vào mấy vết tím ở tay Wooje, cắn môi để không run rẩy.

-   Ba... ba đừng mắng Wooje, do có bạn chim nhỏ bị rơi nên em mới đưa bạn ấy lại lên cây... bọn con sai rồi...

Sanghyeok quỳ ngang tầm Cheonghee, nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng.

-   Ba ơi, Wooje biết lỗi rồi. Ba nhỏ đừng khóc mà, con không đau đâu.

Wooje thấy ba nhỏ cứ im lặng không nói, bé con cũng sợ hãi lên tiếng, lúc đó bé cũng không nghĩ ba nhỏ sẽ khóc như này đâu, còn tưởng hai ba sẽ mắng chứ, giống anh Hyeonjoon cùng anh Minhyung á, hai anh ấy mỗi khi bị thương đều bị ba mẹ đánh đòn.

-   Cheonghee, Wooje, hai đứa hứa với ba, lần sau nếu gặp chuyện này thì không được tự động làm nghe chưa, phải gọi người lớn có biết không? Nếu mà hai đứa có bị làm sao thì ba... ba...

Wooje và Cheonghee thấy ba nhỏ vừa mắng vừa khóc cũng khóc oà lên theo, nức nở hứa với ba sẽ không có lần sau. Hai bé sợ rồi, không muốn khiến ba nhỏ ba lớn khóc nữa, với cả thật sự rất đau, Wooje không muốn bị đi tiêm nữa đâu.

2. Câu chuyện ba nhỏ bị ốm của nhà họ Lee.

Han Wangho từ trước đến nay luôn ăn uống lành mạnh theo chế độ, mấy đứa nhóc nhà em cũng được huấn luyện từ nhỏ nên việc ăn uống linh tinh là ra sức hạn chế, ngoài ăn uống thì cả nhà cũng được ba nhỏ cung cấp đủ các loại vitamin để tăng cường sức đề kháng, thành ra mấy đứa nhóc rất ít khi ốm vặt. Cơ mà ba nhỏ Han thì lại không được như vậy, do tính chất công việc tuyển thủ từ xưa nên hệ miễn dịch của Wangho kém đi đáng kể, lại còn sau quá trình sinh nở 3 nhóc tì kia khiến cho sức khoẻ của em cũng không còn tốt như trước, nên thành ra Wangho rất dễ ốm.

Wangho khó chịu tỉnh giấc, người em nóng ran và cổ họng thì đau rát, có lẽ là cảm rồi, thời tiết dạo này thất thường có thể là nguyên nhân. Em muốn ngồi dậy để đi lấy thuốc nhưng sức lực cả người cũng không có, đau nhức giống căng cơ vậy, không còn cách nào chỉ có thể lay người nằm cạnh dậy.

-   Anh Sanghyeok ... anh ơi ...

-   Wangho? Sao em thức vậy, người em sao lại nóng thế? Sốt rồi sao?

-   Thuốc... em để trong tủ, uống xong là hết...

-   Em chờ chút.

Sanghyeok rất nhanh lấy nước và thuốc, còn kèm theo cặp nhiệt độ. Sau khi cho Wangho uống xong thì liền lấy cặp nhiệt độ cho em, rồi vào nhà vệ sinh giặt khăn lau mồ hôi và thay cho em bộ quần áo khác.

-   39 độ, vẫn ổn, uống hạ sốt rồi thì chắc là sẽ hạ nhanh thôi.

Wangho mơ màng chìm lại vào giấc ngủ, trong cơn mơ em cảm nhận thấy có cái gì lành lạnh đặt lên trán mình, sự mát lạnh này khiến em cảm thấy vô cùng dễ chịu, xua đi cái nóng như lửa đốt trong người, em thoả mãn rên một tiếng.

Sanghyeok nhìn mèo nhỏ thoải mái trong chăn không khỏi cười khẽ, Wangho đúng là chỉ có mấy lúc ốm như này mới giống hệt cậu bạn nhỏ hồi xưa thôi, chứ bình thường lúc nào cũng vô cùng nghiêm khắc ra dáng người lớn. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ sáng, chắc là nên xin nghỉ một hôm để chăm vợ ốm thôi, nay còn là thứ bảy, mấy nhóc tì kia được nghỉ nữa.

Chưa suy nghĩ xong thì anh thấy tay nắm cửa phòng khẽ chuyển động, rồi một cái đầu lấp ló ở cửa phòng. Sungwon một tay ôm gấu bông, một tay mở nắm cửa ló đầu vào phòng hai ba, bạn nhỏ ngó nghiêng một hồi, xác định không làm phiền hai ba thì mới mạnh dạn bước về phía giường lớn.

-   Poby sao thế? Sao nay em bé lại dậy sớm vậy?

Sungwon được ba lớn bế lên cũng không ngạc nhiên, chỉ dụi mắt rồi ôm cổ ba, thì thầm rằng bé đói bụng quá, không ngủ được. Sanghyeok dụi mặt vào mái tóc mềm của em bé rồi bế em về phòng làm vệ sinh cá nhân.

-   Nay ba nhỏ ốm rồi, ba chị em không được làm phiền ba nhỏ nhé.

-   Ba nhỏ bị bệnh sao ạ? Có phải đi bệnh viện không?

-   Không phải đi viện, nhưng mà phải ăn rất nhiều để khoẻ lại nên mấy đứa nhớ phải đút cho ba nhỏ ăn nhé!

Khi Wangho tỉnh dậy đã là quá trưa, cảm thấy bản thân đã dỡ hơn nhiều rồi, thật sự mỗi một lần ốm này đều khiến em chán ghét, không được lại gần mấy cục cưng thì thôi mà cũng không được ôm hôn chồng nữa, rất rất khó chịu.

Wangho đi ra phòng khách đã thấy mấy cục bông của em đang ngồi trên thảm chơi với nhau nhưng lại không thấy chồng em đâu.

-   Ba lớn đâu rồi?

-   Ba lớn đi ra ngoài rồi ạ, ba đỡ hơn chưa?

Cheonghee bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, đi lại gần Wangho đang ngồi trên sofa, theo sau là hai cặp mắt long lanh nhìn theo.

-   Ba đỡ rồi, cảm ơn mấy em. Nhưng mấy em không được lại gần ba đâu đấy, sẽ bị lây vi khuẩn ốm đó

-   Không được thơm thơm ạ?

-   Không được luôn.

Wangho phì cười trước cái nhăn mặt của Wooje, em bé bĩu môi không hài lòng vì không được thơm ba nhỏ, giống hệt cái mỏ vịt vậy.

Cơ mà trong cái ánh nắng dịu dịu cùng gió chiều nhè nhẹ, Wangho cảm thấy mình sắp ngủ lại được rồi, mi mắt em nặng dần và em thực sự chìm vào giấc ngủ. Đến khi Sanghyeok mở cửa nhà, đập vào mắt anh là khung cảnh khiến cho trái tim của Thần cũng loạn nhịp, trên ghế sofa, người anh yêu đang say giấc và ở hai bên cạnh chính là kết tinh tình yêu của họ. Wooje ôm lấy tay Wangho còn Cheonghee thì ôm lấy Sungwon, tiếng hít thở đều đều khiến cả căn nhà ngập tràn cảm giác ấm áp. Anh chậm rãi đi qua đắp chiếc chăn vắt trên sofa lên người mấy ba con rồi đi vào bếp nấu đồ ăn tối, trước khi đi còn tiện thể đặt lên trán mỗi người một nụ hôn.

-   Hy vọng rằng tối nào về nhà cũng có cảnh tượng này.

3. Về chuyện bạn bè của các em bé

Han Wangho cùng Lee Sanghyeok có một nhóm bạn chung, điều này ai cũng biết và việc con cái họ chơi cùng nhau thì không phải khó để đoán ra.

Thí dụ như ngay lúc này con trai cả của Kim Hyukkyu cùng Điền Dã luôn bị cậu con trai cả nhà Park Jaehyuk cùng Son Siwoo đè ngửa ra ở sân chơi, hay như đứa con cưng thứ hai của ba Jaehyuk và ba Siwoo cứ lẽo đẽo theo sau đứa con thứ hai của ba Hyukkyu cùng ba Điền Dã. Hay việc Cheonghee luôn lườm nguýt đứa con quý tử của bác Bae Sungwoong vì thằng nhỏ cứ đòi véo chiếc má sữa của Wooje, còn phải canh trừng đứa em út không bám theo con trai của chú Junsik.

Wangho nhìn một màn gà bay chó sủa này cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì, nên đành quay sang lườm Siwoo.

-   Gì nữa?

-   Con trai mày giống ai mà cứ hở tí đè ngửa con người ta ra hôn hít thế?

-   Hỏi thằng kia ấy, tao chịu, chẳng có tí gen nào của tao.

-   Điền Dã, mày để kệ con mày thế kia à?

-   Chịu, tao không có ý kiến nhưng chồng tao thì có, mày xem chỉ cần hai giây nữa thôi....

-   Jihoon, Minhyung, hai đứa bỏ Doran với Minseok ra ngay.

Điền Dã quay sang hai đứa bạn đồng niên nhún vai, vẻ mặt kiểu nhìn thấy rồi đó, không đến lượt tao. Minhyung và Jihoon mỗi đứa bị xách một bên rồi được Hyukkyu quẳng lại vào lòng Jaehyuk, Park Jaehyuk ngoài trợn mắt cũng không thể nói gì.

-   Oner đừng có bẹo má em nữa mà .... Ba ơi ....

-   Không... đừng khóc mà... anh xin lỗi.... Chị Cheonghee đừng đánh em nữa... ba ơi cứu

Sanghyeok thở dài rồi tách Cheonghee ra, rồi quay sang bế Wooje lên, em bé Sữa bị bẹo má nên hai má vẫn còn hồng hồng, giờ vì khóc mà đến mũi cũng hồng theo.

-   Sungwoong à, anh có thể bảo quý tử nhà anh đừng nghịch nữa được không, lần tới em sợ không cản được Cheonghee.

-   Thế tiện thể bảo cả Junsik nhé, Poby có vẻ sắp cắn má Geumjae rồi...

Wangho nhìn đứa út nhà mình đu bám cả người lên đứa nhóc nhà Junsik, cảm giác xấu hổ không nói nên lời, trời ạ, giống ai thế không biết.

Từ hồi mọi người nghỉ thi đấu, các nhà đã luôn có lịch hẹn đi chơi vào cuối tháng, một phần để có dịp gặp mặt trò chuyện của các ba mẹ, một phần là để mấy đứa nhỏ làm quen với nhau, điều này đã diễn ra từ khi chỉ có Cheonghee và Doran, nhưng giờ nhìn mấy đứa nhóc tì như này thật sự cũng rất vui.

Còn Cheonghee thì không vui, bé đã phải gặp mấy đứa này trên trường cả tuần rồi, đến ngày nghỉ cũng vẫn gặp, không phải bé ghét các bạn nhưng mà tại Oner lúc nào cũng bẹo má Wooje hết còn Poby thì cứ đòi gặm má của Geumjae, làm chị cả rất mệt đó, nhất là khi bạn thân em Doranie còn bị con mèo cam Chobi kia dính cứng ngắc, hừ mèo cam xấu xí. Chắc chắn tối nay trong nhật ký của bé sẽ có thêm phần mèo cam đáng ghét, ta đang nói ngươi đó mèo Chobi, đừng tưởng mang bánh dâu ra là có thể dụ dỗ người ta, nhưng mà Doranie cũng không khó chịu, coi như tạm tha cho nhà ngươi, nhưng vẫn đáng ghét.

Minseok cũng cầm kẹo ra cho Minhyung, bé lén lút dúi vào tay Minhyung, ra hiệu cho cậu giữ bí mật vì nếu ba Hyukkyu phát hiện ra Minseok lén gặp Minhyung thì ba lớn sẽ la em đó.

Oner thì khác, em bị ba phạt phải ngồi yên một chỗ, không thì sẽ cắt kem cuối tuần, nhưng em vẫn lén lút nhìn Wooje nha, em bé Wooje đang chu môi suy nghĩ gì đó rồi lại gần thì thầm vào tai chú Wangho, sau khi thấy chú Wangho gật đầu đồng ý thì mới lại gần em. Wooje cúi xuống thơm vào một bên má Oner, khiến em đỏ bừng cả mặt, em bé Wooje lí nhí nói rằng em không ghét Oner đâu, nhưng đừng có bẹo má em quá nhiều, má em đỏ sẽ bị đau đó, nên mỗi ngày chỉ bẹo một lần thôi, vì chị Cheonghee bảo nếu bẹo quá nhiều sẽ mất má sữa, mà mất rồi thì làm sao mà Oner có thể bẹo được nữa.

Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng thở dài, có vẻ như ngoài Cheonghee ra thì mấy em bé còn lại đã tìm được ý trung nhân rồi. Mấy người lớn khác nhìn nhau rồi bật cười, thực sự hy vọng rằng cho đến khi các em bé này lớn lên, tình cảm vẫn có thể tốt đẹp được như bây giờ, cũng mong rằng các em bé ở đây, đều sẽ lớn lên khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro