love you to the moon and back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt kéo đến bất ngờ khiến đầu Han Wangho đau như búa bổ. Cả thế giới quay cuồng đến mức cậu vừa chớm ngồi dậy đã vội nằm lại xuống giường. Mũi tắc nghẹt khiến mỗi lần hô hấp trở nên khó khăn hơn. Cậu vươn tay sờ trán, hơi ấm truyền tới lòng bàn tay, nóng rát như phải bỏng.

Han Wangho chậm chạp dịch người về phía tủ đầu giường, với lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ. Cậu mở máy, nhấn vào danh bạ. Bỗng dưng cậu cảm thấy việc Lee Sanghyeok bắt mình ghim số điện thoại của anh lên đầu danh sách quả là một chuyện đúng đắn. Chưa đến hai hồi chuông, đối phương đã bắt máy.

"Anh nghe."

Giọng nói dịu dàng truyền tới khiến sống mũi Han Wangho cay cay. Cậu sụt sịt tủi thân như bị ai bắt nạt, hắng giọng mấy lần mới cất tiếng.

"Anh ơi."

"Wangho ốm à? Em đang ở đâu thế?"

"Em đang ở nhà, em mệt quá."

"Ngoan, em ngủ trước đi, anh tới ngay."

Han Wangho cuộn mình trong chăn, đầu óc như đi lạc vào sương mù. Cùng giọng nói lo lắng của Lee Sanghyeok truyền tới là tiếng quần áo sột soạt và tiếng chìa khóa va vào nhau. Chuỗi âm thanh nối tiếp vang lên gợi cậu nhớ về miền ký ức xa xôi nào đó.

Lần đầu tiên Han Wangho gặp Lee Sanghyeok là ở trong phòng chờ của LOL Park hơn bảy năm về trước. Khi ấy cậu mới chập chững bước chân vào đấu trường, được đàn anh cùng đội dẫn đi chào hỏi. Phòng chờ của SKT rất náo nhiệt, tiếng nói cười nối nhau vang lên, vậy mà cậu lại chỉ nghe thấy tiếng leng keng từ chùm chìa khóa trong tay Lee Sanghyeok.

Han Wangho rụt rè nép mình sau lưng đàn anh, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía góc phòng. Đó là Lee Sanghyeok, người đi đường giữa đã hai lần đạt được danh hiệu cao quý nhất trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại, là thần tượng mà cậu ngưỡng mộ đã lâu. Anh lặng lẽ đeo tai nghe ngồi trước máy tính, một tay di chuột chọn bảng ngọc, một tay tung hứng chùm chìa khóa của ai đó, phát ra âm thanh vui tai. Tiếc rằng thời gian có hạn, cậu chưa kịp chào hỏi đã phải vội vã rời đi để SKT chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. Giây phút cánh cửa khép lại, với sự ngưỡng mộ chẳng thèm che giấu, cậu tự nhủ phải cố gắng hết sức để một ngày nào đó có thể đứng trên đỉnh vinh quang, giống như anh.

2016 để lại trong Han Wangho nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều tiếc nuối. Rox Tigers là đội tuyển của cả cuộc đời, là nét vẽ đẹp nhất trong ký ức thời niên thiếu của cậu. Lòng dũng cảm và nhiệt huyết được thiếu niên chuyển hóa thành sức mạnh nhưng chẳng thể đem lại kết quả mong muốn. Bán kết khép lại, Han Wangho bật khóc giữa tiếng cổ vũ vang vọng khắp khán đài. Nhìn Lee Sanghyeok mỉm cười dưới cơn mưa vàng rực rỡ, Han Wangho vừa vui mừng vừa buồn bã, cảm xúc lẫn lộn đè nén khiến cậu hít thở không thông. Cảm giác lạc lõng khi vừa mở mắt đã phát hiện ký túc xá chẳng còn ai là cảm giác mà cả đời này cậu cũng không muốn trải qua lần thứ hai.

Số phận đưa đẩy, mùa chuyển nhượng khép lại, Han Wangho từ đối thủ của Thần trở thành người sát cánh đứng cạnh Thần. Giây phút đặt bút ký tên gia nhập vương triều Đỏ, lòng cậu tràn trề hy vọng vào tương lai. Ba trăm tám mươi sáu ngày, Han Wangho được trao cơ hội tới bước gần thần đàn, chứng kiến một Thần hoàn toàn khác biệt với những gì cậu nghĩ.

Faker là Quỷ Vương Bất Tử của Liên Minh Huyền Thoại, là người đi đường giữa giỏi nhất thế giới, là tượng đài khó có người có thể vượt qua. Hào quang của thần quanh người Faker quá rực rỡ, khiến người ta vừa ngưỡng vọng lại vừa cảm thấy xa cách muôn trùng. Nhưng Lee Sanghyeok thì khác. Anh sẽ dịu dàng vươn tay xoa đầu cậu, thay cậu mát xa bả vai tê cứng cùng cánh tay mỏi nhừ vì luyện tập quá độ. Anh sẽ không ngại khen cậu giỏi, khen cậu đẹp, giúp cậu chỉnh bảng ngọc, chủ động nhường mạng hạ gục để giúp cậu có thêm tự tin. Sự ăn ý giữa họ hình thành qua từng trận đấu, càng thêm bền chắc qua từng ngày từng tháng.

Dù chẳng nói ra nhưng ai cũng biết, họ là ngoại lệ của nhau.

Nhưng, như vậy vẫn chưa đủ.

Một năm đa dạng sắc thái, Han Wangho hạnh phúc ôm anh dưới cơn mưa vàng rực rỡ, cùng anh nâng cao chiếc cúp danh giá rồi lại tuyệt vọng đứng phía sau nhìn Quỷ Vương Bất Tử ngã xuống từ trên thần đàn. Nước mắt anh vương trên gò má, cõi lòng cậu đau đớn như bị ai dùng tay xé nát thành từng mảnh. Tình yêu đơn phương nhỏ bé bị chôn vùi giữa khói lửa vô hình, hóa thành tro tàn trong sự sụp đổ của vương triều mạnh mẽ nhất trong dòng chảy Liên Minh Huyền Thoại. Ánh mắt đỏ hoe của anh năm đó vẫn luôn bám lấy cậu xuyên suốt những đêm dài, mỗi lần nhớ lại là một lần gối đầu ướt đẫm. Nếu như cậu có thể cố gắng hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút, liệu mọi chuyện có đổi khác đi không?

"Wangho, em ơi..."

Han Wangho mơ màng tỉnh giấc, nước mắt đong đầy khiến mọi thứ trong tầm mắt trở nên mờ ảo. Một bàn tay vươn tới thay cậu rũ sạch rèm mi, vô số những chiếc hôn mang theo độ ấm rơi xuống gương mặt tèm nhem nước mắt, từ mái tóc đẫm mồ hôi đến vầng trán còn nóng, sống mũi cao thẳng rồi dừng lại nơi hai cánh môi mềm.

"Bé con mơ thấy ác mộng sao?"

Giọng Lee Sanghyeok nhẹ bẫng, chất chứa vô vàn dịu dàng cùng thương xót. Cảm giác trái tim đau đớn như bị xuyên thủng vẫn còn âm ỉ, cậu vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc, chật vật thu vào buồng phổi mùi hương thanh mát của người thương. Han Wangho có thể cảm nhận được độ ấm vương trên tóc mềm cùng bàn tay chậm rãi vuốt dọc tấm lưng gầy, dẫn dắt cậu vào vùng đất an toàn nhất trên đời.

Hóa ra cậu lại mơ.

"Không sao, anh đây rồi."

"Em đã mơ..."

"Ừm."

Lee Sanghyeok đổi tư thế dựa vào đầu giường, vẫn ôm cậu trong lòng. Anh vừa đáp vừa kéo chăn phủ kín cả hai người.

"Về những năm tháng đầu tiên của em khi mới bước chân vào sàn đấu."

"Đều đã qua cả rồi mà."

Anh đau lòng đặt một nụ hôn lên trán, lên gương mặt đã tái nhợt của cậu. Mái tóc mềm đã mướt mồ hôi vì cơn sốt và giấc mơ kéo đến bất chợt.

"Lâu lắm rồi em không mơ về nó."

Sự thất bại năm ấy kéo theo rất nhiều hệ lụy, là khởi nguồn cho những tháng ngày cả vương triều chìm trong mây đen, là sự bắt đầu của quãng đường bảy năm đằng đẵng hoàng đế tìm đường trở về ngai vàng, là dấu ngắt quãng cho khúc trường ca còn đang dang dở, là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của tuyển thủ Peanut.

Han Wangho vẫn luôn biết rõ, năm đó người động lòng không chỉ có mình cậu. Những lần nắm tay, những cái xoa đầu, những ánh nhìn chất chứa sự quyến luyến thương yêu, tất cả đều nói lên sự thật rằng cậu đã thành công khiến Thần rung động, biến đơn phương lưu luyến thành song phương động lòng. Nhưng có quá nhiều chuyện kéo tới, chẳng ai đủ dũng cảm để ngỏ lời thương, cũng chẳng ai đủ dứt khoát để đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện. Giữa hai người như bị ngăn cách bởi một lớp kính dày, tất cả những gì có thể làm là đứng từ xa dõi theo đối phương, âm thầm ủng hộ, âm thầm chúc phúc, vụng trộm chiếm lấy chút khoảnh khắc nhỏ cất cho riêng mình.

Một lần chung chiến tuyến đổi lấy nhiều năm làm đối thủ, mối quan hệ vừa yêu vừa hận này khiến lòng người đau đớn nhưng cũng mang đến khoái cảm điên cuồng. Có mấy ai hay, hai người đối đầu đến mức ngươi sống ta chết trên bản đồ Summoner lại điên cuồng quấn lấy nhau sau ánh đèn sân khấu, trong góc tối không người, trên gối chăn mềm mại.

Ngay cả khi họ đã làm hết tất cả những chuyện mà hai người yêu nhau có thể làm với nhau, vẫn chẳng một câu yêu nào được thốt ra thành lời.

Cổ họng Han Wangho đau xót vì tràng ho kéo dài, Lee Sanghyeok vội vàng đưa cốc nước còn hơi ấm kề sát môi cậu, vừa xoa lưng vừa giúp cậu uống. Han Wangho chậm chạp nhấp từng ngụm nhỏ đến khi còn non nửa mới dừng.

"Mình ăn cháo xong rồi uống thuốc nhé."

Anh đỡ cậu tựa vào đầu giường rồi bước ra ngoài, đến khi trở lại thì mang theo bát cháo vẫn đang bốc hơi nghi ngút cùng một túi thuốc mới, có lẽ anh vừa mua. Dù biết cậu chẳng cảm nhận được mùi vị gì, Lee Sanghyeok vẫn cố chấp ép cậu nuốt xuống hơn nửa bát cháo trước khi nhét vào tay cậu mấy viên thuốc vừa quen vừa lạ.

"Nếu đến tối em vẫn không hạ sốt thì chúng mình sẽ đến bệnh viện."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa dán miếng dán hạ sốt lên trán em, ấn nhẹ để cố định rồi chuyển xuống véo nhẹ lên má mềm. Cái lạnh kéo tới khiến cậu thở ra một hơi, đầu óc vẫn nặng nề nhưng không còn hoa mắt như ban sáng. Dẫu cả người mệt nhoài, hai mi bắt đầu nặng dần, em vẫn cố vươn người nắm lấy bàn tay anh.

"Anh ơi, ở lại với em."

"Ngoan, em nằm xuống trước đi, anh đem bát ra ngoài đã."

"Vâng."

Vậy mà khi anh quay lại, cậu vẫn ngồi dựa lên thành giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt tường hướng ra ban công nhà Han Wangho được lắp hoàn toàn bằng cửa kính trong suốt, ngồi trong phòng cũng có thể ngắm nhìn một góc nhỏ của thành phố. Cậu chuyển tầm mắt qua anh ngay khi anh vừa bước vào, mỉm cười nhìn anh cởi áo khoác treo lên giá, vén chăn nằm xuống cạnh bên, ôm mình vào lòng.

Lâu lắm rồi Han Wangho mới đổ bệnh, phần vì bản thân cậu có ý thức rất cao trong việc đảm bảo sức khỏe của bản thân, phần vì Lee Sanghyeok chăm cậu kỹ quá. Trước khi lần nữa chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn cảm nhận được nụ hôn nhẹ rơi trên tóc mềm.

Lee Sanghyeok nhìn hô hấp của em người yêu dần ổn định, gương mặt đỏ lên vì cơn sốt. Đồng hồ chạy đến con số mười, hai mắt nặng trĩu nhưng anh lại chẳng thể vào giấc, vẫn cứ vẩn vơ nghĩ về những ngày tháng xưa mà em nhỏ vừa nhắc tới. Bỗng dưng, rất nhiều ký ức cũ chợt hiện về.

Han Wangho là biến số độc đáo nhất trong mười một năm Lee Sanghyeok rong ruổi khắp bản đồ Summoner's Rift. Anh thành danh khi còn quá trẻ, vừa bắt đầu đã chạm tới đỉnh vinh quang. Sự kiêu ngạo và cái tôi của thiếu niên mới lớn cao hơn cả trời, anh những năm tháng đó thật sự nghĩ rằng mình là người giỏi nhất. Một chiếc cúp vô địch thế giới càng thêm khẳng định điều đó.

Cho đến khi cái tên "QueeN Ho" xuất hiện, giành lấy vị trí đứng đầu bảng xếp hạng máy chủ Hàn Quốc từ tay "SKT T1 Faker". Một người chơi đi rừng thậm chí còn chưa debut, mới chỉ là thực tập sinh nhưng lại có lối chơi rất "hổ báo" đã thành công khơi dậy hứng thú trong anh.

2014 qua đi, cái tên "QueeN Ho" dần biến mất trong đời sống thường ngày của Lee Sanghyeok, nhường bước cho vinh quang năm 2015. Sang đến 2016, anh gặp lại cậu bé năm nào trên đấu trường Summoner, trong màu áo của những chú hổ trắng, với một mái tóc xám và gương mặt dễ dàng gây thương nhớ. Trận bán kết năm đó, tới tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ, những giây phút căng thẳng đôi bên tranh giành nhau từng lợi thế, niềm vui khi chiến thắng, tiếng gọi "Peanut" vọng khắp nhà thi đấu khiến lòng anh khó chịu hay cả những giọt nước mắt cùng sự thất vọng chẳng thể che giấu trên gương mặt em.

Lòng tự tôn đã khiến anh nói rằng mình cảm thấy không vui khi rõ ràng SKT giành chiến thắng nhưng tất cả đều hô vang "Peanut" ngay trong buổi phỏng vấn sau trận đấu. Lúc đó anh nào có biết, cái tên ấy sẽ theo mình suốt những năm tháng dài đằng đẵng sau này, giống như ma chú mê hoặc lòng người mà anh cam tâm tình nguyện mắc phải.

Kỳ chuyển nhượng qua đi, đối thủ hóa thành đồng đội, tiền tố "Rox Tigers" chuyển thành tiền tố anh vô cùng quen thuộc, "SKT T1". Ở cái tuổi để mặt mình song song với mặt trời, Lee Sanghyeok đã động lòng. Tình yêu của thiếu niên cuồng nhiệt khó có thể kiềm chế, anh vô thức nuông chiều em, nhường nhịn em, chăm sóc em. Thấy em khuất khỏi tầm mắt sẽ quay đầu tìm kiếm, sẽ hứa "ngày mai anh gánh" để em có giấc ngủ ngon, để em thoải mái nghịch nhẫn, dẫn em về nhà, đưa em đi gặp bạn bè, cùng em xem phim, nghĩ đủ cách để khiến em cười...

Tất cả sự dịu dàng của Lee Sanghyeok khi ấy, đều chỉ dành cho mình Han Wangho.

Không một ai hay biết, năm đó anh đã định bày tỏ với em. Nếu như họ có thể cùng nhau chạm lên ngôi vị cao quý kia, nếu như họ có thể cùng nhau đứng dưới cơn mưa vàng đẹp nhất thế gian...

Đáng tiếc, trên đời này chẳng tồn tại hai chữ "nếu như".

Vương triều chìm trong đêm đen, hoàng đế ngã xuống khỏi ngai vàng, bất lực nhìn đứa nhỏ mình nâng niu trong tay rời khỏi hoàng thành. Bảy năm qua đi, những góc nhọn của thiếu niên bị thời gian mài giũa, nét xông xáo ngông nghênh nhường chỗ cho sự sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung của tập thể. Gần ba nghìn ngày đêm tìm lại ánh hào quang cũng là gần ba nghìn ngày ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo một bóng hình.

Nhiều năm như vậy, LCK không đổi thần, thần không đổi tâm.

Nhiều năm như vậy, anh chỉ động lòng với một người duy nhất.

Đứa nhỏ tinh nghịch ngày nào giờ đã trưởng thành. Em út được các anh bảo bọc nâng niu năm đó hóa thành người anh cả hết lòng chăm lo cho các em. Điều anh cảm thấy may mắn nhất là ngay cả khi đã "lớn", em vẫn là em nhỏ của các anh, vẫn là một Han Wangho nghịch ngợm, cậy sủng sinh kiêu nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn.

Tiếng sụt sịt cùng cái ôm siết chặt kéo Lee Sanghyeok thoát khỏi dòng ký ức. Anh nghiêng đầu áp má lên mặt Han Wangho, đã không còn nóng như khi nãy.

"Sao anh không ngủ?"

Giọng cậu còn hơi khàn, mũi tắc nghẹt nên nghe như sắp khóc. Có lẽ cậu cũng tự nhận ra được nên hai mày hơi nhíu lại, khiến anh bật cười.

"Anh làm em thức à?"

"Không, em tự tỉnh thôi."

"Anh không buồn ngủ. Em còn mệt không?"

"Có, em rất mệt, cực kỳ mệt. Bạn trai mau ôm ôm em với."

"Vẫn luôn ôm em mà."

Mái tóc xù dụi vào cổ khiến Lee Sanghyeok hơi nhột, vừa cười vừa nghiêng đầu hơi tránh đi. Mấy năm gần đây Han Wangho không còn hay nhuộm, chất tóc vừa đen vừa tốt nhưng lại thưa. Em người yêu buồn lắm, suốt ngày than thở với anh rằng em sắp hói rồi.

"Tự dưng anh lại nhớ mái tóc xám ngày trước của em."

"Hỏ? Sanghyeok hyung nhớ sao? Các fan cũng nói nhớ. Hay đợi hôm nào em đi nhuộm lại nhé?"

"Nhuộm tóc không tốt cho da đầu, nhưng nếu em thích thì anh sẽ đưa em đi."

Han Wangho cười khúc khích, cả người quấn lấy anh như bạch tuộc. Nhiệt độ của người ốm vốn cao hơn bình thường mà cả người anh lại lạnh, còn có mùi bạc hà dịu mát. Nhưng mũi tắc nghẹt, khi nãy Han Wangho cố lắm cũng chỉ ngửi được một chút.

"Vừa nãy em lại mơ."

"Wangho nhà chúng ta mơ nhiều quá."

"Anh không hỏi em mơ gì à?"

"Thế Wangho đã mơ gì vậy nhỉ?"

Tay cậu mò mẫm chạm vào tay anh, mười ngón đan xen.

"Em mơ thấy lúc anh tỏ tình với em."

Vừa nhắc tới, Han Wangho đã chẳng thể giấu nổi nụ cười. Cả hai dây dưa mập mờ từ 2017 đến tận 2020 mới chính thức xác định quan hệ. Có lẽ vì là vị Thần duy nhất của Liên Minh nên cách bày tỏ của Lee Sanghyeok cũng độc đáo khác thường. Người ta tỏ tình xong mới cầu hôn, anh thì hay rồi, gộp cả hai làm một, vừa tỏ tình vừa cầu hôn.

Năm đó, Han Wangho mới đặt chân xuống máy bay đã bị các anh lớn của SKT17 triệu tập tới quán quen với lý do đón gió tẩy trần, chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Trước khi bước vào quán, Bae Junsik còn nói nhỏ rằng hai người quá chậm chạp, cứ phải để mọi người ra tay giúp đỡ mặc kệ gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cậu. Vậy nên quá nửa bữa ăn, Lee Sanghyeok nổi tiếng tửu lượng tốt bị bạn bè chuốc say mèm. Chẳng nhớ lần thứ bao nhiêu từ chối mấy đứa bạn, gương mặt anh đỏ bừng, cọ cọ vào vai Han Wangho đầy tủi thân. Cậu mềm lòng, vừa đỡ người vừa giúp từ chối mấy lượt rượu từ các anh lớn khác.

"Mày là gì của em ấy mà cứ ôm ôm ấp ấp thế hả? Bỏ cái tay ra ngay."

"Không, em ấy là của tao."

"Em nào là của mày, tỏ tình chưa mà khẳng định thế?"

Sự thật chứng minh, người say có thể làm bất cứ chuyện gì, Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Han Wangho và ánh mắt chờ mong của mọi người, anh móc ví dúi vào tay cậu.

"Đây là tài sản của anh, chưa tính bất động sản và những khoản anh có thể có trong tương lai. Anh dùng tất cả làm sính lễ, không biết tuyển thủ Han 'Peanut' Wangho có đồng ý lấy anh không?"

"Em chưa thấy ai bỏ qua bước tỏ tình để cầu hôn như anh cả."

Hai tai cậu đỏ bừng trong tiếng ồ lên của mọi người, vừa vui vừa ngại.

"Em đồng ý thì mình lấy nhau, em không đồng ý thì chúng mình làm người yêu."

"Sao anh tự tin thế? Nhỡ em không thích anh thì sao?"

"Tự tin như thế mới xứng với em, anh biết em cũng yêu anh mà."

Han Wangho bật cười khi Lee Sanghyeok xấu hổ dùng tay chặn miệng không cho cậu nói tiếp. Bốn năm rồi mà mỗi lần nhắc tới, anh đều dùng cách này để ngắt lời cậu.

"Lúc đó anh có ngại đâu, sao giờ lại ngại thế?"

"Thì lúc đó anh say, dây thần kinh xấu hổ bị cồn cắt đứt."

"Thế mà vẫn nhớ đã cầu hôn em."

"Cái gì đáng quên thì nên quên, cái gì cần nhớ thì nên nhớ."

"Thế cái gì nên nhớ, cái gì nên quên?"

Tay Lee Sanghyeok chuyển qua bóp má Han Wangho, đẩy môi cậu chu lên rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Ví dụ như chuyện em từ chối."

Nên chúng mình mới là người yêu.

"Này là ví dụ của chuyện đáng nhớ hay chuyện đáng quên?"

"Là ví dụ cho việc anh muốn quên nhưng buộc phải nhớ."

Lee Sanghyeok chuyển sang nghịch ngón tay cậu, từ ngón út đến ngón trỏ rồi lại quay về ngón áp út.

"Anh vẫn giữ lời. Chỉ cần em đồng ý, chúng mình sẽ kết hôn."

"Bất cứ lúc nào?"

"Bất cứ lúc nào."

"Vậy em phải suy nghĩ thật kỹ rồi."

"Ừ, nên vậy."

Han Wangho cười khúc khích. Lee Sanghyeok vẫn luôn biết cách dùng tình yêu và sự dịu dàng của mình để xoa dịu những mệt mỏi trong cậu.

"Em nghĩ, anh là 'better half' của em."

"Better half? Một nửa tốt hơn?"

"Cũng có thể, nhưng đó mới chỉ là một phần nghĩa thôi."

"Vậy một nửa còn lại là gì thế?"

"Cái này thì anh tự tìm hiểu đi."

"Ồ."

"Giờ em muốn đi tắm, bạn trai có muốn giúp em không?"

"Chỉ tắm thôi sao?"

"Em còn chưa khỏi ốm đâu đó."

"Nên em mau ngủ thêm đi, chừng nào hết sốt thì mới được tắm."

"Nhưng em khó chịu."

"Còn anh xót người yêu anh."

"Anh hết yêu em rồi."

"Ừ, anh thương em mà."

Từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, anh đều thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro