Thiệp mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho và Lee SangHyeok có một mối quan hệ khó hiểu.

Choi Hyeonjoon đã nghĩ vậy khi nhận được thiệp mời từ Han Wangho. Em nhớ rõ chỉ mới mấy năm trước, mọi người vẫn thường gọi tuyển thủ Doran là 'favourite child' của tuyển thủ Peanut. Choi Hyeonjoon đã đồng hành cùng người anh trai này suốt một thời gian dài sự nghiệp, và tất nhiên em cũng đã chứng kiến những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời anh.

Hồi còn thi đấu dưới trướng GenG, không dưới một lần Choi Hyeonjoon bắt gặp Han Wangho lén lút trở về kí túc xá vào lúc sáng sớm với đôi mắt thâm quầng nhưng tinh thần lại thoải mái vô cùng.

"Anh đi đâu mà sớm thế?" - Em vừa nói vừa rót cho anh trai một cốc nước.

Han Wangho nhận lấy, mỉm cười ngại ngùng - "Anh bị mất ngủ nên đi ra ngoài hít thở không khí ấy mà."

Vậy anh giải thích sao với túi hạt điều trên tay đây hả anh trai? Tất nhiên Choi Hyeonjoon không hỏi vậy, nhưng ánh mắt em thì quá đỗi lộ liễu. Han Wangho cảm nhận được nó, ngại ngùng gãi đầu.

"À thì... Anh được một người bạn tặng. Anh để đây, nếu Hyeonjoonie muốn thì cứ ăn nha." - Lảng tránh ánh mắt em, anh lấy đại lí do buồn ngủ quá và trốn mất.

Choi Hyeonjoon không nói, không có nghĩa là em không biết. Bạn gì mà rủ nhau 6 giờ ra ngoài chỉ để tặng hộp hạt điều vậy? Bạn trai hay gì?

Và đồng hành suốt bao năm tháng ấy, đương nhiên em cũng từng bên anh những lúc Han Wangho yếu đuối nhất.

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt cầu cứu khi Han Wangho đã ôm em khóc được 30 phút rồi. Thế nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt 'tự sinh tự diệt' của em trai.

Jeong Jihoon là đồ phản bội!!!

Choi Hyeonjoon thở dài, vuốt lưng Han Wangho - "Anh bình tĩnh nào, có gì cứ kể với bọn em cho nhẹ lòng."

Han Wangho ngồi bật dậy, quệt ngang dòng nước mắt - "Anh... Hai đứa có thấy anh đáng yêu không?"

Câu hỏi của anh thành công "giúp" Jeong Jihoon đang uống nước cũng phải phun ra bằng hết. Còn Choi Hyeonjoon thì ngơ ngác, đáng yêu ấy hả?

Hành động của mấy đứa em khiến Han Wangho càng thêm tự ti - "Biểu cảm vậy là sao? Vậy là trông anh đáng ghét phải không?"

Ôi ai cứu bé với!

Choi Hyeonjoon tặc lưỡi rồi lại ôm lấy anh dỗ dành - "Có chứ, anh Wangho đương nhiên rất đáng yêu."

Jeong Jihoon cũng rất biết điều hùa theo - "Đúng đúng, anh Wangho là người đáng yêu nhất quả đất."

"Vậy tại sao anh ấy lại không quan tâm anh?"

"Anh ấy nào cơ?" - Jeong Jihoon ngây thơ hỏi lại. Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn em trai, có trật tự không thì bảo?

"Sao anh lại nghĩ anh ấy không quan tâm đến anh? Cả giới LOL ai cũng biết tuyển thủ Peanut là 'ngoại lệ của thần' mà."

"Hôm trước ở LOL Park, bọn anh vô tình gặp nhau trong cánh gà, anh lên tiếng chào anh ấy nhưng anh ấy chỉ gật đầu rồi đi thẳng, còn không thèm nhìn anh lấy một cái. Em nói xem, như vậy là thế nào? Ngoại lệ cái quỷ gì chứ!?"

Choi Hyeonjoon chưa biết nên an ủi anh trai thế nào thì anh lại nói tiếp - "Anh biết là anh Sanghyeokie chán anh rồi, nhưng khi anh hỏi thì anh ấy lại chối, còn bảo rằng do anh nghĩ nhiều. Em có thấy anh nghĩ nhiều không? Không thể tin được, đáng lẽ lúc trước anh không nên tin vào mấy lời tán tỉnh ngon ngọt của anh ấy. Anh Sanghyeokie đúng là tên đàn ông tồi tệ, tên đàn ông đẹp trai tồi tệ!"

Jeong Jihoon lần nữa sặc nước - "Vậy 'anh ấy' mà anh nói từ nãy đến giờ là tuyển thủ Faker ấy hả?"

Nghe đến cái tên này, Han Wangho lại rúc vào lòng Choi Hyeonjoon bật khóc. Ai cứu bé thỏ đi, em sắp phát khùng với mấy người này rồi.

Cuộc cãi nhau (trong tưởng tượng của anh trai họ Han) không kéo dài lâu lắm. Hai ngày sau, Choi Hyeonjoon lại bắt gặp anh trong tình trạng lén lút bước vào ký túc xá lúc 6 giờ sáng. Em bày ra biểu cảm không muốn tiếp chuyện, trực tiếp cầm cốc nước đi về phòng.

Cứ tưởng cuộc tình này sẽ mãi xoay quanh chu trình yêu, dỗi, dỗ và lại yêu. Cho đến một ngày đông, khi Choi Hyeonjoon nhìn thấy Han Wangho ướt sũng từ bên ngoài trở về, em hốt hoảng - "Anh đi đâu về vậy? Sao lại như thế này?"

Nhưng Han Wangho không trả lời, chỉ cười cười bảo em đừng ra ngoài, trời đang đổ tuyết lớn đấy.

Choi Hyeonjoon lo lắng nhìn anh trai vác thân ướt nhẹp vào phòng tắm. Nói thật em chưa bao giờ thấy bộ dạng thế này của anh trong tình yêu. Han Wangho đối với mối quan hệ này rất thẳng thắn, yêu thì phấn khởi, giận thì khóc lớn, chưa bao giờ em thấy được sự bế tắc và vỡ nát trong ánh mắt anh như thế này.

Choi Hyeonjoon thở dài, đứng dậy pha cho anh một cốc sữa ấm vì em nghĩ sữa là thứ có thể giúp người ta thư giãn trong những ngày đông. Ấy nhưng sau khi tắm xong, Han Wangho chỉ uống được một nửa. Anh nằm gục xuống bàn, bảo rằng anh mệt quá Hyeonjoonie ơi, sao mà tình yêu lại làm khổ con người ta thế này.

Choi Hyeonjoon làm sao biết được, em chỉ là bé thỏ Doran nhạy cảm nhưng ngốc nghếch trong tình yêu. Thứ duy nhất em có thể làm là ở bên anh, im lặng vỗ về. Không sao đâu, em ở đây rồi, em sẽ cùng anh vượt qua.

Đó cũng là lần cuối cùng Choi Hyeonjoon nghe thấy Han Wango nhắc đến mối tình của anh và Lee Sanghyeok. Em đã nghĩ rằng hai người họ kết thúc rồi chăng? Suy nghĩ ấy đeo bám Choi Hyeonjoon rất lâu. Đôi lúc bắt gặp một cặp đôi yêu nhau, em sẽ lơ đãng tự hỏi, không biết mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và anh Wangho thế nào rồi nhỉ?

Mãi sau này, khi Han Wangho rời khỏi ký túc xá, chuẩn bị cho nghĩa vụ quân sự, Choi Hyeonjoon mới thật sự tìm được câu trả lời cho mình.

"Thùng đồ đó rất quan trọng với anh, em phải bọc kỹ vào, đừng có để rơi mất cái gì đấy."

"Biết rồi, biết rồi. Anh mà nói nữa là em bán đi luôn đấy."- Choi Hyeonjoon vừa nghe điện thoại vừa bước vào phòng anh trai. Han Wangho vốn là người sống kỷ luật, phòng ấp được anh sắp xếp rất gọn gàng, điều ấy càng khiến chiếc thùng carton to ụ ở góc phòng trở nên nổi bật lạ thường.

Choi Hyeonjoon không phải người tọc mạch, em chỉ vô tình nhặt được bức thư rơi ra khi cố gắng kéo cái thùng kia ra khỏi phòng. Nhìn bề ngoài trắng tinh Choi Hyeonjoon chỉ nghĩ đây là một tờ giấy kẹp gì đó, cho đến khi em mở ra, bên trong là mấy dòng chữ nắn nót của Han Wangho.

"Gửi thân mến với những nỗ lực kiên cường,

Dạo này em hay tự hỏi sẽ như thế nào nếu anh ở lại với nỗi nhớ nhung ngày ta xa nhau? Nhưng rồi em lại tự phủ nhận những điều tiêu cực. Em tin rằng anh sẽ ổn, em luôn đúng mà, phải không?

Hai năm tới không còn được làm "đối thủ đáng gờm" của tuyển thủ Faker rồi nhỉ? Em sẽ nhớ anh lắm, và lần này em cũng ích kỷ, hy vọng anh đừng quên em.

Quãng thời gian đồng hành cùng anh khiến em vô cùng hạnh phúc. Nhưng có lẽ duyên chưa tận, ta đã phải xa nhau. Anh Sanghyeokie, hẹn ngày gặp lại. Khi anh gặp được người môn đăng hộ đối, em cũng sẽ cưới người làm ba mẹ yên lòng.

Hạnh phúc,
Wangho của anh."

Tiếng chuông điện thoại làm Choi Hyeonjoon giật mình đánh rơi bức thư, là Han Wangho gọi đến. Em như đứa trẻ làm sai bị người lớn bắt được, không tự nhiên nghe máy.

"Alo..."

"Nhóc thấy thùng đồ của anh chưa?"

"Em thấy rồi."

"Vậy thì tốt. Bọc vào rồi nhanh tới đây đi, mọi người đã bắt đầu nướng thịt rồi đó."

Em vâng vâng dạ dạ nhanh chóng cất bức thư vào đúng vị trí của nó rồi gọi xe đến quán thịt nướng mà bọn họ thường lui tới.

Bữa tiệc có rất nhiều tuyển thủ tham gia, thậm chí cả những tiền bối đã giải nghệ nhiều năm cũng đến tiễn "cậu em út" của họ.

Choi Hyeonjoon nhìn quanh một vòng, không thấy Lee Sanghyeok đâu, có lẽ hai người thực sự chia tay rồi? Em cứ băn khoăn mãi, nửa vì cảm xúc tội lỗi do đã lỡ đọc lén bức thư kia, nửa vì suy nghĩ đến mối quan hệ khó nói của anh Wangho và thánh thần giới LOL.

Không biết bao lâu sau đó, tiệc đã tàn, mọi người ai về nhà nấy, Han Wangho bày tỏ muốn cùng Choi Hyeonjoon đi bộ về. Tất nhiên em đã đồng ý, dù sao cũng chẳng còn nhiều cơ hội nữa.

"Anh no quá. Hôm nay đúng là vui thật, Hyeonjoonie có thấy vậy không?"

Em gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Hai người cứ vậy sánh vai trên con đường vắng vẻ giữa màn đêm.

"Anh ơi, mối quan hệ của anh với tuyển thủ Faker là như thế nào vậy?" - Cuối cùng, em cũng không thể chịu nổi nữa, đành lên tiếng nói ra thắc mắc của mình bấy lâu.

"Hả?" - Han Wangho sững người, nhìn em.

Biểu cảm của anh khiến Choi Hyeonjoon bỗng thấy xấu hổ vô cùng, em cúi mặt - "Nếu anh không muốn trả lời thì thôi. Em xin lỗi."

Một lúc sau, Han Wangho mới bật cười, đưa tay xoa đầu em - "Đứa trẻ ngốc! Anh và anh Sanghyeokie gọi đó là tình yêu."

Ra vậy, Choi Hyeonjoon như hiểu ra điều gì đó. Cuộc nói chuyện kết thúc khi Han Wangho đưa Choi Hyeonjoon về đến cửa kí túc xá.

"Sau này không có anh nhớ tự chăm sóc bản thân, để ý sức khỏe một chút. Chuyển đến nơi ở mới cũng đừng quên nói với staff về vấn đề ngủ nghỉ của em, cũng đừng tự mình chịu ấm ức, có gì thì nói với anh."

Choi Hyeonjoon không trả lời, em nhào vào lòng anh, ôm chặt.

..

Hai năm sau đó, số lần Choi Hyeonjoon gặp anh đếm trên đầu ngón tay. Khi Han Wangho xuất ngũ thì lại đến lượt em nhập quân. Choi Hyeonjoon không còn nhìn thấy Han Wangho và Lee Sanghyeok đứng cạnh nhau nhiều như trước nên dần dà, suy nghĩ của em về hai người họ cũng ít đi, thậm chí rơi vào quên lãng.

Hai năm kế tiếp trôi qua không có nhiều biến động. Một tuần sau khi Choi Hyeonjoon xuất ngũ, em nhận được thư mời từ Han Wangho. Bên trên viết:

Thân mời em trai Choi "Doran" Hyeonjoon đến tham gia buổi gặp mặt thân mật.
Lee "Faker" Sanghyeok x Han "Peanut" Wangho.

Thấy được biểu cảm bất ngờ của em, Han Wangho bật cười.

"Nhóc đã đọc bức thư năm ấy của anh phải không?"

"Em..."

"Không sao, anh không trách. Bọn anh đã trải qua nhiều điều. Nhưng em thấy đấy, người có lòng, cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau. Vậy nên Hyeonjoonie à, phải nhanh kiếm một nửa của mình đi nhé."

Choi Hyeonjoon cứ nghĩ mãi về câu chuyện của anh, sau đó tiện tay bấm like một bài đăng nào đó trên Instagram:
@wanghohan98: xin chào, người làm ba mẹ em yên lòng.

Ngay bên dưới, Lee Sanghyeok cũng đăng tải bức ảnh nắm tay 'ai đó':
@faker: chào em, người môn đăng hộ đối với anh.

wfhihuu.
beta by tolaidkw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro