致亲爱的你

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[warning: sad ending]
致亲爱的你: gửi tới người tôi yêu

                                ˚ 𝜗𝜚˚⋆。☆

gửi anh sanghyeok,

người em yêu hôm nay cuối cùng cũng kết hôn rồi. à, bây giờ không còn gọi anh như vậy được nữa rồi, mà phải gọi là người em từng yêu mới đúng. thời tiết tháng 12 lạnh lắm, anh phải giữ ấm nhé, nhắc cả vợ anh và mọi người nữa. em muốn nói vài lời cuối dành cho anh nhưng mà chắc là không thể nói ra được nên em mong anh có thể đọc nó nhé, em xin lỗi vì không tự mình nói với anh, nhưng anh cũng đừng giận em, ngay khi đọc xong bức thư này, hãy quên em đi và sống hạnh phúc nhé.

chúng ta xa nhau từ bao giờ anh nhỉ? em không rõ vì sao lúc đó chúng ta lại chia tay, rốt cuộc khi đó em đã làm gì sai mà khiến anh rời bỏ em đi như vậy? em cũng không biết tại sao anh lại không chấp nhận lời xin lỗi của em nữa, rõ là chúng ta đang hạnh phúc bên nhau, cớ sao mà mọi chuyện trở nên tệ như thế, anh ơi? đến bây giờ, điều duy nhất em muốn nói với anh là "vì sao khi ấy, anh bỏ rơi em? sao lại vứt bỏ em khi mà em chỉ còn anh như vậy? anh ơi ". có lẽ khi đó cả hai chúng ta đều không thể kiểm soát bản thân, anh nhỉ. hãy hứa với em là khi đọc xong lá thư này phải quên hết chuyện buồn và cả em đi, à mà chắc anh cũng đã quên em lâu rồi nhỉ? từ cái lúc anh quyết định từ bỏ tất cả những gì anh trân quý, bỏ cả em, bỏ cái người mà anh bảo là anh yêu nhất và chỉ yêu duy nhất mỗi người đó mà thôi, bỏ cái người anh xem là tất cả, bao nhiêu yêu thương của bảy năm yêu nhau anh đã từ bỏ nó mà.

khi ấy trời cũng lạnh, tuyết cũng rơi, vào tháng 12, vào cái lúc mà mọi chuyện vẫn còn êm đẹp, bình yên vẫn còn, thì nguyên do nào mà anh lại làm vậy với em. không phải chúng ta đang yêu nhau hạnh phúc sao, bao năm cực khổ, vất vả cũng đã vượt qua thì em không hiểu vì điều gì mà anh thay đổi, vì điều gì mà anh bỏ lại cả em.

chúng ta không cãi nhau to lớn như bao cặp đôi khác khi chia tay, chúng ta cũng không hết yêu vậy nguyên do gì mà anh lại như thế? em cũng từng nghĩ là hay do em mắc lỗi gì, em làm sai gì với anh. tuy không biết lỗi ở đâu, lỗi to nhỏ như nào nhưng em cũng đã xin lỗi anh và mong chúng ta làm lành. vậy mà điều em không tưởng tượng ra được lại xảy ra, anh đã không còn muốn nói chuyện với em, không còn muốn nhìn mặt em, lúc đó trái tim em đau lắm, em thật sự không hiểu tại sao chúng ta phải đến mức đó? em cũng níu anh lại, em cố liên lạc với anh, cố gặp mặt anh để xin anh nói cho em biết lý do, thật sự là nếu anh cho em biết lí do thì em cũng sẽ tôn trọng anh mà. cớ sao mà anh lại tránh mặt em như vậy? sau đó, em đã dày vò bản thân lắm, em trách mình không thể hiểu anh hơn, trách mình không thể giữ anh lại, lại càng trách anh vì đã bỏ rơi em, trách anh vì anh đã thất hứa.

anh đã hứa khi chúng ta kỷ niệm 10 năm yêu nhau, anh sẽ cưới em, anh bảo cả đời này sẽ yêu và cưới em thôi, anh mong anh và em chúng ta cùng cố gắng vì nhau. anh hứa nhiều điều với em lắm, chỉ là anh thất hứa nên em cũng phải quên những lời hứa đó đi rồi, một khoảng thời gian em nhớ mãi những lời anh hứa đến nổi em thật sự hận anh đó! người ta nói hứa càng nhiều, thất hứa cũng càng nhiều, nhưng có nằm mơ em cũng không nghĩ đến sẽ có ngày anh thất hứa, nếu đơn giản là thất hứa thì em cũng không trách anh nhưng anh vứt bỏ em như vậy thì sao mà không trách được anh nhỉ?

em cũng nghĩ mãi suốt mấy tháng sau đó, em vừa trách anh, trách em và cũng tập sống khi không còn anh nữa. chỉ là mọi chuyện khó quá và nó nhanh quá, em không tin được anh và em chia tay, em không tin được em đánh mất người em yêu dù chúng ta không cãi vã không xích mích, cả hai đều còn thương nhau vậy mà bỗng dưng lại kết thúc, thậm chí anh còn xa cách như không quen biết em vậy. phải bao lâu sau cái ngày em tìm gặp anh để hỏi lí do chúng ta mới gặp lại nhỉ? đúng là chia tay không phải điều gì to tát, nhưng làm sao có thể không buồn khi mà em đã dành hết tâm can mình để yêu anh, yêu một người. bảy năm của chúng ta nói hết là hết, không lí do thì sao mà em chấp nhận được đây?

chuyện đã qua, có nói cũng không thay đổi được vậy thì chúng ta chia tay lâu vậy rồi, em muốn biết năm đó, có phải anh bỏ rơi em khi mà em yêu anh nhất là vì anh hết tình cảm không? hay còn nguyên do gì? bây giờ em cũng không còn yêu anh nữa, chúng ta cũng càng không thể bắt đầu lại, vậy nên xin anh, em muốn biết lí do để anh quyết định bỏ rơi em vào cái hôm mà khí lạnh của những ngày cuối tháng 12 tới, vào thời gian này chúng ta hay ở bên nhau và dành cả ngày ra để cười nói vui vẻ thì sao năm đó lại nói lời chia tay?

trong những ngày không có anh bên cạnh, em không biết anh sống như nào? liệu có đau buồn không? có nhớ có tiếc kỷ niệm bao năm qua không? có chăm sóc tốt cho bản thân không? dù không ở bên anh nhưng em vẫn lo lắng với nghĩ về anh nhiều, chắc do thói quen trong suốt hơn bảy năm qua, em vẫn chưa bỏ được. mà không chỉ thói quen đâu, cả tình cảm của em em cũng chưa bỏ được. yêu nhiều như vậy sao nói bỏ là bỏ được, vậy là do anh không yêu em nhiều nên mới vứt bỏ em à. em đùa thôi, nhưng em đau lòng thật đó, chúng ta bỗng dưng chia tay như vậy thì anh có nhớ gì về em không? một chút thôi, thật lòng em mong là có, bên nhau lâu vậy em biết anh không phải kiểu người tệ như thế nhưng việc anh bỏ em là một điều rất tệ. em chấm âm điểm nhé, quá tệ không chấp nhận nỗi.

có nhiều lúc em nghĩ là anh thử lòng thôi, nghe khờ quá nhưng mà đó là cách em biện minh cho hành động của anh, và cũng là cách em lừa dối bản thân mình là anh không bỏ em đi đâu, anh sẽ về với em. chắc là anh chỉ đi một ít lâu để chúng mình trưởng thành hơn, anh muốn chúng mình có thời gian hơn chăng? em nghĩ rất nhiều lý do để lừa mình là dù có như nào anh cũng sẽ về với em, bởi vì em chính là người mà anh yêu nhất, bởi vì anh đã hứa là chúng ta sẽ cưới nhau khi hẹn hò được một thập kỷ và chắc chắn chúng ta làm được. kỷ niệm yêu nhau năm nào anh cũng nhắc em là chỉ còn thời gian ngắn nữa là anh sẽ cưới em rồi, em không được bỏ anh rồi anh nói nhiều lắm, toàn bộ đều là lời nói yêu em. nhưng anh nói dối, anh thất hứa và bỏ em lại. mà có phải là anh làm trái lời không? anh chỉ bảo là em không được bỏ anh, anh không nói và không hứa sẽ không bỏ em, vậy thì em cũng đâu làm trái lời nói nhỉ? nhưng thất hứa thì có lẽ anh vẫn làm. anh không cưới em, anh không ở bên em mãi.

cho tới khi em dần chấp nhận là không còn anh ở bên nữa thì em gặp lại anh, đi cùng người khác. chỉ thấy lướt qua thôi nên em không chắc là anh không, em sợ em nhớ anh quá nên lầm, nhưng anh ơi người mà em dành hết tâm can để yêu bao năm qua thì sao em lầm được. đó thật sự là anh và một cô gái lạ, anh chưa từng kể với em về người này và em càng không tin đó là anh. đúng thật em luôn muốn gặp lại anh nhưng tại sao phải là lúc em quên được anh rồi, em cố lắm mới sống tiếp được khi không có anh, em lại gặp anh hạnh phúc với người khác trong khi em vẫn còn trầy trật với nỗi đau mà anh để lại. sao mà anh quá đáng với em thế? anh từng nói yêu em như vậy tại sao làm điều tàn nhẫn như vậy với em? sao lại vứt bỏ em, vứt bỏ tình cảm của chúng ta để hạnh phúc một mình.

khi anh cùng cô ấy đi xa, em mới nhận ra nguyên nhân anh đối xử với em ngày đó là do anh có người khác. nhưng sao anh không nói, để em đau khổ như vậy. nếu anh nói ra thì có lẽ em đã nhẹ lòng hơn để sống. vì anh không nói nguyên nhân mà chỉ lẳng lặng hành động như vậy nên em cứ nghĩ là lỗi từ em, hóa ra là em không có lỗi nên khi em cố gắng xin anh tha thứ thì anh không chấp nhận, không phải lỗi của em nên anh mới chọn cách không nói cho em biết. và càng vì không phải lỗi từ em nên em mới không thể nghĩ thông về hành động của anh.

anh biết khi đó em yêu anh nhiều đến mức xin anh tha thứ, xin anh không bỏ em nhưng anh vẫn nhất quyết chia tay và sẵn sàng cắt đứt liên lạc. tại sao phải hành động một cách như vậy, bộ anh nghĩ em cũng dễ quên như anh à? nếu đã coi nhau như người lạ thì sao anh lại vô tình quay lại cuộc đời em và làm em khổ như vậy? em phải giành bao lâu để quên đi chứ, mà em còn chẳng quên được, em phải sống vì nghĩ anh sẽ về.

anh về với người ta, không phải em. người em yêu, người mà em mong được gặp mỗi ngày bây giờ đây đã không còn hình bóng em nữa.

khi mà anh junsik nhắn bảo em là hội anh em mình gặp nhau nhậu đi, em đã nghĩ tại sao lại vào lúc này, em đoán nếu em đi chắc chắn sẽ gặp lại anh nhưng em cũng nhớ mọi người nên em vẫn đi, dù gặp anh... em sẽ buồn thêm. khi tới đó mọi người bảo em là chia tay lâu vậy rồi sống cũng tốt hơn thời gian đầu, trông em đỡ hơn hồi trước thôi chứ nhìn là biết em còn khóc dữ lắm, mắt em lúc nào cũng còn ánh buồn ở đó. mọi người cũng nhớ em và nói chuyện với em nhiều để cho em quên đi bớt chuyện đau buồn nhưng mà cho tới khi anh xuất hiện thì em không ổn. người em run và nước mắt em tràn ở khóe mắt rồi, haneul ngồi kế cũng giúp em giữ bình tĩnh với che cho em.

em cũng chỉ là bỗng dưng cảm xúc nó như vậy thôi, em quen với việc chịu đựng mà, nên chỉ ít lâu sau em cũng ổn hơn, không đáng lo lắng nhưng bao sự cố gắng kìm nén của em thật sự không chịu được khi mà anh bảo anh tới để gửi thiệp cưới cho mọi người, và hẹn mọi người ở hôn lễ. ngay cái khoảnh khắc em cầm vào tấm thiệp, em vẫn không thể tin được. có rất nhiều điều muốn hỏi anh chỉ là khi đó nếu mà em cất lời thì tiếng khóc sẽ phát ra trước khi nói điều muốn nói, em không muốn anh lo lắng cho em nữa, em muốn anh biết là em vẫn đang cố sống tốt và cũng hạnh phúc như anh vậy. anh hãy làm ơn quên sự tồn tại của em đi.

đã một tháng từ hôm đó rồi, tấm thiệp em cũng đã nhờ mọi người gửi đến hôn lễ, còn lá thư này chắc cũng sẽ sớm đến tay anh thôi. vậy là chỉ còn một tuần nữa là hôn lễ của anh, mọi người muốn em tới tham dự và em đoán là anh cũng thế, hoặc là không. anh đã coi em là người lạ mà nên việc em tới hay không chắc cũng không ảnh hưởng tới buổi tiệc ha. hãy nhớ là sống tốt, chăm sóc mọi người thật tốt, và quên em đi. đến bây giờ thì em cũng không còn điều gì trách anh nữa, cũng không còn bận lòng về ngày xưa. em đã chấp nhận được mọi chuyện rồi, nhưng em xin phép không quên tình cảm của chúng ta nhé, hoặc là chỉ của em thôi. em muốn khắc ghi rằng cả đời này từng có người yêu em như nào, em cũng từng yêu một người như nào và chúng ta hạnh phúc ra sao.

em chỉ nhớ điều hạnh phúc thôi, em không nhớ anh.

và lời cuối, gửi tới anh lee sanghyeok,
phải hạnh phúc
thay cho em
đớn đau của chúng ta
em sẽ chịu.
người gửi : han wangho.

hôm đó, báo đài đưa tin tuyển thủ Faker "quỷ vương bất tử" sẽ kết hôn vào tuần sau, leo lên đầu các trang báo, từ lớn đến nhỏ, phủ sóng mạng xã hội. và ít lâu sau, buổi tối hôm đó, một tin chấn động nữa leo lên các trang báo là tin tức tuyển thủ Peanut tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro