٠ ࣪⭑ 𝟚𝟙:𝟛𝟘٠ ࣪⭑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đám cưới trong mây


.Phần thứ nhất.

Phía nhà trước có tiếng người cười nói xem chừng là rình rang.

Thằng Tuấn vừa đi vội qua một cái gương, nó nhìn mình trong hình ảnh phản chiếu của vật nhỏ treo trên góc tường ở nhà trong, nâng tay chỉnh chỉnh lại cái nơ đỏ được thắt cầu kì và tỉ mỉ.

Bên góc nhà vương lại một vạt nắng. Nắng đầu mùa nên khẽ khàng và trong vắt. Chỗ cái bếp lửa hồng, một ấm nước sôi được nhóm lên từ hồi nào đã ùn ùn toả vài chập khói lan. Khói chờn vờn tựa lớp sương buồn trên mặt hồ buổi hừng đông. Ấm nước con giục giã reo lên vài hồi tiếng rền vang. Đoàn tàu hỏa hơi nước phập phừng trong đám lửa cháy ngày một lớn.

Tuấn nghe thấy và định thay con Hồng úm cho xong ấm trà nhỏ. Ấy vậy mà vừa trờ người đến nó đã vội ngơ ngác, bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đương nhẹ nhàng đỡ lấy quai ấm. Cánh tay dài với nước da đỏ ửng hồng, giống hệt sắc hoa đào chớm nở dưới trời đông. Một bóng hình mà Tuấn vốn đã thấy quen thuộc từ một dạo hẳn là lâu, chỉ là hôm nay bóng hình quen thuộc kia nó nom lại thấy lạ.

Tuấn cứ đứng đó rồi ngơ ngác nhìn theo mãi, bởi con Hồng đương mặc bộ áo dài màu đào phớt. Đuôi tóc nó búi lại, giữ gọn gàng bằng một cái trâm cài làm bằng gỗ mộc vân. Môi nó chẳng hồng son, nhưng gò má gầy thì phơn phớt màu như thể quả đào chín.

Tuấn cứ bối rối nhìn rồi nó chợt giận mình vì đã đổ oan cho đứa hầu nhỏ. Nó tưởng Hồng đương bận chạy đi đâu mà để quên bếp củi hãy còn hừng hực lửa. Nó quên mất rằng đứa bạn nhỏ cũng phải nên sửa soạn, và phàm là sửa soạn thì nó làm người ta trông đẹp đẽ vô cùng. Con Hồng chỉ nhìn nó mà thôi, chân tay Tuấn đã rụng rời như phải cơn gió lạnh. Thấy nó cứ trốn tránh mà không chịu nhìn thẳng, Hồng chép miệng, đoạn quay người định làm nốt chút việc vặt vãnh còn sót lại trong nhà.

"Mặc đẹp rồi thì chớ có làm chi."

Tuấn thấy vậy bèn sấn tới cạnh bên, miệng càu nhàu khi thấy con Hồng lại định tìm cái cời bếp. Hồng cũng lấy làm lạ nhưng nó lạnh lùng khẽ đáp lại.

"Chỉ biết nói là giỏi, hay cậu vào mà phụ giúp một tay?"

Dù nói vậy nhưng giọng nó không có ý gì là trách móc và hờn giận cậu bạn thân. Từ bao giờ đối với con bé chốn nhà quê việc xem thằng Tuấn là bạn đã trở nên khang khác và kì lạ lắm. Nó không gọi Tuấn là mày nữa nên cả hai bỗng đâm ra ngượng ngùng và có chút trịnh trọng. Tuấn đỡ thay nó cái nồi sắt dùng để nấu nồi cháo hạt đỗ. Cậu học trò nhặt một que củi nhỏ, đoạn khều được một nhúm tro tàn sau cái kiềng bếp phủ vùi tro.

"Hôm nay trông cứ là hay hay, Hồng nhỉ?"

Đứa hầu nhỏ vừa đổ xăm xắp nước vào cái nồi cũ, nó quay sang nhìn, tay vẫn còn bận bịu khuấy đều mớ hạt đỗ tròn căng.

"Kìa cái cậu này hay, đám cưới nào lại chẳng như là hội?"

"Không phải chuyện cưới xin." Tuấn làu bàu mà điệu bộ nó lại thậm thụt như bù nhìn phải lửa.
"Tôi nói chuyện khác."

Hồng nhìn nó, chẳng ừ hử; dễ thường cậu bạn này lúc nào cũng nói chuyện với nó ngập ngừng và đầy mối vòng vo. Hay cậu cho nó là người nhà nghèo, người học hành ít chữ hơn? Hồng mím môi nghĩ rồi dùng dằng chẳng buồn ngó ngàng gì đến Tuấn.

Thấy Hồng im lặng mà mặt mày đã tối kịt, Tuấn vội vàng nói chữa.

"Này, lại giận. Tôi đã bảo gì đâu. Tôi bảo là Hồng cơ. Bộ áo dài... trông hợp với cậu."

Lần này thì Tuấn nói thẳng và nó không lờ đi ánh mắt của Hồng nữa. Ánh mắt ngỡ ngàng mà nó cho là nàng đang mừng rỡ, vì trong đôi tròng mắt đen lay láy ấy, nó kịp thấy, vừa ánh lên một nốt lửa của mặt trời.

Đẹp quá! Tuấn chỉ muốn thốt lên như vậy.

Cậu trò nhỏ sắp không nhìn ra đứa con gái hay bị mình bày trò chọc phá nữa, không nhận ra cái đanh đá và hung hăng khi nó cốc đầu cậu và rồi cười toe toét. Cậu chỉ thấy một thiếu nữ đẹp lắm, nàng ngượng ngùng nhìn Tuấn. Và tim nó chới với, như người mơ lỡ chân bước hụt vào chốn tiên bồng.

Tuấn định đưa tay lên mà vuốt lấy đôi bầu má đỏ hồng, nhưng nó ngại vì tay hãy còn bẩn: bẩn vì bụi của lửa, vì những tàn tro và vì những bấp bênh mà Tuấn vẫn còn băn khoăn để có thể sờ tay vào sắc đỏ trên đôi má nàng.

"Tôi bảo này, Hồng đợi tôi thêm một chút nữa."

Nó dịu dàng nói với đôi mắt cười và chóp mũi hây hây đỏ. Nắng làm mắt Tuấn hiền và nụ cười của nó dịu dàng lắm.

Ngoài góc nhà, có cơn gió lành khẽ vờn nhẹ nơi những búp hồng hoa.

Hồng vẫn nhìn Tuấn; nhìn những tàn hoa giấy khẽ khàng bay, những tấm hỷ đỏ được dán trên vách cửa và xác pháo hồng lờn vờn chỗ nhà trên.

Và nó đành lòng mong.

Đành lòng mong vào hai chữ Đợi tôi của cậu lắm.



Bên kia tấm mành dài, có vẻ buổi lễ nghi đã diễn ra được một lúc không quá lâu. Người lớn tề tựu đến rất đông, có thầy Phán Lợi ở ấp trên và nhiều người quen biết với thầy Điền cũng góp mặt đến dự.

Bà Điền ngồi trên ghế đặt giữa gian nhà gỗ, bà mặc áo dài gấm hình con phụng, vai quấn quanh bằng một chiếc khăn san đằm thắm sắc lụa đào. Đôi mắt bà hiền từ, âu yếm nhìn lấy hai cậu con. Cậu Lý đương quỳ dưới chập chiếu son, bên cạnh là vợ cậu trong tương lai cũng đương quỳ gối để lễ tổ tiên và lễ bà Điền trước khi về nhà cậu.

"Kìa cậu Hách, nhà cậu đã hành lễ xong."

Có tiếng thầy Phán Lợi mừng mừng nhắc vọng sang. Có lẽ hắn đã ngơ ngác một lúc lâu, đủ để Lý Tương Hách quên mất việc lễ nghi đã hoàn thành xong và hắn hãy còn đương bận đằm mình vào đôi mắt đen và điệu bộ xinh đẹp của Vương Hạo.

Trong khoảnh khắc này, Tương Hách bỗng tỏ tường một chuyện: rằng hắn yêu Hạo mà thậm chí còn không cần đến một hôn sự. Chẳng cần những rình rang và rồi biết bao là lễ nghi. Hắn chỉ cần cậu và mỗi một mình cậu mà thôi. Chỉ một điều giản đơn mà Tương Hách đã xem là cái đầm ấm mà hắn hằng ước ao khi nghĩ đến viễn cảnh của một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Bàn tay Hách cứng cáp và vững vàng đỡ lấy cánh tay Hạo. Trong êm đềm những sắc hoa và giấy lụa đỏ, hắn thấy Hạo đẹp. Đẹp như một cặp vần mà rồi sẽ ghép vào đời hắn, nên thơ.

Và hắn cúi đầu, lại một lần thì thầm nói yêu em; thì thầm xin phép em, để hắn được thương em và yêu em mãi mãi.



.Phần thứ nhì.

Trời bên ngoài gió sương còn lạnh lẽo.

Trong gian buồng được thắp lên bởi ánh sáng êm đềm của cặp nến Phùng Châu màu rượu đỏ, ở góc đầu bàn, những bạc vàng và châu ngọc nằm trong đĩa đựng làm bằng sứ đều là quà sính lễ mà nhà thầy Lý đã chuẩn bị riêng. Bó hoa hồng được cắm trong cái lọ bằng thủy tinh, sắc hoa đỏ cầu kì và mềm mại như sắc nhung đương đắm mình trong cái thảng hoặc dịu dàng đầy êm ái.

Vương Hạo ngồi sát bên góc giường, đôi ngón tay mân mê vạt áo mỏng. Sau lưng cậu là cặp gối thêu và tấm chăn bằng lụa đỏ; những đôi uyên ương, hoa lý và đôi bướm ngài được phác thật tỉ mỉ, đường chỉ chìm nom như cánh chuồn chuồn đạp sóng lụa vụt bay.

Vương Hạo đưa tay sờ, mặt vải mềm và xúc cảm nơi tay thì lành lạnh. Mi mắt cậu khẽ động, lòng có chút bồn chồn khi chợt nghĩ đến những chuyện sẽ diễn ra vào một chốc này đây.

Thế là đời cậu và đời hắn sắp nên một rồi ư?

Những chuyện vợ chồng và rồi lòng ngại ngùng khẽ làm cậu bối rối. Cậu nghĩ đến vòng tay dịu dàng của Tương Hách, nghĩ đến cái hôn của hắn. Nghĩ đến những nhẹ nhàng mà cái dìu tay của người tình sẽ rộn ràng tìm thấy nhau, cái e ấp trong lòng khi hắn khẽ khàng xoa...

Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu mà thôi, đôi má bồng đã hồng hồng ửng đỏ.

Chốn phòng son phảng phất một mùi hương thoang thoảng, là mùi quế hoa bên ngoài ô cửa sổ hay mùi của bình dầu thơm nịnh mũi mà Vương Hạo đã ngượng ngùng chọn lấy lúc về đây.

Cậu ngồi đó, lòng rộn ràng và xốc nảy một phen. Nhìn đến khắp gian phòng được trang hoàng lộng lẫy bóng thiều hoa, Hạo thấy đời mình vui và ngập tràn trong sắc đỏ.

Chốn riêng này Tương Hách sắp sẻ chia cùng cậu; không còn là của riêng mỗi mình hắn nữa, vì giờ cũng đã là của cậu, đã là của cả hai, của chúng ta: những ái ân, dấu yêu và đắm say của nửa cái đời người gộp lại.

Trong một khoảnh khắc dường như là bất tận, Vương Hạo chợt nhớ đến cái mong chờ và những nỗi tủi buồn đã vẫy vùng suốt những tháng ngày qua. Cậu chợt nhớ Tương Hách và toan mở cửa đi tìm hắn vài phen; nhưng rồi nghe chừng nhà trước vẫn hãy còn nhộn nhịp, thế là cậu dằn lòng mình lại.

Ngập ngừng Vuơng Hạo chỉ đành lắng tai đợi: chuông đồng hồ vừa đó đã gõ nhịp nhàng chừng chín tiếng. Trời đã tối muộn lắm, ấy vậy mà chỗ những bàn trà vẫn còn rôm rả tiếng người ta. Lắng tai nghe một chút sẽ phát hiện được chất giọng trầm trầm của Tương Hách thật chẳng lẫn vào đâu. Vương Hạo khẽ tự trêu.

Ấy mà mình lại mong rằng hắn sẽ vào vội..


Thế là hãy còn lâu lắm cho tới khi cậu đợi được Lý Tương Hách trở lại, Vương Hạo đoán vậy. Cậu chậm rãi đứng dậy, chân hãy còn râm ran cơn mỏi mê man vì đã quỳ nhiều và ngồi nhiều suốt cả một ngày dài.

Dưới ánh đèn lờ mờ, cả căn phòng như đắm mình trong một lớp bụi mơ.

Chi bằng ta khám phá chốn này một phen? Hạo nghĩ vậy rồi bắt đầu đi quanh quẩn.

Gian phòng nhỏ chẳng có gì ngoài những vật bày trí thật đơn giản; nhưng phàm là lòng yêu, lòng yêu khiến người ta trông ra được nhiều thứ hay ho. Và vì là của người dấu yêu nên trong mắt người dấu yêu của người dấu yêu, căn phòng kia bỗng trở nên manh nha nỗi thú vị và cực kì thu hút. Cậu ngắm nghía một lượt gian phòng nhỏ chứa đầy sự hiện diện của một người cô độc. Góc bàn học mà Hạo đoán là chốn yêu thích của Tương Hách, những giá sách dài với số sách đã cũ rích, hẳn là chốn gối đầu nơi chất đầy những vần thơ.

Vậy còn chỗ này?

Vương Hạo thoáng chững lại khi thấy mình trong gương: là chiếc gương nhỏ mà hắn sẽ soi vào thường khi. Cậu ngắm nhìn bản thân rồi thấy lòng bỗng vui vì nghĩ rằng đang được trông thấy vẻ cầu kì chải chuốt của Lý Tương Hách. Thì ra hắn sẽ đứng ở đây chỉnh lại sợi tóc con đã rủ, đôi khuy áo tròn và cổ tay áo được vuốt gọn; đã bao lần và bao lần như vậy, bóng gương này in bóng người cậu yêu.

Hạo soi mình vào, thầm tự hỏi với lòng bồi hồi và những rung động xuyến xao: đã bao giờ hắn nghĩ đến cậu chăng, trước những buổi hẹn khi soi mình vào cái gương nhỏ?



Trăng đã tròn, thủng thẳng treo mình nơi rặng tre cuối ngõ. Ba gian nhà đắm trong một sắc nến rực, những ánh đèn rạng rỡ bóng lồng hoa. Đã là tối muộn rồi mà tiệc rượu mừng vẫn chưa có vẻ gì chịu tới lúc tàn canh.

Tương Hách nhìn mặt đồng hồ mà hắn đã nhìn hoài từ lúc phải tiếp khách ở nhà trên. Chuông đã điểm chín lần, hắn nghĩ đến Vương Hạo mà lòng thầm chộn rộn lắm. Hẳn là Hạo đương phải chờ đợi hắn mà điều ấy làm tay chân Tương Hách dường như là cuống lên. Hắn muốn tìm cớ để rời đi thật nhanh nhưng rồi người đến kẻ lui mãi không ngơi cứ dùng dằng làm cậu Lý không tài nào thoát ra được.

Phải đợi đến khi tiệc tàn và ngoài nhà đèn đã vụt tắt lịm, Tương Hách mới vội vã tìm về phía buồng riêng.

Phòng không khoá cửa, chỉ có lớp mành mỏng đương buông mình hứng trọn gió trời đêm. Ánh đèn lờ mờ soi tỏ chốn buồng trong, đứng từ xa, Tương Hách đã thấy bóng lưng Hạo đương quay về phía mình, tò mò xem xét thứ gì đó. Hắn đi gần lại và cố không gây ra một tiếng động. Tay vén đi áng rèm mảnh, giờ thì hắn trông thấy cậu, rõ mồn một dưới bóng trăng ngà và ánh nến phập phùng soi tỏ những chờ mong.

Tương Hách chưa vội bước vào ngay, hắn muốn nán lại chỉ để nhìn Hạo thêm một lúc nữa. Nhìn em thật rõ trước khi đời em buộc vào đời hắn: vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng và ngập tràn những niềm vui.

Vương Hạo đương đứng đó mà hắn thấy như mình vừa ngoảnh lại mấy năm về trước đây: có cậu trai đương đứng chờ, tay gác cằm, ngắm người tình từ cái ban công nhỏ nhà thầy Điền vào một sáng trời mát. Vẫn là bóng lưng ấy làm lòng hắn ngập tràn những xao xuyến, vẫn là những cử động nhẹ nhàng mà nếu ví em là một bóng tơ đào, hắn sẽ là bậc quân tử chẳng tài nào ngó lơ.

Đứng tựa người ở cửa buồng, Tương Hách vẫn thinh lặng ngắm nhìn em; đôi mắt hắn dịu dàng quàng lấy bóng người thương. Thoáng thẫn thờ, hồn thả vào muôn cõi mơ mộng.

Hắn còn đương bận nghĩ ngợi thì Vương Hạo đã giật mình quay ngoắt lại. Cậu trông thấy hắn từ trong bóng gương sáng, vừa ngoảnh đầu lại đã bắt gặp đôi mắt của người thương. Đôi mắt đẹp, ánh lên những tia sáng dịu êm. Đôi mắt như sao trời long lanh, bởi vì nhìn cậu nên càng thêm ngập tràn sự lấp lánh.

Cả hai nhìn nhau, ngập ngừng không nói.

Điệu bộ lúng túng của Vương Hạo làm ánh nhìn của Tương Hách cũng chao đảo một phen. Cả cái ngại ngùng kia hắn nhìn cũng thấy yêu, có lẽ vì Vương Hạo vừa cúi đầu khẽ vuốt lại sợi tóc con, cậu không thấy rằng người kia đã vội vàng muốn bước lên nhưng lòng bối rối ghì chặt đôi chân hắn.

"Anh không vào?" Vương Hạo khẽ cúi mặt.

Tương Hách vừa tiến thêm một bước nữa, tay hắn khẽ nắm chặt, mắt dường như là ý cười.

"Cho anh vào?" Giọng hắn dịu dàng hỏi lại em.

Mang tai Hạo nóng ran, cậu không nói gì hơn, chỉ có cái gật đầu khẽ đáp lại người nọ.


Đêm đã sớm lụi tàn trên những áng mây loang vắt ngang chốn trời mộng.

Trong không gian thảng hoặc mùi quế đượm, ánh sáng lờ mờ khẽ hắt vào, ôm chầm lấy cảnh ngọt ngào sắp sửa hoá thành mơ. Có tiếng lách cách của chuỗi hạt cườm va đập vỗ vào nhau, rồi tiếng bước chân của Tương Hách vẳng lại từ đằng xa. Những tiếng ấy rồi cũng nhỏ dần đi, như thể nhịp đập của trái tim lúc này đây mới là cái ồn ào lấn át hết mọi thứ.

Vương Hạo đã ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi cũ, tay xếp gọn trên đùi, cậu húng hắng khẽ làm ngơ. Tương Hách khoá cửa xong liền tiến lại chỗ chiếc giường con. Hắn chăm chú nhìn em. Kìa tóc nâu mềm hắn muốn vùi vào quá! Má em hồng hắn muốn đặt vào môi. Và áng mi này, hắn muốn khẽ khàng thôi: sẽ chạm vào, êm đềm, một nụ hôn lả lướt.

Thấy hắn nhìn mình mà chẳng nói gì cả, Vương Hạo thoáng ngượng ngùng đá nhẹ vào cổ chân của người kia. Nào ngờ Tương Hách bỗng cúi người, hắn ngồi xổm xuống trước mặt em; tay đỡ lấy gót chân Hạo nhẹ nhàng đặt lên cái bục gỗ.

Bàn tay hắn nóng rực khẽ khàng xoa chậm rãi, từ gót chân đã mỏi nhừ đến cổ chân mềm và bắp chân hãy còn đau. Vương Hạo có chút giật mình vì hành động quá đỗi đường đột của người kia. Cậu ngượng ngùng muốn rút chân lại nhưng bị hắn giữ chặt lấy.

"Ngoan nào." Tương Hách nghiêm giọng nói. Trông hắn nhẹ nhàng mà thực lòng cương quyết như thể một ông thầy nhỏ đương phải bận lòng dạy dỗ một đứa trò con.

"Vất vả cho em rồi, thiệt thòi cho em." Giọng hắn nhẹ và êm, những ngón tay dịu dàng ấn vào chỗ huyệt khí. Thầy Lý không vội vì thầy biết rằng em khó chịu lắm. Thầy xót Hạo và ánh mắt thầy không giấu được vào đâu.

"Hạo này, anh bóp chân cho em rồi, em không được chạy đi đâu cả. Em chịu không?"

"Chà, cái anh này trẻ con."

Hạo nheo mắt nhìn người kia, đoạn phì cười, bàn chân ngúng nguẩy cọ vào lòng bàn tay mềm ấm. Dù em có thẹn thùng vì trò đùa trẻ con của Tương Hách thì em vẫn chẳng ghìm lòng mình được trước những ngọt ngào mà hắn rót vào đáy lòng tơ. Rồi thoáng chút bùi ngùi, Hạo thấy như những đợi chờ dường như hoá thành mây. Bàn tay em rướn lại phía người kia, giọng em nhẹ nhàng, sẽ sàng và da diết.

"Em mệt rồi, chẳng muốn chạy đi đâu nữa."

Ngón tay Hạo luồn vào những lọn tóc đen mềm mại của Tương Hách. Hắn mặc em chơi đùa rồi nhẹ nhàng mơn trớn, cằm tựa khẽ vào đùi Hạo, âu yếm ngước nhìn người mình yêu.

"Thế thì em ngoan lắm."

Hắn nói rồi mới nhận ra mình vẫn chưa có dịp được khen em. Mà rồi đây hắn sẽ khen, khen em nhiều hơn vì yêu em cũng nhiều như vậy.

Vương Hạo nhẹ hít vào mùi hương ngan ngát của loài hoa hồng đỏ. Em men tay theo vành tai của Tương Hách, giọng mỏng mềm làm nũng với người kia.

"Em buồn ngủ rồi." Cậu nói mà mắt dường như sắp díu lại với nhau.

Dĩ nhiên Tương Hách sẽ gật đầu vì em, hắn không thấy mình có tài nào để đành lòng từ chối. Hiếm khi nào hắn thấy Hạo ra vẻ của một người đương tận hưởng tình yêu như thế, vì hiếm khi nào em sẽ bẽn lẽn và nhờ vả hắn điều chi. Chỉ trong hôm này, có lẽ là sự đổi khác của những thứ được gọi là tình yêu; của đời hôn nhân, cái đời vì nhau và chiều nhau quá đỗi.
 
Tương Hách khẽ đứng dậy, cởi áo ngoài rồi mắc lại chỗ tủ đồ con.

Đèn được tắt, dưới ánh nến lù mù, gian phòng nhỏ đã im bặt chỉ còn tiếng đồng hồ văng vẳng chỗ nhà giữa.

Vẫn là cái màn tuyn màu ngà ngà mà bao lần nhìn vào Tương Hách còn chẳng buồn để ý. Thế mà hôm nay hắn cứ nằm, tay vắt sau đầu rồi nhìn chằm chằm mãi không thôi. Cho tới khi nhịp thở của người bên cạnh đã đều đặn hơn, Tương Hách mới dám quay mặt sang nhìn cậu. Nhưng rồi hắn phát hiện Vương Hạo cũng đương nhìn chằm chằm cái màn vải. Từ góc này, có lẽ hắn và cậu đều mới đắm mình vào những hoa văn thêu chìm của cái màn rủ buông.

"Hạo này." Hắn nói rồi khe khẽ nhích người sang.

"Ừ?" Vương Hạo đáp nhẹ tênh.

Như chỉ đợi có vậy, Tương Hách càng áp đến bên cạnh. Hắn khẽ kéo lấy tay Hạo làm gối, đoạn nhẹ nhàng vùi mặt vào mùi dầu bưởi còn đọng lại chỗ vạt áo trong. Vương Hạo hơi nhột nhạt nhưng cậu vẫn mặc kệ hắn rục rịch làm nũng tựa mèo con.

"Thế là mình được nằm cạnh nhau." Tương Hách khẽ khàng nói với cậu.

Và dù giọng hắn có nhẹ nhàng như làn mây cuối hạ, cõi lòng Tương Hách lại rộn ràng và khấp khởi như thể chuyến tàu dài đã kéo qua lòng hắn một hồi còi vang. Những bánh răng hồi hộp trượt nhẹ qua cái êm đềm của một bầu tình yêu. Hắn còn muốn nói nhiều hơn nhưng Tương Hách chỉ mê man vùi mình vào lồng ngực Hạo.

"Chỉ thế này, đời như đã mãn nguyện."

Hắn nói rồi, chợt cả hai cùng bật cười thích thú.

"Chỉ thế này?" Vương Hạo nhỏ giọng trêu.

"Vậy thế nào?" Tương Hách tiếp lời em. Chỉ có điều lần này hắn lựa lời nói tiếp.

"Anh còn không nghĩ được đến ngày ở cạnh Hạo." Hách nói khẽ, tay luồn vào những tấc da thịt.

"Em biết không, trong mấy năm dài lòng anh nứt nẻ những nhớ thương. Chỉ nghĩ đến chuyện được ôm ghì lấy em, dù chỉ là vài giây, lòng anh đã rộn ràng và tim anh đã mừng rỡ."

Tay hắn say, chếnh choáng trượt dài trên sống lưng em mềm mỏng.

"Anh nhớ Hạo và chỉ mong được gần Hạo. Anh nhớ em, lòng đã hoá tơi bời."

Vương Hạo khẽ mỉm cười, đôi ánh nhìn tình tứ bắt được nhau. Ngập ngừng từ thuở nào là ái tình chốn đầu môi, dịu dàng lúc bấy giờ là điềm mật bên gối.

Rồi xích lại từ từ, những cái hôn vội vàng và nóng rực.

Những cái chạm, tay hắn mềm, quyến luyến dụ lòng say.

Những vỗ về, riết chặt, phập phồng chốn ngực căng.

Những quấn quýt, em ghì vào, rồi đợi người dẫn dắt.

Em biết gì, vị tình si tan trong một ánh mắt?

Đôi ngón mềm, này người lỡ bước, tìm đắm trong huyệt mật yêu.

Em biết rồi, vị của chếnh choáng, vị của nồng nàn say.

Chốn vườn đào, ai bước vào, lối đi em để ngỏ.

Em biết rằng, trăng chẳng tàn, bóng trăng treo nơi làn mi em khẽ rủ.

Và nếu em là bóng tơ đào, này hắn là khách phàm trần, kẻ đã phải lòng em.



Trời sắp sáng, thứ ánh sáng phôi pha kéo qua song cửa dài, hắt lên chỗ đầu giường; một cảnh tỏ tường mê man đầy quấn quýt.

Hạo đưa tay che mắt, em vẫn vùi mặt mình vào gối, môi khẽ cười vì chợt nhớ ra đã là ngày đầu của những chuyện mới mẻ nhất đời em. Hẳn là ngày đầu vậy mà giấc ngủ chập chờn vẫn còn bám rịt lấy cơ thể nặng nề chẳng chịu buông.

Rồi nghĩ đến một việc hay ho, em toan quay đầu, khản giọng hỏi:

"Thế là từ giờ, mình đã buộc đời mình vào nhau?"

Em nói như nhà phê bình đang trịnh trọng với những lời sẽ được ghi vào những mặt báo tân văn.

Tương Hách vẫn còn vùi đầu vào hõm vai em, hắn nhẹ nhàng hôn.

"Ừ, buộc vào nhau. Hạo nói nghe phải lắm."

Rồi hắn không chịu để cho em nói nữa. Vì có ai lại để cho nhà mình phải càu nhàu?

⋆✦⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro