💖⭐💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wangho đương nhiên không giống với mấy đứa nhỏ tuổi khác trong nhóm.

Hôm nay trùng hợp cả Sanghyeok và Hyukkyu lại không có tiết học nào. Thế là sau khi ăn sáng xong, hắn lại lôi thằng bạn chí cốt của mình ra quán cà phê gần ký túc xá mà cả hai thi thoảng vẫn đi. Trước thì chủ yếu do Hyukkyu lôi kéo ông bạn mình ra hít thở không khí sau mấy ngày nhức đầu vì cả đống bài tập lẫn cái sở thú ở ký túc xá. Cơ mà giờ thời thế đổi thay, Hyukkyu lại thành người bị lôi đi, chịu trách nhiệm lắng nghe Sanghyeok ca cẩm về bạn trai mèo bông nhỏ (Hyukkyu tự đặt, Sanghyeok không phủ nhận thì hắn coi như thừa nhận) của hắn, cũng là cậu em cùng nhóm, Wangho.

Và món chính của hôm nay là "Sanghyeok không hiểu nổi tâm tư của em bạn trai về những vấn đề rất là triết học, ví như tại sao một Omega có thể từ bỏ Beta yêu mình muốn chết chỉ vì pheromone của Alpha mà cậu ta cho là rất hợp với mình ấy."

Ừ thì thương cho roi cho vọt đi, hay là vì nhóc con lớn tuổi nhất trong mấy đứa út cũng được, nhưng Sanghyeok thật sự không thể ngừng than vãn với Hyukkyu về mấy thói quen be bé hơi hư của mèo nhỏ hắn nuôi. Những cái này thì là vấn đề khác hoàn toàn rồi, hắn thì cứ khăng khăng là do gen bẩm sinh khiến não bộ Omega bị đánh lừa nhất thời, mấy chuyện phía sau thì do chất xúc tác là pheromone thao túng, còn Han Wangho đập bàn chắc nịch vấn đề là do Omega đó tệ quãi. Thú thật thì Sanghyeok không hiểu được mấy cái vấn đề này thú vị chỗ nào, cũng không muốn nghe quá nhiều chuyện về nó, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm dậy sớm, tập thể dục buổi sáng chẳng lẽ không tốt hơn sao?

- Không phải chỉ là vấn đề tư tưởng thôi à? Cứ tôn trọng ý kiến nhau thôi.

- Thì còn vụ cái event giới hạn thời gian game tụi nó chơi đó chứ. Cơ mà hôm đấy tớ xốc chăn túm gáy Wangho lên làm em nhỏ la oai oái muốn vỡ cửa kính ký túc xá.

Hyukkyu tặc lưỡi, nhớ lại cái chất giọng đẹp như dòng suối nhỏ trong veo của cậu em mình đêm ấy như hóa thân của yêu nữ phim Love, Death & Robots vậy. Nghĩ mà rùng mình, phải uống vội một ngụm trà gừng thằng bạn thân chèn ép bắt lấy lúc vào quán. Với vị trí Leader và đồng thời cũng sở hữu thẻ thành viên hội người bằng tuổi Lee Sanghyeok, anh cũng hiểu rõ nỗi khổ bị quản nghiêm của mấy đứa nhóc. Bởi vì chính bản thân Hyukkyu cũng từng chung một hoàn cảnh, nhớ lại mấy tình huống khó đỡ gần đây, anh lại vô thức gõ gõ ngón tay lên bàn. Không hổ là bạn trai hệ mèo bông nhỏ của Sanghyeok, Wangho luôn là người bị phạt nặng hơn chút đỉnh.

- Mình không nói mấy chuyện đã giải quyết xong rồi nữa, vụ hôm qua đúng không? Nửa đêm Wangho đập muốn hỏng cửa, tớ vừa mới ngó đầu ra thì thấy nó dùng dằng ôm gối vào phòng Park Jaehyuk rồi. Sáng sớm tỉnh dậy thì ngoài tớ với cậu, ký túc xá vắng như cái nhà hoang.

Ồ, Hyukkyu tròn mắt, hơi nghiêng nghiêng đầu hòng quan sát rõ biểu cảm của Sanghyeok hơn, anh cau mày, tay lại vô thức siết chặt. Bằng sự thấu hiểu gần một năm chung mái vòm sở thú, hắn thầm đoán tám chín phần là đêm qua đôi người yêu này lại cãi nhau.

Cũng vì Sanghyeok thuộc lứa lớn tuổi nhất cái khu ký túc xá này rồi, có lẽ điều này khiến hắn vô thức khắc sâu bản năng của người làm anh. Chăm sóc và để ý các thành viên nhỏ tuổi hơn dường như đã trở thành thói quen, nhưng nếu chỉ vậy thôi thì Wangho đã không khác biệt với mấy đứa nhóc khác trong nhóm. Kể cả khi hắn sẵn sàng để những người anh em lần lượt rời khỏi đôi cánh chim rộng lớn của mình thì với chàng trai bé nhỏ ấy, đó vẫn là một chuyện khác. Dường như đối với hắn, ngay từ lần đầu gặp gỡ thì Wangho đã luôn là trường hợp đặc biệt. Cậu là ký ức thuở thiếu thời, là ánh sáng lấp lánh thu hút tầm mắt, là con suối trong veo đưa hắn về với hơi ấm.

Là máu trong trái tim Sanghyeok.

Thế nên sẽ chẳng có gì lạ nếu cậu được đối xử khác hẳn với những người khác, bởi hắn có thể có nhiều anh em bạn bè, nhưng chàng trai khiến trái tim Sanghyeok chậm nhịp thì luôn chỉ có một mà thôi.

Tuy rằng cái áo bông nhỏ này đôi lúc hơi "lọt gió" xíu.

Tỷ như hôm nọ Sanghyeok đã hứng chịu cơn mưa thú bông hồng phấn của Wangho xâm chiếm giường mình. Em bạn trai nhỏ nói đó là mốt trang trí decor giường mới, còn anh người yêu lớn thì không hiểu sao mình đã ở đây rồi mà Wangho còn muốn ôm thứ gì khác khi ngủ.

Hay tủ áo chung của hai người, một bên chỉ có đơn sắc đen trắng, một bên đủ cả từ áo phao đến mũ chắn giọt bắn. Mèo thì hay mặc đồ mỏng, cánh cụt lại kiên quyết mặc kệ nhóc con meo meo kháng cự, nhất định tròng thêm áo cho cậu.

Và còn nhiều thật nhiều vấn đề khác, xoay quanh cái trục "khoảng cách thế hệ" của cả hai. Lắm lúc Sanghyeok cũng không hiểu nổi, chẳng phải chỉ có vài tuổi thôi à? Cũng đâu phải một giáp đâu, mắc cái gì đều nghe Jaehyuk đùa một câu nhạt thếch, trong khi hai mắt anh còn hiện rõ dấu hỏi chấm thì Wangho đã ôm vai con cún bự kia cười nghiêng ngả rồi?

Thế nên mọi hành động như là bóp má, vuốt mái tóc triệu đô của nhóc con lên thành hai cái tai mèo mềm xìu và ti tỉ thứ khác sau đó đều được Sanghyeok liệt vào danh sách "Anh đây nuôi nó nên anh có quyền, mua hạt, chuẩn bị ổ mèo lần nào chưa mà dám ý kiến ý cò hả em?".

- Tức là cậu đang ghen! Chắc chắn là vậy rồi! Ồ tớ phải kể lại với anh Kyungho thôi.

Kim Hyukkyu đập tay cái bốp, vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ ra chân lý. Vậy là Sanghyeok nhà mình đang ghen, không khéo anh ấy lại chả khoái mấy cái tật xấu kia của Kitty Shen muốn chết, chứ hơi đâu mà ở đây than vãn phận con sen.

- ? Không hề ghen một tí nào luôn.

- Thế chắc tối qua anh Kyungho ngủ mơ thấy Lee Sanghyeok suy vì tình ngồi uống sữa dâu thay rượu lúc 2 giờ sáng.

Sanghyeok nhíu mày, dùng giọng điệu kiên định phủ nhận những gì bạn mình vừa nói.

- Tối qua tớ ngủ rất ngon. Hai cái gối trong phòng làm chứng.

- Không biết cậu ngủ ngon không chứ Wangho thì có, tình báo Jihoon đưa tin em nó nằm ôm gấu bông ngủ tới sáng.

- Ngủ ngon lắm h...à không, sao gì cũng biết vậy bây?

- Thế là cậu thừa nhận mình nhậu bằng sữa dâu lúc nửa đêm vì không có bồ ngủ chung hả.

- Tớ cảm giác cậu không phải bạn tớ nữa rồi.

Hyukkyu bắt đầu những tràng cười ha hả không chút nể nang gì, cần cười đủ đền bù cho việc tâm trạng anh đã phải lên xuống như cái đồ thị chứng khoán của Kim Kiin. Mặc dù Sanghyeok vẫn còn hơi bất mãn, nhưng cái bản mặt hắn cũng chẳng khó chịu như có ai nợ tiền mấy năm rồi chưa trả lúc mới vào tiệm nữa.

- Tớ phải thú nhận là tớ sẽ rất sợ hãi khi hôm qua em ấy ra ngoài vào ban đêm. Chỉ đến 10h chưa thấy Wangho đâu là tớ bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng rồi, nhưng lúc người về thì vừa thở phào nhẹ nhõm vừa tức giận. Lại thêm một lần Wangho không nghe lời tớ.

Sanghyeok cho rằng chỉ mấy từ ngắn gọn như vậy nào thể bày tỏ hết nỗi lòng hắn. Đó giờ các mối quan hệ liên quan đến yêu đương của ông anh lớn này thường không sâu sắc được như tình yêu hiện tại, một là không thể tiến thêm ngay từ đầu, hai là nửa vời, mập mờ đến khi nhạt nhòa, chẳng còn hiện hữu. Wangho là người đầu tiên và duy nhất cùng Sanghyeok đi thật xa như vậy. Song Hyukkyu lại nghĩ, nếu thế thì Sanghyeok bối rối, đôi lúc lại mắc sai lầm là điều có thể hiểu được.

- Cậu hơi kiểm soát thằng nhỏ quá, điều này khiến mèo con thấy khó chịu cũng phải thôi. Nó giống như là cậu chẳng tin tưởng tình yêu của em ấy vậy.

- Đâu có! Tớ chỉ là...được rồi, có chút xíu kiểm soát.

Chắc không hẳn là chút xíu đâu, Hyukkyu thầm nghĩ, nhưng thấy vẻ mặt nghiền ngẫm như thể thợ săn lựa chọn con mồi tiếp theo của Sanghyeok thì lại thôi. Gì chứ tên này mọi khi vốn điềm đạm, nổi giận lên lại không khác cuồng phong cuốn bay nóc nhà là bao.

- Wangho thì không hiểu cách bày tỏ với cậu, xem ra chuyện này vẫn là chủ yếu ở hai người rồi.

Xin hãy cứ để ký túc xá như cái sở thú thứ hai đi, chứ chiến tranh lạnh vậy tụi này cũng rất mệt mỏi!

______________________

- Về giường em đi, Wangho.

- Giường nào có gấu của em chính là giường em!

Khi vừa lau khô tóc, chuẩn bị ra ngoài hành lang nhắc nhở mấy thằng quỷ nhỏ đi ngủ thì đập vào mắt Kyungho là cảnh Sanghyeok phán xét và Wangho cố chấp ôm cánh cụt hồng trước cửa phòng Jaehyuk. Mà người còn lại trong cuộc tranh giành đã hóa ninja dùng phép dịch chuyển vào trong ngay khi thấy ông anh lớn tuổi.

Kyungho hôm nay cũng rất muốn coi như không thấy cánh cụt và mèo cãi nhau, nhưng lại lần nữa không thể.

- Này nhé mấy cái đứa này, chuyện riêng thì nên giải quyết riêng trong phòng riêng đi!

Anh vừa nói vừa đẩy hai cậu em của mình về phòng, mặc cho Wangho vùng vẫy không chịu, Kyungho rất bất lực. Những lúc như này anh lớn lại tự hỏi, Hyukkyu ơi em đang ở nơi nào, có còn nhớ đến các anh và đàn em thơ không?

Thần kỳ làm sao, Kyungho cuối cùng cũng đẩy được hai đứa em mình vào phòng, khốn khổ thân anh.

Sanghyeok kéo Wangho về giường của anh, tiện thể giằng luôn con cánh cụt hồng ra. Cậu không chịu, đưa tay ra đòi lại thì bị anh nắm chặt lấy. Không mấy người biết rằng lực tay Sanghyeok thật ra khá lớn, trong khi vóc dáng anh không quá đô con, còn Wangho thì vừa thấp vừa gầy, chỉ có má là nhìn béo hơn mấy bộ phận khác.

- Này nha Lee Sanghyeok! Anh đừng có mà...

Đang định mở miệng mắng Sanghyeok áp bức dân nam thì lại bị chặn lại, Wangho chỉ kịp cảm nhận bờ môi mềm mại chạm vội lên môi mình đã bị người yêu kéo vào bẫy, bị hắn ép mở miệng tiếp nhận tất cả. Bao gồm tình yêu và khát vọng, Sanghyeok tấn công dồn dập, mạnh mẽ xâm thành đoạt đất khiến cho chiếc lưỡi nhỏ không chỗ trốn chỉ đành buông xuôi mà thuận theo, bất lực mà bị lôi kéo môi lưỡi quấn quít không rời. Hai tay cũng chẳng rảnh rang gì, thong thả tháo bỏ mấy nút áo sơ mi rồi nâng cổ cậu lên. Tạm rời đi xâm chiếm vị trí tiếp theo, Wangho nức nở, bị Sanghyeok cắn mút da thịt nơi cổ, rải đều những dấu vết ám muội khắp cơ thể.

- Hức...anh ơi, đau em...anh đừng cắn em mà.

- Trông bé đâu có vẻ gì là đau lắm đâu, meo meo nhỏ?

Sanghyeok kéo tình yêu nhỏ ngồi vào lòng, để Wangho tựa chú mèo rúc vào cổ mình. Hắn chậm rãi vuốt ve dọc sống lưng khiến người kia thút thít rên rỉ, mùi hương gỗ lim trên cơ thể người lớn tuổi khiến cả cơ thể và tâm hồn cậu trở nên nhộn nhạo. Mèo con đã quen được anh cánh cụt chiều chuộng nay lại bị chính anh bắt nạt, Wangho không khống chế được tâm tình mà theo bản năng muốn khóc lóc bắt đền Sanghyeok.

- Sanghyeok lại bắt nạt em, không cho em đi chơi còn cắn em nữa. Có phải em làm gì khiến anh cánh cụt giận rồi không?

Từ khi quen biết đến giờ cậu chưa từng rơi nước mắt trước mặt Sanghyeok, có bị đối xử tồi tệ thì cũng chỉ đợi tối đến len lén trùm chăn thủ thỉ với anh. Nay lại bị hắn bắt nạt đến vậy, cánh cụt lớn làm sao có thể chịu được cảnh meo meo nhỏ nằm trong lòng khóc lóc xin lỗi chứ. Mặc dù trong lòng đã tự nhủ từ trước rằng dù Wangho có làm gì cũng không lung lay chút nào, nhưng cậu vừa nức nở thì Sanghyeok đã đau lòng muốn chết. Meo meo nhỏ do tự tay anh cánh cụt chăm bẵm mà lớn sao có thể bị ai giày vò được chứ, chính hắn cũng không được.

Hắn khẽ hôn lên đôi mắt đẹp của cậu, an ủi người tình đang khóc thút thít.

- Đừng khóc, anh thương em nhất mà. Ai nói anh giận em chứ, anh chỉ lo meo meo nhỏ về muộn quá, nhỡ đâu lại thích ai khác ngoài anh cánh cụt mất rồi.

Nghe vậy, Wangho mở to đôi mắt hãy còn chứa đầy nước, ngỡ ngàng nhìn hắn. Sau đó lại phụng phịu vùi đầu vào lồng ngực Sanghyeok.

- Nói bậy, em thương Sanghyeok nhất. Chả ai bằng Sanghyeok cả! Meo meo nhỏ yêu nhất là anh cánh cụt!

Hormone hạnh phúc tràn đầy cơ thể và tâm trí Sanghyeok, hắn ôm chặt lấy cậu bạn trai nhỏ, thủ thỉ.

- Yêu em lắm đấy, thật sự rất yêu em. Sanghyeok và Wangho sẽ mãi bên nhau nhé.

- Chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro