2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Han Wangho đi làm cùng cái đầu vẫn còn đau nhức vì men rượu. Em vẫn đến từng phòng để thăm hỏi bệnh nhân cùng y tá trưởng, nhưng đột nhiên em bị khựng lại khi nghe y tá trưởng gọi cái tên ấy.

"Wangho, giới thiệu với em đây là bác sĩ Lee, Lee Sanghyeok. Anh ấy là trưởng khoa nội, giỏi lắm đấy" Thật vô tình làm sao khi Lee Sanghyeok đang có lịch tái khám cho bệnh nhân, cũng thật vô tình làm sao khi em đi vào ngay lúc anh đang chuẩn bị đi ra.

"Chào bác sĩ Lee, em là Han Wangho, là y tá thực tập mới của bệnh viện" Em rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chào hỏi anh như không có chuyện gì mờ ám giữa hai người.

"Chào em, đã quen với công việc chưa?" Lee Sanghyeok cũng hiểu em không muốn mọi người biết quan hệ trước đây của cả hai nên cũng tỏ ra đây là lần đầu tiên gặp em.

"Cũng quen rồi ạ"

Lee Sanghyeok sau khi nghe thấy câu trả lời của em thì cũng chỉ cười và gật đầu sau đó rời đi. Anh sợ nếu còn đứng đó thêm giây phút nào nữa, anh sẽ không thể kiềm chế được mà ôm em vào lòng mất.

Tối hôm ấy Han Wangho đã kể lại chuyện gặp Lee Sanghyeok cho Song Kyungho và Kim Haneul nghe. Cả hai người họ đã trực tiếp nhìn thấy tình trạng thê thảm của Han Wangho năm đó nên khi nghe Lee Sanghyeok cũng làm việc ở đó, Song Kyungho đã hỏi Han Wangho có muốn chuyển sang bệnh viện khác không anh sẽ sắp xếp chỗ khác cho em. Kim Haneul dường như cũng đồng tình với ý kiến của Song Kyungho.

"Em thấy cũng không cần lắm đâu. Chắc là cũng không gặp mặt nhiều"

"Wangho, em suy nghĩ cho kĩ. Anh không muốn chứng kiến bộ dạng thê thảm kia của em nữa đâu"

"Em biết rồi, anh Kyungho"

"Nếu anh ta bắt nạt cậu thì cậu phải nói với mình và anh Kyungho ngay đó, biết chưa hả?"

"Được, sẽ báo cho hai người biết"

Han Wangho vẫn nhớ bộ dạng thảm hại của mình năm ấy, vì chia tay với Lee Sanghyeok nên buồn đến hóa trầm cảm lúc ấy, em còn chẳng nhận ra được bản thân chứ nói gì đến những người xung quanh.

Những điều đó đồng nghĩa với việc tình cảm năm đó giữa em và Lee Sanghyeok là thật, có yêu mới có đau khổ như vậy. Cuộc tình ấy tan vỡ không chỉ em đau lòng, cả Lee Sanghyeok cũng đã suy sụp rất lâu về sau.

Những ngày sau đó Han Wangho vẫn tiếp tục đi làm, vẫn có gặp mặt Lee Sanghyeok nhưng em không một chút lúng túng, vẫn là phong thái chuyên nghiệp khi làm việc. Còn vị bác sĩ nào đó thì cứ lén nhìn em ở nhà ăn vui vẻ cười đùa cùng đồng nghiệp, anh hận không thể nhào đến ôm em vào lòng như lúc xưa.

"Wangho, nói chuyện với anh một chút được không em?"

"Bác sĩ Lee, đang trong giờ hành chính, chúng ta đừng nói chuyện riêng"

Lee Sanghyeok không ngờ em lại trả lời như vậy, hơn mười năm mới gặp lại nhau nhưng em lại lạnh lùng đến lạ. Khi mà Lee Sanghyeok mang lòng nhung nhớ thì Han Wangho lại khước từ nó một cách rất dứt khoát.

"Vậy tan làm em rảnh không? Anh mời em đi ăn cơm tối, xem như bữa ăn với bạn cũ lâu ngày gặp lại đi" Bây giờ Lee Sanghyeok trông rất tệ hại trước tình yêu đời mình, chỉ thiếu bước quỳ xuống van xin Han Wangho đi ăn cùng mình.

"Tám giờ em tan làm"

Lee Sanghyeok vui vẻ sau khi nghe thấy câu trả lời "Vậy anh đợi Wangho ở bãi giữ xe khu B nhé"

Em gật đầu rồi tiếp tục đi làm công việc của mình.

Đúng tám giờ, Han Wangho thay ra bộ đồng phục y tá, mặc lên người quần áo của mình rồi đi xuống bãi giữ xe khu B như lời hẹn ban nãy. Quả thật Lee Sanghyeok đang đứng đợi em. Hôm nay thời tiết có hơi lạnh nên sau khi mở cửa cho em ngồi vào ghế lái phụ, anh đã đưa áo khoác và chỉnh lại điều hòa trong xe để em không bị quá lạnh.

"Em không muốn đến nhà hàng"

"Wangho muốn đi ăn ở đâu?"

"Chúng ta đến cửa hàng tiện lợi đi"

"Được, nghe theo em"

Trong suốt buổi ăn, Lee Sanghyeok liên tục hỏi những năm qua em đã ở đâu, em sống như thế nào. Han Wangho cũng kể cho anh nghe những ngày tháng ở Đức của mình.

Sau khi ăn xong, anh đưa em về nhà, anh đương nhiên cũng quen thuộc với căn nhà ấy. Khi dì của em mất, anh cũng biết tin và đã đến chia buồn và an ủi em, năm tháng ấy cũng nhờ có Lee Sanghyeok bên cạnh an ủi và chăm sóc nên em cũng nhanh chóng vơi đi nỗi buồn mất người thân.

Ngày hôm sau đi làm, vừa bước đến quầy lễ tân đã có người đưa cho em một bó hoa rồi nói với em có người gửi đến nói là tặng em. Vốn em cũng đang thắc mắc là ai đã gửi bó hoa này cho mình thì điện thoại của em nhận được tin nhắn.

Sau khi biết được chủ nhân của bó hoa này là ai, em đã nhanh chân đi đến tìm người nọ để hỏi tội.

"Sao anh lại đột nhiên tặng hoa cho em? Còn nữa, sao lại biết số điện thoại mới này của em?"

"Điều gì anh muốn biết thì ắt sẽ có cách để biết, còn tặng hoa là vì anh muốn tặng thôi, không nhân dịp đặc biệt gì cả"

"Đừng làm vậy nữa"

"Chẳng phải trước đây Wangho sẽ rất vui, sẽ cười tít cả mắt khi nhận được quà từ anh sao?"

"Đó là chuyện của quá khứ, đừng quy chụp lên hiện tại"

Lee Sanghyeok cảm thấy kể từ ngày gặp lại nhau, Han Wangho rất lạ, không có một tí gì giống trước đây, ngoại trừ gương mặt kia vẫn rất xinh đẹp tựa thiên thần.

"Haneul, anh muốn hỏi em một số chuyện về Wangho, em có đang tiện nghe điện thoại không?"
"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Chắc em cũng biết được anh và Wangho gặp lại nhau rồi đúng không? Anh cảm thấy em ấy rất khác so với trước đây, có chuyện gì xảy ra trong những năm em ấy đi Đức vậy?"

"Chắc cũng không giấu được anh nữa, thôi để em kể vậy. Sau khi chia tay anh, Wangho được bác sĩ chẩn đoán bị trầm cảm nhẹ, đó cũng là lý do cậu ấy chọn rời khỏi Hàn Quốc để đến Đức, cậu ấy muốn quên đi những kỉ niệm khi còn cùng anh yêu đương"

"Em ấy bị trầm cảm sao?"

"Tuy là nhẹ nhưng cũng phải chữa trị trong hơn hai năm thì cậu ấy mới bình thường trở lại được"

"Được, anh hiểu rồi. Cảm ơn nhiều nhé, Haneul"

Đầu óc của anh bây giờ rối lắm, bị vây quanh bởi sự tiếc nuối và tội lỗi. Sau khi biết được thân mến của mình bị trầm cảm, anh còn tự trách bản thân mình nhiều hơn, cho rằng là bản thân không bảo vệ tốt cho em ấy nên mới để em ấy bị trầm cảm.

Han Wangho đối mặt với sự quan tâm của Lee Sanghyeok tại bệnh viện, em cảm thấy mình bây giờ trở thành người ngoài hành tinh khi bị đồng nghiệp nhìn với ánh mắt rất đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống em khi em chiếm trọn sự quan tâm của bác sĩ Lee thần thánh của họ. Em cũng đã nói lại với Lee Sanghyeok, nói với anh đừng làm chuyện quá phận nữa nhưng anh nào có đặt lời nói của em vào đầu, vẫn cứ là nghe tai bên đây lọt ra tai bên kia, không đọng lại được gì.

Nhưng em vẫn chỉ là một con người nhỏ bé khi đối diện với thứ được gọi là tình yêu. Một lần nữa em rung động với Lee Sanghyeok, anh vẫn như xưa, vẫn luôn đặt em là ưu tiên, những việc liên quan đến em tất cả đều là việc trọng đại. Năm ấy em rung động với anh cũng vì anh đã luôn quan tâm đến em, xuất hiện ngay khi em cần anh nhất.

"Wangho này, có muốn cùng anh viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở của năm ấy không?"

Năm ấy cả hai vẫn còn trẻ, vẫn chưa thể suy nghĩ chu đáo nên mới đánh mất nhau. Mười năm sau, cả hai bây giờ đã có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, đã biết suy nghĩ vẹn toàn hơn.

"Mười năm qua anh luôn tìm kiếm hình bóng của em, khát khao được gặp lại em dù là đứng từ xa nhìn em thì anh cũng đã mãn nguyện. Anh cũng không ngờ ông trời thương anh, thương em, thương đôi ta, cho anh gặp lại em ngay tại nơi này. Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt cho Wangho, để em chịu cực lâu như vậy, chúng ta quay lại như trước nhé, quay lại cái ngày anh và em có nhau"

"Anh Sanghyeok, em sẽ cùng anh quay lại ngày ấy"

Han Wangho chấp nhận viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở cùng Lee Sanghyeok. Han Wangho chấp nhận để Lee Sanghyeok một lần nữa bước vào cuộc sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro