私が欲しいもの

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dưới cơn mưa nặng hạt, có một nơi vẫn nhộn nhịp tiếng nói đùa, vẫn vui vẻ khác với sự u ám của ngày mưa, và wangho đang ngồi tận hưởng cái không gian đặc biệt ấy cùng với tiếng hát và nhạc của một ban nhạc nhỏ trong quán cà phê. đây là nơi wangho thường ghé tới, cậu đến đây một phần vì món đồ uống yêu thích của mình và một phần vì cậu thích năng lượng mà ban nhạc kia mang tới cho mọi người, và hầu như ngày nào nhóm có lịch diễn cậu cũng sẽ đến coi. nhóm nhạc đó đều là những thanh niên sinh viên đại học, ai cũng có khát khao lớn đối với âm nhạc. họ yêu âm nhạc và biểu diễn với tất cả năng lượng cho tình yêu của mình, và cái năng lượng của họ lại truyền thêm năng lượng tới người nghe. wangho sau khi coi những màn trình diễn ấy cũng yêu thích luôn nhóm, không chỉ vậy, cậu còn gặp lại một người đặc biệt. anh ấy là người chơi piano, tên lee sanghyeok và là sinh viên năm 2.

cơ duyên cho cậu biết người đặc biệt này, và lí do khiến anh thật đặc biệt trong mắt cậu đều gắn liền với kí ức thuở nhỏ. đây là người được mệnh danh là thiên tài piano, cậu vẫn nhớ khi còn bé được dẫn đi coi cuộc thi piano, cậu đã bị tiếng đàn của chàng trai cách cậu 2 tuổi này thu hút và cậu cũng có ước muốn tập chơi piano từ đó. và tại sao lại được gọi là thiên tài piano, là bởi hầu như cuộc thi nào sanghyeok tham gia, anh cũng đều giành được hạng nhất, từ các giải thưởng nhỏ đến các giải thưởng lớn, người chiến thắng luôn là sanghyeok.

wangho khi ấy cũng muốn mình được tỏa sáng như vậy, nhưng bản thân cậu có một cái tính là không thích đấu đá với mọi người, vì thế mà cậu học piano xong cũng chỉ đàn vu vơ thôi chứ chẳng tham gia thi thố gì. không tham gia, nhưng cậu vẫn theo dõi các giải và đều ủng hộ những màn trình diễn của người ấy. chỉ mãi cho tới khi cái tên lee sanghyeok không còn xuất hiện ở các cuộc thi nữa, cậu mới ít theo dõi lại và cũng quên đi sự nhiệt huyết ban đầu với piano. tuy vậy, sự nhiệt huyết ấy nay đã quay về.

vào một hôm, sau khi tan học và tới quán cà phê nghỉ ngơi thì cậu nghe được tiếng đàn piano vang lên trong quán. mọi người đều chú ý tới bóng lưng bên cây dương cầm ở một góc quán, chìm đắm vào giai điệu mà người con trai ấy mang lại. wangho cũng không phải ngoại lệ, và cậu nhận ra hình bóng đó chính là lee sanghyeok, một thiên tài piano, một người cậu từng đắm say. người ấy đã quay lại, như chưa hề thay đổi dù đã qua bao năm, và cái cảm giác ngày xưa ấy đã tỉnh giấc sau những tháng ngày ngủ yên trong lòng cậu.

sau hôm đó, về nhà, wangho đã mở tấm khăn phủ chiếc đàn ở nhà cậu. sau đó cậu ngồi lên ghế, điều chỉnh lại độ cao ghế. chà, độ cao ghế vẫn ở mức dành cho một đứa bé ngồi, đã bao năm rồi cậu không ngồi lại đây và đánh đàn nhỉ? ngón tay chạm vào những phím đàn đã lâu không được cất tiếng, những giai điệu từ cậu bé thiếu niên ngày xưa đã vang lên lại dưới hình hài của chàng trai trẻ. bố mẹ cậu cũng khá bất ngờ khi cậu đã chơi đàn lại sau từng ấy năm, hai ông bà cũng hỏi vì sao mà tự nhiên lại đánh đàn như thế? cũng đã lâu rồi wangho mới có lại hứng thú khi đánh piano, vậy nên cậu đã đưa ra quyết định sẽ theo đuổi lại giấc mơ của mình, cậu muốn được đàn với sanghyeok. nhìn wangho vừa nói ước mơ của bản thân vừa vui vẻ vậy, bố mẹ cậu cũng đồng ý với quyết định đó và tìm cho cậu giáo viên dạy đàn, bởi đã rất nhiều năm không đánh nên trình độ của wangho vẫn chưa thể thi vào các nhạc viện được.

hôm sau là ngày mà nhóm nhạc có lịch diễn, và như thường lệ, sau giờ học cậu lại tới quán cà phê. đang ngồi ở quán thì cậu nhận được tin nhắn từ bố mẹ, rằng đã tìm được giáo viên cho cậu. người này rất xuất sắc và nhắn cậu về để gặp mặt, cậu đắn đo suy nghĩ lắm bởi cậu đã chờ để gặp người đặc biệt hôm nay mà, không thể về ngay bây giờ được. cậu nhắn lại với bố mẹ rằng có thể hẹn giáo viên lúc 8 giờ không, do hôm nay cậu có chút việc, mong là giáo viên sẽ thông cảm. người giáo viên sau khi nghe bố mẹ cậu truyền đạt lại thì cũng đồng ý là sẽ chờ tới 8 giờ, còn nói cậu cứ giải quyết chuyện của cậu đi, không sao cả. sau đó mẹ nhắn báo lại với cậu và nhắc cậu nhớ về đúng giờ, đừng để giáo viên chờ quá lâu. wangho cũng rõ lời mẹ, nhưng bất ngờ lại tới, đó là hôm nay ban nhạc diễn mà thiếu đi người đánh piano. khi giọng ca của nhóm thông báo về sự vắng mặt của người chơi piano, cậu không nghe nổi vì còn khá sốc. nhưng thôi thì cũng đã chờ nãy giờ nên cậu nán lại nghe ban nhạc chơi một lúc rồi về sớm để gặp giáo viên.

về tới nhà, bước vào phòng khách, wangho chào bố mẹ và vị giáo viên piano của mình. do cúi đầu chào nên cậu chưa kịp nhìn rõ người nọ, lúc sau ngẩng đầu lên thì cậu thấy lạ quá, là lee sanghyeok! cái người cậu chờ nãy giờ ở quán cà phê nhưng không gặp được, lại đang ngồi trong phòng khách nhà cậu, còn là giáo viên của cậu sau này nữa chứ. wangho cảm thấy điều này mơ hồ quá, cậu đi vội đến ngồi kế bên bố mẹ, ông bà giới thiệu cậu cho sanghyeok, sau đó sanghyeok cũng giới thiệu về bản thân mình. nhưng wangho biết lee sanghyeok mà, cậu biết cái người đang ngồi đối diện cậu tài giỏi như thế nào, và người đó luôn là người mà cậu ngưỡng mộ mà.

sau khi giới thiệu và nói về định hướng thì sanghyeok với wangho có làm quen với nhau, buổi học đầu tiên bắt đầu nhẹ nhàng và có trò chuyện thêm ngoài việc học. wangho rất muốn hỏi cái người đang cầm sách đứng kế bên cậu rằng rốt cuộc tại sao năm đó anh lại bất ngờ biến mất như vậy? nhưng mà nghĩ lại thì không nên, vả lại bây giờ anh cũng còn tiếp tục chơi đàn nên cậu nghĩ là chắc anh không muốn tham gia thi đấu nữa thôi. vì là buổi đầu nên chưa học gì sâu, chủ yếu là tìm hiểu về nguyên do cậu học đàn, và ước muốn của cậu để anh chuẩn bị bài dạy. anh hỏi cậu:
"nguyên do tại sao em muốn học chơi piano? tại anh thấy em cũng lớp 12 rồi, bây giờ bắt đầu học là muộn hơn so với những người thi năng khiếu đó."
cậu nghe vậy, hơi lo lắng khi trả lời:
"không phải bây giờ em mới bắt đầu học. ngày bé, sau khi coi anh diễn ở các cuộc thi thì em cũng học từ lúc đó, cho tới khi anh dừng việc thi đấu không lí do và biến mất thì em cũng bỏ học đàn."
anh nghe cũng bất ngờ:
"em biết anh từ lâu vậy rồi cơ á? bất ngờ thật nha! anh không nghĩ có người sẽ vì anh mà học đàn đó."
"nếu anh biết em vì anh mà học đàn thì khi ấy anh có bỏ chơi đàn và biến mất không?" - wangho đáp lại sự ngạc nhiên của anh bằng một câu nói khiến anh bất ngờ hơn, và anh có chút suy nghĩ:
"điều năm đó, dù có thế nào anh nghĩ cũng không thay đổi được đâu, wangho à. nhưng mà anh chưa từng bỏ việc chơi đàn giống em, anh vẫn chơi vì ước mơ của anh chưa kết thúc khi mà anh quyết định rời khỏi sân khấu."
"em cũng không nghĩ khi ấy mình lại bắt đầu chơi piano, cũng không nghĩ là sẽ bỏ chơi piano như vậy."
"vậy tại sao bây giờ em lại chơi lại piano?"
"bởi vì em thấy anh chơi piano."
sanghyeok chỉ đơn giản muốn biết nguyên do tại sao em lại quyết định việc chơi lại piano mà thôi, nhưng anh cũng không nghĩ một lần nữa quyết định của em xuất phát từ mình.
" vậy nếu anh từ bỏ piano thì em cũng sẽ bỏ à?" - sanghyeok hỏi đùa.
"anh bảo anh sẽ không bỏ piano mà. với lại, em quyết định sẽ gắn bó với piano mãi về sau rồi nên chắc là em không bỏ nữa đâu. em có mong muốn riêng rồi."
"anh cũng mong em sẽ không bỏ. nếu đã bắt đầu lại thì đừng từ bỏ lần nữa. bây giờ cũng muộn rồi, buổi sau học em nhé."
"dạ vâng, tạm biệt anh ạ."
sau khi tạm biệt anh sanghyeok, wangho liền đóng cửa phòng lại và ngã lên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ trằn trọc. cậu vẫn không tin là cậu đã nói chuyện với lee sanghyeok, không tin là người đó sẽ dạy cậu chơi đàn, không tin là thật sự lee sanghyeok đã quay lại. cậu có chút lo lắng vì khi nãy cậu nói năng quá kì lạ, cậu không biết sao bản thân mình lại nói vậy, điều đó có làm anh suy nghĩ không? cậu không biết buổi học sau phải tỏ ra như nào để cả hai bình thường nhất với nhau. cậu vẫn không tin được khi nhìn thấy anh xuất hiện lại, vẫn là người chơi piano năm nào mà cậu ngưỡng mộ, chỉ là không còn ở trên sân khấu lớn và đứng dưới pháo hoa chiến thắng nữa, nhưng hình ảnh lee sanghyeok với piano vẫn luôn tỏa sáng trong tâm trí cậu, là người thắp lên đam mê cho cậu, vẫn là người cậu theo đuổi. nếu trong những năm qua tình cảm của lee sanghyeok dành cho piano chưa từng thay đổi, thì tình cảm năm đó của cậu cũng chưa hề mất đi.

vào buổi học sau, cậu với anh cũng dần thân thiết hơn, và tất nhiên kĩ năng của anh thì không phải bàn cãi rồi. do dạo gần đây gặp anh ở nhà nhiều nên cậu cũng chẳng tới quán cà phê đó nữa, bởi vì cậu nghĩ có thể anh cũng đi dạy người khác nên chắc đã nghỉ việc ở band nhạc rồi. hôm nay tan học sớm hơn mọi lần nên cậu lại đến quán cà phê đó như thói quen, chứ cũng không còn trông đợi để gặp anh nữa. dù sao bây giờ anh với cậu cũng gặp nhau ở nhà, nên cậu cũng quên dần cái cảm giác ngồi ở quán cà phê gọi món nước quen thuộc và chờ tới lúc anh biểu diễn. một khoảng thời gian mà điều cậu luôn đặt lên hàng đầu là được nghe ảnh đánh đàn, điều đó vô thức đã thành thói quen của cậu, nhưng giờ cậu cũng không còn bận tâm nữa. cậu có một thói quen mới, là trong tuần sẽ được tập đàn piano cậu thích cùng người mà cậu thích nữa, phải chăng đó là điều hạnh phúc mà cậu chờ bao lâu nay? thói quen sau khi tan học từ chờ đợi để ngồi coi anh biểu diễn đã thay đổi thành có thể cùng anh biểu diễn đàn. mà hình như không phải thế, anh chỉ cậu đàn như giáo viên chỉ học trò thôi chứ không phải là có thể cùng nhau đàn như cậu muốn. cậu muốn có thể cùng anh diễn piano đôi, cùng trình diễn một bài hát, cùng chạm tay cho tiếng đàn được cất lên. đó mới là điều cậu mong muốn, và cậu chưa làm được.
hôm nay cũng như mọi hôm, anh vẫn hướng dẫn và dạy cậu đàn, nhưng anh đã nói ra một suy nghĩ:
"anh nghĩ là wangho nên tham gia các cuộc thi để có thể làm đẹp hồ sơ của bản thân đó, với khả năng của wangho thì anh tin chắc chắn sẽ làm được."
"em biết là thi năng khiếu thì phải cần tham gia nhiều cuộc thi, cần có thành tích tốt ở các giải đấu, nhưng em không thích cạnh tranh, nếu không thì từ bé em cũng đã tham gia rồi."
"nhưng em vẫn nên tham gia đi wangho à, có thành tích sẽ khiến em có thể đạt được mong muốn mà." - sanghyeok khuyên cậu.
"đạt được mong muốn ạ?"
"đúng vậy, wangho."
"có thật là sẽ có thể đạt được mong muốn của em không ạ?
"nếu là wangho thì anh tin sẽ được." - sanghyeok nói thế vì tin vào tài năng của wangho, tin vào bản thân cậu, tin vào người học trò này, tin vào đứa em này. chỉ có một điều sanghyeok không biết, mong muốn của wangho là được cùng anh biểu diễn chứ không phải là những giải thưởng kia.
"nếu em đăng kí tham gia thì anh sẽ chơi piano cùng em đúng không?"
sanghyeok ngơ ngác hỏi cậu:
"vậy ra đó là mong muốn của em à? anh cứ nghĩ em nói về giải thưởng." sanghyeok quên rằng wangho không giống mình, một người tham gia các cuộc thi với mong muốn giành được chiến thắng. sanghyeok nghĩ một lúc rồi bảo:
"vậy nếu wangho chiến thắng cuộc thi piano thì anh sẽ làm theo mong muốn của em." sanghyeok muốn cậu có thể chiến thắng, nếu giúp được cậu, anh sẽ giúp, chỉ để wangho thấy vui. wangho thấy anh đồng ý với mình thì cũng thích thú hứa với anh:
"em sẽ tham gia và mang về chiến thắng ngay lần đầu tham gia luôn, nhất định anh sanghyeok phải hứa nha, phải cùng em đàn piano."
hai người nhìn nhau cười và họ hứa với nhau. nhưng họ không biết rằng để thực hiện lời hứa đó thì cả hai sẽ đối mặt với những chuyện gì ở phía trước. điều không ai ngờ tới, không ai tin được là trong giới piano xuất hiện tin tức về việc thi đấu trở lại của thiên tài piano ngày đó, người đã bất ngờ biến mất năm đó bây giờ đã quay trở lại sân khấu. và wangho lại đăng kí cùng giải mà sanghyeok tham gia, tuy nhiên cậu không hề biết điều đó, không riêng gì cậu mà anh cũng không hề biết gì về điều này. lí do cậu tham gia cuộc thi này bởi đây là cuộc thi do ngôi trường cậu muốn học tổ chức, và cũng như là ngôi trường anh đang theo học. nhưng cậu không biết là anh sẽ tham gia, cũng không ngờ là anh sẽ quay lại thi đấu.
vào ngày diễn ra cuộc thi, khi coi danh sách thí sinh, cậu mới nhận ra tên của anh cũng có trong danh sách. điều đó làm wangho rất rối bời, vì cậu biết anh tham gia thì phần lớn chiến thắng sẽ thuộc về anh rồi. một người được gọi là thiên tài, là người cậu luôn hướng tới thì sao mà cậu có thể thắng được, và mong muốn của cậu khi cậu dành được chiến thắng cũng sẽ không thể thực hiện rồi, bởi vì khi mà đối đầu với anh căn bản là cậu không thể thắng. nghĩ tới đây thôi, wangho lại muốn bỏ thi rồi.

cậu đã không thích đấu tranh từ bé, cậu tham gia chỉ vì muốn được cùng anh biểu diễn piano thôi, chứ thật lòng cậu chẳng muốn tham gia mấy cuộc thi này đâu. cứ nhìn vào tên anh trên tờ danh sách thí sinh cậu lại thấy trong lòng mình đau đớn, nếu cậu mà không hứa với anh tham gia cuộc thi này thì khi biết anh quay lại sân khấu cậu sẽ rất vui mừng và mong cho anh có thể chiến thắng rồi. nhưng giờ cả cậu cũng tham gia, mà nếu thua thì cậu không thể thực hiện mong muốn, nhưng mà cậu biết thắng anh là điều không thể, có vẻ như mong muốn của cậu cũng không thể thực hiện được rồi. nghĩ thế, cậu cứ có cảm giác tội lỗi, cậu chỉ mong muốn một điều vậy thôi mà sao lại trớ trêu quá. cậu không lấy lại được tinh thần để có thể tiếp tục thi đấu, mãi đến lúc nghe mc đọc tới cái tên lee sanghyeok và khi cậu nhìn thấy anh tiến gần tới thì cậu mới biết là cậu thật sự phải đối đầu với anh. ngay khi mà anh đi ngang qua cậu, tim cậu đau quặn lại như thể bị ai đó cầm và bóp nát, khiến cậu khó thở và đau lòng lắm. lần đầu cậu coi anh biểu diễn mà lại không thể tập trung vào màn trình diễn ấy, cậu cũng muốn ích kỷ mong anh không thể thắng, nhưng mà cậu không thể. anh là người mà cậu yêu quý, là người cậu trân trọng, cậu không thể suy nghĩ điều đó với anh. đối với anh, cậu chỉ muốn dành cho anh điều tốt đẹp nhất. và cậu cứ suy nghĩ mãi, chẳng hay biết rằng anh đã kết thúc màn trình diễn và đang đi xuống cánh gà. cậu thậm chí còn chẳng biết hôm nay anh diễn như nào, không còn cười khi nghe anh đàn nữa, đúng hơn là không thể nghe được tiếng đàn hôm nay của anh, cậu cứ đứng ngơ ở đó. khi sanghyeok vỗ vai và cổ vũ thì cậu mới nhận ra là mc vừa gọi tên mình, và giờ là màn biểu diễn đầu tiên của cậu trên sân khấu. wangho luống cuống chạy vội lên sân khấu, cậu lấy lại bình tĩnh và ngồi lên chiếc ghế, điều chỉnh lại ghế và bắt đầu đàn. cậu vừa đàn vừa trấn an suy nghĩ của bản thân để có thể diễn thật tốt, chỉ là tâm lí không ổn định nên cậu không làm tốt như khi luyện tập.

lúc wangho kết thúc phần thi của mình, rời khỏi chiếc ghế đó và ra chào khán giả, thật bất ngờ là mọi người rất thích màn trình diễn của cậu và rất nhiều người nở nụ cười sau khi nghe cậu đàn, điều đó khiến cậu có thể thở phào, thoát khỏi sự lo lắng ban nãy. nhưng rồi điều cậu sợ đã thật sự đến, trên bảng kết quả, cậu xếp sau anh, đồng hạng với một người khác, và cậu cũng không bất ngờ như khi biết anh tham gia thi đấu bởi vì cậu biết anh sẽ thắng và tin anh sẽ thắng. cậu cũng biết là mong ước của mình không thể thực hiện được, dẫu nuối tiếc thì cậu vẫn có. nhưng biết sao giờ, thi đấu thì luôn có người thắng người thua, chúng ta phải chấp nhận kết quả thôi.

buổi học tiếp theo của cậu sau cuộc thi, anh đã dạy cho cậu khắc phục các lỗi đã mắc trên sân khấu hôm thi. anh cũng dạy thêm nhiều điều khác cho cậu, đó đều là những kinh nghiệm của anh từ khi bé đến giờ, bí quyết để thi đấu nhiều năm trước và cách kiểm soát suy nghĩ, bởi nhìn cậu hôm trước anh cũng thấy bản thân mình trong đó và thấy được vẻ lo lắng, thấy được cậu đang gặp vấn đề về tâm lý, cũng biết bản thân hôm đó cậu sợ điều gì và hài lòng điều gì.

bởi vì anh cũng trải qua những điều đó, bản thân anh đã đón nhận khoảnh khắc đó ở những năm anh còn bé. để có được cái danh hiệu thiên tài piano và có được các thành tựu, anh biết cậu cần khắc phục và phát huy điều gì, và anh tin vào khả năng của wangho. anh cũng biết wangho còn điều tiếc nuối hơn cả việc thua cuộc thi đó, rằng em không thực hiện được mong muốn của mình, nên anh đã đưa ra điều kiện: vì giải này trường tổ chức mỗi tuần nên anh muốn cậu vẫn sẽ đăng kí thi tiếp, chỉ khi đó anh mới làm theo mong muốn của cậu, anh vì muốn tốt cho cậu, muốn cậu vào được ngôi trường tốt và mong cậu có thể học cùng đại học với mình. đối với nghệ sĩ, họ phải dành sự ưu tiên đến cảm nhận của mọi người, vì thế nên anh đặc biệt để tâm tới cảm nhận của em.

anh đã đề nghị cậu một lần nữa và điều này làm cậu đắn đo. chỉ còn một tuần thi cuối để chọn người vào giải tháng, nếu cậu giành được thứ hạng cao nhất của tuần này thì đồng nghĩa với việc cậu có tên trong danh sách thi đấu tháng và cậu sẽ đấu với anh thêm một lần nữa. anh bảo rằng cậu sẽ thắng được giải tuần và tiến vào giải tháng, và cậu có khả năng giành được hạng cao nhất, bởi vậy nên anh mới giúp cậu khắc phục những điều gây trở ngại cho cậu. bên ngoài trời đêm tăm tối nhưng bởi vì sự tối tăm của trời đêm nên những ngôi sao mới có thể tỏa sáng nhất, và chính sự kết hợp ấy kết tạo nên một khung cảnh lay động tâm hồn của những kẻ lạc lối.

nhìn sự quyết tâm của anh, sanghyeok sợ bản thân thuyết phục không được nên anh đã nhờ tới sự giúp đỡ của bố mẹ cậu. hai người cũng khuyên cậu nên tham gia thi tiếp bởi khả năng của cậu ở tuần vừa rồi đã đạt hạng 2 thì tới đây cũng có thể đạt được hạng 1. nhìn mọi người tin tưởng mình nhiều như vậy, cậu cũng không muốn phụ lòng họ. cậu quyết định tham gia một lần nữa không chỉ vì bản thân mình mà còn vì sự ủng hộ của mọi người, những người đã vui vẻ sau khi nghe màn biểu diễn của cậu. wangho muốn mọi người có thể vui vẻ khi nghe cậu diễn, vì vậy cậu đã quyết định tham gia thi tuần cuối của giải. sanghyeok thấy cậu tham gia nên cổ động rất nhiệt tình, còn giúp đỡ cậu nhiều hơn. từ ngày hôm đó, lúc nào anh cũng đi sớm về khuya, cố gắng dạy lâu hơn để giúp cậu nhiều hơn.

vào cuối mỗi buổi học, anh đều dành thời gian ra để cùng cậu biểu diễn piano đôi, giúp cậu thư giãn, cũng là thực hiện lời hứa. không gian tĩnh lặng của màn đêm, có hai con người ngồi bên nhau, hòa chung tâm hồn, tiếng đàn của họ cũng hòa vào nhau, khiến cho vẻ đẹp của bầu trời đêm càng thêm trữ tình. cuối cùng thì điều cậu mơ ước hằng năm qua cũng đã thành sự thật, cậu đã cùng với anh sanghyeok đàn piano, khát khao ngày bé của cậu đến bây giờ cũng đã được toại nguyện. điều này sẽ tiếp bước cho cậu ở những chặng đường mới trong tương lai. cậu muốn khoảnh khắc mà cậu từng ước mơ khi bé có thể kéo dài lâu hơn, có thể thêm vài lần nữa, thậm chí là kéo dài mãi mãi.

ngày thi cuối của giải tuần đã tới, hôm nay wangho sẽ bước lên sân khấu còn anh ngồi dưới khán đài để cổ vũ cho cậu. hôm nay cậu không còn lo sợ nữa cũng, không còn áp lực như khi thi đấu lần trước, lần đầu cậu ra sân vì sự ủng hộ của mọi người. và cậu còn nhận được sự cổ vũ từ thiên tài piano, người đã giành hạng cao nhất ở tuần trước. giờ đây cậu không còn lắng lo nữa, cậu có thể thoải mái mà thể hiện tốt màn biểu diễn của mình. như mong đợi ở người học trò của thiên tài piano, cậu giành được ngôi vị cao nhất của tuần và có tên trong danh sách tháng. và điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ lại chạm trán với anh.

sau khi giành được thứ hạng này, cậu nhận được lời mời phỏng vấn từ trường đại học, và bố mẹ cậu rất vui khi thấy con trai tài giỏi như vậy. họ đều tự hào về wangho, cũng giống như người thầy của cậu, người đã tin vào năng lực của cậu.

với chiến thắng của wangho, sanghyeok rất mừng cho cậu và anh đã quyết định điều này khi màn trình diễn của cậu kết thúc. anh quyết định tối nay sẽ là buổi cuối anh dạy cậu, anh sẽ cố gắng truyền đạt nốt những điều mới, những điều sẽ giúp ích thêm cho cậu trong trận đấu tháng mà anh cũng tham gia. bởi cả hai cũng sẽ đối đầu nhau nữa nên anh nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói điều này.

buổi tối sau ngày thi đấu của wangho, sanghyeok cho cậu biết thêm về cách giữ vững tâm lí. anh muốn cậu sẽ thật sự không còn sợ khi phải thi đấu với anh, anh muốn cậu tin vào bản thân, đừng mắc lỗi như lần trước, anh biết khi đối đầu với anh cậu sẽ bị tâm lí, ít nhiều gì thì nó cũng sẽ cản trở màn trình diễn của cậu.
"hôm nay là buổi cuối rồi. bây giờ wangho cũng đã giỏi hơn và tiến bộ hơn so với hồi mới bắt đầu lại rồi, nên anh tin là dù cho đối thủ có là anh hay ai thi đấu lâu năm thì wangho vẫn có khả năng chiến thắng. tài năng của wangho đã tới lúc nên được thể hiện ra, và cũng tới lúc em giành lấy giải thưởng, vinh quang mà em nên có. chúc em thi đấu thật tốt nhé!"
"anh có nhẹ tay với em không anh sanghyeok?"
"đối với wangho của bây giờ, nếu anh không trình diễn hết sức thì anh sẽ thua xa mà."
"vậy, sau hôm nay là em không còn được chơi đàn đôi với anh sanghyeok nữa sao?" - wangho vừa nói vừa lộ ra nét buồn trên gương mặt. sanghyeok chưa biết trả lời sao nên em lại tiếp lời:
"vậy hôm nay là buổi cuối, anh có thể chơi đàn đôi với em không?"
không muốn wangho buồn, anh lập tức nói:
"anh vẫn sẽ chơi đàn đôi với wangho hôm nay mà, hôm nay anh vẫn là thầy của em, vẫn là người của em. chỉ lúc thi đấu thì chúng ta mới là kẻ thù mà thôi."

sau đó hai người vui cười với nhau bên chiếc đàn, nơi chứa đựng kỷ niệm và ước mơ của họ. chỉ là giây phút hạnh phúc ấy sắp kết thúc rồi và có thể nó sẽ chẳng còn xảy ra thêm lần nào nữa. mong muốn của cậu không thể kéo dài thêm được nữa, phải kết thúc rồi. điều cậu mong ước bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực, ấy vậy mà nó chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng qua.

ngày thi đấu tháng tới, ngày cậu và anh ở hai đầu chiến tuyến, cậu diễn ở lượt 2. ngồi trong phòng chờ, cậu cố giữ tâm lý, để bản thân không căng thẳng. quả đúng như lời anh nói khi mà tới hôm nay thì nỗi sợ ấy của cậu lại tìm đến. vì là người diễn cuối nên anh có ghé qua phòng chờ của cậu, anh có gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời nên anh đã mở cửa phòng và đi vào. khi ánh sáng bên ngoài lọt qua khe cửa, cậu vẫn không biết được cảnh tượng hiện tại, chỉ thấy được có bàn tay đang cầm lấy tay cậu, khi đó cậu mới lấy lại được bình tĩnh và biết rằng anh tới. anh nắm lấy đôi tay cậu, những ngón tay gầy do lạnh nên đã cứng đờ rồi. với đôi tay như vậy thì sao mà đánh đàn được! anh áp túi sưởi và tay anh vào để sưởi ấm cho cậu. wangho cảm nhận được sự ấm áp của anh, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. phải tới 5 phút sau, cậu mới hỏi anh lí do qua đây làm gì?
"anh tới động viên học trò, bởi anh biết em ấy đang không ổn và anh muốn cậu ấy lấy lại tinh thần để trình diễn tốt." - nghe anh nói với giọng điệu đùa giỡn khiến cậu bật cười, bớt đi phần nào nỗi lo. thấy cậu cười, anh nói tiếp:
"hãy trình diễn sao cho khán giả khi nghe em đàn cũng có thể cười và cảm thấy hạnh phúc khi nghe."
"em sẽ mang đến nụ cười cho mọi người và cả nụ cười chiến thắng của em nữa, anh sanghyeok sẽ phải xếp hạng hai hôm nay rồi." - wangho trêu chọc anh.
"anh sẽ không thua đâu!" - hai người cứ giỡn với nhau và vì thế wangho không còn lo sợ nữa.
khi mc gọi cậu ra để biểu diễn, cậu biết đây là cơ hội cuối ở cuộc thi này, và cậu tự nhủ sẽ mang đến màn trình diễn tốt nhất. cậu biễu diễn với sự hạnh phúc hun đúc từ sự ủng hộ của mọi người, từ ước mơ của cậu, và vì khoảng thời gian qua, cậu vẫn chưa bỏ cuộc. cậu diễn với tất cả những gì cậu có, làm tốt mọi thứ, kiểm soát được tâm lý, và khi kết thúc, nụ cười hạnh phúc nở rạng ngời trên môi cậu. sự reo hò của khán giả, sự cổ cũ của những người đã ủng hộ cậu, cậu hoàn thành được ước mơ rồi, cúi chào khán giả sau đó đi vào trong. sanghyeok cũng tươi cười khi chứng kiến màn trình diễn của cậu, anh đi cùng cậu vào phòng chờ và không ngớt lời khen ngợi.
"cảm ơn anh sanghyeok, anh là người giúp em có được hạnh phúc bây giờ, em thật sự cảm ơn anh!"
sanghyeok thấy cậu vừa run vừa cảm ơn thì xoa đầu cậu, gật gù nói:
"là do wangho luyện tập và theo đuổi ước mơ của mình thôi, anh mới nên là người cảm ơn wangho đó, người học trò xuất sắc của anh. em nghỉ ngơi đi, anh ra chờ tới lượt đây."

nói xong, anh bước ra ngoài. sau tiết mục thứ 3 thì giờ là tiết mục cuối của anh, cậu đứng ở cánh gà và dõi theo màn trình diễn của anh, hình ảnh của anh lần đầu cậu gặp gỡ và hình ảnh hiện tại vẫn thế. vẫn còn thí sinh lee sanghyeok, vẫn còn thiên tài piano trên sân khấu, và người cậu yêu đã quay về. thiên tài vẫn mãi là thiên tài, màn trình diễn hôm nay còn tuyệt vời hơn cả ngày hôm trước, cậu nhận ra giai điệu của anh có cái gì đó khác với mọi lần, khác với giai điệu từ xưa đến giờ của anh. cậu không biết điểm khác lạ trong giai điệu ấy là gì, nhưng cái lạ ấy rất đặc biệt. và cậu công nhận rằng, ánh hào quang của chiến thắng sẽ thuộc về anh, chỉ cần anh còn trên sân khấu thì không ai cướp đi được hào quang đó. nhìn màn trình diễn của anh, cậu cũng biết là mình sẽ không vượt qua được con người này, mình không thể lấy đi vinh quang của anh và cũng sẽ không ai lấy được.

như wangho dự đoán, cậu vẫn chưa giành chiến thắng trước anh. nhưng cậu rất mừng cho anh, người mà bao năm trôi qua vẫn không thất bại, người mà dù có giành được vinh quang bao lần vẫn nỗ lực từng ấy năm. giờ phút trao giải, cậu vẫn tươi cười như bình thường, vì có nhiều điều cậu được nhận lại hơn là một giải thưởng. nhưng khi thua cuộc thì ai lại không buồn cơ chứ. nhận giải xong, cậu đi thẳng về luôn, lời nói chúc mừng anh phải để lại lần khác nói do anh lên nhận giải sau cậu và còn phỏng vấn nữa.

khi được phỏng vấn, có người hỏi anh là lần quay lại này có cảm nhận gì khác biệt so với ngày trước. sanghyeok đáp: "lần này quay lại, tôi thấy được tiềm năng ở một người em nhỏ hơn. có lẽ là do em ấy vẫn chưa quen, còn sợ nên chưa thể hiện được hết năng lực. người tôi muốn nói đến là thí sinh wangho, người xếp sau tôi. tôi tin rằng khả năng của em ấy trong tương lai sẽ còn tốt hơn, và em ấy sẽ sớm giành được chức vô địch."

kết thúc phỏng vấn, anh muốn hẹn cậu ra nói chuyện nhưng lại không thấy cậu, hỏi tới thì mọi người nói rằng sau khi nhận giải xong cậu đã ra về luôn. nghe thế, anh liền lấy điện thoại gọi cho wangho.
"alo, wangho à?"
"alo anh sanghyeok ạ, chuyện gì vậy anh?"
"bây giờ em có tiện không? anh muốn gặp em, em xuống nhà nhé."
"chuyện quan trọng không anh?"
"cũng khá quan trọng, em giúp anh nhé."
"dạ được ạ."
"vậy hẹn em 15 phút nữa nhé, giờ anh ghé."
sanghyeok tới sau 15 phút, sau đó cả hai cùng ngồi ở công viên của chung cư. lúc đó wangho mới nhớ ra là mình chưa chúc mừng anh.
"à chúc mừng chiến thắng của anh nhé, đúng là thiên tài piano có khác."
"anh cảm ơn em" - anh đáp, sau đó hỏi cậu:
"khi nãy em có nghe phỏng vấn không?"
"em không ạ. phỏng vấn có gì sao ạ?"
"anh có nói rằng anh nghĩ em sẽ thắng. anh mong giải tới đây em sẽ quen với sân khấu và sẽ giành được chiến thắng."
"ban nãy là sân khấu cuối rồi anh à, em không thích đấu với mọi người mà, sao còn bắt em đấu với người mà em yêu nữa? em thật sự không làm được đâu." - cậu vừa nói vừa khóc, một phần do buồn, một phần nữa là bởi kết quả trận đấu. biết vậy cậu đã không cố chấp tham gia, cậu không muốn thi đấu, lại càng không muốn đối đầu với anh. sanghyeok thấy cậu khóc nên cũng cuống. anh nghĩ cách để trấn an em, cuối cùng thì quyết định làm liều:
"vậy nếu là piano đôi thì em có muốn tham gia không?"
wangho có nghe anh hỏi nhưng do tâm trạng rối bời nên chưa thể nghĩ hay đáp lại anh được. sanghyeok thấy cậu không trả lời thì cũng có phần âu lo, anh nói:
"anh biết em không muốn đấu với mọi người wangho à, nhưng mà em có thể cùng anh tham gia thi đấu piano đôi không, chúng ta cùng nhau biểu diễn và cùng nhau giành lấy chiến thắng của chúng ta được không em? anh yêu em, anh cũng muốn được cùng em diễn piano đôi tiếp, cũng muốn cùng em giành lấy được ngôi vị hạng nhất, cùng em trở thành cặp đôi piano xuất sắc nhất, được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro