em bé xíu, gọi là em bé iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho mơ màng tỉnh giấc trong tiếng ồn ào của mấy đứa em. Hai đầu mày nhăn lại thể hiện sự khó chịu, cậu thở dài một hơi, vừa dụi mắt vừa ngồi thẳng dậy, chẳng hiểu vì lý do gì mà cả bốn đứa đều ở trong phòng.

Kim Geonwoo là người đầu tiên nhận ra Han Wangho đã tỉnh giấc, vươn tay bịt miệng Choi Hyeonjun vẫn còn đang liến thoắng, hếch hếch cằm chỉ về phía giường. Han Wangho vừa mở mắt đã nhận được cái nhìn chăm chú từ bốn đứa em nên có hơi giật mình, cơn buồn ngủ cũng bay đâu mất.

Ơ, sao mấy đứa nó nhìn to hơn bình thường thế nhỉ?

Cậu ngơ ngác nhìn Yoo Hwanjoong đang từ từ tiến lại gần mình, dáng vẻ vô cùng cẩn thận. Đứa em áp út ngày thường cao xấp xỉ cậu như được gắn thêm mấy chục phân chiều cao, dù đã ngồi trên giường nhưng Han Wangho vẫn phải ngửa đầu lên để nhìn.

"Chào... Chào buổi sáng... bé con..."

Han Wangho tưởng mình nghe nhầm, vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, hết quay bên trái lại sang bên phải, còn cẩn thận nhìn về phía ba đứa em to xác còn lại đang đứng sát nhau phía sau Yoo Hwanjoong.

Bé con? Bé con nào?

Ở bên này, Yoo Hwanjoong cứng đờ người, cố gắng lắm mới có thể nở nụ cười nhìn bé con đang ngồi trên giường. Mới sáng sớm, cậu đã bị người anh thứ gọi dậy lôi đến phòng người anh cả, đầu óc còn chưa kịp tỉnh đã phải tiếp nhận sự thật là đội trưởng của đội tuyển Hanwha Life Esports, tuyển thủ đi rừng kỳ cựu của LCK hiện tại, đã biến thành một em bé.

Một - em - bé.

Tại sao lại chắc chắn như vậy? Bởi vì đứa bé nằm trên giường, chỗ của Han Wangho tối qua, có gương mặt giống y hệt trong mấy bức ảnh hồi nhỏ của anh mà công ty đã đăng tải. Kim Geonwoo và Choi Hyeonjun còn cẩn thận đến mức lôi ảnh ra so sánh từng điểm một rồi mới đưa ra kết luận. Ngay lúc cả bốn còn đang chưa hết bàng hoàng thì em bé trên giường đã tỉnh giấc, Yoo Hwanjoong bị đẩy về phía giường, nhận trọng trách cao cả là chào hỏi với bé con. Cậu cẩn thận vươn tay, nhìn gương mặt nhỏ xinh vẫn đang ngơ ngác mà chỉ muốn nhào tới ôm bé vào lòng.

Hu hu sao anh ấy đáng yêu thế?

Han Wangho nhìn bàn tay đang chìa ra với mình, dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn giơ tay chạm vào tay đứa em. Ấy, sao tay Yoo Hwanjoong lại to thế nhỉ, nắm trọn được cả bàn tay cậu. Han Wangho nhìn tay mình rồi lại nhìn vào tay Yoo Hwanjoong, cảm giác bất an bỗng nhiên xuất hiện.

"Hoan Dong..."

Giọng của anh sao lại nghe như giọng của một đứa trẻ con thế này?

Han Wangho giật mình sờ lên cổ họng. Như nhận ra điều gì, cậu vội vàng lật chăn, bên dưới chỉ còn độc chiếc áo phông trắng đã rộng đến mức có thể bơi ở trong cùng chiếc quần dài đã quá khổ không thể mặc vừa. Cậu vươn tay sờ thử, hai chân mình nhỏ nhỏ xinh xinh, hai tay mình trắng nõn mềm mềm, giọng mình ngọng nghịu nói không rõ chữ.

What the f*ck?

Han Wangho sốc đến đờ người nhìn bốn đứa em luống cuống chạy ào tới, đứa này đẩy đứa nọ. Mãi đến khi Yoo Hwanjoong mếu máo ngồi quỳ bên giường năn nỉ "anh ơi đừng khóc", cậu mới nhận ra nước mắt mình đã rơi đầy mặt.

Một đứa trẻ con khi bị hoảng sợ thì sẽ làm gì? Khóc chứ còn gì nữa. Hai mắt cậu long lanh đong đầy nước mắt, miệng nhỏ xụ xuống làm cả bốn hốt hoảng vội chạy tới.

Đến khi cả năm yên vị ngoài phòng khách, hai mắt Han Wangho đã đỏ bừng, trong tay ôm con gấu to gần bằng mình ngồi trên sofa, thỉnh thoảng lại nấc cụt một cái. Vây xung quanh là ba đứa em, người giả làm thỏ bông dỗ nín khóc, người ôm cả bịch khăn giấy giúp lau nước mắt, người cầm cả đống mô hình giơ trước mặt nhằm thu hút sự chú ý, đứa còn lại thì đang hí hoáy trong bếp lục lục tìm tìm cái gì đó.

Chuyện tới nước này, Han Wangho dù không muốn cũng phải chấp nhận sự thật là bỗng dưng ngủ một giấc, mở mắt dậy thì mình đã biến thành trẻ con. Nhìn bốn đứa em cuống đến mức mấy lần cậu định nói rằng mình chỉ hóa nhỏ phần xác chứ tâm trí vẫn là người trưởng thành đều không được, Han Wangho thở dài, quyết định đợi lát nữa sẽ tập hợp cả nhà lại để thông báo. Cậu hút một hơi hết nửa hộp sữa chuối của Kim Geonwoo mà Park Dohyeon đưa cho khi nãy. Vị béo béo ngậy ngậy ngập tràn khắp khoang miệng, bảo sao đứa út nó lại mê.

"Thế giờ làm sao ạ?"

Kim Geonwoo vừa ôm hộp sữa chuối giống hệt hộp trên tay bé con Han Wangho vừa hỏi các anh lớn còn lại. Cả ba nhìn nhau rồi lại nhìn sang chỗ ghế sofa, không biết nên làm gì. Park Dohyeon đánh một cái nhẹ hều lên bắp tay đứa út.

"Sao mày cứ uống sữa chuối thế?"

"Em mà không hay uống thì giờ lấy gì cho anh Wangho uống?"

"À đấy, chúng mình chưa ăn sáng."

Choi Hyeonjun thêm vào một câu khiến Park Dohyeon nhăn mày.

"Giờ cái đấy có quan trọng không hả Hyeonjun?"

"Thì bọn mình chưa ăn, nghĩa là anh Wangho cũng chưa ăn."

"Đâu, anh ấy uống sữa chuối rồi mà?"

"Sữa chuối có no bụng được không?"

Yoo Hwanjoong thở dài nghe hai người anh và đứa bạn đồng niên cãi qua cãi lại. Bình thường những lúc thế này sẽ có Han Wangho đứng ra hòa giải, mà giờ người đáng tin cậy nhất đang một tay cầm sữa chuối, một tay xoa bụng của gấu bông, say sưa không biết chán.

"Hay em gọi cho anh Sanghyeok nhé?"

Chỉ một câu đã đủ để thu hút sự chú ý của ba người kia. Cả bốn người ở đây chăm mình có khi còn không ổn, nói gì đến việc chăm một đứa bé.

"Vậy nên cách tốt nhất là gọi cho bạn trai anh Wangho."

Bạn trai ai thì người ấy tự đi mà chăm.

Nói là làm, Yoo Hwanjoong lập tức đẩy Choi Hyeonjun về phòng lấy điện thoại.

"Ơ, sao lại là anh?"

"Tại vì anh là top laner ba năm của ảnh chứ sao."

"Nhưng anh làm gì có số điện thoại thoại của anh ấy?"

"Anh có của anh Minseok mà, anh đi hỏi đi."

Han Wangho ôm hộp sữa, đưa mắt nhìn theo hai đứa em lôi lôi kéo kéo nhau về phòng. Kim Geonwoo thấy thế thì bước lại gần, cầm cam bông chẳng biết lôi từ đâu ra nhét vào lòng cậu.

"Bé ơi, em có nhớ mình tên gì không?"

"Han Wangho."

"Thế em bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu hút nốt chút sữa còn trong hộp, xòe năm ngón tay ý bảo đợi anh chút, anh uống nốt rồi anh trả lời. Nào ngờ Kim Geonwoo lại quay đầu cười với Park Dohyeon.

"Bé năm tuổi rồi này."

Park Dohyeon chống hông thở dài một hơi, im lặng quay người sang chỗ khác. Han Wangho cũng cạn lời, biết em mình vô tri rồi mà không ngờ nó lại vô tri đến mức này. Kim Geonwoo cười tít mắt, rụt rè đưa tay chạm vào đầu bé con, thấy bé không tránh mới thoải mái xoa xoa.

"Bé đợi chút nhé, lát nữa bạn... anh trai của bé sẽ đến đón ngay thôi."

Gì? Anh nào? Đón đi đâu? Mấy đứa định bán anh mày đi à?

Câu hỏi của Han Wangho rất nhanh đã có câu trả lời khi chưa đầy nửa tiếng sau, dáng người quen thuộc xuất hiện ở cửa ký túc xá. Lee Sanghyeok vội vã chạy tới ngay khi Choi Hyeonjun thông báo tình hình, đến giày cũng không kịp đi tử tế. Cơn giận tích tụ từ mấy hôm nay của Han Wangho bắt đầu rục rịch trỗi dậy dù một góc không nhỏ trong lòng đã mềm xèo khi thấy dáng vẻ lo lắng của anh bạn trai.

Mấy hôm nay Han Wangho đang đơn phương chiến tranh lạnh với Lee Sanghyeok. Vậy mà anh bạn trai có vẻ như không nhận ra điều này, chỉ nghĩ là do em người yêu quá bận rộn khiến Han Wangho giận chẳng có chỗ xả, hậm hực ôm gối đi ngủ rồi hóa trẻ con lúc nào chẳng hay. Càng nhìn lại càng tức, cậu quyết định im lặng, nhân cơ hội này làm loạn anh người yêu một trận cho bõ ghét.

Lee Sanghyeok sốc đến đơ người, nhìn gương mặt mà mình từng nhìn thấy không ít lần trong album ảnh mỗi khi ghé nhà em người yêu, mãi mới tiếp nhận được sự thật là Han Wangho đã biến thành một bé con. Anh nhẹ nhàng bước tới đối diện em, vươn tay cầm bàn tay bé xíu.

"Wangho?"

"Dạ?"

Nghĩ là làm, Han Wangho quyết định thật sự biến thành một em bé năm tuổi, hai mắt long lanh, nghiêng đầu đáp lại Lee Sanghyeok. Cậu chợt nhận ra sự thích nghi với hoàn cảnh của mình đúng là hơn người, phải ai khác gặp tình huống này chắc đã hoảng loạn hết cả lên rồi, có mỗi mình là còn nghĩ được tới chuyện tranh thủ hành xác bạn trai.

Vậy nên Lee Sanghyeok thuận lợi ôm một bé con được bọc trong áo khoác đồng phục in chữ Faker bước ra xe, chuẩn bị về trụ sở T1. Vốn ban đầu anh định đưa em về ký túc xá nhưng huấn luyện viên lại vừa gọi tới báo lịch scrim gấp, tất cả đều đang đợi anh ở phòng tập. Lee Sanghyeok quay sang nhìn bé con ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ lái nghịch cam bông được Park Dohyeon nhét vào tay khi nãy, dù không muốn cũng vẫn phải vòng xe đổi hướng, kịp thời ghé vào cửa hàng mua cho bé con mấy bộ đồ trẻ em để thay cho chiếc áo phông quá cỡ đang mặc tạm.

Han Wangho, chính xác hơn là em bé Wangho, dù biết Lee Sanghyeok cứ chốc chốc lại quay sang nhìn mình nhưng vẫn mặc kệ, chăm chú chơi với cam bông, trong đầu suy tính bảy bảy bốn mươi chín cách chọc anh bạn trai lên bờ xuống ruộng. Nhưng em thật sự không ngờ được Lee Sanghyeok dám đưa mình tới tận trụ sở T1, ngay cả khi bị bốn thành viên của nhà đối thủ vây quanh cũng vẫn chưa thể tin nổi. Ryu Minseok hết xoa đầu lại cầm tay nhỏ nắn bóp, Choi Wooje thì mạnh dạn hơn, hai tay ôm lấy má sữa, ép bé chu môi xinh rồi cười vui vẻ. Phía sau là hai gương mặt với đôi mắt sáng bừng, tay lăm le định chạm vào bé mà chưa tìm được thời cơ thích hợp. Da em bé vốn non nớt, chưa đầy một phút mà hai má Han Wangho đã đỏ lên, phản ứng sinh lý khiến hai mắt long lanh như sắp khóc.

Chắc chắn là Lee Sanghyeok cố ý ném mình vào vòng vây team địch, chắc chắn anh ấy hết thương mình rồi.

"Choi Wooje!"

Lee Sanghyeok vừa hay bước ra khỏi phòng huấn luyện, vội vã chạy tới ôm bé vào lòng, giải thoát cho hai chiếc má bư của Han Wangho. Bé con hai mắt long lanh, hờn dỗi nhất quyết đòi xuống không để anh bế, thấy Kim Jeonggyun phía sau là chạy tới ôm lấy chân anh, miệng xinh mếu máo chỉ về phía cả năm người.

"Người xấu... bắt nạt Wangho."

Han Wangho hai mươi sáu tuổi vẫn còn khiến Kim Jeonggyun muốn chiều chuộng thì Han Wangho năm tuổi trong mắt vị huấn luyện viên trưởng nhà T1 chính là bảo bối, anh nhẹ nhàng bế bé con ôm vào lòng, hai mắt nghiêm nghị nhìn về phía tuyển thủ nhà mình, tỏ ý không hài lòng.

"Sao mấy đứa lại bắt nạt trẻ con thế hả?"

"Tụi em không có..."

"Huhu người xấu..."

Han Wangho ôm cổ Kim Jeonggyun chớp chớp mắt mấy cái là hai hàng nước mắt đã lăn dài. Em ngẩng đầu nhìn anh, chỉ tay về phía Lee Sanghyeok. Đến lúc thấy anh bước tới định ôm mình thì lại túm áo Kim Jeonggyun nhất quyết không buông. Quả nhiên, tình cha trỗi dậy mạnh mẽ, vị huấn luyện viên lùi lại một bước, hai mày nhăn lại, xoa lưng Han Wangho để dỗ em nín khóc. Anh quay sang nói với Kim Kanghee đứng cạnh.

"Tuần này tăng giờ tập lên đi."

Lee Minhyeong: "..."

Moon Hyeonjun: "..."

Ryu Minseok: "..."

Choi Wooje: "..."

Lee Sanghyeok: "..."

Kim Jeonggyun nói xong thì mặc kệ mấy đứa em, bế Han Wangho bước về phía thang máy, quyết định dẫn bé con đi lấp đầy dạ dày. T1 Bap so với năm 2017 đã thay đổi nhiều, Han Wangho nhìn một bàn dài đa dạng các món ăn, bụng nhỏ kêu rột rột khiến em đỏ mặt dùng hai tay che đi. Đương nhiên Kim Jeonggyun vẫn nghe thấy, anh bật cười, tay bế Han Wangho, tay còn lại lấy đĩa và kẹp, đi một lượt từ đầu đến cuối, món nào cũng hỏi ý xem em có muốn ăn không. Bé con chưa kịp trả lời, anh đã gắp một gắp, thành ra đến khi ra được chỗ bàn ăn thì đĩa ăn dành cho Han Wangho đã chất cao như núi.

Lee Sanghyeok nhanh chân ngồi xuống cạnh Han Wangho, nhìn Kim Jeonggyun vui vẻ lấy nào đũa nào thìa đưa cho bé con. Han Wangho tất nhiên chẳng ngại, cầm đũa định gắp thịt nhưng bàn tay lại nhỏ quá, đâm chọc đủ kiểu mà chẳng thể nhấc khỏi đĩa. Em ấm ức định nhờ Kim Jeongyun giúp đỡ thì phát hiện anh đã chạy đi nghe điện thoại từ khi nào, đành quay sang nhìn Lee Sanghyeok đầy giận dữ.

Đến cả đũa của T1 cũng muốn bắt nạt em.

"Nào đưa anh."

Anh cười khẽ, vươn tay cầm lấy đũa và thìa trong tay em, hoàn toàn bỏ quên đĩa ăn ít ỏi mình vừa lấy. Mới đầu Han Wangho còn cứng đầu giữ đũa muốn tự làm nhưng cố mãi mà chẳng được, hậm hực nhét vào tay Lee Sanghyeok, ngón tay bé bé xinh xinh chỉ về phía miếng cá rán ở góc đĩa.

Em muốn ăn cái này.

Lee Sanghyeok cẩn thận tách xương cá, thổi cho nguội bớt mới đút cho em bé đã há miệng chờ sẵn. Chưa kịp động ngón tay chỉ thị, một miếng cơm trắng, bên trên là kim chi đỏ au đã được đưa lên sát miệng ngay khi em nuốt xuống miếng cá, Han Wangho hài lòng, quyết định sẽ bớt giận anh một chút. Ăn được non nửa, em đẩy lại thìa cơm lên miệng Lee Sanghyeok.

"Anh cũm ăng i."

"Đợi em ăn xong thì anh ăn."

Câu này vừa vặn khơi gợi lên ký ức khó chịu trong đầu Han Wangho. Em quay người sang chỗ khác, nhất quyết không chịu ăn cơm cũng chẳng chịu nhìn Lee Sanghyeok.

"Được rồi, anh ăn nè."

Anh vừa nói vừa xúc một miếng cơm đưa lên miệng, phát hiện em bé đang giận dỗi len lén đưa mắt nhìn mình như thể xác nhận thì cười tít mắt. Thấy anh người yêu đã chịu ăn, Han Wangho cũng rất nể tình, há miệng tiếp tục ăn cơm. Cứ thế một miếng cơm, một miếng thức ăn, thỉnh thoảng xen giữa là canh kim chi ngon lành, bụng nhỏ của Han Wangho đã căng lên trông thấy, đĩa thức ăn đầy ụ cũng được cả hai giải quyết sạch sẽ. Lee Sanghyeok nhìn bé con ngoan ngoãn ngồi tại chỗ gặm táo trong lúc đợi mình dọn dẹp bàn ăn, cả người mềm xèo vì độ đáng yêu tăng theo cấp số nhân của em người yêu.

"Wangho à, giờ em muốn đi ngủ hay lên phòng tập với anh?"

Vì em bé năm tuổi này nên Kim Jeonggyun đã dời lịch scrim của đội sang ngày khác, hiện tại nếu muốn thì anh có thể đưa em về nhà của hai người. Han Wangho quen tay ôm cổ anh ngay khi được nhấc lên khỏi ghế, ngả đầu lên vai anh nuốt nốt miếng táo trong miệng xong mới ngọng nghịu tỏ ý muốn ở cùng anh, anh ở đâu thì em ở đó.

Không phải Han Wangho không nhận ra hai quầng thâm đã đậm màu hơn dưới mắt anh, hẳn Lee Sanghyeok đã mệt lắm. Chút suy nghĩ trẻ con muốn trêu chọc người lớn hơn lúc sáng đã biến đâu mất, đọng lại trong em giờ chỉ còn sự đau lòng khó diễn tả thành lời.

Ngay tối hôm trước, Lee Sanghyeok đau dạ dày vì bỏ bữa, đã thế còn không kể cho em nghe. Nếu không phải Ryu Minseok lén lút báo cáo, có khi em còn chẳng hay biết. Giận thì giận, xót thì vẫn cứ xót thôi. Chưa kể lý do em giận cũng xuất phát từ việc thương anh.

Khi lên đến phòng tập, bốn thành viên còn lại đã ngồi vào chỗ bắt đầu leo rank, thấy Lee Sanghyeok ôm bé con bước vào thì đồng loạt quay đầu nhìn. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun còn đỡ chứ Choi Wooje và Ryu Minseok đã rục rịch đứng dậy muốn chạy tới rồi.

Lee Sanghyeok mặc kệ ánh nhìn chăm chú của cả bốn người, đặt Han Wangho xuống ghế rồi đẩy về phía bàn của mình, nhất quyết tránh xa tầm tay của hai đứa em đầu chuỗi. Cam bông mang theo đã được ai đó đặt trên bàn từ bao giờ, anh cầm lên đưa cho bé con, chắc chắn em đã ngồi vững mới khởi động máy tính. Ngoan ngoãn nhìn bạn trai chơi được hai ván, Han Wangho bắt đầu ngứa tay, chưa kịp gọi anh thì đã bị nhấc bổng lên.

"A..."

Bé hoảng sợ nên giãy người theo bản năng, ngay lập tức cảm nhận được có thêm hai bàn tay vươn tới đỡ mình.

"Cái thằng này nhẹ tay thôi, lỡ Wangho ngã thì sao?"

Bae Junsik dùng cả hai tay đỡ lấy bé con vừa được Lee Jaewan nhấc bổng lên một cách bất ngờ. Hôm nay cả hai đến công ty để hoàn thành nốt set quay cho content mới, được Kim Jeonggyun thông báo tin sốc nên vội vã chạy đi kiểm chứng. Nhận thấy là người quen, Han Wangho lập tức yên lặng, ngoan ngoãn để Lee Jaewan ôm vào lòng.

"Em chào hai anh ạ."

"Bé chào hai anh ạ."

Giọng nói non nớt vang lên gần như cùng lúc với lời đồng thanh của bốn đứa em khác. Bae Junsik cười cười chào lại, mặc kệ Lee Jaewan gật gật đầu trong khi vẫn chăm chú nhìn bé con trên tay một lượt từ trên xuống dưới.

"C bal, giống thật đấy."

Vừa nói xong đã thấy hai bạn đồng niên, người vội bịt tai Han Wangho, người thì bịt miệng mình làm anh ú ớ.

"Cái thằng này, ở đây có trẻ con đấy."

"Tao lỡ mồm."

"Mày tránh ra chỗ khác."

Bae Junsik giành lấy Han Wangho từ tay Lee Jaewan, mỉm cười với bé.

"Chào bé con, anh là Junsik."

"Bé chào hyung nạ."

Lee Jaewan ngay lập tức lôi điện thoại, giơ ra trước mặt Han Wangho.

"Chào bé con, anh tên Jaewan. Em có thể gọi Jaewan hyung không?"

"Bé chào Chê Oan hyung."

Hai câu nói thành công đốn gục trái tim của hai người anh cuồng em nhỏ. Chẳng để Lee Sanghyeok kịp nói gì, cả hai đã bế Han Wangho ra ngoài, nói rằng sẽ đưa bé con đi chơi, không để bé làm phiền năm người luyện tập.

"Cẩn thận đấy."

"Biết rồi."

Han Wangho gặp hai người anh thân thiết, lại đúng Lee Jaewan có cùng tần số nên hoàn toàn quên mất bạn trai ở trong phòng tập, chơi đến mức hai mắt díu lại rồi ngủ luôn trên vai Bae Junsik. Bé con lúc lớn đã thính ngủ, biến thành em bé cũng vẫn giữ tính đó. Lee Sanghyeok chỉ vừa chạm vào, em liền giật mình mở mắt, mơ màng nhìn anh.

"Ngoan, là anh, em cứ ngủ đi."

Bé con lim dim ôm lấy cổ anh, tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối hẳn, Lee Sanghyeok bước vào định gọi Han Wangho dậy đã thấy bé con ôm chăn nhìn mình. Cuối cùng anh cũng hết nhịn nổi, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán em.

"Wangho muốn tự tắm hay để anh giúp. Anh biết bên trong em vẫn là người lớn."

"Xao anh biếc?"

"Chẳng có đứa nhỏ nào tỉnh dậy ở một chỗ lạ, gặp biết bao nhiêu người mà vẫn bình tĩnh như em đâu."

Thật ra Han Wangho cũng biết chẳng giấu nổi, ngay từ lúc đầu đã lộ ra quá nhiều dấu hiệu. Chưa kể Lee Sanghyeok còn giữ chức bạn trai Han Wangho bảy năm có lẻ, có thừa sự tinh tế và khả năng quan sát, nếu còn không nhận ra nữa thì nên chia tay.

Bé con thuận thế chui vào lòng anh, cười tít mắt khiêu khích.

"Ò, gòi có xao hông ạaa?"

"Không sao, anh thấy đáng yêu thôi."

Nhất là mấy lúc em làm nũng với anh, rất đáng yêu.

"Có anh mới đáng iu ấy, em ghéc anh."

Han Wangho ôm quần áo được Lee Sanghyeok đặt sẵn bên gối chạy vào phòng tắm, hài lòng khi thấy bồn tắm đã được ai kia chuẩn bị xong xuôi. Trước khi đóng cửa không quên quay lại nhìn anh, giọng em ngọng nghịu nên chẳng có chút đe dọa nào.

"Em vẫn dận đấy nhá."

"Ừ, mau đi tắm đi, cần gì thì gọi anh."

Khi Han Wangho tắm xong bước ra, Lee Sanghyeok đang khoanh tay ngồi trên ghế, chẳng biết nghĩ gì mà hai mày nhăn tít, đến lúc em chạy tới mới giật mình.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Anh đang nghĩ xem anh làm gì khiến em giận."

Anh vừa đáp vừa lấy máy giúp em sấy tóc. Tóc bé con mềm mượt như tơ, chỉ chốc lát đã khô ráo.

"Thế anh đã nghĩ ra chưa?"

"Chưa."

"Ồ, anh nghĩ tiếp đi nhé, không nghĩ ra thì đừng đi ngủ."

Bé con vừa nói vừa dùng cả chân cả tay bò lên giường, chui vào trong chăn. Chưa được một phút, em đã bị người ta bế lên, đưa ra ngoài phòng khách.

"Mình đi ăn đã, ăn xong rồi ngủ tiếp."

"Anh chánh ga, ai cho bế mà bế."

"Anh bế bạn trai anh chứ có bế em đâu."

"Em không phải bạn trai anh à?"

"Không, em là bé con của anh."

Han Wangho hậm hực không thôi, đến tận khi được ôm vào lòng nằm trên giường cũng vẫn im lặng chẳng nói gì. Trẻ con dễ mệt, em nằm lăn qua lăn lại không để anh ngủ, trèo lên nằm sấp trên người anh cuối cùng lại là người vào giấc trước. Lee Sanghyeok cười bất lực, chỉnh lại chăn ngay ngắn rồi cũng nhắm mắt.

Sáng hôm sau, cảm giác khó chịu đè lên ngực khiến Lee Sanghyeok tỉnh giấc. Han Wangho của tuổi hai mươi sáu đặt một nửa trọng lượng cơ thể trên người anh, tay ôm lấy cổ, chân gác qua eo, quấn lấy anh như bạch tuộc. Anh chỉ hơi nhích người, bé con trong lòng đã lim dim mở mắt.

"Chào buổi sáng, hyung."

"Chào buổi sáng bé con."

"Ơ, em trở lại rồi."

"Ừ, em lớn rồi."

Em định ngồi dậy thì bị anh kéo xuống, ôm ghì vào lòng.

"Anh xin lỗi vì đã khiến Wangho lo lắng nhé. Anh hứa từ nay sẽ ăn uống đúng bữa."

"Đủ chất nữa."

"Ừ, đủ bữa đủ chất."

Han Wangho cũng ôm lấy anh. Người đâu mà đáng ghét quá, ghét đến mức chỉ muốn ôm vào lòng, cả đời cũng không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro