1. Petrichor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebeom yêu nhất là mùa Hè, anh thích cái cảm giác sáng thức giấc trong âm thanh lộp độp êm ái khi mưa gõ nhịp vào mái nhà. Giữa những tiếng đều đặn nghe như mấy lời thì thầm, Jaebeom sẽ lại chìm dần vào một giấc ngủ không sâu. Mi mắt anh vẫn cảm nhận được lớp ánh sáng dìu dịu ướt đẫm màu xanh lục nhạt của lá cây đang đổ tràn xuống từ khung cửa sổ con con, không khí lành lạnh buổi sớm lùa vào lớp tóc rối tung của anh, và Jaebeom nghe thấy mình đang thở ra những hơi dài đầy khoan khoái. Đấy là nếu ngày đó Jaebeom không có lịch dạy và không cần phải ra ngoài.

Sự thực thì mưa chỉ tuyệt vời khi bạn đang ấm êm trong nhà, hoặc nơi nào đó khô ráo, chứ không phải là khi đang chật vật đầm mình trong nó. Những cơn mưa rào đầu mùa đủ lớn để khiến anh ướt như chuột lột nếu quên mang theo ô, chẳng hạn như lúc này, khi anh đang hấp tấp dùng cặp sách che lấy đầu và chạy băng qua những mái hiên nho nhỏ, chân đạp tành tạch qua những vũng nước đọng và trong đầu thầm tự mắng chính mình vì đã vứt mất cái ô ở xó xỉnh nào. Anh nhướn mắt nhìn lên đám mây sũng nước ầm ì lơ lửng trên đầu, cả khu phố vắng ngắt vào bảy giờ năm phút sáng, chỉ có một mình anh đang loay hoay ước lượng khoảng cách từ mái nhà này đến mái hiên kia. Hôm nay anh cũng không đi xe đạp, sáng thức dậy thấy trời trong nên mới nổi hứng tản bộ một chút, ai mà ngờ...

- Tệ thật

Jaebeom khẽ rủa thầm trong miệng khi chui vào mái che của nhà chờ xe bus vừa kịp lúc cơn mưa trở nên nặng hạt. Anh khẽ rũ rũ vạt áo sơ mi cho ráo bớt nước và liếc xuống cái đồng hồ trên tay. Bảy giờ mười lăm phút sáng. Anh còn bốn mươi lăm phút nữa nếu muốn kịp đến dự buổi thỉnh giảng. Tình hình mưa móc thế này chắc là phải đi xe bus... Jaebeom thở dài, nhìn quanh quất để tìm cái bảng thông tin các chuyến xe và thầm mong là sẽ may mắn tìm được số chuyến để đến chính xác nơi mình cần.

Có những lúc, những điều tệ hại kéo dài chính là để lót đường chào đón cho một thứ tuyệt diệu hơn. Jaebeom vẫn tin là như vậy. Có đôi lần, Jaebeom cảm thấy biết ơn vì mình đã theo cái ngành gọi là Ngôn ngữ học, vì nhờ đó mà anh có thể tìm được nhiều cách để diễn tả những suy nghĩ trong đầu. Trong một buổi trợ giảng cho vị giáo sư nào đó, Jaebeom đã học được một từ thế này.

Forelsket

Đó hẳn là từ duy nhất có thể diễn tả được cảm giác của Jaebeom vào cái ngày khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Tại cái nhà chờ xe bus đó, trong cái lành lạnh ẩm ướt của cơn mưa đầu mùa, cậu đứng lặng yên dưới một tán ô nhỏ.

Có vẻ sự xuất hiện của anh, dưới một bộ dạng không mấy đẹp đẽ cho lắm - tóc ướt nước và cái áo sơ mi cũng hơi nhàu - đã làm đánh động đến cậu. Cặp mắt đen láy nhìn anh vẻ tò mò, và dù bây giờ chỉ mới là sáng sớm thôi nhưng anh đồ rằng mình dường như có thể thấy cả ngàn sao lấp lánh trong đáy mắt cậu. Bắt gặp ánh nhìn của Jaebeom, cậu hơi lúng túng một chút, rồi vội vàng xoay người hướng mặt sang chỗ khác, tán ô cũng vừa vặn che khuất đi gương mặt nhìn nghiêng.

Jaebeom nuốt khẽ ngụm nước bọt, cũng hơi ngường ngượng mà thụt lùi vào dưới mái hiên, mắt vẫn thỉnh thoảng không kiềm được mà hơi liếc nhìn về phía cậu nhỏ trong góc. Cậu chắc là nhỏ hơn anh, khoảng vừa lên đại học, Jaebeom nghĩ vậy. Vừa rũ nước mưa, anh vừa lén quan sát cậu, gương mặt cậu, bàn tay cậu, cả cái dáng nho nhỏ của cậu. Tự dưng Jaebeom thấy hơi buồn cười. Cậu nhỏ nom nghiêm túc đến thật tình. Mái tóc cắt tỉa gọn ghẽ trông hợp với chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc quần tây nâu càng nhìn càng thấy tươm tất. Bàn tay nho nhỏ nắm hờ lấy cán ô, móng tay cắt tỉa gọn gàng, da trắng, cặp mắt một mí nhưng được cái to, mũi xinh và môi mọng. Thằng nhỏ đúng thật là xinh trai.

Jaebeom nén tiếng cười trong cổ họng, tự cảm thấy mình cứ như gã lưu manh đang sắp sửa chọc ghẹo con trai nhà lành. Cậu nhỏ cũng vì nghe tiếng mà lén nhìn sang gã trai bên cạnh, để đến khi bắt gặp ánh nhìn đùa bỡn của anh thì lập tức trừng cho một phát như con mèo phát quạu rồi dần lùi ra xa.

Jaebeom mím miệng cười cười, thấy thằng nhỏ dễ thương.

Anh quay lại chăm chú đọc cái bảng thông tin chuyến xe nào chữ nào hình rối nùi như cuộn chỉ, ráng lần mò trong trí nhớ lộ trình của con đường quen thuộc rồi cuối cùng cũng tìm được số chuyến đi ngang qua cái trạm dừng đối diện cổng trường. Xe số 24, Jaebeom lẩm nhẩm lại lần nữa, giơ tay nhìn đồng hồ, còn khoảng gần tám phút nữa sẽ có chuyến tiếp theo đi ngang qua đây, và nhẩm tính thời gian còn lại là đủ để anh có thể ăn vội một cái gì đó nóng nóng ở canteen trước khi vào tiết học. Nghĩ vậy, Jaebeom hài lòng gật gù rồi đứng ngả người tựa vào cái bảng chỉ dẫn thông tin đằng sau, khoanh tay yên tâm chờ đợi.

Đó là một khoảng yên tĩnh ngọt ngào, chỉ có anh và cậu trai nhỏ cùng đứng dưới một nhà chờ xe bus, và màn mưa dầm dề sáng ngày hôm đó đã hoàn hảo tạo thành một lớp màn chắn ngăn cách cả hai với thế giới bên ngoài. Cả hai không ai nói với ai một lời nào, mà Jaebeom vẫn thấy bầu không khí thật đáng hưởng thụ, tiết trời lành lạnh vì mưa, hơi nước thấm đầy trong khoang mũi, cơ thể thả lỏng nên anh cũng thấy hơi buồn ngủ. Cái kim đồng hồ trên tay Jaebeom cứ tích ta tích tắc gõ, cái ô màu xanh lục nhạt cậu nhỏ cũng theo nhịp mà xoay xoay. Có dòng nước nhỏ men theo ống nước trên mái che chảy tràn xuống chiếc ô cũng nương theo đó mà vung vẩy ra xung quanh, Jaebeom lén bắt gặp được cậu nhoẻn một nụ cười nhỏ nhẹ. Chỉ có vậy mà làm tim anh khe khẽ rung lên.

- Như con mèo...

Jaebeom buột miệng thì thầm. Giữa cái không gian chỉ có tiếng mưa tí ta tí tách rơi mãi thì âm giọng trầm trầm của anh thật sự là dễ dàng lôi kéo sự chú ý của người còn lại. Cậu nhỏ nhấc cái ô lên hé mắt nhìn sang, gương mặt chính diện đập thẳng vào tầm mắt anh, Jaebeom nghe tiếng mình cười lên khe khẽ. Dễ thương...

- Anh vừa nói gì tôi hả?

Cậu hỏi, giọng thanh thanh nghe vào tai thấy dễ chịu, dù rằng cái khẩu khí thì không nhẹ nhàng gì cho cam. Jaebeom lắc đầu - Cậu đi chuyến số mấy?

- Bộ mặt tôi dính cái gì hả?

- Không có, cậu tên là gì vậy?

- Vậy sao anh nhìn tôi rồi lại cười cái kiểu kì cục dữ vậy?

A... thằng nhỏ cứng đầu.

Jaebeom cười khổ, anh đổi tư thế đứng thẳng dậy và giơ đồng hồ lên - Chắc hôm nay xe không đến đâu.

Cậu im lặng.

- Bảy giờ bốn mươi rồi đó, chắc là cậu không muốn trễ giờ học đâu ha?

- ...

- Đi cùng được không? Tôi định đi nhờ cậu một đoạn cho bớt mưa...

Suốt quãng đường đi, cả hai vẫn giữ khoảng cách khoảng tầm mười centimets. Jaebeom nghiêng ô che cho người bên cạnh nhiều hơn, riêng vai mình thì ướt đầm một mảng, nhưng nhìn cái cách thằng nhóc bên cạnh cứ chậm rì rì cẩn thận từng chút một không cho bùn dính vào đôi giày trắng tinh là anh cũng tự giác bước chậm chân lại.

Mùa mưa mà giày trắng cái gì không biết...

Nghĩ đoạn, trong đầu anh tự nhiên nảy lên một ý nghĩ hết sức kỳ cục, đến nỗi cũng tự muốn cười vào mặt mình luôn. Tính anh không phải dạng người thích đi chọc ghẹo người khác, nhưng mà... gương mặt người bên cạnh khi mím chặt môi tập trung bước từng bước cứ làm anh tự hỏi không biết liệu khi cậu cười rộ lên, hoặc tức giận thì sẽ trông thế nào...

Jaebeom thấy hơi bận lòng, sao anh lại quan tâm để ý đến một thằng nhỏ chỉ mới gặp một lần, và có thể sẽ không gặp lại lần nữa? Nhưng so với cái vế đầu thì cái suy nghĩ có thể sẽ không gặp lại cậu nữa lại làm anh còn buồn lòng hơn. Vậy thì...

Jaebeom cười cười, giả như vô tình giẫm mạnh chân khi cả hai vừa kịp bước ngang một vũng nước đọng

- A!

Jaebeom liếc mắt nhìn sang, không ngoài dự tính nhìn thấy cái nhíu mày nho nhỏ lấp ló dưới hàng tóc mái tỉa gọn của cậu. Cậu cúi xuống nhìn chằm chằm vào vệt nước bùn đen sì chễm chệ ướt nhẹp trên đôi giày trắng của mình, chắc là bực bội dữ lắm. Cậu dừng hẳn lại làm cả người cứ thế rơi hẳn ra ngoài tầm che chắn của chiếc ô, từng giọt từng giọt rơi đầy cả lưng áo. Jaebeom vội vàng với tay đưa chiếc ô sang che kỹ cho cậu, rồi cũng đón lấy gương mặt cậu bên cạnh vừa kịp ngẩng lên. Anh vô thức hít vào một hơi dài.

Mùi dịu dàng như cỏ ướt sau mưa.

- Xin...xin lỗi.

Cậu im lặng một chút, rồi gật đầu.

- Cậu học trường nào đấy? Giày bẩn mất rồi có đi tiếp nữa được không? Cậu có tiết lúc tám giờ phải không?

Một tràng dài ba câu hỏi liên tiếp ùa ra khỏi môi anh cứ như tát nước vào mặt cậu. Thằng nhỏ lạnh lùng nhìn anh một chút rồi nhả ra một câu không đầu không cuối

- Đến rồi.

Jaebeom tỏ ra khó hiểu - Đến rồi? Ở đây rõ ràng chỉ có một cái...

Trước mặt anh, trong cái góc quẹo nho nhỏ rõ ràng chễm chệ một cái trường mẫu giáo, dưới màn mưa xám ngoét vẫn thấy nổi bật lên lớp sơn cửa màu cà rốt điểm với hột gà. Có mấy đứa nhóc lùn xủn ngo ngoe ló đầu ra khỏi ô cửa sổ và hét lên vui vẻ khi đón được người quen

- Thầy ơi! Thầy ơi!

Jaebeom trố mắt ra nhìn. Thầy á? Không phải là sinh viên mà là người giữ trẻ hả?

- Tôi đến nơi rồi. Anh cứ giữ lấy ô đi.

Nói chưa xong cậu đã quay lưng dợm bỏ đi làm Jaebeom vội vã bước thêm mấy bước

- Chiều nay cậu tan làm mấy giờ, tôi đến trả lại cậu chiếc ô...

- Không cần. Anh giữ đi!

- Chiều tôi sẽ đến trả... này, khoan đã tên cậu là gì thế?

Jaebeom gọi với theo, nhưng thằng nhóc đã hất mặt tếch thẳng vào cổng trường mất tiêu

Lần thứ hai gặp lại cũng chính là ngày hôm sau, khi Jaebeom lại phá lệ dậy thật sớm, ăn vội cái bánh mì lát phết bơ, tranh thủ nhìn nhìn ngắm ngắm mình trước gương rồi vội vàng leo thẳng lên xe đạp chạy tới nhà chờ xe bus. Bảy giờ mười lăm, bóng dáng nho nhỏ đang cúi đầu di di chân lên đất vạch thành mấy đường vô nghĩa.

Tiếng thắng xe làm cậu ngẩng đầu lên nhìn và cũng hơi bất ngờ vì lại thấy anh, cái người đã làm-bẩn-đôi-giày-trắng-hôm-qua-của-cậu

Jaebeom cười nụ cười mà anh đã tập cả trăm lần có lẻ trước gương sáng nay, nụ cười thiệt chân thành hết mức có thể, rồi xổ ra một câu mà càng nghĩ càng thấy hổ thẹn cho cho cái danh ngành học của anh...

- Lại gặp nhau rồi, tình cờ ghê!

Cậu vẫn không nói lời nào mà chỉ nhìn anh như thể sinh vật lạ, kiểu muốn hỏi anh chạy xe đạp vẫn cứ nhào vào nhà chờ xe bus thì đúng là cũng "tình cờ" thật

- Tôi chở cậu đến nhà trẻ nhé?

- Không cần.

Lạnh lùng ghê chưa...

Jaebeom hơi rầu rĩ - thôi nào, coi như để tôi xin lỗi chuyện đôi giày hôm qua đi?

- Giặt sạch là được.

Anh mím môi - nhưng mà hôm nay cũng sẽ không có xe bus đâu. Người ta ngưng hoạt động từ cuối tuần trước rồi, cậu hay đi xe bus mà không biết á?

- Gì... không phải! Vì trước thứ sáu thì vẫn còn mà....!

Giọng cậu nghe có hơi mất tự nhiên, cứ như thằng nhỏ sợ bị người khác nghĩ là mình lén ăn vụng trong bếp, nói nửa ngày mới phát hiện sao mình phải giải thích với thằng cha này chứ, liền mặt mày quạu quọ nhấc cái ô dựng bên cạnh lên rồi quyết định đi bộ cho xong.

Jaebeom nín cười, thấy người ta cáu rồi cũng không dám chọc ghẹo thêm nữa, chỉ lẳng lặng đạp xe chầm chậm lẽo đẽo phía sau. Cậu coi như không biết tới cái đuôi to đùng cứ đi theo mình, cứ một đường đi thẳng phía trước, có trời biết sau gáy vì ánh nhìn chòng chọc của ai đó mà nóng hết cả lên rồi.

Jaebeom vừa dùng chân đẩy xe theo vừa thỏa thích ngắm nghía cái người đang cắm đầu đi phía trước. Hôm nay tóc vẫn gọn gàng nhưng áo sơ mi đổi thành áo khoác len xám rồi, quần cũng thành quần jeans, không còn cái vẻ sinh viên nghiêm túc như hôm qua nữa. Cũng biết đường mà đổi thành giày đen luôn... Jaebeom phì cười, vành tai người đằng trước vì lý do gì đó cũng đỏ hết cả lên.

Hai người cứ lặng yên đi như vậy, rất có cảm giác kiểu Đường tôi tôi cứ đi, còn mắt anh muốn ngắm con khỉ gì thì cứ ngắm. Đi mãi đi mãi rồi thì cũng đến gần cổng trường mẫu giáo, anh dường như còn thấy được cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi, lén nhìn ra sau một cái rồi bước chân cũng trở nên vội vã hẳn lên. Jaebeom cũng đạp mạnh bàn đạp lướt qua...

- A!

Lại nữa, tình cảnh này có phải hơi quen quen không vậy!? Cậu trai nhỏ cứng người đứng thẳng tắp khi dòng nước lạnh ngắt bắn thẳng vào lưng áo, chờ đến lúc cái tên đó chạy tới xin lỗi rối rít rồi còn cầm cầm níu níu áo cậu đòi xem thì cậu thật sự có tư tưởng muốn đánh người luôn!

- Đứng yên tôi xem nào, lưng áo ướt hết rồi, cởi ra thôi kẻo nó thấm vào bên trong bây giờ đó!

Này là kiểu tình huống gì nữa đây? Cái cách người này nói nghe cứ như đang trách cậu không cẩn thận chứ không phải do mình gây ra vậy

- Được rồi, anh bỏ tay ra đi!

- Đừng bướng chứ, cởi áo len ra đi tôi sẽ mang về giặt rồi trả lại cho cậu mà!

- Này... không cần đ...

- THẢ THẦY RA!!!!!

Cả hai giật bắn mình khi bỗng nhiên có một quả cầu tròn quay lăn lông lốc chen vào giữa cùng cái tiếng hét chắc tầm cả trăm decibel của nó. Thằng bé con chút ét lật đật chen chân vào giữa cả hai rồi ưỡn thẳng người lên, nó nhìn anh bằng cặp mắt gườm gườm hình viên đạn. Jaebeom nhận ra nó, đây là cái đứa đã nhoi đầu ra cửa số để gọi cậu hôm qua đây mà. Jaebeom trố mắt nhìn thằng bé nhỏ xíu mà y hệt con gấu chỉ cao đến ngang đùi mình, tay vẫn không đình chỉ vừa níu vừa sờ lưng áo cậu.

- Chú xấu!!! Buông thầy ra!!!

Nó lại hét toáng lên, giọng to phát khiếp, rồi cố dùng lực đẩy anh ra xa khỏi cậu. Jaebeom buồn cười, chắc nó tưởng anh đang bắt nạt thầy nó đây mà.

- Bé à, hyung là người quen của thầy em đó!

Cậu khinh thường nhìn anh. Thằng bé giống gấu cũng rặt một bộ dạng y chang thầy nó. Jaebeom cố nén cảm giác muốn cùng lúc vò rối hai mái đầu rồi sau đó nhéo vào hai cặp má trước mặt, nhìn thằng nhóc y như version thu nhỏ được buff chiều ngang của cậu vậy, chỉ trừ hai má hơi lem luốc vụn bánh oreo ra thì còn lại đích thực là y hệt, nhất là cặp mắt tròn quay, lóng la lóng lánh, cái mỏ dẩu ra tròn quay, gương mặt tròn quay, cả thân người cũng tròn quay nốt. Jaebeom thích ý toét miệng cười, ngược lại thằng nhóc càng cố sức trừng to mắt bặm môi bặm má cố làm mặt dữ với anh

- Không được hỗn với người lớn, Gyeom ah!

Cậu nghiêm giọng nhắc thằng bé làm nó xụ mặt xuống không cam tâm, lấm lét liếc nhìn anh một cái rồi mới lủi thủi đi tới cái cầu trượt ngồi chơi chứ vẫn chưa chịu vào trong, chắc là ngồi đây canh lỡ như thầy nó lại bị bắt nạt thì còn kịp chạy ra cứu.

- "Gom" á ? Thì ra tên là Gấu thiệt nha !

- Có anh mới là Gấu ấy !

Jaebeom quay lại nhìn cậu, cười - Được rồi, đưa áo đây rồi vào đi kẻo trễ !

Vừa nói anh vừa dứt khoát tháo cái áo len ra khỏi người cậu rồi trong lúc cậu chưa kịp định thần đã chạy tuốt đi mất, trước khi ra khỏi tầm nhìn còn xoay mặt sang cười rõ tươi - Ngày mai, nhà chờ xe bus nhé !

Nhưng ý định của anh không thành hiện thực, sáng hôm sau cũng đúng giờ đó anh phóng xe đến nhưng nhà chờ xe bus chẳng có ai. Jaebeom thở dài đưa tay vò vò rối mái tóc sáng nay đã cố tình vuốt cho thật đẹp, bây giờ mới có bảy giờ mười lăm sáng thôi, anh không biết là cậu đã đi rồi hay là vẫn chưa đến. Vậy nên cứ lần thần đứng đó hoài, một mặt muốn phóng đến nhà trẻ xem sao, mặt khác lại sợ anh vừa đi thì biết đâu cậu lại vừa đến, thế thì phí mất một cơ hội được đi cùng nhau thì sao...

Jaebeom cứ chờ chờ hoài như vậy, cho đến lúc kim đồng hồ trên tay anh chỉ vào bảy giờ năm mươi và trời đã bắt đầu mưa lấm tấm mới đành chép miệng và đạp xe đi, khi đến cổng trường mẫu giáo vừa kịp thấy thằng nhóc tên Gyeom đang lắc lư đung đưa trên cái xích đu có vẽ hình con gấu.

- Gyeom ah !

Thằng bé nghe gọi tên thì dáo dác đưa mắt tìm, đến lúc trông thấy anh thì nó ngơ ra một chút rồi lại sầm mặt tỏ vẻ đề phòng. Jaebeom xuống xe, đi đến ngồi bên cạnh thằng nhỏ

- Em không ra chơi với các bạn mà ngồi đây một mình vậy ?

- Chả phải chuyện của chú...

Giọng nó xìu xìu, hôm qua vì người này mà nó bị thầy la nên giờ gặp lại rõ ràng là không có vui nha.

- Thầy em tới chưa ?

- Chú hỏi làm gì !? - thằng nhóc chỉ cần nghe nhắc đến thầy là lại xù lông lên như gà mẹ, nhưng rồi nó nhớ tới hôm qua hình như thầy nó không có ghét chú này nha, chưa kể khi nó hỏi áo len thầy đâu thì thầy còn cười nữa... - hôm nay cô giáo nói thầy chỉ ghé qua một chút vào buổi trưa thôi...

Jaebeom gật gù, ra là vậy à, rồi anh lấy trong túi ra cái kẹo que hình gấu và giở giọng dụ dỗ - Bé à, nói cho hyung biết tên thầy em là gì đi ~

Thằng nhóc mắt phát sáng nhìn lớp chocolate phủ ngoài căng mọng ngon lành mà miệng vẫn nói cứng

- Chú là người quen với thầy mà không biết tên thầy hả! Chú rốt cuộc vẫn là người xấu phải không ?

- Ầy oan ức quá đi - Jaebeom dài giọng - hyung không thích ăn kẹo nên muốn đem cho người khác thôi mà, nhưng mà đâu thể cứ thế cho không được đúng không ? Kẹo này ngon lắm, mắc lắm đó ~ vậy nên ai muốn lấy cũng phải đổi lại cho hyung một cái gì đó chứ ! Hyung chỉ hỏi tên thầy em thôi mà, dễ ẹt, em lời quá còn gì nữa ?

Thằng bé có vẻ bị thuyết phục, chớp mắt suy nghĩ ra chiều lung lắm rồi mới rầu rĩ ra vẻ ông cụ non - cũng đúng... nhưng mà thầy không cho nói ra đâu...

Jaebeom cười cười, giả bộ đứng dậy vung vẩy cây kẹo về hướng cái thùng rác trong góc sân - Vậy là em cũng không thích ăn kẹo phải không ? Vậy hyung đành vứt đi thôi ~

- Này đó là sicula đó !!!! - thằng bé thốt lên, chắc nó cảm thấy shock dữ lắm, cây kẹo ngon như vậy mà có người muốn quăng đi thiệt sao ?

- Ừ thì là sicula đó, nhưng mà em đâu có muốn lấy đâu ~~ - Jaebeom lại giở giọng tiếc nuối

Nó níu lấy vạt áo anh, cắn cắn môi, tỏ ra đau khổ dằn vặt dữ lắm - Nhưng mà Nyeong sẽ giận khi mà em nói với chú... á chết lỡ nói mất rồi!

"Nyeong"?

Khi anh còn đang đần mặt ra cố gắng phân tích cái tên mà thằng nhóc buột miệng nói thì nó đã nhảy nhổm lên bực tức giậm giậm chân - Lỡ nói ra mất rồi! Lại còn chưa lấy được kẹo mà lại lỡ nói ra mất rồi, lỗ quá đi!

- Kẹo của em nè lấy đi! Nhưng cho hyung hỏi thêm câu nữa đã. Tên thầy em là cái gì Nyeong cơ?

Thằng nhóc vội vã chộp lấy cây kẹo rồi quay đít chạy đi, cái tướng chạy cũng thiệt y chang con gấu - Nyeong thì là Nyeong thôi chứ còn gì nữa!!! Không được mách với thầy em!!!!

Sáng thứ Năm, Jaebeom không đến nhà chờ xe bus nữa, anh cẩn thận gấp gọn cái áo len bỏ vào túi xách rồi phóng xe đến cổng trường mầm non. Chỉ mới là bảy giờ sáng.

Anh dựng xe trước bức tường gạch, vừa nhai lát bánh mì vừa ngả người tựa ra sau, trong lòng rối tung thầm nghĩ cách để thu hút sự chú ý của cậu, hoặc ít ra là để biết được tên cậu nhóc. Phải là cách gì đó xài được lâu dài, chứ không lẽ mỗi lần gặp là mỗi lần phá hư đồ của người ta hoài sao, nếu thiệt vậy chắc cậu ghét anh tới suốt đời luôn quá.

Nhưng mà là cách gì thì Jaebeom nghĩ mãi vẫn không ra...

- Này!

- Ôi hết cả hồn! - Jaebeom giật mình nhảy vội ra sau, nửa lát bánh mì đầy tương ớt cũng theo đó mà đáp bẹp xuống người đối diện, cậu trai lại nhíu mày nhìn xuống ống quần nhoe nhoét màu tương

- ...

- Xin...xin lỗi, tại tôi còn đang suy nghĩ...

- Hình như lần nào gặp anh tôi cũng bị xui xẻo thì phải?

- Xin lỗi, không phải đâu, lần này không phải tôi cố ý... đâu... - Jaebeom lắp bắp, và anh biết mình sắp chết tới nơi rồi, ánh mắt này là không có đùa được đâu

- Vậy ý anh là hai lần trước là do anh cố ý đó hả!?

- Cũng không phải, à... cũng có một chút, nhưng mà không phải, tôi không phải muốn đùa giỡn cậu đâu...

- Park Jinyoung!

Jaebeom đơ mất mấy giây khi nghe ba từ lạ hoắc tuôn ra từ miệng cậu, anh đang chuẩn bị tinh thần để nghe những câu mắng chửi té tát từ cậu mà, nhưng hình như không có cách mắng người nào như vậy đâu ha... - Gì cơ?

- Không phải anh muốn biết tên tôi hả? Park. Jin.Young! Được rồi chưa, sau này đừng có kiếm chuyện với tôi nữa được chưa!?

Nói xong thằng nhóc, giờ là Park Jinyoung, tức tối quay người giậm chân huỳnh huỵch đi về hướng cổng trường mẫu giáo, nắm lấy tay hai thằng học trò nhỏ xíu rồi bước thẳng vào trong.

Thằng bé có bộ dạng giống gấu quay mặt lại thè lưỡi làm mặt xấu với anh.

Jaebeom cười cười, bây giờ mới tiêu hóa kịp, ra là Jinyoung à?

Jinyoung, tên với người sao mà hợp nhau tệ... Park Jinyoung. Jinyoungie. Jinyoung ah... thì ra "Nyeong" là thế đấy hả...

Cả ngày hôm đó Jaebeom cứ lẩm bẩm như thế rồi toét miệng cười cười, cầm nhầm sách cũng cười, đi ăn làm rớt đôi đũa cũng cười, đến cả bị sinh viên trêu chọc cũng cười nốt... Làm ông thầy khó tính cũng không biết cái tên nhóc này cớ là bị làm sao.

Chiều hôm đó, đúng năm giờ mười lăm phút, Jaebeom thu dọn nốt mấy cuốn sách quăng hết vào túi rồi gấp gáp phóng xe đi. Đúng năm giờ ba mươi phút, Jinyoung bực bội nhìn cái người đang vắt vẻo ngồi trên cột xi măng chênh chếch trước cổng, cảm thấy khó ở trong người. Anh ta thấy cậu bước ra thì xem chừng hớn hở dữ lắm, lại còn vẫy vẫy ngoắc ngoắc cậu nữa chứ. Jinyoung tỏ ra không thèm quan tâm, một nước đi ngang qua cũng không thèm liếc mắt sang một cái

- Jinyoungie!

Jinyoung đứng khựng lại, biểu cảm trên mặt không gọi là cứng ngắc thì cũng là đơ ra không biết phải phản ứng làm sao

- Jinyoungie ah~

Jinyoung mím môi liếc về cái gã đang cợt nhả gọi tên mình, cái gã đang cười tươi, cái gã hai mắt híp lại thành cọng chỉ. Cái gã đang gọi cậu là Jinyoungie. Cậu quay mặt đi, hai má tự nhiên thấy nong nóng.

- Nyeong à, đi chơi với hyung đi!

Jinyoung thấy vừa bực vừa buồn cười

- "Nyeong"? Đi chơi? Bộ anh đang theo đuổi tôi đó hả?

Và Jaebeom gật đầu thật

- Im Jaebeom. 24 tuổi. Hyung thích em. Mình đi chơi với nhau đi!

(end chap 1)

Note:

Tên chương - Petrichor (n): Mùi mưa, mùi hương đặc trưng có thể cảm thấy được bằng khứu giác sau mỗi cơn mưa

Mùi đặc trưng được tạo ra từ sự pha trộn của khí ozone với các tinh dầu thực vật và một hợp chất gọi là geosmin (xạ khuẩn, được tạo ra từ quá trình phân hủy các vi sinh vật trong đất). Khi có mưa, khí ozone lẫn trong nước mưa rơi xuống, đồng thời các hạt tinh dầu trên lá cây sẽ vỡ ra, phản ứng với nhau, hòa với geosmin trong đất, tạo ra mùi vị đặc trưng chỉ có thể nghe thấy sau những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro