𝙼𝚎𝚗 𝚜𝚊𝚢 𝚍𝚊̂𝚞 𝚍̄𝚘̉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là Yoon Wangho, năm nay 17 tuổi"

"Em là tuyển thủ của đội trẻ SKT, hy vọng được mọi người giúp đỡ"

Chàng trai với mái tóc đỏ rượu cúi đầu lễ phép, em ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ để lộ hoàn toàn trong khung hình. Sống mũi em vun một đường cong chỉn chu, bờ môi gượng kéo dài, đôi mắt ráng trừng ra mở cho to tròn.

Giống như một con mèo nhỏ gồng vai đứng thẳng, ra vẻ nghiêm trang trong bộ dạng ngốc nghếch.

"Lý do gì mà em lựa chọn SKT?" - Một câu hỏi ngắn gọn hiện lên màn hình.

"Vì SKT là một đội giàu truyền thống, hơn nữa ở đây còn có tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới, nhất vũ trụ, nhất ngân hà nữa"

Căn phòng tĩnh lặng chợt vang lên tiếng cười trầm thấp.

Màn hình lớn sáng rõ trên vách tường chuyển sang cảnh luyện tập hằng ngày, với trọng tâm là chàng trai tóc đỏ.

"Thì ra trước đây Wangho hình dung về anh như vậy"

Sanghyuk dán mắt vào màn hình, một tay hắn chống xuống sàn nhà, tay còn lại nghịch chiếc bật lửa thiếc bạc. Hắn mân mê những đường họa tiết, cảm nhận hơi nóng phơi phới phà vào mặt. Xung quanh hắn ngổn ngang vài món đồ: bánh kem xốp mềm trang trí dâu tây, chai rượu vang lưng chừng để bên ly thuỷ tinh.

Và một hộp hình trụ trắng chẳng rõ thứ gì.

Ánh sáng hắt lên khuôn mặt hắn, chạm vào những đường nét mỏi mệt.

Sanghyuk lấy trong túi áo một hộp nến que, lựa ra vài cây màu hồng nhạt, nhẹ nhàng cắm lên bánh kem dâu.

"Không phải chỉ trước đây, bây giờ em vẫn nghĩ về anh như thế"

Giọng nói nhỏ xíu vang lên, cắt ngang hành động của Sanghyuk, tay hắn nhẹ run rồi giây lát lại tiếp tục với công việc gài nến.

Chủ nhân của giọng nói chẳng bực bội dù bị Sanghyuk lờ đi. Em nằm tựa đầu trên đùi hắn, đôi mắt chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của hắn, biểu tình vô tội như một linh hồn không mảy may vướng bận, thành thật với những gì làm rung động trái tim em.

Mày em nhíu lại, như đang đấu tranh gì đó, rồi em bỏ cuộc, thuận theo thôi thúc trong lòng mà vươn tay về phía hắn, chạm vào bàn tay gân guốc, men dọc cánh tay gầy, dừng lại thật lâu ở vết khâu dài ửng đỏ.

"Đây là phòng tập của đội trẻ bọn em"

Màn hình trên tường chiếu đến cảnh một căn phòng rộng sáng trưng, nhưng chỉ có dáng người nhỏ bé của Wangho lặng lẽ ngồi đối mặt với máy tính. Mái tóc em chỉn chu rơi đều trên vầng trán, lưng dựa hẳn vào ghế, em nhỏ nhắn đến độ nếu có ai đó đứng sau ghế nhìn vào sợ rằng còn không biết có người đang ngồi phía trước.

"Em tò mò phòng luyện tập của đội mấy anh lớn sẽ như thế nào"

"Hôm qua em có gặp mấy anh lớn trong thang máy"

Kể đến đó, mắt em cong một mảnh trăng non dịu dàng, khuôn mặt lại bừng sáng tựa thái dương ló rạng.

Sanghyuk đờ đẫn nhìn nụ cười trên môi em, tim hắn theo bản năng mà hân hoan run lên, rồi đột nhiên thít lại, siết chặt theo từng nhịp thở nặng nề.

Sanghyuk nhớ đến lần đầu tiên gặp em, khi hắn cùng đồng đội đứng đợi thang máy ở tiền sảnh lầu một. Hôm ấy, đầu tóc hắn bù xù, khoác ngoài áo phao đen quen thuộc, bên trong là phông trắng, quần tây mặc lâu đến phai màu, gọng mắt kính tróc sơn luôn tự nhắc phải đi thay, rốt cuộc vẫn chưa tìm ra dịp nào.

Bản thân hắn rõ ràng vẫn cũ kĩ như hôm qua, rồi em xuất hiện trong tầm mắt, chậm rãi thay đổi điều gì đó trong hắn, khiến hắn dần trở nên khác lạ.

Chiếc áo trắng to sụ khiến Wangho trông như cục bông mềm, chỉ để lộ phần da thịt từ cổ đến mặt và bàn tay nhỏ hồng đáng yêu. Em xách theo hộp bánh ngọt xinh xắn, lạch bạch chạy về phía hắn, mang theo bông tuyết mỏng manh trên bả vai và nón lông xù.

"Chào Bé Cánh Cụt" - Đồng đội của hắn hắng giọng trêu chọc em.

Wangho vô tư cười đáp lại. Em đã quen với biệt danh Bé Cánh Cụt, vì từ trước đến giờ hình đại diện trong game của em luôn là một bé cánh cụt hân hoan vẫy tay chào. Nhận ra sự có mặt của hắn, em đột nhiên ngơ ngẩn, hai mang tai pha sắc đỏ, bối rối đến cúi mặt xuống, gặm vào phần bông xù trên nón áo.

Sanghyuk gặp em vào những ngày ngông cuồng nhất của thanh xuân. Khi đó, mặt đất của hắn là xanh thẳm trời cao, vượt qua đối thủ với hắn mà nói chỉ như trò domino dây chuyền, sau khi hắn đổ gục người thứ nhất, người tiếp theo trở nên dễ dàng, người sau đơn giản, rồi càng ngày càng tẻ nhạt, vì hình như hắn chẳng dùng mấy sức lực là đối thủ đã ngả mũ chào thua.

Kỳ lạ là, gặp em rồi, hắn hình như còn cao ngạo hơn trước.

Sau câu chào xã giao thoáng qua, cái cúi đầu vội vã, ở cả những lần đụng mặt về sau, hắn và em mỗi người một góc.

Hắn không thích dáng người nho nhỏ khiến người khác muốn bảo bọc của em, hắn không thích nét mặt em vô tư tươi cười chỉ sau vài câu trò chuyện được mất với bất kỳ ai, hắn không thích em dựa dẫm vào những đồng đội ở tuyển trẻ, cũng chẳng thích cái cách em khiến mọi người xung quanh dịu dàng cưng chiều em.

Ngược đời vô lý quá đỗi, hắn thừa biết điều đó, hắn chưa từng để tâm ai nhiều đến thế. Hắn phiền lòng em, cũng vô thức tìm kiếm bóng hình em mỗi lần đến nhà ăn, sảnh lầu một, phòng tập gym,... những khu vực sinh hoạt chung của cả toà nhà SKT.

Tránh xa em vẫn tốt hơn.

Khiến tâm tình hắn thi thoảng nhàm chán không rõ, nhưng đầu óc có thể duy trì lý trí quyết đoán.

Một năm sau, Wangho thay đổi thật nhiều, em chuyển sang dùng áo phao đen, mái tóc nhuộm xám tro như mây khói cuối trời. Nhưng em vẫn như vậy, vẫn lén quan sát hắn, vẫn ngại ngùng đỏ ửng mang tai, vẫn đột nhiên ú ớ mỗi khi nhìn thấy hắn.

"Em là Yoon Wangho, là tuyển thủ được đôn lên từ đội trẻ, hy vọng các đàn anh và ban huấn luyện sẽ tận tình chỉ bảo cho em"

Chàng trai trong ký ức trùng điệp với hình ảnh trên màn hình lớn.

Sanghyuk nhấc bình rượu, đổ chất lỏng sóng sánh vào ly thuỷ tinh bên cạnh. Hắn lắc nhẹ ly, nhìn mặt nước đỏ chao đảo, bị vây khốn chặt chẽ bởi vách ngăn trong suốt. Bờ môi khô chạm vào miệng ly, vị đắng tiếp xúc với răng lưỡi, xuôi qua cuống họng, chảy thẳng vào dạ dày, cháy bừng mê man.

"Rượu có ngon không? Em chưa uống thử bao giờ"

Chàng trai gối đầu trên đùi hắn thay đổi tư thế. Em ngồi thẳng dậy, để lộ mái tóc xám tro trong ánh sáng mờ ảo hắt ra từ màn hình. Da em trắng như sứ, môi thơ hồng nhạt, khuôn miệng mềm mại vẽ một đường cong mềm mại.

Sanghyuk lúc này mới để ý đến bóng hình trước mặt mình.

"19 tuổi mới được uống, Wangho chưa đủ tuổi đâu"

Ngón tay em chỉ về phía bánh kem lỉa chỉa ba cây nến que, có lẽ vì để ngoài không khí một lúc lâu, phần dâu tây trên lớp kem mềm dần mất màu thanh mát.

"Anh thắp nến đi, em thổi một cái là đã qua sinh nhật rồi"

Tiếng cười khúc khích nhỏ xíu của em vậy mà áp cả đoạn phim vang vọng trong bốn vách tường, tỉ tê vào lòng hắn.

Sanghyuk vô thức hạ nhẹ giọng đáp lời em, khiến bầu không khí thanh lãnh chợt dây dưa đậm tình.

"Nhưng bây giờ là tháng 5, không phải tháng sinh nhật của Wangho"

"Em sinh tháng 2 mà, vẫn chưa tới sinh nhật của em sao?"

"Ừ, không tới"

Sanghyuk thì thầm.

"Anh đợi mãi vẫn không tới"

Wangho lí nhí trong miệng: "Anh Sanghyuk lại nói mấy chuyện khó hiểu để chọc em đúng không?"

Em giương tròn mắt nhìn lát dâu tây đỏ au gài trên bánh, hình như em thích lắm, em níu áo hắn, mím môi hỏi: "Hay là ngày ba mỗi tháng đều là sinh nhật em nhé?"

Sanghyuk thất thần nhìn tà áo phẳng phiu trên người, đầu óc quay cuồng với đủ thứ âm thanh, hình ảnh, có tiếng lách tách bàn phím đều đặn, những khuôn mặt nhiệt thành cổ vũ, và cả một bóng hình nhỏ xíu trốn sau lưng ghế dài.

Sinh nhật 18 tuổi của Wangho đánh dấu tròn ba tháng hắn và em luyện tập cùng nhau, ba tháng ngắn ngủi kéo lại khoảng cách mà từ trước đến giờ hắn vẫn luôn cố duy trì. Sau vỏn vẹn ba tháng, từ một fan hâm mộ núp ở sau lưng người khác lén đưa mắt nhìn hắn, em trở thành một Wangho tác oai tác quái, một Wangho lém lỉnh cười nhờ hắn tưới cây hoa trà vào mỗi sớm mai, một Wangho xem túi áo của hắn như chỗ ủ sữa ấm, cầm bàn tay to rộng của hắn đặt vào giữa trang sách em đọc dở dang, bá đạo định đoạt giờ sinh hoạt, nhiệt độ máy lạnh của phòng chung hai đứa.

Wangho kéo hắn ra khỏi cuộc sống bình đạm chỉ có luyện tập và đọc sách.

Em thích những thứ lạ kỳ, tỉ như xem phim trong phòng tối mỗi cuối tuần, đi dạo dưới mưa, làm khách quen của đủ thứ tiệm bánh ngọt, kéo hắn đi xem hoà nhạc giao hưởng vào ngày đột nhiên em có nhã hứng.

"Từ giờ ngày ba mỗi tháng em sẽ ăn bánh kem, do anh Sanghyuk đãi em, để cảm ơn anh, mỗi lần ăn bánh em sẽ cho anh một miếng, tầm chừng này!"

Khi nói câu đó, năm ngón tay của Wangho chụm lại thành một mẩu nhỏ xíu, hai mắt lanh lợi nhìn hắn.

Sanghyuk hít một hơi nặng nề, hắn chật vật đứng dậy, dựa vào ánh sáng từ màn hình, lê bước chân đến ban công, ngón tay chạm vào then cài cửa sổ, loay hoay một lúc mới có thể mở ra.

Cơn gió lạnh thấu chen vào phòng, thổi tung bay cả rèm cửa nấp kỹ ở hai bên. Sấm điện manh nha trên bầu trời tối đen, theo sau là tiếng đùng đoàng chấn động trời đất. Ở ngọn đồi tách biệt với tấp nập phố phường phía xa bỗng nghi ngút khói bụi, sắc đỏ sục sôi lớp chồng lớp, đưa ngọn lửa vút cao, lan tràn, chẳng mấy chốc mà hun đỏ cả một góc trời thành phố.

Rất nhanh, tiếng còi hú cứu hoả dồn dập trên con đường hối hả ngược xuôi, chiếc xe đỏ rẽ bánh lái, lạng lách qua những nút giao thông, ì ạch leo lên ngọn đồi cuồn cuộn xám tro tàn.

Bầu trời lại gầm lên hai tiếng rền vang trước khi trút xuống một cơn mưa lạnh toát, đẩy hơi đất lên cao, hoà với hương hoa lá ven đường.

Mưa rơi.

Lộp độp trên mái nhà, nghiêng ngả đập vào kính cửa sổ.

Sanghyuk chồm người ra ngoài khung cửa, vươn tay làm điểm dừng cho những giọt nước, vừa chạm đến da thịt, chất lỏng lay lắt chạy vòng tròn trong lòng bàn tay hắn, men theo cổ tay dọc xuống cánh tay, chậm rãi thấm vào áo.

Wangho núp sau lưng hắn, đưa mắt tò mò nhìn khung cảnh thành phố, đèn đóm nhoà đi trong trắng xoá mịt mù, ô dù bung xòe như nấm đủ thứ màu di động trên vỉa hè.

Sanghyuk nâng bánh kem dâu tây đến trước mặt em. Gió mưa làm hỗn độn mái tóc đen nhưng hắn chẳng để tâm, chỉ lo bật lửa rồi khum bàn tay rộng che chắn, cố giữ cho ngọn lửa le lói trên ba cây nến hồng.

"Wangho thổi nến nhé"

"Em nên ước gì đó mới phải"

Rồi em nhắm mắt lại, khuôn mặt dễ nhìn cứ thường trực nụ cười.

"Xong rồi! Em thổi nến đây!"

Sanghyuk bỏ bàn tay chắn gió từ nãy đến giờ xuống, hắn nhìn ngọn nến tắt phụt đi, trong đầu bỗng dưng trống rỗng ù đặc.

Tiếng chuông điện thoại đánh động sợi thần kinh căng chặt nhức nhối. Sanghyuk nhìn cái tên trên màn hình lờ mờ, bấm mở loa ngoài, đôi mắt khóa chặt vào chiếc bánh kem trên tay.

"Sanghyuk..." - Người ở đầu bên kia gấp gáp gọi tên hắn, nhưng rồi lại chần chừ, như là không biết phải mở đầu cuộc hội thoại thế nào.

"Sanghyuk này... gần khu cậu vừa có đám cháy lớn lắm đấy, tin tức náo loạn khắp nơi trên mạng"

Sanghyuk "Ừm" một tiếng trong cổ họng.

"Nghe bảo là tiệc tư nhân, nhiều nhân vật danh giá lắm, ngày mai sẽ có thông báo chính thức"

"Cậu còn chuyện gì muốn nói nữa không?"

Giọng điệu gọn lỏn của Sanghyuk khiến người bên kia quýnh quáng, sợ rằng hắn sẽ vội cúp máy.

"Tôi... à, cậu nhớ thằng nhóc mà cậu cứu không, thằng nhóc lao ra giữa đường ấy, mẹ của nó gửi nhiều đồ đến chỗ bọn mình lắm... mẹ nó muốn số liên lạc của cậu..."

"Đừng cho, đồ thì các cậu nhận rồi dùng đi"

"Vậy... vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, không có cảm giác gì"

Sanghyuk liếc mắt về phía vết khâu sưng đỏ trên cánh tay. Wangho ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chẳng phát ra tiếng động gì, nãy giờ em vẫn ngóng mắt nhìn miếng dâu tây đỏ mọng trên lớp kem xốp.

"Bác sĩ nói thế nào? Bao lâu thì cậu quay lại? Có thể tiếp tục thi đấu không?"

"Không... biết"

Đầu bên kia rầm rì vài tiếng, ngập ngừng thật lâu.

"7 ngày nữa là tròn 100 ngày... cậu đến gặp bọn này một lần nhé?"

Sanghyuk lặng thinh không đáp. Hắn quờ quạng tìm kiếm ly rượu vang, ngẩng đầu đổ chất lỏng sánh đỏ vào cổ họng nóng bừng.

"Mọi chuyện xảy ra bất ngờ trong thời gian ngắn ngủi ba tháng, nhưng mà... nhưng mà chuyện này không phải là lỗi của cậu, Sanghyuk"

"Anh Sanghyuk, hình như anh không vui?"

Giọng nói của Wangho khẽ khàng chồng lên tiếng của người nọ, khiến tâm Sanghyuk bình lặng trở lại. Hắn nhìn em rõ ràng trước mắt, an tâm mà mỉm cười.

"Không, có Wangho ở đây, anh làm sao không vui được"

"Sanghyuk? Cậu nói gì cơ?" - Đầu bên kia hoang mang hỏi lại.

"Tôi cúp máy đây"

Khi ngón tay Sanghyuk cách màn hình điện thoại một đoạn, âm thanh người nọ trở nên gấp gáp: "Vài phút nữa là đến sinh nhật cậu rồi, Sanghyuk, tuổi 21 an lành, dù là... cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi tai nạn đó, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên ly rượu, giọng nói mong manh.

"Cảm ơn cậu"

"Cậu nhớ nghỉ ngơi giữ sức khỏe"

"Tạm biệt" - Sanghyuk mấp máy môi - "Chúc cậu may mắn"

Màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn.

Căn phòng ngập tiếng mưa rơi và tiếng người cười nói từ đoạn phim chiếu trên tường.

"Giờ thì ăn bánh được rồi?"

Wangho đột nhiên kề sát mặt hắn, đôi mắt hân hoan mong đợi.

Sanghyuk gật đầu, hắn tìm dao đĩa xắn ra một phần bánh, chia nhỏ làm bốn đoạn vừa miệng, đẩy về phía Wangho. Em nhìn chăm chú miếng bánh kem đẹp mắt, nhưng không vội dùng mà ngẩng đầu nói với hắn: "Anh ăn dâu tây giúp em nhé"

Rõ ràng chỉ là một cái vươn tay lấy quả dâu cho vào miệng, vậy mà Sanghyuk chật vật một lúc lâu, tay hắn chao đảo trong không trung, vụng về lấm kem mềm.

Cơn đau từ dạ dày quặn thắt, hắn mím môi, trán túa mồ hôi, cố gắng kìm nén tiếng rên khẽ trong cuống họng. Đấu tranh chốc lát, hắn lại như thường, tỏ ra không có gì mà bỏ dâu tây vào miệng.

Đắng chát men say quyện hoà với thanh bùi đỏ mọng.

Wangho dường như bị mê hoặc nhìn chằm chằm vết thương trên tay Sanghyuk, tiếng hít thở của hắn dần trở nên dồn dập. Hắn nghiêng đầu nhìn sắc mặt mê man của em, dịu giọng giảng giải.

"Một thằng nhóc, lao vào xe trên đường, đường mà chúng ta thường mua bánh kem ấy, em nhớ không, anh kéo nó trở lại"

"Wangho nghĩ anh có độc ác không... hẳn là nó phải quyết tâm lắm..."

Cơn đau thắt từ dạ dày trào lên, đầu Sanghyuk bập bùng như búa bổ, hắn cắn răng, mắt nghiền chặt, không khống chế được cơn run rẩy. Wangho lo lắng nhìn hắn, nét mặt thảng thốt.

"Anh... có phải sắp bày trò ấu trĩ với em nữa không?"

"Anh hứa sẽ cùng em đi ăn bánh kem, mai là sinh nhật của em đó, đừng có đột nhiên đổ bệnh nhé!"

Nước mắt em như thuỷ tinh vụn vỡ, lúc nào cũng đâm vào lòng hắn.

Sanghyuk gượng cười, hắn vươn tay muốn chạm vào những giọt lệ trên má em.

Không có ấm nóng mềm mại như trước đây vẫn từng, chỉ có lạc lõng vô hồn.

Hình bóng em rõ ràng vừa hiện rõ trước mắt hắn, giờ đây gió lạnh lẽo ùa qua, bánh kem trơ trọi, đĩa bánh vẹn nguyên, mỗi mình hắn trong căn phòng u mịch. Sanghyuk nhắm mắt, trong đầu mường tượng về đủ thứ.

"Mai em sẽ tròn 19 tuổi, em có thể uống rượu rồi, khi đó em và anh ăn bánh kem dâu tây uống rượu nhé, em muốn thử, nhưng anh không được nói cho ai biết đâu đó"

Nụ cười ấy, rõ ràng trong ký ức của hắn.

"Dĩ nhiên phải đi cùng em rồi"

Là lời hắn đáp lại Wangho.

"Chúc mừng sinh nhật em, đứa ngốc"

Sanghyuk lẩm bẩm, trong cả vị mặn chảy dài.

"Anh từng bảo chim cánh cụt rất ngốc, Wangho bảo chúng chung thuỷ với nhau cho đến chết, anh bảo chúng lạch bạch chậm chạp, Wangho lại bảo, nhanh để làm gì, phải đi thật chậm... mới có thật lâu về sau"

"Trong ngăn tủ quần áo của em..."

Giọng nói hắn yếu đi, như gằn tim gan mà ráng sức phát ra âm thanh.

"Trong balo của em, trong pad lót chuột của em, dưới lốc sữa mà em thường uống, hộp yến mạch em thích, chậu hoa trà mà em hay ngắm, miếng bánh kem dâu tây ở tầng hai tủ lạnh, kẹp trong trang sách mà em đọc dở, trong túi áo phao em phơi trên hành lang, dưới gối của em trong phòng chiếu phim..."

"Bên trong đều là một tờ giấy hình chim cánh cụt ôm đậu phộng trong tay, viết chữ..."

Bàn tay Sanghyuk che qua đầu, đau đớn vò mạnh mái tóc mình.

"Đứa ngốc cứ ngây ngô cười với anh, anh thương em"

Sanghyuk chồm người cầm chai rượu đỏ, ngẩng đầu đổ tất cả vào miệng, họng hắn như muốn nổ tung, cơ quan nội tạng nóng bỏng điên cuồng, chất lỏng vung vãi khắp mặt, chảy xuống cổ, xuống áo, bám rịn vào người.

Hắn thả tay, chai rượu rỗng vỡ choang trên sàn nhà, nát tan, bắn mảnh sành ra tứ phía.

Bên trong tim hắn, hực lửa dung nham, không có xe cứu hoả nào dập tắt, chỉ có hình bóng của Wangho lướt qua đầu hắn, nụ cười của em, sườn mặt của em, ánh mắt của em, bàn tay nhỏ, giọng nói mềm, tất cả như mồi lửa thiêu đốt cõi lòng hắn.

Đoạn phim trên tường chiếu những hình ảnh sau cùng, với dòng chữ trắng trên nền đen u ám.

Tưởng niệm Yoon Wangho [03/02/2942 - 02/02/2961]

Cồn khiến Sanghyuk điên loạn. Hắn chưa từng... dù chỉ một lần bạo phát đến thế, dù là ngày nhìn thấy thân thể bê bết máu của em trong bệnh viện, dù là ngày nhìn thấy khuôn mặt cười vui của em trong lồng kính ảm đạm.

Nếu được gặp lại em, hắn sẽ là người chủ động đến gần em, sẽ không để em lén nhìn, lén sùng bái, lén nghe hắn và người khác đối đáp để rồi lặng lẽ ghi nhớ thanh âm của hắn vào trong lòng.

Hắn sẽ cùng em trải qua mỗi ngày ba hằng tháng, sẽ dẫn em đến những quán bánh ngọt ngon nhất trên đời, sẽ tặng em chậu hoa trà em thích nhất.

Hắn sẽ theo sát em, sẽ bảo vệ em, sẽ không để bất kỳ một tên điên nào có cơ hội đến gần em.

Trước khi thời gian hoàn toàn ngừng lại, Sanghyuk chỉ muốn nhớ ba điều: đắng chát vang đỏ, dâu tây thanh bùi và nụ cười của Wangho.

Hắn say với hình ảnh của em choáng ngợp tâm trí, trầm mê với ký ức về em khắc vào từng tế bào. Hình như Wangho thấm độc dược vào nụ cười trên môi, dòng nước thanh mát khiến Sanghyuk rung động ngày nào giờ đây lại tàn nhẫn bóp ngạt trái tim hắn.

Wangho, bé đồng đội của hắn, em thân thương của hắn vội vàng rời đi vào một ngày trước sinh nhật tuổi 19.

Tuổi 21 của Sanghyuk, vì để được đến cạnh em, vĩnh viễn cũng chẳng đến.

Mọi thứ chìm vào bốn bề tĩnh mịch.

Thình lình, một giọng nói vang vọng chậm rãi, hoà vào gió mưa lạnh lẽo.

"Lee Sanghyuk, sinh 07/05/2940, mất 06/05/2961..."

"Chào mừng cậu đến Pentia"

⊱⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊷⊶⊶⊷⊶⊷⊶⊰

"...chiến tranh biên giới ngày càng leo thang, cái chết của Tư Lệnh nước láng giềng Kim Jongin..."

Chàng trai ngồi trước ghế xoa thái dương đau nhức, bấm nút chuyển kênh trên tivi.

"... thân phận nạn nhân trong tai nạn xe mất lái lao thẳng xuống vực vào tuần trước chính thức công bố, là con trai tập đoàn tài phiệt Son Siwoo..."

"...tối qua, cơn mưa rả rích, hướng gió thuận và nỗ lực không ngừng nghỉ, đám cháy ở biệt phủ trên ngọn đồi thành phố A đã dập tắt sau 6 tiếng thổi bùng. Đám cháy xảy ra vào bữa tiệc của con trai chính trị gia, được mong đợi sẽ kế nghiệp cha mình, Park Jaehyuk - người đã tử nạn, cùng với hàng chục trường hợp tử vong, bao gồm những cái tên lỗi lạc: cặp anh em trai, bác sĩ quân y Kang Beomhyun - nhà sáng chế Park Dohyun, nhà nghiên cứu Kim Dongha..."

"...người gây ra vụ án chấn động với nạn nhân là tuyển thủ chuyên nghiệp họ Yoon hồi đầu tháng 2..."

Bàn tay của chàng trai đè lên điều khiển, khiến âm lượng tăng lên, từng chữ một chấn động tâm trí anh.

"... đã tự tử vào rạng sáng tại bệnh viện tâm thần, được biết Jung Jihoon là con trai duy nhất..."

Khi khuôn mặt của người nọ chiếu trên màn hình, chàng trai vội vàng chuyển kênh trong tiếng thở dốc nặng nề. Anh cố kiểm soát cơn run rẩy toàn thân, để rồi đôi mắt trợn tròn nhìn một bản tin khác.

"...Tuyển thủ chuyên nghiệp, người hứa hẹn sẽ trở thành huyền thoại đã qua đời tại nhà riêng, bước đầu xác nhận trong rượu vang đỏ mà nạn nhân dùng trước khi..."

Cửa mở ra, một giọng nói phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong phòng.

"Bác sĩ Kim, sáng nay anh có cuộc hẹn với một bệnh nhân sang chấn tâm lý, tên của y là Kyungho, Song Kyungho..."

Bác sĩ Kim trong lời nói của người nọ đột nhiên đổ rạp ra sàn, cả người gầy yếu cong tròn, ôm chặt lấy chính mình.

"Bác sĩ Kim, bác sĩ Kim Hyukkyu, anh không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro