Không Quay Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi đang tìm cách để quay lại.

Và đã thử rất nhiều.

Việc đầu tiên sau khi rời khỏi sân bay là vội vã mua một bó hoa đến trước cửa nhà Wangho, nhưng chủ nhà nói rằng em đã chuyển đi từ tháng trước. Tháng trước chúng tôi chưa chia tay, nhưng em cũng không hề nói cho tôi biết. Có lẽ mối quan hệ của bọn tôi đã rạn nứt từ trước đó, khi mà Wangho không còn phàn nàn rằng gia đình hàng xóm tầng trên vô cùng ồn ào và thô lỗ, dù đứa con lễ phép của họ vẫn chào em khi đi vào thang máy. Múi giờ của bọn tôi cách nhau khoảng chín tiếng, và tôi không thể làm việc mà Wangho từng thích làm nhất cùng tôi, ngắm hoàng hôn.

Tôi đứng đó ngẫm nghĩ một lúc, sau đó mở điện thoại nhắn tin hỏi Park Jaehyuk địa chỉ quán cafe của Wangho mở cùng bạn thân. Sau khi đi theo chỉ dẫn, tôi đến quán cafe mèo và bánh có treo chuông gió trước cửa. Hình như đây là chiếc chuông gió năm ngoái em mua khi đến thăm tôi. Quán không đông lắm, bên trong có mùi thanh yên nhàn nhạt và được trang trí theo tông be nâu. Bạn thân em nhìn thấy tôi đầu tiên, cậu ta hình như đang định rải muối tiễn tôi đi thì Wangho, người mà tôi luôn thấy xinh đẹp nhất ra ngăn lại.

Wangho mời tôi uống cafe do em ấy pha, sau đó ngồi xuống hỏi tôi tại sao lại về Hàn.

"Anh về để xin lỗi em." Trước khi trở về gặp Wangho, tôi mất gần một tháng để sắp xếp hết chỗ công việc cho cấp dưới, mỗi giây mỗi phút đó đều như có gì nghẹn trong cổ họng và tâm trí thì cứ hối thúc tôi phải nhanh hơn. Nhưng tôi là con người, và dù có nhanh hết sức thì cũng phải mất gần một tháng.

"Lời xin lỗi hơi muộn đấy, nhưng mà thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi." Wangho cười cười nhìn tôi "Em không quan tâm lắm."

"Vậy sao?" Tay tôi vươn tới nắm lấy bàn tay em đặt trên bàn, nhưng mà Wangho lại vội vàng rút lại.

"Ý em là chuyện mình chia tay đã xong rồi, em không quan tâm và cũng không cần anh xin lỗi nữa Lee Sanghyeok." Wangho nhìn thẳng vào mắt tôi, không biết tại sao, nhưng tôi cảm nhận được rằng đôi mắt em không còn lấp lánh nữa "Nếu anh uống xong rồi, thì anh cút đi được không?"

Cậu bạn tên Siwoo của em chỉ chờ có thế, mặc kệ quán đang còn mấy bàn khách đang ngồi, liền cầm muối ném vào mặt tôi.

Han Wangho đá đít tôi và bó hoa ra ngoài cửa quán.

Cùng lúc đó, Park Jaehyuk nhắn cho tôi địa chỉ nhà mới của Wangho.

Em chuyển tới một tiểu khu tốt hơn, có thang máy không bị tắc và hàng xóm tốt bụng. Vậy nên tôi quyết định thuê tạm một tháng ở đây để dỗ dành Wangho sau đó trở về làm việc.

Tôi chỉ định thuê một căn nhà cùng tiểu khu với em, chứ không hề có ý định thuê căn nhà đối diện. Wangho nhìn tôi như một thằng biến thái khi cả hai bước ra từ hai cái thang máy cạnh nhau và đi song song tới căn phòng đối diện.

"À, này là Jaehyuk thuê hộ anh." Tôi mở lời trước.

"Ừm." Wangho mở cửa nhà, trước khi bước vào tôi thấy vai em run rẩy "Lee Sanghyeok, dù anh định làm gì thì cũng từ bỏ đi." Wangho đi vào và không nhìn lại.

-

Tôi nghĩ Wangho đã bớt giận tôi, bởi sau lần thứ ba tôi tặng hoa với vẻ mặt mặt tái nhợt vật vờ như người sắp chết, em đã mời tôi vào nhà ăn cơm.

Lâu lắm rồi tôi không ăn đồ ăn em làm, dù đó chỉ là món cơm chiên sẵn mua dưới cửa hàng tiện lợi về được em nấu lại và cho thêm nguyên liệu. Lần gần đây nhất, khi Wangho tới thăm tôi và nấu ăn, tôi đã phải bỏ dở khi phòng thí nghiệm có vấn đề. Khi mà tôi quay trở lại vào ngày hôm sau, Wangho đã phải trở về Hàn, em không thể chờ đợi tôi thêm.

Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi nhìn quay căn nhà mới nhận ra rằng không có một thứ gì giống với căn nhà cũ, toàn bộ nội thất đã được thay mới và những khung ảnh treo phía trên sofa từng là ảnh của chúng tôi được thay bằng Wangho và những người bạn của em.

"Thấy lạ lắm không?" Wangho hỏi tôi.

"Ừm, rất lạ."

"Dù gì cũng ba năm rồi anh mới về Hàn mà." Wangho bê một thùng cát tông ra đặt trước mặt tôi. "Này là đồ của anh, mang về đi nhé."

"Em vẫn giận anh à."

"Không, em không giận anh."

Wangho nhận được điện thoại của Siwoo, sau đó em ấy dặn tôi rằng trước khi ra về nhớ giúp em ấy chốt cửa bên trong rồi sập lại là được. Tôi nhìn đồng hồ điểm chín rưỡi tối, hỏi em rằng đêm nay em không định ngủ tại nhà sao?

"Đấy đâu phải chuyện của anh Sanghyeok đâu."

-

Ngoại trừ việc Wangho thường ra ngoài vào ban đêm ra thì tôi thấy gần đây bọn tôi có tiến triển. Tôi có thể vào quán cafe của em ngồi và không bị Son Siwoo vẩy muối nữa, cũng như em bắt đầu chấp nhận những bó hoa tôi tặng và cắm nó ở quầy thu ngân. Mỗi lần như vậy Son Siwoo sẽ lớn tiếng cố ý nói cho tôi nghe thấy rằng "Woa, tháng này Wangho nhận được nhiều hoa cỏ ha, nhiều hơn cả ba năm nay cộng lại."

Tôi nhận ra rằng ba năm nay trừ dịp sinh nhật Wangho, vào năm đầu tiên tôi chúc mừng em cách một cái màn hình, hai lần tới là em sẽ bay tới gặp tôi. Và Lee Sanghyeok, ba năm trời không mua cho Wangho bất cứ cái gì trừ quà sinh nhật.

"Lúc đó anh bận quá."

Tôi nói với Wangho, người đang quay lưng vào quầy thu ngân để pha chế.

Son Siwoo lại lên tiếng.

"Bận cỡ bộ trưởng thế này thì để người khác làm anh ạ."

Tôi biết Siwoo không thích tôi, hoặc bất cứ người bạn nào của Wangho cũng đều không thích tôi. Nhẹ thì sẽ giống như Choi Hyeonjoon nhìn thấy tôi liền giật mình rồi gật đầu chào hỏi, vừa vừa là Siwoo hay đá đểu sau quầy thu ngân, còn nặng thì sẽ giống Jeong Jihoon nhìn thấy tôi liền trừng mắt lên bảo "Má cái ông này phiền ghê."

Cũng không nặng nề quá, ban đầu tôi tưởng rằng bọn họ sẽ đuổi tôi khỏi quán hoặc cấm tôi đến gần em, đại loại như thế. Nhưng mọi người ở đây đều nghe lời em, nghe tới kỳ lạ.

-

Gần một tháng đã trôi qua, giáo sư bắt đầu gọi điện hỏi về thời gian tôi có thể quay trở lại phòng thí nghiệm. Tiến triển của tôi và Wangho cũng đã khá hơn, mở lòng với tôi nhiều hơn. Bọn tôi cũng bắt đầu trò chuyện và xem phim sau bữa tối, mặc dù một lúc sau em sẽ đuổi tôi về. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp em rời nhà khi đã rất muộn, nhưng tôi biết em không muốn tôi hỏi.

Còn khoảng ba ngày nữa là tôi phải trở về, không thể trì hoãn được thêm. Chừng một giờ sáng, tôi nhận được điện thoại của Wangho, em hỏi tôi rằng tôi có thể đến đón em được không?

Và em gửi cho tôi địa chỉ một quán bar.

Tôi rất tức giận khi phải đón Han Wangho với cơ thể nồng nặc mùi nước hoa nam rẻ tiền. Tôi hỏi em rằng đêm nào em cũng tới đây sao, Wangho à em bỏ anh lại để đến đây sao.

"Liên quan gì tới anh Sanghyeok không?"

"Wangho anh sắp trở về rồi, em đừng làm loạn nữa được không? Anh mệt mỏi lắm, cũng không chạy theo dỗ dành em mãi được."

"Cho em xuống." Wangho cố gắng mở cửa xe dù tôi đã ấn chốt. Mùi nước hoa rẻ tiền làm tôi buồn nôn, Wangho làm tôi buồn nôn.

Tôi dừng xe lại, quyết định nói rõ với Wangho.

Wangho nức nở khóc khi tôi chạm vào em. Một phút trước em còn đang rất bình tĩnh kêu tôi cho em xuống nhưng ngay giây phút tiếp theo, em lại gục đầu vào kính xe mà khóc.

"Lee Sanghyeok anh sống ích kỷ nó vừa vừa thôi, anh cút con mẹ nó đi được không?"

2.

Tôi quyết định chia tay Lee Sanghyeok sau lần thứ một nghìn không trăm lẻ bảy phải ăn cơm một mình, đã trừ những hôm tôi phải vượt đại dương tới thăm anh ta. Tôi gửi cho anh ta tin nhắn chia tay, sau đó rao bán căn nhà này. Phải mất chừng nửa tháng mới có thể hoàn thành thủ tục giữa nhà mới và nhà cũ, cả phần thi công nội thất các thứ. Những đêm như vậy tôi ngủ lại nhà Siwoo.

Tôi nhận ra rằng tôi không cần Lee Sanghyeok đến thế, khi mà ngay cả nằm cạnh Siwoo tôi cũng cảm thấy ấm áp. Ba năm trời tôi cảm thấy chỉ một mình tôi phải sống trong cái mớ cô độc này và Lee Sanghyeok mãi chẳng cho tôi nổi một tí chắc chắn nào. Anh ta còn chả thèm hứa.

Vào lúc mà tôi cảm thấy tôi đã vượt qua được, Lee Sanghyeok quay trở lại. Anh ta mang theo hoa, theo quà, gặp gỡ bạn bè tôi, ăn cơm cùng tôi, anh ta muốn quay lại.

Lee Sanghyeok không biết rằng tôi quằn quại như thế nào sau khi anh ta rời đi. Lee Sanghyeok có thể đóng vai kẻ si tình, còn tôi chỉ là đồ xấu xa bỏ rơi anh ta trong lúc anh ta cố gắng cho tương lai cả hai.

Sau khi xong việc tại quán, tôi trở về ăn cơm cùng Lee Sanghyeok, sau đó đá anh ta ra khỏi nhà trước khi tôi phát điên lên hỏi tại sao đến bây giờ Lee Sanghyeok mới đối xử tốt với tôi. Tại sao anh ta có thể hành hạ tôi đến vậy? Sau đó tôi đến nhà Siwoo và ôm cậu ấy ngủ.

Jeong Jihoon - thằng ngốc với quả đầu cam chót chật vật vì thất tình báo hại tôi phải đến đón trong khi Son Siwoo phải đi mất nửa thành phố để dỗ dành nửa kia của Jihoon. Sau khi tống thằng nhóc lên xe taxi, không hiểu tại sao tôi lại gọi cho Lee Sanghyeok.

Chắc vì tôi nhận ra rằng tôi không phải người duy nhất đau khổ vì tình yêu, hoặc tôi nghe thấy cuộc gọi của Lee Sanghyeok và sếp anh ta, sau khi dỗ tôi xong sẽ quay trở lại làm việc.

Lee Sanghyeok nghĩ rằng tôi vẫn chỉ đang giận dỗi.

Anh ta coi thường cảm xúc của tôi, nếu tôi tha thứ, anh ta sẽ một lần nữa chà đạp lên trái tim tôi.

Tôi cứ nghĩ như thế khi ngồi trên xe anh ta. Cho tới khi anh ta bảo anh ta mệt mỏi lắm, vậy là anh ta nghĩ chỉ mình anh ta mệt mỏi, trong khi Lee Sanghyeok chính là người đã bỏ lại tôi trong cô độc ba năm trời. Lee Sanghyeok anh cảm thấy xin lỗi nhẹ nhàng thế sao?

-

"Anh sống ích kỷ vừa thôi."

"Anh bỏ lại tôi suốt ba năm trời và bây giờ anh nói như kiểu tôi có lỗi gì với anh vậy. Nếu mà tôi có lỗi, tôi chỉ có lỗi với bản thân tôi vì trong một tháng qua nhân nhượng với loại người như anh."

"Nếu mà anh bị điếc ấy, thì tôi nhắc lại một lần cho nhớ."

"Chúng ta chia tay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro