1.đồ đanh đá -.-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun,soobin nói quen thì không hẳn thân thì không chắc ,họ chỉ là bạn học cùng lớp với nhau .Hai người mỗi người một tính,khác biệt rõ ràng nhưng năm đó định mệnh đã sắp xếp hai con người tưởng chừng như không một mối liên kết với nhau lại cùng một bàn học, làm bạn cùng với nhau lại trở nên hòa hợp đến lạ.

-Này choi soobin em xuống dãy cuối ngồi cùng yeonjun còn taehyun em lên ngồi cùng beomgyu đi.

Cô Kim cầm thước vừa nói vừa gõ thước xuống bàn của soobin và beomgyu khi hai cậu vẫn còn mãi cười đùa chẳng để ý trước mặt mình là cô giáo yêu quý của đang đằng đằng sát khí .Hai cậu cảm nhận được luồng gió lạnh liền ngẩng mặt lên đáp lại là ánh mắt đầy thân thương của cô Kim.

-Còn không mau đứng dậy  em nhìn tôi cái gì hả?

-Ơ sao vậy cô em có làm gì đâu sao lại đổi chỗ em.Với lại em với bạn yeonjun kia có thân thiết gì nhau đâu không hợp không hợp càng không thể chung bàn,bạn ấy cũng đanh đá nữa á cô.

Soobin bất giác nhăn mặt kêu gào khi nghe cô nói ,lấy tay níu áo beomgyu dãy đành đạch ăn vạ.Cô Kim nhìn cậu nhẹ nhàng đáp

-Em còn nói là không làm gì sao,mỗi việc em cùng cái cậu beomgyu kia ngồi cười vô tri từ đầu buổi đến cuối buổi khiến các giáo viên khác phàn nàn, các em huống hồ còn cười không rõ lí do vì sao tôi chỉ là đang lo lắng việc học của các em nên mới đổi chỗ thôi.Không nói nhiều em xuống chỗ của mình được rồi đó.

-Thôi ta tạm chia xa nhau thôi bin à tình anh em chúng ta vẫn mãi bền lâu dù cậu cuối sông mình đầu sông đi chăng nữa tình cảm ta vốn không chia lìa TT

Beomgyu vừa nói vừa vờ lấy giấy chấm chấm nước mắt nhưng tay vẫn nhanh nhẹn dọn đồ dùm người anh em của mình.Nói thật lòng cậu đang vui chết đi được tự nhiên được ngồi cùng cậu bạn crush đẹp trai còn học giỏi nữa chứ ai mà không thích.Tuy là phải xa người anh em lâu năm nhưng cậu không để tâm lắmnếu choi soobin mà biết chắc cậu sẽ không lết được về nhà mất .Nói rồi dù không muốn nhưng soobin của chúng ta cũng đành ngậm ngùi vác cặp xuống ngồi cùng yeonjun.

-huhu chả thích đâu sao người hiền lành như mình lại phải ngồi với cậu đanh đá kia chứ .

Soobin vừa đi đến gần yeonjun vừa thì thầm nhưng cậu không để ý rằng có người mặt đang tối sầm lại.

-yaaaaa,cái bạn choi soobin gì đó ơi,bạn làm như tui thích ngồi cùng bạn lắm hả bạn làm như bạn cao quý hiền lành lắm cơ .Ba má tui sinh ra đã đáng iu còn xinh trai thế này sao bạn dám nói tui như thế hả?

-agu cậu đanh đá thì mình bảo vậy thôi,con người mình thẳng thắn đó giờ có dám nói sai gì cậu đâu ĐỒ ĐANH ĐÁ lêu lêu .

Sau hành động đầy gợi đòn của soobin thì một màn rap diss giữa hai người nổ ra.Một người một câu không ngoài dự đoán lớp học bình yên đã trở nên hỗn loạn .Trên bảng là giọng nói thanh thót lời văn nhẹ nhàng trầm bổng của cô Kim đang giảng bài còn ở dưới là tiếng các em học sinh đang đùa giớn với nhau bằng màn rap diss đầy trìu mến từ cái lớp thành một gánh xiếc lúc nào không hay.

-Các anh các chị có im ngay cho tôi không,tôi chưa thấy cái lớp nào ồn như cái lớp này các anh chị viết bằng tay hay bằng miệng vậy sao mà ồn ào quá vậy?Còn hai em kia muốn ra hành lang đứng hay sao còn ngồi đó mà cãi nhau.

-Chúng em viết bài bằng tay nên cái miệng mới rảnh để tám á cô.

Kai đứng dậy vừa nói vừa cưới hì hì với cô, cô Kim cũng bất lực hết nói nổi với đám nhóc này nên để dẹp loạn cô đề nghị cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra .Còn hai ông tướng kia sau khi bị cô dọa cho ra hành lang đứng cãi nhau cũng chịu ngồi im làm bài nhưng cả buổi học vẫn dành những ánh mắt đầy tình thương mến cho nhau .

ừm ngta đáng iu như này mà subin lại kêu đanh đá là sao nhỉ???

lần đầu mình viết nên mng góp ý thoải mái nhẹ nhàng ,còn sai sót gì mong mng thông cảm nhe

mong mng ủng hộ chiếc fic hơi xàm này của mình







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro