14. Mai em đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trôn trôn vnam =))) cả nhà mình ngó cuốn lịch coi nay ngày gì hehehehehehhe

...

Kim Taehyung tỉnh dậy sau giấc mơ đáng sợ ấy với cái trán ướt đẫm mồ hôi. Đáng sợ thật! Hắn không muốn em vì hắn mà lại tự trách bản thân như vậy. Thật ra hắn cũng có ý định tự vẫn nhưng giấc mơ ấy như một điềm báo ngăn chặn hắn vậy. Hắn không muốn như vậy! Hắn thật sự cần em, cần cả bé con nữa...

Kim Taehyung những ngày sau đó đột nhiên lại trở nên lạ lùng. Hắn thường xuyên bắt chuyện với em, quan tâm em. Dù mỗi lần như vậy đều bị em cự tuyệt nhưng hắn chỉ cười trừ rồi tiếp tục mặt dày bám theo em.

"Jungkook à, để tôi giúp em nấu cơm cho, ra ngoài ngồi đi"

"Tôi có thai chứ không phải bị liệt"

Lại nữa rồi. Nhưng hắn cũng không quan tâm nữa mà trực tiếp bế em ra khỏi bếp. Sau đó là một tràng lời mắng mỏ của em dành cho hắn.

Sau khi bữa trưa được hoàn thành, hắn và em lại ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Nhớ lại lúc cả hai vui vẻ ngồi cạnh nhai, gắp thức ăn cho nhau lòng em chợt thắt lại. À, chắc hắn biết ngày mai em sẽ rời đi cùng mẹ Jeon nên muốn tạm biệt em thôi mà...hoặc là mãi mãi không gặp lại nhau.

"Jungkookie à, chúng ta...có thể nói chuyện được không?"

"Giữa chúng ta còn gì để nói sao? Tôi nghĩ cậu đã nói hết vào ngày hôm đó rồi chứ?"

"Jungkook à, anh...anh không có ý đó..."

"Không có ý đó? Cậu thừa biết tôi yêu cậu đến mức có thể moi hết ruột gan ra để chứng minh. Nhưng rồi cậu xem, cậu đã làm gì? Ba từ 'Phá thai đi' cậu nói nhẹ nhàng như vậy nhưng nó đã đẩy tôi từ đỉnh của hạnh phúc xuống mặt đất đó! Cậu có hiểu rằng tôi từng mơ rằng tôi và cậu sẽ cùng nhau chăm sóc đứa bé này hay không? Nhưng cậu thử nghĩ xem, có phải tôi đã ngu muội mà tin tưởng cậu không?"

Em càng nói càng cảm thấy tức giận mà đập đôi đũa xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Hắn nghe những lời nói từ đáy lòng em thì chỉ biết ngồi im chịu trận.

Trái tim hắn cũng đau mà. Hắn thương em bé, thương Jungkook mà, nhưng hắn sợ...

...

Em đang ở phòng soạn vali để mai đi. Em đang loay hoay không biết còn thiếu gì nữa không thì chợt có thông báo tin nhắn từ cái tên Anh lớn ❤️‍🩹.

Trái tim em bỗng hẫng một nhịp, bàn tay run run mà ấn vào xem.

"Jungkookie của anh, à mà không còn là của anh nữa rồi nhỉ?

Anh thật sự không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu cả, nhưng mong em sẽ đọc hết những dòng này. Bởi vì đây là cả nỗi lòng, tâm tư của anh.

Thật ra anh đã theo dõi những biểu hiện và nghi ngờ em mang thai trước khi em báo tin cho anh. Những ngày sau đó anh đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Vì như anh nói, hiện tại anh không đủ sức lo cho em và con. Một phần khác, anh sợ em sẽ bị ảnh hưởng.

Jungkookie của anh là một em bé mang rất nhiều ước mơ. Nếu như bé con xuất hiện ngay lúc này, chắc chắn em phải hy sinh từ bỏ những điều đó để lui về chăm sóc cho bé con. Nhưng em ơi, nếu như vậy thì anh sẽ trở thành một thằng tồi mất.

Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi khi ở bên cạnh anh đâu. Dù cho em là tình nguyện mang em bé, nhưng nhìn thấy em phải hy sinh những điều em thích anh cảm thấy không cam lòng...

Hơn nữa, từ nhỏ sức khoẻ em đã không tốt. Nay lại có bé con chắc chắn sức khoẻ em sẽ lại đi xuống. Anh lo lắm. Anh biết mang thai có rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ thậm chí là tính mạng. Em ơi, nếu như em xảy ra chuyện gì không hay anh phải làm thế nào đây?

Em có thể không tin cũng được, nhưng những lần nhìn thấy em bị em bé hành cho nôn đến ngất xỉu, anh khóc nhiều lắm. Anh muốn ôm em vào lòng vỗ về nhưng em luôn cự tuyệt. Anh biết em giận anh, hận anh lắm, nhưng trái tim anh từ trước đến giờ vẫn chỉ yêu em thôi. Anh khóc vì thương em, xót em nhưng anh giận anh nhiều hơn.

Giá như ngày đó anh suy nghĩ chín chắn hơn. Giá như ngày đó anh có thể mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện hơn thì đã không có cớ sự như hôm nay rồi nhỉ? Nhưng cuộc đời mà, làm gì có chữ giá như em nhỉ? Vì vậy từ khoảnh khắc ấy anh đã trở thành một kẻ tồi tệ không hơn không kém.

Anh xin lỗi Jungkookie vì đã để em một mình suốt thời gian qua. Anh chỉ ước chúng ta có phép màu quay lại thời gian đó cho anh được ở cạnh em, chăm sóc cho em và con.

Anh không mong Jungkook sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho một thằng không ra gì như anh, nhưng anh mong Jungkookie sẽ hiểu được lòng anh. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây và đợi em...

Taehyungie thương em lắm"

...

và nếu như ta có phép màu
thì đã không như thế
i know
but baby why you said so

...

dcm toi viết chap này toi rưng rưng cả nhà iu ơi 🥹

coá ai luỵ Ninh Dương giống toi khom zị 😭 nay toi lướt tiktok gặp là cứ rơm rớm khóc huhu í 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro