21. Bố lớn đi học rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới bắt đầu khi 3 bé con trong bụng Jungkook đã được 7 tháng. Các bé con dạo gần đây đặc biệt nghịch ngợm và năng động. Cứ cựa quậy trong bụng em làm em đau đến nhăn hết mặt mày lại. Có hôm 3 bé như đang chơi đuổi bắt trong bụng em mà dồn hết về bên phải làm bụng em nhọn ra ở bên đó. Hắn trông thấy cảnh đó vừa buồn cười cũng vừa thương cho em. Hắn tự nhủ khi 3 em bé ra đời nhất định phải dạy cho chúng thương em nhiều hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi học vậy nên hắn đã thức dậy từ rất sớm. Sinh viên năm nhất, thủ khoa đầu vào khoa công nghệ thông tin nên hôn nay hắn sẽ đại diện cho toàn thể tân sinh viên phát biểu ở lễ khai giảng. Cũng vì vậy mà hắn đã tỉnh giấc khi đồng hồ chỉ mới chạm 5 giờ 30 sáng.

Hắn thức dậy thì em vẫn còn đang ngủ ngoan. Đêm hôm qua em bị chuột rút đau đến rấm rứt khóc, tận gần sáng em mới có thể vào giấc được. Nên bây giờ hắn nhẹ nhàng hôn vào mí mắt người nhỏ rồi rời giường.

Hắn xuống bếp làm sẵn đồ ăn sáng cho em, đến khi em dậy chỉ cần hâm lại là có thể ăn. Gần 45 phút sau thì đồ ăn cũng đã xong xuôi. Hắn lúc này mới quay lại phòng ngủ. Vừa vào thì đã thấy em ôm lấy gối nằm của hắn đè lên mặt mình để ngủ. Cũng may em đang nằm nghiêng nên không bị khó thở. Có lẽ vì hắn ra ngoài quá lâu nên em bị mất hơi ấm nên mới làm như vậy.

Dễ thương thật!

Hắn nhẹ nhàng rút gối ra khỏi tay em, sẵn tiện hôn thêm một cái vào má xinh rồi mới chịu đi thay đồ.

Khi hắn sửa soạn xong thì em cũng đã thức dậy. Em ngồi ngây người trên giường nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, chốc lát lại nhìn xuống tay, rồi lại nhìn chân mình. Hắn bật cười nghĩ không lẽ bạn nhỏ ngủ một giấc dậy liền bị mất nhận thức về bản thân mình?

"Jungkookie dậy rồi sao?"

Em nghe tiếng gọi thì giật mình mà quay về phía phát ra tiếng. Nhìn thấy hắn một thân sơ mi trắng, quần tây đen, tóc vuốt ngược lên lộ trán làm em say mê. Em mãi nhìn hắn mà quên cả trả lời hắn làm hắn cảm thấy trái tim như bị mèo cào qua vậy.

"Jungkookie à, lau nước miếng đi em!"

Em như có tật giật mình mà đưa tay lên quẹt ngang miệng. Đến khi xong mới nhận ra là hắn trêu mình liền phồng má tức giận.

"Taehyungie xấu!"

"Anh xấu như thế mà có bạn nhỏ nào nhìn anh đến ngây người vậy Jungkookie có biết không?"

"Không biết không biết! Chồng của Jungkookie xấu lắm!"

"Ngoan, anh không trêu bé nữa. Ngủ dậy rồi thì anh bế vào vệ sinh cá nhân đã nhé rồi mình cùng ăn sáng."

"Ưm, không ạ! Chồng thay đồ rồi sao có thể bế em được chứ"

"Sao lại không?"

"Bế em sẽ làm nhăn đồ của chồng mất! Hôm nay chồng sẽ phát biểu không phải sao? Nên chăm chút ngoại hình và cách ăn mặc một chút!"

"Không sao cả, những chuyện đó là vì anh bị bắt ép mới làm thôi, còn việc chăm sóc cho chồng bé là việc anh tự nguyện!"

"..."

"Ngoan, để anh bế nhé? Hôm nay anh đi học rồi, không còn nhiều thời gian ở bên cạnh bốn ba con được đâu!"

Em nghe vậy cũng ngoan ngoãn để hắn bế mình rồi chăm sóc mình như mọi ngày. Thật ra được hắn chăm lo từng việc nhỏ nhặt như thế này làm em có chút ỷ lại vào hắn. Vậy nên những lúc hắn bận không làm cho em được em sẽ cảm thấy hơi tủi thân...

Chỉ một chút thôi...

Các chị tin em nha!

Em và hắn ăn xong bữa sáng nữa thì cũng sắp đến giờ làm lễ khai giảng. Hắn liền ngồi xuống đối diện bụng em mà hôn thật nhiều cái.

"Bố đi học đây nhé? Ba đứa ở nhà không được ăn hiếp chồng em bé của bố đâu đó! Ba nhỏ mà méc với bố các con làm đau ba thì khi ba đứa ra đời bố sẽ tét mông từng đứa đó, nghe rõ chưa hả?"

"Anh nói như vậy không sợ con giận anh sao?"

"Anh chỉ sợ Jungkookie giận anh thôi..."

"Lẻo mép!"

Em đánh vào vai hắn một cái. Chưa kịp rút tay lại thì hắn đã cầm lấy bàn tay em, hôn lên mu bàn tay một cái, hôn vào nhẫn cưới một cái. Cuối cùng hắn hôn thật nhiều cái vào môi em.

"Anh đi đây nhé? Bé ở nhà ngoan đợi chồng về nhé? Đồ ăn vặt anh để sẵn trong tủ cho bé rồi, còn có trái cây đã gọt sẵn trong tủ lạnh nữa. Có chuyện gì cứ gọi cho anh nhé?"

"Vâng ạ! Chồng của em đi học ngoan nhé! Không được để ý cô nào đâu đó nhé!"

"Tuân lệnh chồng em bé!"

...

không ai hối ra chap là toi quên luôn ấy 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro