Plus De Cent Ans.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay, tôi đã nhìn thấy Sanghyeokie trên dương giới. Chuyện này bất ngờ với tôi đấy, thưa ngài.

- Ồ? Nhìn thấy Sanghyeok trên dương giới sao. Cũng phải... đã hơn một trăm năm rồi mà.

Han Wangho, người đang mặc chiếc áo choàng đen dài cùng với mũ che kín khuôn mặt nhỏ, điềm tĩnh trò chuyện với vị Diêm Vương trước mặt. Trái lại với biểu cảm có phần bất ngờ của Han Wangho, người kia có vẻ bình thản đến lạ.

- Wangho à, đã hơn một trăm năm trôi qua, người ngươi thấy có thể là Lee Sanghyeok, nhưng cũng có thể không. Là linh hồn của Lee Sanghyeok, nhưng chắc chắn không phải là linh hồn của hắn.

Vị Diêm Vương bình tĩnh nhìn em nhưng thần chết Han Wangho lại có vẻ không bình tĩnh đến thế. Han Wangho còn nhớ rất rõ, chuyện của vài trăm năm trước, khi em còn là một con người mất niềm tin vào sự sống, cho đến ngày em trở thành linh hồn để tìm kiếm người em yêu, khi Lee Sanghyeok vẫn còn là người đã cứu rỗi cho cuộc sống gần như vụt tắt của em và cho đến lúc hắn trở thành vị thần chết soi đường cho linh hồn em khỏi lạc lối. Han Wangho đã từng đau lòng, đã từng kiệt quệ, chỉ vì hơn một trăm năm linh hồn của Lee Sanghyeok bị đày ải. Mà cũng có phải là “từng” đâu, vì em nào đâu thôi thương thôi nhớ và thôi khóc. Đống kí ức năm đó như in vào trí nhớ của em, để sau ngần ấy năm nỗi đau ngày ấy vẫn bám chặt vào trái tim em không buông được.

Ba năm trước khi chết, Lee Sanghyeok và Han Wangho chia tay. Và cũng là ba năm trước khi chết, Han Wangho đã khóc đến ngã quỵ trước quan tài của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ra đi sau một năm chống lại căn bệnh của mình, còn Han Wangho ra đi sau ba năm vùng vẫy giữa xã hội, nơi không còn Lee Sanghyeok.

Mở mắt, Han Wangho biết rằng cơ thể mình có gì đó rất khác, không phải là em, nhưng lại chính là em. Đầu óc mơ hồ cùng mớ kí ức chẳng rõ khi nào bủa vây lấy Wangho, khiến em ta như bùng nổ. Han Wangho thừa hiểu rõ rằng bản thân đã chết rồi, nhưng em lại không đủ tỉnh táo để biết đây là đâu.

Là địa ngục? Hay thiên đàng?

Là chốn bi thương sầu uất? Hay nơi bao bọc tình yêu?

Mà, với em cũng không quan trọng lắm, chỉ cần là nơi có Lee Sanghyeok thì địa ngục hay thiên đàng đều hạnh phúc. Vì Sanghyeok chính là vị thần đã vươn tay cứu rỗi cuộc đời đầy tăm tối của Wangho. Han Wangho có được một phần đều là nhờ ơn của Lee Sanghyeok, cho nên em ta tin rằng, chỉ cần là nơi mà Sanghyeok đặt chân đến đều là vùng đất chứa đầy hạnh phúc.

- Thẩn thờ ở đó làm gì?

Một giọng nói cất lên xé tan suy nghĩ của Wangho. Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến độ chạm đến từng mạch cảm xúc trên cơ thể em, nhưng sao em lại nghe xa lạ quá, như thể nó phát ra từ một người em chẳng hề quen. Wangho đưa đôi mắt về phía giọng nói ấy, nỗi nhớ trong em như xé toạc không gian rồi dâng lên mạnh mẽ trong lòng khi bóng hình người kia thu vào đôi mắt trong veo của em ta. Và Wangho mỉm cười, nụ cười suốt ba năm em cất dấu để chờ đến lúc gặp người.

Xem ra đây là thiên đàng của em rồi.

Lee Sanghyeok đứng bên phía đó, đưa mắt về phía em và khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, hắn đã biết Han Wangho chính là người mà hắn tìm kiếm bao lâu nay. Lee Sanghyeok vốn không có kí ức gì về lúc hắn còn sống. Chỉ là khi bắt đầu công việc làm thần chết này thì những mảnh vỡ kí ức cứ liên tục xuất hiện không thôi. Trong những phần kí ức mơ hồ ấy của hắn, bóng hình rõ nhất chẳng phải hắn mà lại chính là linh hồn trước mặt.

- Ngươi... tên là gì?

Giọng nói của Lee Sanghyeok dè dặt, dường như tạo ra một lực cản vô hình trước những bước chân đang tăng dần theo thời gian của linh hồn nhỏ phía trước. Wangho dần chậm lại nhịp bước, ý cười trong ánh mắt em bị một tia sững sờ dập tắt. Có người từng nói với em rằng con người khi chết sẽ quên đi kí ức trần tục để trở về với vỏ bọc nguyên thủy nhất. Rõ là đạo lý này Han Wangho đã tỏ tường từ lâu, nhưng khi em đối mặt với một Lee Sanghyeok ấm áp mà mình đã khắc sâu vào tim cùng sự dè dặt chỉ người dưng mới dành cho nhau, Han Wangho vẫn không thể kiềm nén nổi sự đau lòng.

- Wangho... Tên của em là Han Wangho.

Giọng của Han Wangho nhẹ nhàng, trầm lắng mà lại mang theo phần đáng thương, khổ sở. Không gian màu đen tưởng như bất tận mà em đặt chân lên có lẽ cũng đang dần thu bé lại, vừa đủ cho em và Lee Sanghyeok cùng nhau ở đó. Sự đau lòng của Han Wangho là thật, nhưng những gì mà em đang nghĩ đến chỉ là việc Sanghyeok không còn nhớ em nữa cũng không sao, em có thể nhắc cho anh ấy, nhắc đến khi nào anh khắc sâu cái tên này vào tim và sẵn sàng tìm lại em ở kiếp sống tiếp theo.

- Han Wangho, tôi là thần chết dẫn đường cho cậu. Nhiệm vụ của tôi là đưa linh hồn của cậu về nơi xét xử, cho nên đừng để bị lạc lối rồi trở thành linh hồn lang thang.

Wangho lặng người vài giây, cảm giác người trước mặt có chút quen thuộc, nhưng lại xen kẽ đôi phần lạ lẫm. Là Lee Sanghyeok mà em biết, nhưng có lẽ chẳng còn là Lee Sanghyeok của em. Thần chết sao? Han Wangho nghĩ đó chỉ là những nhân vật hư cấu trong mấy bộ phim điện ảnh mà em ta thường nằm mơ màng xem trong những đêm mất ngủ thôi chứ. Lại nhớ về nỗi sợ vừa trải qua khi cơ thể lơ lửng giữa những tầng không trung, em thầm cảm thán đúng là không có gì không thể xảy ra.

Người yêu đã mất ba năm đột nhiên trở thành thần chết dẫn lối cho linh hồn của tôi!?

Thiết nghĩ cuộc đời Han Wangho sắp thành mấy bộ phim máu chó trên mạng được phát sóng mấy ngày gần đây được rồi. Em ta sắp điên lên mất.

- Han Wangho... Đây là những mảnh vỡ kí ức của cậu, đi hết quãng đường này cũng chính là lần cuối nhìn lại cuộc đời của cậu rồi. Kiếp sau, đừng lựa chọn kết thúc cuộc đời sớm như vậy.

Lee Sanghyeok nói xong liền nhận ra lời mình nói không được đúng cho lắm. Thần chết chính là hiện thân của cái chết, nhiệm vụ duy nhất chỉ là dẫn lối cho những linh hồn băng qua vùng kí ức chứa đầy những nỗi lưu luyến không ai đặt tên để đến nơi xét xử xa xôi, cớ sao hắn cứ bất giác muốn quan tâm đến người tên Han Wangho này? Chuyện Han Wangho chết sớm hay muộn đối với hắn đều không quan trọng, bởi lẽ hơn ai hết, thần chết là người hiểu rõ nhất, con người dù mạnh mẽ hay yếu đuối thì kết thúc duy nhất của họ cũng chỉ có cái chết, khi đó thì sớm hay muộn đã không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ là Lee Sanghyeok không muốn nhìn thấy người họ Han kia phải ra đi quá sớm bởi lý do đau khổ ấy thôi.

Lee Sanghyeok không biết tại sao bản thân hắn lại hành xử như thế, hắn đoán có lẽ là do phản xạ không có điều kiện của cơ thể tự hành động theo ý mình. Thần chết không được phép có kí ức khi còn sống, nói đúng hơn thì bọn chúng không được phép lưu luyến nơi phàm trần. Lee Sanghyeok đương nhiên chẳng phải ngoại lệ của thần linh, hắn hiển nhiên chẳng nhớ gì về em, về tất cả, thậm chí là về chính hắn, Lee Sanghyeok hoàn toàn chẳng còn chút kí ức nào. Nhưng từng câu từng chữ, từng lời nói từng hành động của Han Wangho đều khiến Lee Sanghyeok muốn để mắt đến.

- Thật ra em có một người mà em rất yêu. Từ khi người đó chết, thì cũng đã mất giao một nửa linh hồn cho Diêm Vương rồi, giờ em chỉ đem theo nửa còn lại đến đây thôi.

Han Wangho cười nhẹ sau khi nghe lời nói của Lee Sanghyeok. Lại phải nói đến lúc Sanghyeok vừa qua đời, Han Wangho khóc lóc thảm thương trước mộ của hắn, khiến cho người dưng qua đường hay chiếc lá trên cây cũng cảm thấy đau xót cho chàng trai ấy. Nhưng người khiến em đau đớn khôn nguôi năm ấy giờ đây chẳng còn nhận ra em, chỉ coi em như một linh hồn không hơn không kém để hoàn thành nhiệm vụ của một thần chết. Vốn em vì anh mới đến đây, nhưng anh chẳng nhớ gì cả, cho nên em mới nói ông trời đã quá bất công với em rồi.

Lee Sanghyeok xoay người, vờ như không thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của Han Wangho, tim hắn hẫng đi một nhịp, rồi lại đau nhói. Hắn đau lòng cho nụ cười chứa phần đau buồn, lại càng đau lòng cho đôi mắt chứa vạn điều muốn nói.

- Đi thôi.

Giọng nói của Lee Sanghyeok đều đặn, Han Wangho phía sau cũng dẹp nụ cười mà em còn tự thấy nó giả tại nối bước theo Lee Sanghyeok. Nơi chứa đựng những mảnh vỡ kí ức tựa như một hành lang tối tăm trải dài đến vô tận, những đốm sáng kí ức xưa cũ thi nhau hiện ra từng chút từng chút theo từng bước chân mà hai người họ đi qua. Chỉ có điều đã đi được gần nửa quãng đường nhưng những kí ức xung quanh bọn họ chỉ toàn là điều mà Han Wangho vĩnh viễn không muốn nhớ đến. Gần một nửa cuộc đời, Wangho là một đứa nhóc bị bạo hành, về cả thể xác lẫn tinh thần, khiến em ta gần như kiệt quệ. Nhìn lại khoảng thời gian qua đi từ lâu, kí ức dần hiện về trong tâm trí em rồi trở thành nỗi ám ảnh khiến Wangho sợ hãi không thôi, đôi tay vô thức bấu chặt lấy áo choàng của vị thần chết trước mặt, cơ thể em không kiểm soát được mà bất giác run lên. Ngay lúc này đây, đôi mắt ngày thường có thể chứa đựng tất thảy những vì sao của em giờ đây chỉ còn lại là bao tia kinh hãi chồng chéo lên nhau, đưa em vào một nỗi đau dường như không có hồi kết.

Với đa số những linh hồn khác, có lẽ chuyện nhìn lại quá khứ chính là một đặc ân mà thần linh ban xuống, để chúng được lần nữa nhìn lại một kiếp người, để chúng sẵn sàng quên đi và tiếp bước đến một thế giới khác. Nhưng đối với linh hồn của Han Wangho thì điều đó lại không giống như một đặc ân. Nó giống một sự tra tấn cuối cùng dành cho em ta hơn. Cảm nhận được linh hồn phía sau đang run rẩy, Lee Sanghyeok cũng cảm thấy như lòng của mình đang bị ai đang vò nát, cảm giác vừa thương xót lại có chút không chân thật cứ bao quanh lấy vị thần chết đáng kính. Rõ ràng cũng chỉ là một linh hồn như bao linh hồn khác mà hắn từng dẫn dắt, sao em ta lại khiến hắn đau lòng như thế này?

- Ngươi sợ đến vậy sao?

- Ừm, có chút sợ, những đoạn kí ức này đều không có gì tốt đẹp lắm. Có lẽ chút nữa đến đoạn kí ức với người mà em yêu thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Han Wangho nghe vị thần chết Lee Sanghyeok trước mặt hỏi, lòng lại không kiềm được nhớ về Lee Sanghyeok của em. Anh ấy cũng là người luôn để ý tiểu tiết, chỉ cần Wangho có chút gì không khoẻ anh ấy cũng ân cần hỏi thăm như thế. Nghĩ đến đây, Han Wangho có chút không kìm được buồn lòng. Rõ ràng là cùng một người, sao lại có thể khác nhau đến như thế.

Bước chân nối tiếp bước chân, Han Wangho vẫn không dám ngẩng mặt còn Lee Sanghyeok vẫn chẳng thôi đau lòng. Cả một quãng đường dài đen tối, chẳng khác nào cầm bút đen tô tô vẽ vẽ lại chính cuộc đời của em ta, đầy đau thương và bi thảm . Rồi Han Wangho nhìn thấy tia sáng dưới gót chân, bừng lên rực rỡ như nhắc em ta về ngày Lee Sanghyeok bước đến. Em lo lắng ngẩng mặt lên và đôi mắt của em đã bị những dòng lệ bao trọn lấy khiến tầm nhìn nhòe đi.

Han Wangho đã từng kể rằng em ta yêu Lee Sanghyeok đến thế nào chưa nhỉ? Chắc hẳn là chưa rồi, vì tình yêu của em dành cho hắn chẳng có câu từ nào để diễn tả hết được. Như đã nói, cuộc đời của Han Wangho là một màu đen thấm đẫm nỗi cô đơn, nhiều lúc em còn tự hỏi liệu sâu tận cùng đại dương có đau buồn đến thế không? Và Lee Sanghyeok xuất hiện vào ngày nắng, ngày mà Han Wangho lần đầu tiên nhìn thấy cơ hội để tiếp tục sống.

Lee Sanghyeok hơn Han Wangho 7 tuổi. Năm em 18, hắn 25. Một thằng nhóc mười tám đôi mươi bị chính mẹ ruột ruồng bỏ, bị thế gian căm hờn chỉ vì có người bố là tội phạm. Em chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi phải tự thân gồng gánh ba bốn công việc để có thể đi học và để được người mẹ tắm mình trong rượu bia kia nhìn đến. Với Han Wangho năm mười tám, chỉ cần mẹ chịu nhìn đến nó thôi thì đó đã là tình yêu thương rồi. Còn Lee Sanghyeok tuổi hai mươi lăm lần đầu gặp mặt Han Wangho, đứa trẻ ốm yếu tưởng chừng cơn gió thoảng qua cũng có thể mang theo em bay lên tầng trời cao, hắn trông thấy đằng sau bộ đồng phục học sinh chỉnh tề của em là những vết thương trải dọc khắp cơ thể. Và hắn thấy, trước mắt mình là em, là một đứa trẻ cần sự cứu rỗi.

Lee Sanghyeok không mất nhiều thời gian để nghĩ xem mình có nên giúp em hay không. Hắn sẽ giúp, bằng bất cứ giá nào. Vì Han Wangho cho hắn cảm giác đặc biệt, và vì, có lẽ Han Wangho đã bước vào cuộc đời của Lee Sanghyeok.

Han Wangho bất giác mỉm cười khi được nhìn lại sự cứu rỗi của mình trước khi thật sự quên đi hắn, quên đi tất cả, một lần và mãi mãi. Vị thần chết Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn theo mảnh kí ức của Han Wangho, trong lòng cũng không biết đã suy nghĩ điều gì, có thể là bất ngờ, cũng có thể là hoài niệm. Không rõ nữa, nhưng Han Wangho dám đặt cược rằng người này sẽ có một chút cảm giác giống với em khi nhìn thấy những kí ức này, dù chỉ là một chút.

- Xem ra ngươi đã từng quen biết ta khi còn sống.

Mắt Lee Sanghyeok rũ xuống, xoay người nhìn linh hồn vừa gặp mặt đang mỉm cười bên cạnh. Lee Sanghyeok không rõ liệu lần gặp mặt này của hắn và em là do thần linh sắp đặt, để hắn được lần nữa nhìn lại bản thân qua kí ức của em, hay đây chỉ là một sự trùng hợp mà chính thần linh cũng sẽ bất ngờ. Thần chết không được phép có kí ức trần tục, nhưng Lee Sanghyeok lại vô tình biết được thông qua những kí ức của linh hồn lang thang. Là cố ý hay là vô tình đều không còn quan trọng nữa, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn.

- Quen sao? Em và anh còn hơn cả quen nữa.

Han Wangho hồn nhiên trả lời, trong ánh mắt vẫn quyến luyến hình ảnh từ những mảnh vỡ. Han Wangho lần đầu đến đây, cũng là lần đầu nhìn lại kí ức của bản thân. Em trải qua thêm một lần thống khổ và thêm một lần được tắm mình trong ánh mắt tựa trăng sáng dẫn lối cho em của người. Em không muốn rời đi, em không đành lòng. Han Wangho luyến tiếc những kí ức này, rằng em nhớ thương Lee Sanghyeok. Em nhớ Lee Sanghyeok đã bao bọc em khỏi những cái nhìn đầy ghét bỏ của xã hội, thương anh đã yêu em mà chẳng màng lời khuyên ngăn của mọi người. Han Wangho ước gì linh hồn nhỏ bé của em có thể được phép ngụ lại chốn này để mãi mãi được đắm chìm trong những kí ức từ xưa kia với hắn.

Cả hai đứng đó rất lâu, một người thẫn thờ không muốn bước tiếp còn một kẻ kiên nhẫn chờ cho người kia tiếp tục bước đi.

Dù vậy, khi thời gian trôi, rất lâu, rất lâu mà Lee Sanghyeok vẫn không thấy Han Wangho có dấu hiệu bước tiếp, hắn có chút sốt ruột. Nhìn vào đôi mắt không nỡ vẫn cứ dán vào mảnh kí ức đã làm xong phần trách nhiệm mà chuyển sang đen nhánh của Han Wangho, Lee Sanghyeok biết em ta đang nghĩ gì.

- Cho dù có lưu luyến thì vẫn phải bước tiếp không phải sao? Hay ngươi vẫn muốn chôn mình trong quá khứ?

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng, thành công khiến Han Wangho chuyển dời tầm mắt về phía hắn, nở nụ cười nhạt. Em ta làm gì còn quan tâm đến tương lai hay quá khứ. Dù thế nào thì chẳng phải đều giống nhau sao? Quay đầu lại, cuộc đời chỉ toàn là một màu tối đen, nhưng đến khi nhìn về phía trước, tương lai không có Lee Sanghyeok vẫn là một màn sương đen mù mịt.

- Chôn mình trong quá khứ cũng được, không có anh thì thế gian với em chẳng khác gì là địa ngục.

Han Wangho đưa mắt về không gian vô định, ánh mắt vô hồn như đang gào thét sự cứu rỗi. Lee Sanghyeok thật sự không thể nhớ được những chuyện sau này của hắn và em, càng không biết được sau khi hắn mất đi, em đã phải chịu đựng những thành kiến gì của xã hội. Nhìn em, nhìn lại cuộc đời mà em không dám đối mặt rồi nhìn đến tương lai em không muốn bước tới, Lee Sanghyeok lại càng muốn biết. Không phải là ham muốn nhìn lại kí ức của bản thân qua những sự kiện chồng chéo lên nhau trong tâm trí của em, mà là vì muốn hiểu những nỗi sợ của em khi hắn rời đi.

- Ta đi với ngươi được chứ? Ngươi nhất định phải đầu thai, kiếp sau sống tốt hơn một chút, bù đắp lại kiếp này.

Lee Sanghyeok đặt tay lên vai em, cảm nhận rõ bờ vai nhỏ bé đang run lên như có chút sợ hãi. Hắn cố gắng tìm kiếm tông giọng nhẹ nhàng nhất của mình, sợ rằng chỉ cần một chút sơ xuất, em cũng sẽ sợ hãi mà chạy đi. Ánh mắt em vô định, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy, vết cào cấu trên cổ trắng nõn hiện lên qua chiếc áo phập phồng của Han Wangho. Ánh mắt em từ điểm nhìn vô định chuyển sang người vị thần chết cùng chiếc áo choàng đen, bàn tay bấu chặt vào nhau, mím môi gật đầu.

Lần đầu tiên thần chết Lee Sanghyeok chấp nhận đi cạnh bên một linh hồn, một linh hồn tàn tạ đến đáng thương. Hắn khẽ đánh mắt sang em, một đứa trẻ cùng thân hình nhỏ bé mà những vết thương lại chằng chịt lên nhau. Lee Sanghyeok không khỏi cảmthấy đau lòng.

Con đường họ đi qua sau khi trấn an Han Wangho đều là những khoảnh khắc yêu nhau của cả hai. Bảy năm, Lee Sanghyeok thầm cảm thán, họ yêu nhau bảy năm, cũng không phải là thời gian ngắn, vậy mà nói chia tay liền chia tay vậy sao? Rõ ràng hắn sẽ không cam tâm. Bảy năm đó thật sự xảy ra rất nhiều chuyện, kể như việc mẹ của Han Wangho đột ngột qua đời, kể như việc hai người cãi nhau chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh, kể như chuyện làm tình, nói thật thì không thể kể hết.

Rồi, Han Wangho dừng chân trước một mảnh vỡ, Lee Sanghyeok không biết nó là gì, nhưng cũng dừng lại cùng em. Hắn cũng tự cảm thấy tức cười với bản thân mình, rõ ràng hắn mới là người dẫn lối cho linh hồn tới cõi vĩnh hằng, vậy mà giờ đây, khi đứng trước Han Wangho, hắn lại bị em dẫn dắt quẩn quanh những kí ức của em.

- Kí ức này... chắc là khi em và anh chia tay.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng gầy của em. Han Wangho có buồn không khi nhìn lại nó? Em có đau lòng không khi phải lần nữa trải qua ngày hôm ấy? Lee Sanghyeok biết mọi câu trả lời đều là có, nhưng lại không có cách nào ngăn nó diễn ra. Chỉ là hắn thấy đời này kiếp này Han Wangho đã quá đau khổ, hắn mong cầu cho em một kiếp sống mới tốt đẹp hơn một chút, để giúp hắn bù đắp lại kiếp sống này cho em

Ngày Lee Sanghyeok và Han Wangho chia tay cũng là một ngày nắng, nắng đẹp như ngày hắn đến bên em. Wangho ngồi vu vơ trong một quán cafe nhỏ trên đường phố Seoul chờ người yêu đến. Lee Sanghyeok trước giờ chưa từng trễ giờ, vậy mà hôm nay lại để Han Wangho chờ gần nửa tiếng. Lúc Wangho còn đang đong đưa chân nghĩ cách giận dỗi người họ Lee nào đó thì người xấu số bị nhắc đã xuất hiện ngay trong tầm mắt. Ánh mắt Wangho nhìn hắn không có vẻ là giận dỗi gì, nhưng cái má phồng lên cùng miệng nhỏ chu lên thật sự đã thể hiện điều đó.

“Em ấy đáng yêu quá.”

Thần chết Lee Sanghyeok lặng lẽ cảm thán. Lại nhìn qua tên mặt lạnh Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống đối diện, tên đó vừa nhìn đã biết không vui.

- Anh đến trễ, Sanghyeokie dám để em chờ lâu như vậy! Anh nên suy nghĩ xem phải mua quà gì dỗ em vui thay vì cứ mặt lạnh thế này!

Han Wangho chu chu môi nhỏ, vừa nói vừa hậm hực đá nhẹ vào chân của Sanghyeok. Mắt người kia hơi rũ nhẹ, đôi môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Han Wangho chỉ nhìn qua liền biết hắn muốn tâm sự, hoặc có lẽ là chuyện gì đó khó nói với em.

- Anh muốn nói gì với em à? Nãy giờ cứ chần chờ không chịu mở miệng. Em là người yêu anh chứ có phải ai đâu mà.

- Han Wangho, chia tay đi..

Lần đầu tiên trong đời, Han Wangho hiểu cảm giác giây trước còn cười giây sau liền khóc. Mắt em phút chốc đỏ hoe, nụ cười trên gương mặt không còn giữ được nữa. Han Wangho biết Lee Sanghyeok sẽ không đùa những chuyện như thế này. Trước đây Wangho từng nói, chỉ cần Lee Sanghyeok đề nghị chia tay, em liền có thể trả anh về với tự do. Cho nên bây giờ khi hắn đứng trước mặt em, nói ra lời chia tay, Han Wangho chỉ có thể mím môi gật đầu. Em đứng lên, rời khỏi quán cafe thân thuộc, lòng vẫn mong rằng trò đùa của hắn nhanh chóng kết thúc để rồi hắn sẽ đuổi theo và xin lỗi em. Nhưng tiếc quá, đó không phải là trò đùa.

Han Wangho nhìn mảnh vỡ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, trong lòng có nhiều cảm xúc mà chính em cũng không biết phải diễn tả thế nào. Han Wangho biết ngày đó chia tay là vì người ta phải sang nước ngoài trị bệnh, chia tay không phải là vì hết yêu, mà là hết cách. Nhưng biết là một chuyện, vẫn đau lòng lại là chuyện khác. Thử nghĩ một ngày người mang đến ánh sáng trong hang tối của bạn biến mất, liệu đó có phải cảm giác dễ chịu không? Dĩ nhiên là không, không hề dễ chịu chút nào.

Han Wangho yên lặng, Lee Sanghyeok cũng không nói một lời. Cả hai cứ thế im lặng đến trước mảnh vỡ kí ức tiếp theo. Wangho nghĩ, đây là đám tang của người ấy. Và thực tế chứng minh, em không sai.

Năm đó, Bae Junsik đến tìm em. Junsik là bạn chung của em và Lee Sanghyeok, sau chia tay hắn thì Wangho cũng không gặp những người bạn chung này của cả hai nhiều. Như lẽ thường tình, em từ tốn mời y vào nhà, nhưng cậu bạn họ Bae lắc đầu thay lời từ chối, thay vào đó là một câu nói xiên vào trái tim của Wangho, để lại vết sẹo khó lành.

- Sanghyeok mất rồi. Cậu có muốn đến thăm cậu ấy lần cuối không?

Em khẽ nhíu mày, cơn đau từ trái tim dần lan tỏa đến những cơ quan khác. Han Wangho biết con người rồi sẽ chết đi, chỉ là không ngờ Lee Sanghyeok lại rời đi sớm như thế. Bệnh, em biết Lee Sanghyeok bị bệnh nhưng chẳng có căn bệnh nào vừa tháng trước còn khoẻ mạnh nói chia tay với em, tháng sau lại mất như vậy đâu. Han Wangho giờ đây thật sự không hiểu, tại sao Lee Sanghyeok lại ra đi sớm như thế. Suy nghĩ hỗn độn bao lấy em, nhưng Han Wangho gạt chúng đi nhanh chóng để cùng Bae Junsik đến đám tang của người yêu cũ họ Lee của mình. Em không muốn lỡ mất cơ hội gặp hắn vào lần cuối.

- Bệnh tim của Sanghyeok tiến triển rất tốt, tim phù hợp cũng đã tìm ra. Chỉ là quá trình phẫu thuật gặp vấn đề. Cậu ấy đã mất ngay khi cơn phẫu thuật hoàn thành.

Bae Junsik ôn tồn nói cho em nghe về lý do hắn ra đi khi cả hai bước vào sảnh. Đám tang của Lee Sanghyeok không tổ chức quá lớn, điểm qua chỉ toàn là những gương mặt quen thuộc vòng bạn bè của cả hai và gia đình hắn. Wangho bước đến trước di ảnh, hốc mắt em đỏ hoe, gương mặt không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc trên đường đến đây. Em đừng trước di ảnh rất lâu, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt trên di ảnh, cũng không có ai trong đám tang muốn đến ngăn em lại. Mãi đến khi mẹ của Lee Sanghyeok bước đến kéo em vào một góc phòng. Bà nhìn cơ thể gầy gò của em, dúi vào tay em một bức thư tay rồi chẳng nói gì thêm mà ôm lấy em khóc nức nở. Han Wangho ôm lấy bà Lee, đôi tay vỗ về lên bờ vai của bà. Hẳn bà cũng thấy tuyệt vọng lắm, như em vậy.

Sau một buổi chiều tại đám tang của Lee Sanghyeok, Han Wangho cùng chiếc áo ướt đẫm một bên vai ngã người xuống giường ngủ quen thuộc. Em nhìn vào bức thư chỉ vỏn vẹn một dòng “Em phải sống thật tốt” của cái người kia mà không kìm nén được sự bực dọc. Vì cái gì lại muốn em phải sống tốt trong khi anh đã đi mất rồi chứ? Vì cái gì mà bắt em phải vui vẻ khi không có anh ở bên cạnh chứ? Lee Sanghyeok đúng là cái đồ tồi tệ, thật sự rất tồi tệ. Han Wangho càng nghĩ nước mắt càng không tự chủ chảy dài khắp gương mặt, nỗi đau từ trái tim mà em chịu đựng từ chiều đến giờ đều hoá thành nước mắt, bao trọn lấy gương mặt của em.

Ngày hôm ấy, có một Han Wangho khóc rất to, tiếng khóc thương tâm đến nỗi từng loài hoa dại cũng cảm thấy thương xót. Thương cho em, xót cho mối tình dở dang.

Vị thần chết bên cạnh nhìn Han Wangho bình thản, hắn biết không thể nhìn em như thế mà nghĩ em không đau đớn được. Hơn bất kỳ ai, Han Wangho là người đã khóc đến chết đi sống lại vì sự ra đi đột ngột của Lee Sanghyeok. Hắn vỗ vai ý an ủi Wangho, nhưng em không đáp lại. Han Wangho ngồi xuống, bó gối lại, gương mặt biểu hiện sự sợ hãi. Nhìn qua liền biết, em ấy đang sợ phải đối mặt với tương lai tiếp theo.

- Wangho, đừng sợ. Tôi ở đây.

Vị thần chết cố gắng giúp em ngừng sợ hãi. Hắn muốn em tiếp tục bước đi, lần nữa cố gắng tìm lại cuộc sống mới. Hắn không tò mò về những ký ức của hắn, suy cho cùng đều đã qua cả rồi, hắn cũng không cần phải nhớ mãi. Nhưng kí ức của Han Wangho với hắn lại quan trọng hơn nhiều, đều là những nỗi đau em phải chịu đựng khi không có hắn, cho nên Lee Sanghyeok mới muốn biết, hắn thật sự muốn hiểu về em.

- Sanghyeok, phía trước đáng sợ lắm. Chi bằng anh cứ mặc xác em ở đây, em không đi nữa đâu.

Ánh mắt em nhìn hắn đầy tha thiết, em đang cầu xin hắn đừng để em nhìn lại những hồi ức kinh khủng đó. Lee Sanghyeok nhìn em, cứ như nhìn một chú cún nhỏ đang sợ hãi trong trời mưa, thu mình vào một góc để trốn tránh những giọt nước từ trên trời luôn sẵn sàng tấn công em. Hắn quỳ một gối trước mặt em, đưa tay đến trước mặt em. Đây là linh hồn đầu tiên khiến Lee Sanghyeok phải làm thế, là linh hồn mang tên Han Wangho.

- Wangho, tôi ở bên em, em đi với tôi được không? Tôi bảo vệ em như lúc trước nhé? Wangho, em phải tiếp tục, sau cơn bão lớn sẽ luôn có cầu vòng, sau khi đối mặt đau đớn sẽ là cuộc đời mới. Em luân hồi chuyển kiếp rồi sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, được không?

Lee Sanghyeok đang nghĩ, nếu đã nói đến thế mà em còn không muốn đi thì hắn sẽ ở đây, mắc kẹt lại trong những kí ức của em, cùng với em. Han Wangho nhìn hắn, trong đôi mắt chỉ còn lại hắn. Em muốn được sống một cuộc đời mới, em muốn thế gian trả lại niềm vui của kiếp này cho em. Nhưng em có thể tự dành lấy cơ hội này không? Em có thể đối mặt... với người đó không? Han Wangho e là một mình em thì không thể, nhưng Sanghyeok rất đáng tin. Bởi vì là anh, nên em mới tin tưởng.

Trong mảnh vỡ kí ức tiếp theo trên đường đi của hai người, cũng là đoạn ký ức cuối cùng. Lee Sanghyeok nhìn thấy một tên bợm rượu tuổi trung niên đang ở trong nhà của em. Hắn xoay đầu nhìn em, câu hỏi “Là ai” hiện rõ ràng qua ánh mắt. Han Wangho mím môi trả lời:

- Là.. ba của em.

Ba? Người đàn ông phạm tội giết người bị bắt vào tù trước khi em ra đời? Ông ta được thả rồi. Cuộc sống của Han Wangho với người ba tội phạm này cũng không khác gì cuộc sống với mẹ em ngày trước. Ông ta tối thì đi nhậu với đám bạn tù được thả ra trước, sáng lại vất vưởng quanh xóm như mấy linh hồn cặn bã. Han Wangho không than phiền về cuộc sống này, em đã quen với nó từ nhỏ rồi, từ khi mẹ em bắt đầu uống rượu.

Lee Sanghyeok cảm thấy người bố của em chắc chắn có vấn đề, chỉ là hắn không nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu.

Ừ, Sanghyeok chưa bao giờ nghi ngờ thừa. Chuyện nên bình yên như thế, cho đến một đêm ông ta về nhà vào buổi tối. Han Wangho ngủ trên phòng, còn ông ta thì tìm đến phòng em. Lee Sanghyeok nhìn gương mặt gian xảo đó đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhìn sang Han Wangho sợ hãi nép vào người mình, Lee Sanghyeok phủ chiếc áo choàng đen qua đầu Han Wangho, bàn tay kéo em sát vào người mình.

- Nhắm mắt nếu không muốn thấy, bịt chặt tai nếu không muốn nghe.

Hắn nhẹ nhàng nói vào tai em liền thấy Han Wangho không do dự mà làm theo. Mảnh vỡ kí ức tiếp tục cảnh tượng tiếp theo. Han Wangho bị chính bố ruột của em... cưỡng bức. Lee Sanghyeok không dám tin vào mắt của mình. Là một thần chết, chuyện gì hắn cũng gặp qua, đau thương thế nào cũng đã nhìn thấy. Nhưng chuyện tam quan lệch lạc thế này hắn chưa từng nghĩ đến. Han Wangho có phản kháng, nhưng em hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của một tên giết người. Mọi nỗ lực của Wangho đều là vô nghĩa, cơ thể bị mò mẫm khiến sự ghê tởm dâng lên tột độ, em run rẩy, trong ánh mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Sau khi ông ta có được thứ mình muốn liền rời đi cùng nụ cười thỏa mãn trên môi.

Lee Sanghyeok tức giận đến gân xanh nổi đầy trên cánh tay. Han Wangho đã phải trải qua thứ quái quỷ gì vậy?

Em gượng cơ thể của mình dậy, cố gắng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh mặc cho eo của mình đau đến gần như tê liệt. Wangho buồn nôn. Han Wangho căm hận người em gọi là ba, căm hận bản thân yếu đuối. Em muốn lột bỏ lớp da của mình, xoá đi dấu tích ông ta để lại. Em điên cuồng dội nước lạnh vào người, dùng tay cào cấu cơ thể. Han Wangho muốn thay đổi cơ thể mới, em hận cơ thể này, em ghê tởm nó. Cơ thể của em giờ đây dơ bẩn hơn bất cứ thứ gì dù cho em liên tục dùng nước gột rửa nó. Han Wangho phơi mình dưới dòng chảy lạnh như băng của Hàn Quốc mùa đông, bàn tay không ngừng cào cấu khiến những vết thương trên cơ thể ngày càng lộ rõ, máu hòa cùng dòng nước tạo thành thứ chất lỏng vô cùng khó nhìn. Em khóc  chẳng thành tiếng, bờ vai run lên trơ trọi chống lại sự buốt giá. Han Wangho không còn tìm ra lý do gì để tồn tại nữa.

Lee Sanghyeok cắn môi nhìn vào mảnh vỡ kí ức, bàn tay bấu vào nhau cố gắng kìm nén cơn tức giận. Hắn muốn biết sau đó em sẽ làm gì. Mà, không nghĩ cũng biết, mảnh vỡ kí ức cuối cùng này chính là lí do em chết. Càng tức giận, Lee Sanghyeok càng ôm chặt em. Thần chết Lee Sanghyeok có thể là người chỉ quen biết em được một lúc, nhưng sâu bên trong vẫn là Lee Sanghyeok, là người dùng hết tâm can để yêu và bảo vệ Han Wangho.

- Đừng sợ, tôi ở đây bảo vệ em. Chúng ta đến đích rồi.

Hắn nhỏ nhẹ vào tai Han Wangho, xoa đầu em một cái trước khi nắm tay em tiếp tục trên đường. Han Wangho cảm nhận được mãnh vỡ kí ức cuối cùng đã hoàn thành, em nhìn hắn, ánh mắt ngấn đầy nước mắt. Sanghyeok cứ nghĩ những vết thương em mang là do xã hội gây ra, là do những người lạ mặt cấu xé tâm hồn em. Nhưng đi đến đến giây phút này hắn mới biết, vết thương ấy là do em tự mình tìm lấy sau một nhát dao kết liễu linh hồn mình cùng với nỗi đau mà một người thân của em gây ra. Thì ra thế gian tàn nhẫn với nhau đến thế, người gây ra những vết thương sâu hoắm không thể lành của em lại từ hai người em gọi là gia đình. Hai người họ, người em gọi là mẹ tự tay giết chết nửa linh hồn của em, còn người em gọi là ba cũng chính là kẻ đặt dấu chấm hết cho nửa linh hồn còn lại, cũng tự tay xé đi sự sống cuối cùng trong cuộc đời vốn bao quanh bởi sương đen của em.

- Sanghyeokie, em... em bẩn rồi.

Wangho rút tay lại, chỉ còn lại bàn tay rộng lớn của Sanghyeok giữa không trung. Cơn tức giận được tích tụ trong lòng của Lee Sanghyeok ngày một lớn hơn theo từng câu từng từ mà Han Wangho nói, hận không thể lập tức giết chết tên khốn đó, nhưng cảm xúc ấy cũng nhanh chóng bị nỗi đau lòng mà hắn dành cho linh hồn nhỏ trước mặt đè nặng lên. Giờ đây, hắn chỉ cảm thấy xót thương cho đứa trẻ của mình, cho thương yêu của hắn. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bước đến gần em, vân vê bàn tay nhỏ nhắn ấy.

- Không dơ, em là tốt nhất.

Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt chỉ một mực cưng chiều nhìn về em. Wangho có một chút suy nghĩ, cuối cùng em vẫn là rút tay lại, lắc đầu. Hắn nhìn em thương xót, hắn hiểu em đang nghĩ gì, Han Wangho lại càng biết em đang muốn làm gì. Em đã từng muốn sống thật hành phúc như Sanghyeok nói, sống thay cho phần đời còn dang dở của hắn, nhưng Wangho không làm nổi. Chỉ cần nhìn vào cơ thể của mình liền cảm thấy buồn nôn thì làm sao mà sống tốt được đây..?

Sanghyeok nhìn thấy sự từ chối của em cũng không ép em nữa, nhưng vẫn cảm thấy rất đau lòng. Lee Sanghyeok đưa em đến điểm cuối của vùng ký ức, một cánh cửa hiện ra giữa không gian màu đen, nó ở đây để chắc chắn rằng sẽ không ai có thể trốn chạy khỏi quá khứ của bản thân mình.

- Bước qua cánh cửa em sẽ đến một phiên toà, nó mở ra để xem xét việc xấu của em và lựa chọn sự trừng phạt. Với Han Wangho thì tôi không lo, em sẽ thông qua phiên toà dễ dàng thôi. Sau đó đến cánh cửa luân hồi để tiếp tục hành trình tìm kiếm cuộc đời mới của em.

Lee Sanghyeok nói rất nhiều, rất nhiều, diễn giải rất nhiều thứ, rồi đẩy cánh cửa ra cho em, Han Wangho có chút luyến tiếc.

- Sẽ không gặp nhau nữa sao?

- Ừ, có lẽ sẽ không.

Ánh mắt em hiện rõ nét buồn, chỉ là vừa gặp lại người yêu lại phải chia tay lần nữa, nói không buồn chính thì có hơi tự lừa mình dối người. Wangho có chút lưu luyến, nhưng nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Sanghyeok cũng không kiềm lòng được. Em cố gắng tìm nụ cười của mình để nói lời tạm biệt với vị thần chết kia. Thời khắc cánh cửa đóng lại, bóng người Wangho khuất mất, cơn tức giận của Lee Sanghyeok lập tức bùng nổ. Hắn không có suy nghĩ quá sâu xa, chỉ là muốn thay em trả thù tên cặn bã đó, xem như thay thế giới trên đó trừng trị một tên đáng chết.

Lee Sanghyeok lâu rồi mới đến nhân gian, nơi này không nằm trong kí ức của hắn. Như đã nói, thần chết như Lee Sanghyeok không có ký ức về dương thế, nhưng nhà của Han Wangho thì hắn biết. Sanghyeok tựa mình vào cửa, khẽ nhắm mắt. Hắn lại nhớ về dáng vẻ sợ hãi của em, sự tuyệt vọng hằn sâu bên trong đáy mắt nhỏ, bàn tay bấu chặt vào nhau đến đau lòng. Linh hồn không có thân xác nhưng cảm xúc và nỗi đau vẫn còn đấy, bám lấy trái tim đang ngày càng bị phá vỡ của những con người đã từng được cho là mạnh mẽ nhất, và rồi từng ngày hủy hoại họ. Không biết đã bao nhiêu lần Lee Sanghyeok gặp những linh hồn bị ám ảnh bởi xã hội trần thế nhưng Han Wangho vẫn là người mang nỗi đau mà hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

- Mày là thằng nào? Ai cho mày đứng trước cửa nhà tao?

Lee Sanghyeok thở dài, giọng nói của người say đưa hắn ra khỏi suy nghĩ, ánh mắt sắt nhọn nhìn thẳng vào gã đàn ông còn đang ôm chai rượu lèm bèm. Một người đàn ông trung niên, chỉ biết rượu là rượu, hắn cũng không hiểu sao ông ta có thể sống đến tận giây phút này.

- Mày đến tìm thằng con tao à? Cút đi, đừng có gặp nó.

Con của ông ta? Han Wangho? Lee Sanghyeok thật sự thấy buồn nôn, ông ta biết Han Wangho là con của ông ta, nhưng vẫn dám làm những chuyện sai trái như thế này? Lee Sanghyeok một tay cầm lưỡi hái dí sát vào cổ của người đàn ông, trên mặt đã nổi đầy gân xanh, cơn tức giận của hắn lập tức bùng phát khi ông ta còn dám gọi Wangho là con trai. Lưỡi hái của thần chết không dùng để giết người, mà là dùng để áp giải linh hồn. Có thể theo sổ sinh mệnh thì linh hồn của gã vẫn chưa đến giờ tử, nhưng với thần chết Sanghyeok, thì ông ta đã đến lúc phải từ biệt thế gian rồi.

- Thứ nhất, ông không xứng là cha của Han Wangho, không người cha nào dám làm trò đồi bại đó với con của họ.

- Đồi bại cái đ** gì? Nó là con tao, tao muốn làm gì chẳng được.

Ông ta nghe những lời của Lee Sanghyeok, chai rượu trên tay theo lực bay đến thẳng người của Lee Sanghyeok. Hắn nhíu mày, đã yếu thế còn không biết tự lượng sức. Thần chết Lee Sanghyeok không mấy khi dùng lưỡi hái để áp chế linh hồn, nhưng gã này sẽ là một ngoại lệ.

- Thứ hai, ông không đáng được sống.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng chặn chai rượu của gã, tay còn lại dùng lưỡi hái xuyên thẳng qua lòng ngực chứa trái tim bẩn nát kia. Lee Sanghyeok nhìn thi thể đầy máu dưới chân, lại lạnh lùng đá vài cái chán ghét. Con người là vậy, mạnh miệng lắm, nhưng sẽ không bao giờ biết được đâu là thứ không nên động vào. Mong rằng ông ta nên ở phiên xét xử, bị đày xuống tầng 18 rồi vĩnh viễn ở lại đó, đừng có đầu thai. Còn với hắn, Lee Sanghyeok biết kết cục của một thần chết dám tự mình thay đổi làm trái sổ sinh tử vì việc trả thù của mình là gì, chỉ là hắn đang chờ đợi Diêm Vương khi nào sẽ đến để xét tội.

- Thần chết Lee Sanghyeok tự ý giết người, làm trái sổ sinh tử. Phạt tiêu tán linh hồn, đày vào súc sinh đạo, mãi mãi không siêu thoát.

Vừa chớp mắt liền về nơi xét xử, Lee Sanghyeok thầm giễu Diêm Vương làm việc nhanh quá rồi. Không nằm ngoài dự đoán, “mãi mãi không siêu thoát” là hình phạt cao nhất dành cho những linh hồn sai trái nhất, và Lee Sanghyeok lại cố ý phạm phải hình phạt đó. Chỉ vì một linh hồn hắn yêu từ kiếp trước, vì một người mà thậm chí Sanghyeok còn chẳng có chút kì ức nào mà hắn có thể phạm phải trọng tội của chốn này, Lee Sanghyeok chắc chắn phải được ghi lại với danh “kẻ điên”.

Lee Sanghyeok chấp nhận hình phạt này, Han Wangho sống tốt là đủ với hắn, còn hắn thì ra sao cũng được.

- Tiêu tán linh hồn? Thật sự phải chịu hình phạt đó sao..?

Giọng nói quen thuộc vang lên, Lee Sanghyeok không cần quay đầu cũng biết là Han Wangho đang ở phía sau. Hắn ngước mắt nhìn vị Diêm Vương phía trên, ánh mắt chứa hàng vạn câu hỏi mà chắc rằng vị ấy sẽ không cho hắn câu trả lời nào thoả đáng. Han Wangho bước về trước hai bước, đôi chân run rẩy đối diện với chúa tể tối cao của địa ngục. Nhìn qua đã biết hiện tại đang rất sợ hãi, nhưng đôi chân vẫn không ngừng cố gắng bước đến gần Lee Sanghyeok hơn.

- Thưa ngài, tôi biết Sanghyeok tự ý can thiệp vào sinh tử trần gian là vi phạm, nhưng mãi mãi không đầu thai thật sự...

- Tự ý can thiệp vào sống chết của con người là tội không thể dung tha, huống gì đó còn là một thần chết. Dù ông ta phạm nhiều điều sai trái, nhưng vẫn chưa đến lúc phải chết. Hắn đang làm trái với lệnh trời.

Vị Diêm Vương không để em nói hết câu, ngài tức giận cắt ngang lời nói Wangho. Em sợ, rất sợ vị này, nhưng em vẫn sợ bản thân mãi mãi không thể gặp lại Lee Sanghyeok được nữa hơn. Lee Sanghyeok bước đến gần em một chút, dùng bàn tay của hắn xoa dịu tấm lưng em, như một lời an ủi không thành tiếng, trực tiếp chữa lành cho em.

- Không sao, Wangho. Anh làm chuyện này cũng đã lường được hình phạt. Em vui vẻ một chút, sống cuộc đời mới là tốt rồi.

Lee Sanghyeok nói nhỏ vào tai Wangho, bàn tay không ngừng xoa tấm lưng nhỏ bé của em. Hắn thấy mắt em đỏ tươi nhìn hắn, lặng lẽ rơi nước mắt. Han Wangho không muốn Lee Sanghyeok đi, không muốn anh vì em mà mãi mãi không thể có lại cuộc sống, không muốn anh phải gánh chịu hình phạt nặng nề thế này. Giá như mình đừng gặp lại nhau, anh không biết chuyện của em, không vì em mà can thiệp trần thế, có lẽ anh đã có một cuộc sống vui vẻ ở cuộc đời mới. Han Wangho hối hận rồi, em không muốn gặp lại Lee Sanghyeok nữa.

- Sanghyeokie, em.. hức.. chịu thay anh.. hức.. được không?

- Wangho đừng, tôi làm nên lỗi là ở tôi, sau cùng tất cả những việc tên kia làm đều không thể tha thứ. Tôi không chấp nhận con người bẩn thỉu đó cho nên mới phạm luật, không phải là do em.

Em nói, tiếng nấc cứ ngắt quãng câu nói của em. Lee Sanghyeok nghe em nói liền hoảng loạn, Han Wangho không có tội trong việc này, em còn chẳng biết việc hắn đã làm thì lý do gì phải để em thay hắn gánh tội lỗi này? Lee Sanghyeok không muốn chỉ vì thương hắn mà thế giới của em khép lại ở quá khứ đau thương ấy. Kiếp này, Lee Sanghyeok đã hưởng quá đủ sự tự tế rồi, hắn không cần nữa. Nhưng Wangho thì khác, cuộc đời mới của em phải thật vui vẻ, thay cho Han Wangho của kiếp này nữa.

- Rất tiếc nhưng Lee Sanghyeok đã phạm phải trọng tội, hắn phải chịu sự trừng phạt, không ai có thể gánh tội thay cho hắn được cả.

Vị Diêm Vương nói, trong lời nói còn có chút thương hại cho cặp đôi. Vì ngài cũng là người trên cao nắm giữ giới linh hồn, lòng thương hại đối với linh hồn chưa bao giờ là biến mất. Nhưng Lee Sanghyeok quả thật đã phạm phải trọng tội, tha cho hắn chỉ vì chút lòng thương hại đó, ngài không làm được.

- Thêm nữa, Han Wangho, bởi vì nguyên căn của nguồn cơn sự việc, ngươi phải thay Lee Sanghyeok làm thần chết và giữ nguyên kí ức cho đến khi tận diệt.

Lời nói của ngài thành công thu hút sự chú ý của hai linh hồn nhỏ bé. Lee Sanghyeok nhìn sang Han Wangho, ánh mắt có chút không tin vào tai của mình. Han Wangho? Việc hắn làm, tại sao Wangho phải chịu. Em nhìn hắn, nước mắt chảy giọt ngắn giọt dài, em không sợ hình phạt của mình, nó còn chẳng đáng sợ bằng việc em sẽ đánh mất Lee Sanghyeok mãi mãi. Nhưng Lee Sanghyeok vẫn cứ không muốn hiểu. Tại sao Han Wangho phải chịu hình phạt này? Lee Sanghyeok cảm thấy như một trò trêu đùa của vị ngồi trên cao ấy.

- Wangho thì liên quan gì đến việc này chứ, thưa ngài?

Lee Sanghyeok bất bình, giọng nói chứa đầy sự nghi hoặc. Hắn không hiểu, không thể hiểu được chuyện quái quỷ này. Rõ ràng là do hắn tự ý can thiệp trần thế, Han Wangho không hề hay biết, càng không xúi giục hắn làm vậy. Vậy tại sao em lại phải cùng hắn chịu hình phạt? Làm thần chết đến khi tận diệt, chính là mãi mãi không thể đầu thai, chỉ có thể dẫn dắt linh hồn, mãi mãi.

- Wangho là nguồn cơn của việc này, không thể tha thứ.

Vị Diêm Vương thở dài, bình tĩnh đáp. Lee Sanghyeok còn muốn tiếp tục liền bị Han Wangho ngăn lại. Em lắc đầu, có ý bảo hắn đừng nói nữa, nước mắt đã bao trọn khuôn mặt của em từ lúc nào. Sanghyeok muốn dùng tay lau đi nước mắt, nhưng phát hiện cánh tay đang dần mờ nhạt đi. Hình phạt của hắn có lẽ đã bắt đầu rồi. Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok đang dần biến mất, tim em đau không tả nổi, cơn đau như gươm giáo xuyên qua lồng ngực, qua cả trái tim của em. Wangho ôm lấy anh, ôm lấy người em yêu nhất, em không muốn tin Sanghyeok của em lại biến mất như thế, vĩnh viễn rời xa em.

- Wangho, tôi... xin lỗi. Vì tôi mà em phải chịu hình phạt đó. Tôi thật sự xin lỗi em rất nhiều.

Lee Sanghyeok nói, bàn tay đặt lên trên gương mặt nhỏ của em, nâng niu ngắm nhìn. Hắn sợ lần này là lần cuối được nhìn thấy em. Han Wangho xinh đẹp của hắn. Không có kí ức khi còn sống thì đã sao? Hắn vẫn là Lee Sanghyeok, vẫn dùng những gì tốt đẹp nhất của mình cho Han Wangho. Em lặng lẽ nhìn hắn, lặng lẽ ôm lấy hắn, Han Wangho cũng rất sợ, rằng đây là lần cuối cùng em được ôm lấy hắn như thế này. Diêm Vương nhìn bọn họ, thầm tự trách chúng quá ngông cuồng. Nếu không, chờ một trăm năm nữa, khi mà Lee Sanghyeok hoàn thành nhiệm vụ thần chết, khi mà Han Wangho được đầu thai lần nữa, họ lại có thể yêu nhau.

- Sanghyeokie... Em cảm ơn, cảm ơn anh đã vì em giết tên đó.

Han Wangho nức nở, em giấu gương mặt mình vào vai Lee Sanghyeok mà khóc, khóc rất lâu, đến khi cảm nhận được bàn tay của Lee Sanghyeok vốn vẫn đang xoa dịu em biến mất, hắn cũng không còn, chỉ còn lại chiếc áo choàng đen hắn từng mặc ở lại. Han Wangho nhìn chiếc áo choàng, trong lòng em trống rỗng không biết nên thế nào. Em có thể chấp nhận hình phạt, nhưng Lee Sanghyeok vẫn đi quá sớm, lần này đi, vĩnh viễn em cũng không gặp lại người được nữa.

.

- Hơn một trăm năm rồi, ngươi phải quên hắn đi thôi.

Vị Diêm Vương nhìn Han Wangho, em vẫn mặc áo choàng của Lee Sanghyeok, vẫn dùng lưỡi hái của Lee Sanghyeok. Thần chết Lee Sanghyeok phạm tội, thần chết Han Wangho cùng hắn gánh vác. Diêm vương nghĩ cũng thật tiếc, tiếc cho mối tình đẹp, tiếc cho người tốt không gặp may.

- Cảm ơn ngài, tôi không có ý định quên anh ấy, quên đi ánh sáng của đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro