Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lần đầu tiên bọn tôi cùng chết đi, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên bãi cỏ đằng trước căn nhà gỗ của tôi và em. Ánh nắng vẫn rọi qua từng tán lá cây mà hai chúng tôi đã vun trồng năm mươi năm trước, chỉ là tôi không nhìn thấy em đâu.

Tôi vội vàng chạy vào trong nhà, bắt đầu tìm kiếm từ phòng bếp, nó đã trở nên bụi bặm khi lâu rồi không còn ai sử dụng. Rất may là trước lúc mất, tôi đã từ chối việc em làm bánh táo cho cả hai, nếu không bây giờ căn phòng không chỉ là bụi bặm mà còn cả đống rong rêu mốc xanh.

Khi đi ra phòng khách, khung cửi nhỏ mà em nằng nặc đòi tôi đóng sau một lần cả hai đi du ngoạn tại một làng vải đã mục và thối rữa. Có vẻ bọn tôi đã ngủ rất lâu, lâu tới mức toàn bộ đồ gỗ trong nhà không còn mấy thứ nguyên vẹn. Tôi nhặt chiếc thảm lót đệm bằng len mà em thích lên, tiếp tục đi tìm kiếm tại những căn phòng khác. Cầu thang gỗ leo lên tầng trên rất nguy hiểm vì đã hỏng hóc từ lâu, tôi đành biến về nguyên dạng mèo men theo những thanh gỗ còn nối liền với nhau để leo lên tầng hai.

Tất cả mọi thứ đã bị phá hủy, chẳng còn gì mấy nguyên vẹn trừ tấm đệm của chúng tôi. Khi tôi nhảy lên đệm, tiếng răng rắc phát ra từ giường báo hiệu rằng tất cả mọi thứ nơi đây đều đã đến tuổi nghỉ hưu. Tôi vẫn không thấy em đâu, có lẽ tôi sẽ đi đâu đó kiếm đồ ăn rồi quay lại chờ em tiếp.

Cứ vậy tôi chờ em đến ba năm.

Han Wangho thật sự không xuất hiện ở đây, có lẽ em đã được tái sinh ở một ngôi làng khác. Thế là tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm tình yêu từ kiếp trước của mình.

Tôi đi vào rừng tìm em. Ở đó có một chú sóc nhỏ, sau khi được tôi hỏi biết Han Wangho là ai không, chú sóc nói rằng đã lâu không gặp người đó. Hồi trước, em ấy thường hay đi vào rừng để săn thú hoang cùng bạn bè, cũng từng nhìn thấy chú sóc nhỏ này bị thương và đem về chăm sóc. Bạn bè của Wangho, là ai nhỉ, tôi không rõ nữa. Tôi sinh ra trước em rất lâu, lần đầu tôi gặp em là khi em còn đỏ hỏn nằm trong cái nôi bị vứt tại chân đồi, cũng là lúc tôi bị cha ném xuống nhân gian.

"Vậy sau đó thì sao?" Tôi hỏi chú sóc.

"Thì sao nữa chứ, tui là sóc mà sao tui chấp nhận làm thú cưng được."

"Vậy là ngươi không biết Wangho ở đâu?"

Chú sóc lắc lắc đầu.

"Vô dụng ghê."

Tôi thở dài, biến trở về dạng người rồi rời đi, không quên cho con sóc nhỏ tự giới thiệu mình tên Doran một chút hạt dẻ.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, tôi đi tới làng vải mà chúng tôi từng đến. Ở đó tôi gặp một thiếu niên xinh đẹp, cậu ta tên là Lehends. Tôi hỏi cậu ta có biết Han Wangho không, Lehends tay trái cầm cân tay phải cầm chùm nho nhìn tôi như đồ dở hơi. Cậu ta hỏi rằng tại sao lại biết Han Wangho, tôi là chủ nợ của em ấy à?

Lehends lại tiếp tục nói, cậu ta bảo rằng Han Wangho rất thân với ông ngoại của cậu ta, muốn đến gặp không lát cậu sẽ dẫn đến. Sau đó thiếu niên quay trở lại với công việc buôn bán. Tôi cảm thấy như thiếu niên ban nãy chửi xéo mình, gì mà ông nội chứ, Wangho cũng đâu có già đến vậy, nếu cảm thấy tôi làm phiền thì chỉ cần bảo tôi biến đi là được mà. Vậy là tôi quyết định rời đi trước khi thiếu niên quay lại tìm kiếm.

Tôi ngủ một giấc dài, sau đó tiếp tục đi tìm em.

Tôi đi tới một toà lâu đài nên đã biến thành dạng mèo để dễ dàng đi lại hơn. Tôi đã gặp thiên địch của mình, chó sói Ruler, tên ngốc này chẳng hiểu tại sao lại biến thành một con cún vàng ngu ngốc lẽo đẽo theo chàng trai được gọi là hoàng tử. Vào lúc hoàng tử và con chó ngu ngốc đang chơi đùa tại hậu viện, tôi liền nhảy ra và biến thành người.

"Ngươi biết ai là Han Wangho không?" Tôi trực tiếp hỏi thẳng.

"Không biết." Hoàng tử Rascal trả lời.

Con chó ngu ngốc Ruler nhìn thấy một màn này liền dở hơi sủa ầm ĩ lên, đại khái thì có thể dịch là ai cho ngươi xông vào đây các thứ, Wangho của ngươi có phải cái tên khùng điên cưỡi lạc đà tháng trước bán vải cho cung điện mà đá vào mông ta một cái đúng không? Ta ghim rồi đấy nhé!!

Nghe vậy tôi liền biến thành dạng mèo, meo meo hỏi hắn rằng vậy Wangho đi đâu rồi? Ruler nói rằng hắn nghe mọi người nói em đi về hướng Đông Bắc. Thế là tôi lại chạy về hướng Đông Bắc. Trước khi đi, tôi nghe thấy hoàng tử hỏi con chó béo rằng tôi là bạn nó sao. Hừ hừ, ai thèm làm bạn với nó.

Tôi đi rất xa, rất mệt, cứ một đoạn đường tôi lại phải ngủ một giấc. Được tầm chục giấc như thế là tôi thấy rất nhiều khối tam giác khổng lồ được người ta dựng lên từ những phiến đá. Có lẽ quá trình này khá thú vị nên tôi đã dành một chút thời gian ở lại ngắm nhìn. Khi tôi tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm Wangho, nơi đây có đã trở thành một đám "nghiện mèo". Bọn họ phát cuồng mọi con mèo, đặc biệt là con mèo cam trước mặt tôi, Chovy.

Hai bọn tôi đều đang nằm trên một tấm đệm nhung màu đỏ được người hầu của nhà vua xứ này mang đến, bên cạnh còn có người cầm tán lá to quạt mát.

"Ngươi biết ai là Wangho không?" Tôi meo meo.

"Wangho, nghe quen thế, có phải thương nhân buôn gốm hôm trước đến ngắm ta không? Hắn ta dám bảo ta trông bình thường!" Chovy meo meo.

"Thì đúng là ngươi rất bình thường." Tôi meo meo rồi duỗi người, sau đó nhảy xuống từ đài cao, tiếp tục hành trình tìm kiếm em người yêu từ buôn vải tới buôn gốm, nói gọn lại là làm đủ nghề này của mình.

Chovy meo meo phản đối vài tiếng, sau đó tôi nghe thấy thằng nhóc đó quay ra làm nũng với cậu người hầu giống con sóc là có thể mang nước ép dưa hấu cho cậu ta được không?

Hứ, người thì làm sao hiểu được tiếng mèo.

Đi đến một gò đất, tôi lại hơi buồn ngủ nên tôi quyết định ngủ thêm một giấc.

Chovy nói rằng đoàn người sẽ đi tới một đất nước bốn bề bao phủ bởi biển cả nên tôi đã tìm một con thuyền đi tới vùng đất đó. Tôi nhận ra rằng sức mạnh của tôi dần yếu đi, khi mà thậm chí bây giờ tôi còn bị giới hạn thời gian biến thành người. Tôi đã nghe ngóng rất nhiều về những người đi tàu như thế này, bọn họ gọi là cướp biển, rất đáng sợ nên tôi phải cẩn thận. Tôi nghe nói rằng tàu thay vì đến đất nước tôi muốn đến, họ sẽ đến một đất nước rộng lớn hơn. Vào đêm hôm đó, tôi đã nhờ chú đại bàng Zeus mang tôi đến đất nước có bốn bề là biển.

Khi Zeus mang tôi đến đất nước này, tôi nhận ra rằng tôi không biết đi đâu tiếp. Vậy là tôi đã hỏi một con người làm ở công xưởng sản xuất rằng cậu ấy có biết Wangho là ai không? Park Dohyeon bảo rằng cậu ấy không phải công nhân, là giáo viên đó, mà thời loạn lạc như này chẳng mấy đứa trẻ chịu đi học, nên cậu mới tạm thời vào công xưởng để giúp đỡ cha thôi.

"Vậy cậu biết Wangho là ai không?"

"Tôi không biết nữa, nếu anh ta khá giả hẳn là đi sang nước khác lánh nạn rồi." Kim Geonwoo vừa bắt đom đóm vừa trả lời tôi.

Vậy sao.

Han Wangho, anh đi gần khắp thế giới rồi vẫn không thể tìm được em. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tôi không thể chờ thêm một giây phút nào nữa, tôi không muốn ngủ thêm bất cứ một giấc nào hay tiếp tục phải chờ đợi một người trong vô vọng. Bằng chút sức mạnh thần linh cuối cùng, tôi đã cầu xin rằng tôi sẽ tìm thấy em.

-

Tôi ngủ tới mức tôi tưởng mình đã chết rồi. Chút sức mạnh cuối đã đưa tôi về điểm xuất phát, tuy rằng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi linh cảm thế. Căn nhà của chúng tôi không còn nằm trên đỉnh đồi nữa, nó đã biến thành một căn nhà chứa đầy những thứ kỳ lạ, bên trong là rất nhiều loại chó mèo. Tôi không thể biến thành người, vậy là tôi trở thành một chú mèo lang thang.

Tôi gặp một người bạn cũ, ngọn đồi của tôi. Giờ nó bé xíu, chẳng biết từ bao giờ con người đã biến nó thành một cục đá. Cục đá Deft phàn nàn với tôi rằng tôi đi lâu quá, lâu tới mức Wangho cứ trẻ rồi già đến tìm tôi như một vòng luẩn quẩn. Em cứ chờ tôi mãi, chờ tới khi Deft biến thành một cục đá, tới khi ngôi nhà của chúng tôi trở thành một đống mục rữa. Cho tới một ngày, Wangho già nua bật khóc, em bảo rằng tôi là đồ xấu xa độc ác, em không muốn gặp tôi nữa, không muốn nhớ tới tôi nữa. Và đó là lần cuối mà Deft nhìn thấy em.

Deft vẫn nằm đấy mãi, tôi hỏi rằng hắn muốn đi đâu không? Hoặc là tôi sẽ mang hắn đi cùng. Hắn bảo rằng không, loài người không trân trọng hắn, nên là hắn không có tí hứng thú gì sất với cái thế giới loài người này cả. Cứ để hắn nằm đây cho tới khi Deft trở thành một hạt bụi bé xíu đi, hắn chẳng quan tâm đâu.

"Vậy dạo này mi có thấy Wangho không?"

" Đã bảo là không?" Deft chán nản nói, sau đó trợn tròn nhìn đằng sau tôi.

Tôi vẫn meo meo hỏi Deft nhìn cái gì thế, sau khi quay lại tôi thấy Han Wangho đang nhìn chằm chằm tôi.

Han Wangho.

Han Wangho.

Han Wangho.

Đang chằm chằm nhìn tôi.

Bao nhiêu cáu giận mệt mỏi bực bội tôi vứt hết ra sau đầu, chỉ biết meo meo liên tục với người tình. Oa oa chưa gì mà đã nghìn năm không gặp bé. Tôi meo meo như vậy, nhưng mà em không hiểu.

"Meiko, ở đây có mèo hoang từ bao giờ vậy?"

"Con mèo già này hình như bị chủ bỏ từ tuần trước, mày thích thì đem về mà nuôi cho đỡ khổ."

Tôi thấy cậu trai đeo kính ngồi xổm xuống vươn tay ra, tưởng rằng xóa đầu tôi nên tôi meo meo lấy lòng rất nhiều. Ít nhất phải gây ấn tượng tốt với bạn bè Wangho, ai ngờ cậu ta bỏ qua tôi mà nhặt Deft lên, phủi phủi rồi bỏ vào túi.

Ông bạn già của tôi, bị bắt đi rồi?

"Meiko, đừng chơi đá nữa."

"Mày bớt nói chuyện gây hiểu lầm lại."

"Được rồi, tao không thấy được vẻ đẹp từ mấy viên đá đấy."

"Thế con mèo già này thì sao?"

Tôi không phải mèo già, chỉ là có chút lớn tuổi. Nhưng mà thôi gọi thế nào cũng được vì tôi thấy Wangho cúi xuống bế tôi lên.

"Em có muốn ở với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro