petrichor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Petrichor :  mùi hương mang cảm giác dễ chịu, thư giãn từ đất sau cơn mưa.


Hôm ấy,tôi gặp anh vào một ngày trời mưa tầm tã. 

Hôm ấy,anh vẫn đang mặc nguyên một bộ đồ công sở. Còn tôi.lôi thôi với khuôn mặt nhem nhuốt của mình.

Hôm ấy,tôi và anh gặp nhau tại nhà thờ vào một buổi chiều.

Chúng ta không quen biết nhau,chỉ vì thấy tôi,anh liền đến. Và chúng ta bắt đầu từ đây..


Hôm nay,là một ngày bận rộn. Người người ra vào tấp nập,ai cũng mang trên mình khuôn mặt tươi tắn vui vẻ.Người thì trải khăn,người thì cắm hoa,mỗi người một việc nhưng ai nấy đều mỉm cười với nhau.

"oa,nhìn em xinh thật đó"

đánh kẻ mắt cho tôi xong,chị eunji lại khen lấy khen để tôi,đây đã là lần thứ 5 rồi đấy. 

"nhìn em trông gương xem,thật sự rất giống nàng công chúa đấy"

tôi nhìn mình trong gương,đúng như chị ấy nói tôi chả khác gì nàng công chúa cả,mang trên mình chiếc váy trắng nhạt được thiết kế tinh xảo,từng đường nét trên khuôn mặt được trang điểm tinh tế,vương miệng trên đầu góp phần làm tôi thêm sắc sảo hơn thôi. 

"cạch" tiếng mở cửa vang lên,bước vào là chú rể của ngày hôm nay,anh mặc trên mình bộ âu phục đen tuyền,một bên túi gắn một bông hoa hồng đỏ tưới,bước đến bên tôi,chị eunji liền hiểu ý mà dọn dẹp đồ rời đi. 

Chị vừa bước ra,anh ấy đã đưa lấy vào tay ôm lấy tôi,bây giờ tôi lọt thỏm trong lòng anh,hôn chốc chốc lên đỉnh đầu,rồi lấy hai tay cưng nựng lên má tôi.

"cô dâu của taehyung anh thật xinh đẹp"

"em mà" 

taehyung cười tươi,nụ cười hình hộp ấy lại xuất hiện,cái nụ cười mà làm tôi chìm đắm suốt năm qua. Tôi chỉ mong rằng,sau này anh sẽ không vì điều gì mà đánh mất nụ cười ấy,kể cả tôi..

quay người tôi lại,lấy tay quấn quấn mấy lợn tóc con trên khuôn mặt tôi,đôi mắt nhìn tôi vẫn vậy,vẫn ôn nhu như ngày đầu gặp nhau tại bến xe gần một năm trước,ánh mắt luôn nhìn tôi một cách si mê quá đỗi.. 


"em biết không,hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc đấy"


vừa nói,anh vòng tay qua kéo trọn tôi ôm vào lòng.tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run lên . Anh ôm tôi  ngày càng chặt hơn,như thể sợ tôi chạy đi mất vậy.Tôi cũng vòng tay qua ôm lấy thắt lưng anh,vỗ về nhè nhẹ tấm lưng to lớn ấy,nhẹ nhàng nói

"em cũng hạnh phúc taehyungie à"

anh ấy không nói gì,chỉ siết chặt vòng tay hơn,tựa lên đỉnh đầu tôi,ánh mắt nhìn xa xăm,rồi lại thở dài,tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì nhưng có lẽ nó rất khó khăn đối với anh. 

"taehyung này,nếu một ngày em rời xa anh thì sao?"

"sao lại hỏi như thế,không có chuyện đó đâu"

"thì anh cứ trả lời thử"

"anh sẽ không để em đi đâu,nếu em mà đi em sẽ đem em vứt xuống sông đó"

"kim taehyung,anh thật quá đáng!"

"anh chỉ đùa thôi,anh biết em sẽ không bỏ anh đâu"


tôi không nói gì,chỉ mỉm cười nhẹ rồi ôm anh chặt hơn. Cái mùi hoa oải hương từ anh cứ thoang thoang,làm tôi chỉ muốn gục đầu ngủ ngay trong lồng ngực anh. 


"hai đứa bây chim chuột công khai làm mấy đứa alone như tao buồn ghê"

cánh cửa lại lần nữa mở ra,chưa thấy người đã nghe mấy tiếng than vãn rồi,tưởng ai hóa ra là anh hai của taehyung.


"seok jin à,anh không thể gõ cửa sao"

taehyung nói với giọng hờn dỗi,môi còn chu chu ra,trông đáng iu chết đi được!

"tao chính là không thích đấy,mày muốn sao"

đấy đấy,lại bắt đầu bắn rap rồi đấy,tôi tự hỏi sao anh jin lại không đi theo nghề rap mà lại làm kinh doanh chi cho khổ vậy nè.


"jiyoung này,cho anh mượn taehyung chút nhé"

"haha,anh cứ tự nhiên đi"

tôi cười với độ lầy của seok jin,ai đời lại đi mượn em trai mình như vậy chứ, nói rồi hai anh em kéo nhau ra để tôi ở lại chuẩn bị.



nửa tiếng nửa là bắt đầu tiệc cưới,khách mời đã đến đông đủ,ba mẹ tôi và anh đang trò chuyện rất vui vẻ,vì sắp được gọi nhau là hai tiếng thông gia rồi đấy. Ánh đèn bao trùm căn phòng đột nhiên tắt đi,chỉ có ánh đèn vàng len lỏi trên sân khấu được trang trí tinh tế tỉ mỉ. Ánh đèn hướng vào cha sứ,người với khuôn mặt hiền hậu và bộ phục trắng tinh tơm.Ánh đèn còn lại,tất nhiên là dành cho anh rồi,chú rể điển trai của ngày hôm nay. 


tiếng nhạc bắt đầu vang lên,vẫn là bài hát quen thuộc trong các lễ cười thường niên,beautiful in white vẫn là the best. Mọi người chìm đắm trong không khí của buổi lễ này,anh cứ hồi hộp nhìn về phía cánh cửa mãi,đợi cô dâu của ngày hôm nay đến bên anh..


At that very moment, I found the one and my life had found its missing piece.


từng câu hát vẫn của shane filan vẫn vang đều đều,nhẹ nhàng tựa hương mây,ấm áp như cái ôm của mủa đông.Đến câu hát tiếp theo,cô ấy sẽ xuất hiện.. Anh đã tự nhủ lòng mình như vậy.


so as long as I live I love you Will have and hold you..


đây rồi,câu hát này đã vang lên.Và tiếp theo cánh cổng sẽ mở ra,thiên thần của anh sẽ bước ra như một thiên sứ..Anh đã thầm mong như vậy.


cánh cửa mở ra,một người đàn ông trung niên với bộ vest đen láy xuất hiện với tràn vỗ tày của mọi người và bên cạnh ông là...


không có một ai cả!


anh hoảng hốt,căng mắt ra nhìn lại lần nữa và cũng như vậy,bên cạnh ông ấy.Không có một ai!


Cô dâu của anh đâu rồi?

bỗng,chị eunji chạy vào với thầm thì vào tai của ba jiyoung.Nghe rồi ông hoảng hốt mà chạy theo chị ấy.Mọi người trong buổi lễ hoang mang không kém,cô dâu thì chả thấy đâu,bây giờ bố của cô dâu lại chạy đi như vậy.Chắc là có chuyện gì rồi. 


anh đứng trên đây vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra,trước khi đi ba jiyoung còn quay đầu lại nhìn taehyung vào gật đầu,như muốn anh hiểu rằng hãy đi theo ông.Anh cũng không biết nên làm gì,nhanh chân mà chạy đi. 

anh vừa chạy đi,khách mời đã xôn xao lên,người thì nói rằng cô dâu bỏ trốn,người thì nói gia đình cô dâu chơi nhà họ kim.Mẹ jiyong-bà bae rona tức giận mà bước lên sân khấu,lấy mic và nói to

"xảy ra một chút vấn đề,xin mọi người hãy giữ trật tự chú rể quay về mọi chuyện sẽ được giải quyết"

nói xong,bà nhìn xuống hai chiếc nhẫn vẫn đang nằm ngay ngắn trên bàn,mong rằng những gì bà nghĩ sẽ không xảy ra..




bên này,anh theo chị eunji chạy vào phòng chờ của cô dâu,tim anh đập liên hồi như dự báo có chuyện gì sẽ xảy ra. Mở cánh cửa thật mạnh,anh hét to

"jiyoung à,em đâu rồi"

nhưng không có một ai đáp trả anh cả,anh bước vào căn phòng.Đập vào mắt anh chính là bộ váy cưới mà cô đã mặt lúc nãy,cùng với chiếc vương miện nằm ngay ngắn trên bàn. Đi đến,anh nhìn thấy một bức thư với những dòng chữ nắn nón,tên người gửi không ai khác là cô-bae jiyoung gửi kim taehyung.

anh lật đật cầm tờ giấy lên,đọc không sót một chữ nào.anh nắm chắt bức thư tung cửa chạy ra ngoài,nhưng vừa mới bước ra trận mưa lớn ào xuống. Anh chần chừ,có nên chạy theo ra ngoài nữa không.

một chân định bụng bước tiếp rồi lại thụt về,anh ngậm ngùi quay đầu vô trong.Ba jiyoung chạy ra thì thấy taehyung cúi đầu đi vào trong,ông thấy vậy liền vỗ vai cậu xem như lời an ủi.. Thân tâm ông cũng thấy có lỗi với chàng trai này,nhưng ông cũng không trách con gái mình.Vì ông biết rằng,cô chắc hẳn phải có lý do gì mới làm vậy chứ không đâu mà bỏ đi.





bae jiyoung gửi kim taehyung.

khi anh đọc được bưc thư này,có lẽ em đã rời khỏi nơi đó rồi.Xin anh đừng trách em,em cũng chỉ muốn giải thoát cho đôi ta,cưới nhau mà không có tình yêu thì sao thành đôi hỡi anh? không phải vì em không yêu anh mà em bỏ đi,mà vì em rất yêu anh và tôn trọng anh thế nên em mới làm vậy. khi nãy,em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh và seok jin,nhưng em cũng không quá ngạc nhiên đâu,em biết vì sao anh đến với em mà. Em tuyệt đối sẽ không trách mắng gì anh đâu,vì anh vốn không có lỗi,lỗi là ở đôi ta thôi. Thế nên,xin anh hãy hứa với em hai điều.

Điều đầu tiên,anh hãy giúp em lựa lời mà nói với bố mẹ em và truyền thông nhé,em không muốn sau sự cớ này mà anh thêm gánh nặng đâu.

Điều thứ hai cũng như cuối cùng,xin anh hãy yêu thương cô ấy bằng cả trái tim và thân thể của mình.Yêu cô ấy bằng mọi cách có thể,và xin đừng phản bội cô ấy như cách mà anh đã làm với em,bởi lẽ khi một người phụ nữ bị chính người họ tin tưởng và yêu thương nhất phản bội,họ sẽ không mạnh mẽ được mà vượt qua một cách dễ dàng đâu thưa anh,thế nên xem như em xin anh,hãy thật yêu thương cô ấy nhé!.




trong đầu anh vẫn vang vãng những dòng chữ của cô,những lời cuối cùng cô dành cho anh,chính xác hơn là mối tình này. Anh tự hỏi,cô đã biết được những gì sau những chuyện anh đã làm,cô vẫn không trách anh sao? 


Cô gái,em không phải chúa,cũng không thể vị tha và tha thứ mọi tội lỗi của trần gian như ông ấy,cớ sao em lại phải bỏ qua tội lỗi của một kẻ tày đình như tôi?












Cơn mưa cứ thế tuông rơi mạnh hơn,như một đống đổ nát trong lòng tôi lúc này. Tôi đã bỏ tất cả,bỏ gia đình,bỏ buổi lễ quan trọng nhất đời người,bỏ luôn chàng trai mà tôi yêu.. 

Tại sao tôi phải chịu những thứ như vậy chứ,từ người tôi yêu thương tin tưởng nhất cũng phản bội tôi..Tôi đã làm gì sao,tội lỗi ở kiếp trước tôi gây ra quá lớn sao mà nó phải đổ về kiếp này..

tôi ngồi thụp xuống thềm của một nhà thờ,tôi không biết ở đây là đâu đâu,tôi cũng chẳng quan tâm đến nó nữa.Tôi đã thất vọng lắm rồi,giờ có trở thành vong hồn lang thang tôi cũng mặc

những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi vô mặt tôi,hòa lẫn với nước mắt mặn chát,như vậy cũng tốt sẽ không ai biết rằng tôi đang khóc,không một ai..



"này cô ơi,sao cô ngồi ngoài này thế,ngồi vậy mưa vào kẻo bệnh đấy"


tiếng nói của ai đó phát ra,tôi ngẳng mặt lên,khuôn mặt tèm lèm phấn nhìn người đối diện.Hóa ra là một người đàn ông,trông anh ta có vẻ khá khôi ngô,tuấn tú và có một chút gì đó giống kim taehyung.. Thấy tôi nhìn lên mà không trả lời,thêm khuôn mặt nhợt sắc của tôi,anh ta cuốn quýt hỏi thêm

"này cô ơi,nghe tôi nói không đấy?"

 tôi vẫn nhìn ánh ta với ánh mắt vô hồn,bỗng xuất hiện thêm vài người y chang anh ta nữa,tôi cười cười  rồi đếm một anh,hai anh, ba anh,.. rồi lại quay lại nói với anh ta

"sao có nhiều người giống anh vậy nè,hờ hờ"

"gì chứ,ở đây có tôi với cô thôi đấy"

anh ta đưa tay quơ quơ trước mặt tôi,bỗng tôi ngã xuống và không cảm nhận được gì cả.Xung quanh tôi được bao trùm bởi bóng tối và một chút gì đó mềm mềm thoang mùi gỗ mới..














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro