forest 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nơi ta gặp nhau"
------------------------------
mùa hè năm 1998
em 17 anh 25
------
thấp thoáng lại đến kì nghỉ hè,kì nghỉ mà cái huấn nó chờ lâu lắm rồi. nó chán ngây ngấy cái việc phải lên trường nghe giảng,ừ nghe có vẻ quá đỗi bình thường mà ha,làm gì có đứa trẻ nào thích đi học trong cái nắng nóng quanh năm đâu chứ. nhưng mà đây là chuyện lạ đối với khu huấn ở,đứa trẻ nào ở cái làng suối này chả đứa nào là không thích đi học cả. làng nó ở vùng sâu,nằm tít gần mấy cái bìa rừng hoang vu ,việc có trường học ở đây đã là ngoài sức tưởng tượng rồi,ấy thế lại còn được hỗ trợ học miễn phí nên ai lại không thích cái "ân huệ" này cơ chứ?

ừ,đó là mọi người còn cái huấn thì nó ghét cay đắng nơi mang tên trường học, đúng hơn với nó thì trường học là ngục tù. nó không có bạn , không một người nào để nó nói chuyện cùng,nó còn bị bạo lực học đường nữa. nó bị lũ trong lớp đối xử tệ hại,vì sao á? vì nó không có ba. nó không rõ ba nó là ai,chỉ là nó biết kể từ lúc nó có kí ức thì mẹ nó tuyệt nhiên không nhắc đến ông ấy

mà thôi kệ đi,nó phải tận hưởng thời gian ít ỏi này đã rồi tính tiếp
--------------------------
" chào mẹ con mới về" huấn lười biếng cởi đôi giày ra vứt tạm qua bên rồi chạy ù vào bếp với mẹ nó
" về rồi thì cất đồ mà tắm rửa đi thằng này,lớn ngần ấy rồi còn để mẹ nhắc" bà linh-mẹ cái huấn dừng việc băm thịt lại mà quay ra nói nó
"rồi rồi,con đi cất ngay. mà nay mẹ không ra thành phố làm à , bình thường tầm ngày này là mẹ ra thành phố rồi còn gì " nó tạt ngang qua cái bồn rửa tay mà rửa mặt,trời kiểu gì mà nóng dữ vậy
" ừ, mẹ về đây tầm 4-5 tháng rồi mới đi tiếp,mai còn có khách trên thành phố chỗ mẹ làm xuống đấy nhé,coi mà ngủ sớm mai còn đón người ta hộ mẹ
"hể? mai mẹ không ở nhà đón người à" nó xịt keo,đơ người mà ngây ra hỏi mẹ
" ừa, mẹ có tí việc nên không đón được,tầm ban trưa mẹ về rồi con sợ cái gì,người ta có ăn thịt con đâu".

có trời mới biết phác thành huấn ghét việc gặp người lạ một mình thế nào,nó ghét việc họ tộc mạch hỏi này hỏi kia rồi lại ghét bỏ cậu khi cậu trả lời. nói chung là cậu khó ở,không muốn tiếp chuyện , để cậu ở một mình với người lạ chắc có khi cậu cắn người ta một phát đau điếng vì dám tộc mạch đụng chạm lung tung.
mẹ nó rõ cũng biết điều đó,tại sao á? vì hôm mẹ nó dắt thằng trọng qua nhà lúc nó 8 tuổi thì nó cắn cậu ta 1 lần vì dám động vào hình của cậu rồi

" bộ mình không lùi giờ đón tới lúc mẹ về được à " nó lủi thủi ngồi thụp xuống sàn vẽ quờ quạng mấy vòng tròn,giờ nó chỉ mong mẹ nó nghĩ tới trường hợp này rồi lùi giờ đón giúp nó,nó không muốn cắn người ngay hôm đầu nếu người đó tộc mạch đâu
" thằng nì,lùi được thì mẹ còn nhờ con làm gì chứ . không nói nhiều nữa mai đúng 7h ra trạm xe mà đón người giúp mẹ "
"rồi giữa một dàn người trên xe buýt con biết ai là ai đâu mà đón"
" người ta đi mô tô tới con ra đẳng ngồi thấy ai chạy xe mô tô thì quắc vào bảo đón giúp cô linh là được"
"vầngg,con biết rồi" nó thó tay lấy miếng khoai rồi lại lủi thủi đứng dậy lên cái gác lửng thay đồ xuống ăn

buổi ăn cơm trôi qua như bao ngày khác,mẹ nó cũng chẳng muốn nhắc đến việc học của nó lắm,bà biết nó ghét việc đi học cũng như việc trên trường nó bị đối xử ra sao,nhưng bà vẫn động viên cái huấn đôi ba câu kêu nó gắng học cho tốt,cho giỏi rồi muốn đi đâu cho khuây khỏa cũng được . còn cái huấn,nó biết thừa mẹ nó vẫn còn phiền lòng kha khá thứ,nhiều nhất chắc có lẽ là thái độ học của nó,ừ thì nó học cũng giỏi nhưng nó lười,nó không thích bị gò bó nên toàn bỏ ra ngoài lớp học giữa chừng mà lỏn ra ngoài con suối trong rừng.

con suối đó,là lãnh địa của nó. không một ai được vào,bất kể ai

--------------------------
📍23.6.24 forest 1 by iyh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro