Chương 2:Giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...

-Con nghe đây

-Chan à!Về nhà ngay nhé,có việc.Con đang ở đâu vậy?

-Con đang ở tòa nhà đối diện tháp Namsan.Nhưng...

-Baekhyun tới đó đón con ngay.

-Dạ,sư phụ

Kết thúc cuộc gọi,Chanyeol đi thêm một đoạn nữa và bắt đầu đứng đợi.Anh bất chợt nghĩ đến cậu bé con kia,bất giác môi nở nụ cười

Kyungsoo cũng vừa bước ra khỏi tháp,cậu nhìn xung quanh để tìm một chiếc taxi vào giờ cao điểm này.Ngó nghiêng một hồi,ánh mắt vô tình bắt gặp hình ảnh người con trai với nụ cười tỏa sáng.Vừa vẫy tay vừa gọi

-Cha...

Chưa hết câu cậu đã thấy anh bước lên 1 chiếc xe sang trọng,trong đó có 2 người đàn ông nữa

Ngỡ ngàng và đôi chút ngại, cậu tự nói:

-Gọi làm gì nhỉ...thân đâu.

Nói rồi cậu quay lại vấn đề chính của mình:tìm xe!
.
.
.

-Chan à,anh đến tháp làm gì vậy?

Nghe Baekhyun hỏi anh quay lưng về phía cửa kính xe,nói:

-Ngắm cảnh thôi.Mà có việc gì mà sư phụ tìm anh?

Baekhyun cười nói:

-Em cũng không rõ.Ba chỉ ra lệnh đón anh thôi.

-Vậy còn cậu ta?-Anh chỉ vào người con trai ngồi ghế dưới, đeo cặp kính đen,tay cầm chiếc gương soi đi soi lại.

Nghe thấy có người nhắc đến mình,anh ngẩng mặt lên nói:

-Đi nhờ xe không được sao.Đâu phải xe cậu đâu.

-Baekhyun à,em đi đón anh có cần cho cậu ta vào làm gì?-Anh tỏ vẻ nhăn nhó kêu ca

Baekhyun nghe vậy thì phì cười và nói:

-Anh Sehun muốn gặp anh lên mới bảo em đón đấy.Bạn bè thoải với nhau chút đi.

-Phải phải đấy.Chà,Chan à,học tập Baekhyun đi nha.-Sehun chỉ tay và cười

Chanyeol thấy vậy cũng cười.Nhưng chẳng thể hiểu tại sao anh luôn nghĩ về cậu...
.
.
.
.
-Ba ơi chúng con về rồi ạ

-Sư phụ!

-Dạ,cháu chào bác ạ!-Sehun vừa cười vừa lễ phép chào hỏi.

Kim Jeong Myun bước từ trong phòng ra thấy mấy đứa trẻ (=_=) thì niềm nở:

-Chào mấy đứa.

-Sư phụ gọi con có việc ạ?-Chanyeol đỡ lấy tay ông, dìu ngồi xuống ghế.Ông nắm lấy tay cậu và nói:

-Cũng không có gì to tát chỉ là lâu lắm chúng ta chưa ăn cùng nhau bữa cơm nào.Con ăn cơm ngoài suốt,bữa nay ăn cơm nhà cho đỡ nhớ.

-Dạ vâng.

Sư phụ là người quan trọng đối với anh,từ lúc anh sống cùng ông,anh luôn nghe lời và trở thành một thành viên trong gia đình..
.
.
.
.
......*.......*
Năm 1993,Chanyeol tròn 5 tuổi.

-Ba...Mẹ....

Anh kêu gào trong tiếng khóc,vụ tai nạn thảm khốc đã in sâu vào trong tâm trí của đứa trẻ 5 tuổi ấy.

Và trong lúc tưởng như chỉ còn một mình trên thế giới này,sư phụ đã xuất hiện.Ông là người quen của bố mẹ Chanyeol.Ông ân cần xoa nhẹ nỗi đau tinh thần của anh:

-Chan à,từ giờ con về ở với ta. Ta sẽ là người thân của con

-Ông...

-Gọi ta là sư phụ được rồi.

-Sư phụ!!

Đối với một đứa trẻ lúc này cần nhất là sự yêu thương và che chở.Anh theo sư phụ từ đó.Ông nói gì anh nghe vậy,bởi ông luôn dạy cho anh điều đúng đắn.Nhưng có một việc mà ông muốn anh làm:Trở thành sát thủ-theo bước chân ông!

Theo ông từng ấy năm,anh giỏi võ,biết dùng tất cả mọi vũ khí mà ông yêu cầu.Ông nói với anh:

-Chúng ta sẽ cùng tìm ra người đã hại bố mẹ con năm ấy.

Thực chất đó chỉ là cái cớ...
.
.
.
.
Hết chương 2

Vì mình đang chuẩn bị cho 2 kỳ thi liền nên không viết thường xuyên được.Mong mọi người thông cảm^^.Thi xong mình sẽ bù lại hết.
Kamsa^_^

_Soo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro