-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày thứ 2 mệt mõi" đã trở lại sau những tháng ngày đầy sung sướng và sa đọa của cô gái trẻ. Nói là "sa đọa" vậy thôi , cô vẫn phải lao đầu vào công việc làm thêm ở quán cà phê Salt To House quen thuộc, chỉ là không cần dậy sớm vì cô làm ca chiều.
Lê từng bước chân nặng nề nơi hành lan Trường với khuôn mặt " ngáy ngủ ". Ước mơ lớn nhất bây giờ của cô chắc có lẽ là chạm chân đến cửa lớp, gục mặt xuống nền gỗ lạnh của bàn mình với hy vọng được chợp mắt thêm tí nữa. Nhưng làm sao khi lớp cô lại ở tầng cao nhất - tầng 5, còn cô thì vẫn hồn xiêu phách lạc ở tầng 1.
* Rằm * cô chắc đã tỉnh hẳn sau cú ngã đau thấu tận mây xanh, do một tên dở hơi nào đó gây ra. Cô chợt nhận ra, không ai khác chính là cái tên cá biệt lớp bên cạnh. Khi bị hắn đâm do cô ngã sang phải nên mắt cá chân vì thiên thời địa lợi nhân hoà mà va mạnh vào cạnh cửa phòng thông tin.
SunHi: Nè!! Cái tên chết dở kia, anh bị hâm à - cô hét lên
Jimin: cô không thấy người ta đang vội à, trước giờ không ai dạy cô cách né sao? - anh cũng không nhịn mà lớn tiếng.
SunHi : yahhh, là anh đâm phải tôi mà còn ăn nói cái kiểu đó! Tôi không bắt đền anh thì ít nhất anh phải hỏi thăm tôi chứ cái đồ vô học này :)))) - cô trừng mắt , gằn giọng
Jimin : đúng rồi, giờ thì "đồ vô học" này sẽ phải đi học đây , cô bảo trọng.
SunHi : Anh đứng đây chỉ thêm bẩn mắt tôi thôi , biến nhanh càng tốt.
Jimin: vậy cảm ơn trước, tạm biệt cô gái xấu số - anh bỏ đi
Cô cố gắng để đi về lớp, nhưng hình như cái chân - nó không nhẹ như cô tưởng. Cô ráng bám lấy thành tường mà đi .
Mỗi bước cô đều rít lên trong đau đớn , tầm chục bước, chân còn lại của cô như nhũn ra ,không thể đi thêm được nữa đành ngồi xuống để nghỉ ngơi . Cô bắt đầu khóc vì có lẽ nó quá đau.
Jimin: cái con nhỏ mít ước này =))).
SunHi : Còn ở đây làm gì? Khó chịu quá đi!!
Jimin : tôi đến đây vì lòng Nam Nhân rộng lượng vã lại cũng không muốn thấy trẻ em khuyết tật như cô ve vãng ở đây, có muốn giúp không thì nói!
SunHi : anh là người khiến tôi ra nông nổi này thì tự biết mà giúp đi, còn để phải nhắc? Đúng là không có liêm sỉ.
Jimin: Lên anh cõng, chỉ cần đãi anh đây một bữa trưa là được.
---------------------------------------------------------
Cắt cắt cắt. :vvv chào.... Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin