-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin : cô muốn ăn gì?
SunHi : không rõ
Jimin : ăn cơm đi- cõng cô đến gian hàng cơm
SunHi : Nhưng tôi đâu có muốn ăn
Jimin : Tôi Muốn!
SunHi : Haizzzz, tùy anh . Tôi có cãi cũng không lại cái tính ngang ngược này.
Jimin : biết vậy thì tốt. - anh cười lớn
Jimin : xuống ngồi đi, bộ thích ngồi trên lưng tôi lắm à!!!
SunHi : yahhh anh mới tới còn gì, chưa kể anh còn chưa cho tôi xuống, cái thứ gì mà ngang ngược vậy không biết - cô nhăn mặt
Jimin : thích thì nói thích, tôi sẽ cho cô ở trên đó tí nữa.
SunHi : Không cần!- cô chủ động rời khỏi lưng anh
Jimin : ăn nhanh đi, tôi đưa cô về
SunHi : tôi tự về được
Jimin : đừng bướng!
SunHi : .... , nè đừng thấy tôi hiền rồi ăn... Ưmmm.
Jimin : * suỵt* tôi không những đang ghét trong lời nói mà còn đáng ghét trong hành động nữa đó. - đưa ngón tay trỏ lên môi cô như muốn cô dừng nói chuyện
SunHi : * đừnggggg, anh đừng có mà mơ làm truyện đồi bại với tôi - đưa 2 tay che đi vòng một với gương mặt hốt hoảng ( đọc truyện nhiều quá nó vậy đó :vvvv)
Jimin : cô còn nói nhiều tôi đánh què chân còn lại.
Jimin :cô vừa nghĩ bậy bạ gì đó? - anh tiếp lời
SunHi : à không..không có gì! - cô thở phào như trúc hết sự lo lắng trong lòng ngực
Jimin : nhanh đi, tôi xong rồi!
SunHi : biết rồi!!!
Jimin: xong chưa?
SunHi : rồi.
Jimin : trả tiền đi còn đứng đó làm gì.
SunHi : haizzzz... Tôi cứ nghe khối dưới đồn đại nào là tiền bối Jimin lúc nào cũng rộng lượng và ga lăng với phụ nữ thì ra là bịa đặt. Còn bắt phụ nữ trả tiền cơ chứ - cô mỉa mai
SunHi :Cô ơi cho con trả Tiền - vừa nói cô vừa đưa tiền 2 phần ăn lúc nãy bằng 2 tay cho cô chủ quán
Cô Chủ Quán : Cậu thanh niên này đã thanh toán rồi - chỉ tay về phía anh
SunHi : da...
Anh cõng cô về nhà, trên đường đi hai người nói rất nhiều chuyện. Nào là chuyện học hành, gia đình, tình cảm....vân vân mây mây. Người ngoài nhìn vào chắc không ít người lầm tưởng như cô và anh là một đôi uyên ương.
SunHi : gần tới rồi, anh cho tôi xuống ở đây cũng được. Mặt trời sắp lặn rồi, anh về đi
Nhà cô nằm rất xa Trường, ít nhiều gì cũng phải đi tận 2 chuyến xe bus nhưng anh lại muốn tự mình cõng cô về nhà, chắc anh không yên tâm khi để cô một mình đi xe bus về ... Không tiếp tục đi thẳng để về nhà cô , anh lại rẽ ngang một tiệm bánh bao ăn liền
SunHi : anh đi đâu đó, nhà tôi phía trước cơ mà.. Nè.. Nè
Jimin : đứng đợi tôi một chút
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh đứng đợi anh làm gì đó bên trong tiệm bánh. Khoảng 15p anh bước ra với 2 cái bánh bao trên tay còn nóng hổi , anh giơ tay lên như báo hiệu cho cô .
Jimin : đây. - anh đưa cho cô 1 cái
SunHi : anh mua gì đó?
Jimin : cô nghĩ vào tiệm bánh bao thì mua gì? - anh cốc vào đầu cô một cái
SunHi : ayyaa
SunHi : woaaa..nhìn ngon quá - cô mở to đôi mắt khi cầm lấy cái bánh anh vừa đưa
Jimin : cũng còn xa lắm, để tôi cõng cô thêm tí nữa
SunHi : tuân lệnh - cô đưa tay lên trán như tư thế chào cờ ,khuôn mặt đang cười tít cả mắt
Jimin : con người cô thấy đồ ăn thì chẳng biết trời trăng mây gió gì.- nha mắng yêu cô.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin